Oneshot - Thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan xuất hiện tại bữa tiệc tân gia của Seungmin, chỉ có điều mọi người dường như đang chuẩn bị về hết.

Anh không quên rằng bản thân đã được mời, thậm chí anh có thể đoán được rằng anh sẽ là người đầu tiên Seungmin mời tới buổi tiệc này.

Bởi vòng bạn bè của cậu vốn không nhiều.

Bang Chan có thể quen biết với Seungmin, đơn giản vì anh là trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường. Anh có trách nhiệm đồng hành và dẫn dắt các thành viên mới, và Seungmin thì không có lí do gì để từ chối sự giúp đỡ của anh cả.

Điều khiến anh không ngờ nhất chính là người như Seungmin lại có thể trở nên thân thiết với anh như hiện tại. Thân tới mức anh thuộc cả tên ba nhóc đang cười đùa ngả ngớn trên bàn tiệc đằng kia, bởi Seungmin chỉ quanh quẩn chơi với ba người họ.

Bang Chan nhớ rằng trong đó có hai nhóc bằng tuổi Seungmin, một cao một thấp, cả hai đều sở hữu mái tóc dài có phần lãng tử, tuy nhiên cảm giác hai người mang đến lại hoàn toàn khác nhau.

Anh "vibe" được với cậu nhóc thấp hơn, người mang lại cho đối phương cảm giác gần gũi nhờ vẻ đẹp tự nhiên của vết tàn nhang nơi hai bên gò má. Bang Chan và Felix đều đến từ Úc, anh đoán rằng đó là lí do khiến anh cảm thấy nhóc này dễ làm quen hơn các sinh viên năm nhất khác.

Anh quen Felix trước khi gặp Seungmin, nhờ có Felix khích lệ mà Seungmin mới đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Hai nhóc còn lại thì không để lại ấn tượng gì quá sâu sắc với anh, Bang Chan chỉ nhớ rằng anh thường bắt gặp Seungmin đi ăn trưa với nhóc có khuôn mặt giống một chú cáo sa mạc, còn Felix thì sẽ dính lấy cái cậu tóc dài còn lại kia trong phòng tập nhảy.

Tuy nhiên trước khi anh kịp nghĩ ra vài câu chào hỏi xã giao, thứ mà anh giỏi nhất, cả ba cậu nhóc bao gồm cả Felix giống như ngầm ra hiệu cho nhau đứng lên ra về.

"Chris! cuối cùng thì anh cũng tới rồi hả? Con cún chờ anh mãi luôn đó" Felix sải bước tới chỗ Bang Chan, vừa vỗ vai anh vừa cười nói.

Con cún mà Felix nói không ai khác chính là Seungmin. Thật ra Seungmin không cảm thấy bản thân mình giống cún, nhưng người xung quanh bao gồm mấy cậu bạn thân đều có xu hướng coi cậu như cún con của mọi nhà. Seungmin cũng không cảm thấy điều này quá phiền phức, cậu thường chiều theo những trò đùa vô hại của bạn bè.

Mưa dầm thấm lâu, cứ hễ nghe thấy những biệt danh liên quan tới cún con là Seungmin hình thành phản xạ: Hình như là đang nhắc tới mình.

"Nó cứ tưởng là anh sẽ không đến cơ, cũng đúng thôi nhỉ, em nghe nói sinh viên năm ba thường bận rộn lắm" Một bên Felix tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, một bên dùng ánh mắt "gọi" hai cậu bạn nọ của mình nhanh nhanh chóng chóng xách dép đi về.

"Anh và Seungmin ở lại dọn dẹp nha, tụi em đều đã giúp chuẩn bị bữa tiệc rồi đó, anh đến rõ là muộn nên đây cũng là điều nên làm thôi nhỉ?" Cậu đưa ra yêu cầu nhưng là với nụ cười tới cong cong nơi khóe mắt khiến người khác khó có thể từ chối cậu điều gì.

Felix không chần chừ thêm mà bắt đầu lôi lôi kéo kéo một cậu cáo một cậu chồn ra ngoài và nhanh chóng đóng cửa lại.

Cậu mong rằng hai người sẽ có quãng thời gian riêng tư với nhau, suy cho cùng thì người biết Seungmin thích Bang Chan chỉ có cậu và Hyunjin.

Bỗng căn phòng chỉ còn lại hai người, một lớn một bé.

Bang Chan bấy giờ mới từ tốn bước tới bếp, anh đặt lẵng quà mừng tân gia trên kệ bếp rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Seungmin, người nãy giờ vẫn không hề lên tiếng.

Seungmin không ngờ rằng cuối cùng thì anh vẫn xuất hiện. Cậu đã đoán rằng với lịch học đè chết người của sinh viên năm 3 cộng với các sự kiện sắp tới mà anh phải chịu trách nhiệm, Bang Chan có thể đã dễ dàng quên mất lời mời anh tới tiệc mừng nhà mới của một sinh viên năm nhất mờ nhạt như cậu.

Nhưng mà giờ thì anh lại đang ở đây rồi, Seungmin vui. Dù giờ thì cậu lại đang nghĩ rằng có lẽ anh lại không ngủ được nhiều ngày rồi, đôi mắt đầy vẻ tiều tụy của anh là minh chứng rõ nhất chứ đâu.

"Anh ăn tối chưa, bọn em có làm mấy món đơn giản, tuy không ngon bằng gọi ngoài đâu nhưng mà ăn cũng được" Seungmin mở lời trước, cậu không có can đảm hỏi xem liệu có phải anh đã quên mất lời mời của cậu không.

"Anh chưa, mấy đứa cùng nhau chuẩn bị từ sớm hử?" Bang Chan nhấc đũa gắp một miếng gà chiên đẫm sốt bỏ vào miệng. Hương vị nhà làm nhanh chóng khiến anh cảm thấy ấm áp, cũng đã lâu rồi anh không ăn gì tử tế, việc liên tục không có thời gian khiến anh thường xuyên phải giải quyết vấn đề ăn uống bằng những món ăn ở cửa hàng tiện lợi.

"Anh ăn nhiều lên, vẫn còn á, bọn em làm nhiều lắm" Seungmin cùng đám bạn đã ăn xong từ trước, quan trọng là còn lâu cậu mới nói cho anh rằng bản thân cố tình mua nhiều món Bang  Chan thích.

Vì cậu mong rằng anh sẽ tới ăn, chỉ đơn giản vậy thôi.

Không phải Seungmin không nhìn ra ý định của Felix, nhưng cậu cũng chưa từng có ý định sẽ nói cho Bang Chan biết tình cảm của mình. Seungmin thấy khoảng cách mối quan hệ của hai người họ bây giờ không tồi, dù cậu có mong ước "bự hơn" rằng bản thân có thể đứng chung với 3racha, cùng với anh tạo ra âm nhạc.

Seungmin bén duyên với âm nhạc chưa lâu, gia đình cậu khá thoải mái với việc Seungmin tự lựa chọn hướng đi cho tương lai của mình, đặc biệt là khi cậu được sinh ra trong một gia đình không phải lo lắng về vấn đề tài chính.

Đó là một phần, một phần khác thì là do cậu đoán Bang Chan thẳng đuột.

Seungmin không biết bản thân lấy đâu ra căn cứ cho suy đoán này, chắc là do cậu đã quan sát anh đủ lâu để đưa ra kết luận.

Dù rằng việc anh xuất hiện tại nhà mới của cậu vào giữa ban đêm này khiến cho cậu cảm thấy có vẻ vị trí của cậu trong lòng anh cũng không tồi.

Seungmin ổn với việc mọi thứ "không tồi", vì cậu là kiểu thích nỗ lực. Nhiều người, cụ thể là Yang Jeongin thì lại nói rằng có mà cậu bị M, thích cái gì vừa đau vừa khó.

Cậu không phủ nhận, bởi sự thật là bản thân cậu khá tận hưởng quá trình nỗ lực chinh phục một cái gì đó, Seungmin là kiểu coi trọng quá trình hơn kết quả.

Tình cờ là Bang Chan cũng vậy.

Cả hai đã đạt tới độ thân thiết có thể yên lặng dùng bữa mà không cần cố gắng tìm chuyện để nói.

Về phía Bang Chan, anh cảm thấy quá trình này thật sự vi diệu, vì anh thường xuyên bị coi là "boomer" trong mọi tập thể. Seungmin thì ngược lại, anh đánh giá cậu là kiểu người có thể hòa nhập với mọi tập thể, hơn hết là sẽ không có ai có thể ghét được sự tốt bụng của cậu cả.

Bang Chan thích những đứa trẻ ngoan, bảo anh cổ hủ gì đó cũng được, nhưng anh không thể không khen ngợi những người trẻ có thái độ chân thành lại một lòng nỗ lực như Seungmin.

Ban đầu cả hai chỉ đơn giản là mối quan hệ thành viên câu lạc bộ, song anh không thể giấu được niềm yêu thích khi chỉ dạy Seungmin những điều mới.

Bang Chan không đánh giá cao tài năng của Seungmin như Jisung, cậu em út trong nhóm sản xuất mang tên 3racha của mình, nhưng Seungmin lại khiến anh muốn dạy cho cậu nhiều thật nhiều những gì mà anh biết.

Anh tin rằng tương lai của Seungmin rất đáng để mong chờ, và cũng không rõ từ khi nào, bản thân anh bắt đầu sinh ra mong muốn Seungmin có thể đi cùng với anh thật lâu.

Nhưng khác với Seungmin, anh không thường suy nghĩ tường tận về những vấn đề này, anh có quá nhiều thứ trên trời dưới đất phải để tâm, tới nỗi chứng mất ngủ của anh chỉ có ngày càng nghiêm trọng hơn chứ không tìm nổi lối thoát.

Seungmin xót anh.

Cậu là kiểu giỏi chăm sóc cho bản thân, nên khi nhìn thấy Bang Chan ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, Seungmin không thể ngừng cảm thấy muốn lo lắng, chịu trách nhiệm cho bữa ăn giấc ngủ của anh.

Trước khi chuyển tới ngôi nhà hiện tại, Seungmin và Bang Chan vốn sống ở cùng khu ký túc xá của trường dành cho sinh viên, đó cũng là quãng thời gian Seungmin hết mình với mong muốn "Bang Chan sống thật lành mạnh".

Từ việc giới thiệu cho anh nhiều phương pháp hỗ trợ giấc ngủ khác nhau tới luôn "tình cờ" gọi nhiều đồ ăn quá mà chạy sang "nhờ" anh giải quyết nốt. Đến nỗi bất cứ ai không mù thì đều có thể nhìn ra rằng cậu đã gửi gắm nhiều tâm tư của mình nơi anh tới mức nào.

Vậy thì Seungmin rời đi sau khi đạt được "mục đích" ư?

Không hề.

Nhìn tình trạng của Bang Chan trước mặt cậu là biết.

Cậu rời đi vì muốn cho bản thân thời gian. Vì cậu không ngờ "mục đích" của cậu là vậy, nhưng kết quả mà cậu đạt được lại ngoài sức tưởng tượng.

Seungmin đánh giá quan hệ của cậu và anh là không tồi, nhưng cậu đã bắt đầu có những suy nghĩ rằng lỡ như bản thân thật sự có cơ hội. Bởi Bang Chan đã cho cậu thấy những dáng vẻ mà trước đây cậu chưa từng thấy, cậu cũng càng không ngờ bản thân lại trông đáng tin như vậy trong mắt Bang Chan.

Thấy anh khóc, cậu rung động.

Cậu bắt đầu nghĩ rằng nếu như cậu là người duy nhất mà anh có thể thoải mái giải tỏa cảm xúc khi ở cùng thì tốt quá.

Seungmin nhận định rằng đây là một mong muốn ích kỷ, dường như trong tình yêu, kể cả trong mối tình đơn phương của riêng cậu thì con người sẽ luôn có phần nào đó ích kỷ như vậy.

Nhưng giờ khi thấy quầng thâm dưới mắt anh càng đậm hơn, Seungmin lại nghĩ rằng có lẽ nào bản thân đã sai rồi không.

Sai khi không thể bỏ qua sự ích kỷ của bản thân để Bang Chan có được một chỗ dựa chắc chắn giống như cậu.

Seungmin có nhiều bí mật, tỷ như việc cậu đề cử bản thân làm đối tượng "ngủ cùng" để ai đó có thể an giấc.

Lúc đó Seungmin chỉ đơn giản muốn thử nghiệm vài phương pháp hỗ trợ giấc ngủ mà cậu tìm được trên mạng, may rủi thế nào mà nó lại có kết quả.

Nhưng mà cậu và anh chỉ ngủ chung nghĩa đen thôi.

Sau khi nghiên cứu vài tài liệu chuyên ngành về chứng mất ngủ, Seungmin đã có vài suy đoán rằng kiểu người thích skinship như Bang Chan có lẽ sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn khi có người nào đó ngủ bên cạnh mình.

Không ngờ cậu đoán đúng thật.

Cậu và anh đã duy trì việc ngủ chung khoảng nửa năm, Seungmin đã tự hứa với bản thân rằng nếu tình trạng của anh tốt hơn cậu sẽ không còn "cố tình chuộc lợi" từ tình trạng của anh nữa.

Và cậu thì không thất hứa, nhất là những lời hứa với bản thân.

Ngày Seungmin nói với anh về việc bản thân sẽ chuyển ra ngoài ký túc xá để tiện cho công việc làm thêm mới (mà cậu bịa ra) của mình, Seungmin không rõ bản thân đã mong chờ điều gì ở Bang Chan, cậu chỉ biết rằng khi anh chúc công việc làm thêm mới của cậu thuận lợi, Seungmin đã bị ép phải trải nghiệm lý thuyết "không hi vọng thì sẽ không có thất vọng".

Cậu không có nhiều kinh nghiệm về mặt tình cảm, nên để hiểu rõ vì sao cậu lại thấy thất vọng Seungmin đã buộc phải đi tham khảo ý kiến bạn bè, ở đây cụ thể là Felix.

Sau khi được thông não, Seungmin đã quyết định từ bỏ tình cảm đơn phương của mình, bỏ ngoài tai lời khuyên hãy cứ tỏ tình xem sao của cậu bạn với mái đầu có màu vàng tựa màu tóc tự nhiên chứ không phải nhờ nhuộm.

Bởi Seungmin nghĩ rằng Bang Chan có lẽ sẽ hợp với một cô gái nào đó, giống như cái cách anh luôn trông tỏa sáng hơn khi có những cử chỉ lịch thiệp đối với người khác giới.

Và khi đã tìm được nút thắt của chứng mất ngủ, rồi anh cũng sẽ tìm được một người phù hợp hơn để cùng anh vượt qua chứng bệnh này.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Seungmin, Bang Chan trông hoàn toàn không giống như đã tìm một người mới để "ngủ cùng" mà có hiệu quả.

Seungmin lại xót anh.

Cậu làm sao có thể vượt qua mối tình đơn phương này nhanh tới vậy được. Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, giả vờ như đang quan tâm tới anh đã mua quà gì tới.

Bang Chan lại làm cậu rung động rồi.

Anh mua tặng cậu loại nước giặt đồ mà cậu vẫn hay dùng, thì ra là anh nhớ rõ cậu dùng hãng nước giặt nào. Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi, anh đã ngủ lại phòng cậu nửa năm liền cơ mà.

"Anh mua vì đoán là em chưa có ý định đổi loại nước giặt đâu, anh cũng nghĩ rằng mùi nước giặt hiện tại khá hợp với em đó" Bang Chan mở lời sau khi thấy Seungmin đã gỡ hết ruy băng của giỏ quà xuống.

Chất giọng của anh khàn khàn, chật vật mà giấu đi việc bản thân đang khá kiệt quệ vì thiếu ngủ. Nhưng anh đâu thể đổ lỗi cho Seungmin được, cậu không có trách nhiệm phải giúp đỡ anh. Chỉ là chính anh cũng không rõ cảm giác muốn "níu kéo" Seungmin "quay lại" với mình là gì.

Anh cười chế giễu bản thân trong đầu, nghe như bị người yêu đá mà muốn quay lại vậy.

Ấy?

Chết tiệt.

Bang Chan đã không thể tiếp tục làm ngơ đống cảm xúc của bản thân đối với Seungmin nữa.

Cậu lại đang tìm từ ngữ để cảm ơn món quà của anh, Seungmin không muốn lại quay về với mong muốn ích kỷ trước kia nữa.

"Này-" Cả hai cùng cất lời.

"Anh nói trước đi" Seungmin nuốt lại một vài câu cảm ơn sặc mùi xã giao tới giả tạo mà cậu mới góp nhặt trong đầu.

"À, anh muốn nói là, ờm, anh thích em" Bang Chan không có đủ thời gian để trở thành tình thánh trong hoàn cảnh hiện tại.

Anh cảm thấy mớ cảm xúc được thả xích nếu như có hình dáng hẳn là sẽ trông giống như một chú cún đang mừng chủ mới về mà quẫy đuôi chạy vòng quay Seungmin.

"Hả?" Seungmn nghi ngờ thính lực vốn chưa từng có vấn đề gì của bản thân.

"Anh thích em, hẹn hò với anh nhé?" Bang Chan nói bằng tone giọng đang mấp mé bên bờ vực âm trì địa ngục của mình, nghe như anh đang rất tuyệt vọng và đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối vậy.

Não của Seungmin đình trệ như thể mọi nơ ron thần kinh đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đầu cậu. Hai người một ngồi một đứng, cách xa mà bốn mắt nhìn nhau.

Đến khi Bang Chan chuẩn bị hỏi lại lần thứ ba vì sốt ruột thì Seungmin cuối cùng đã load tới câu trả lời.

"Nhưng mà tại sao cơ?"

Seungmin không hiểu, trông ảnh có tý nào thích cậu chết liền.

Không phải là Seungmin không có tự tin về bản thân, chỉ là, cậu nghĩ anh thẳng.

Thế hóa ra đó giờ gaydar của cậu tồi đến vậy ư?

"Thì... không rõ nữa, anh thích em?" Bang Chan không có đủ nơ ron thần kinh khỏe mạnh để hát tình ca lúc này, não anh bắt đầu đình trệ rồi.

"À... được, em cũng thích anh"

Seungmin không ngờ mối tình đơn phương của cậu cứ vậy mà chấm dứt. Dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng của Bang Chan cũng vậy.

Không rõ câu trả lời của cậu chạm vào chỗ nào của anh, Bang Chan cứ vậy mà gục ngay xuống bàn ăn và bắt đầu ngáy.

Seungmin thì không kiềm được mà bật cười.

Ngốc.

Tính cả cậu nữa, cậu cũng là đồ ngốc.

Seungmin tốn kha khá thời gian lẫn sức lực để có thể kéo theo Bang Chan đã bất tỉnh nhân sự về giường của mình. Cậu nhanh chóng dọn dẹp sơ qua bàn ăn rồi nằm xuống phía còn lại của giường.

Bang Chan giống như quen tay lẫn hơi mà kéo cậu sát vào ngực mình, trong mơ anh đang bận viết thật nhiều tình ca, anh muốn nói cho Seungmin biết thật nhiều điều, xung quanh anh là những nốt nhạc bay bổng, bủa vây quanh anh là mùi thơm quen thuộc mà anh hằng mong nhớ.

Anh không nghĩ rằng mình thiếu hơi người nên mất ngủ, anh chỉ thiếu hơi Seungmin thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro