Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều hoàng hôn khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu tia ấm áp lên cậu chàng trai đang cặm cụi viết trên một tờ giấy bị bẩn bởi những vết gạch xóa. Anh ta tên là Bangchan, hiện làm một composer nghiệp dư.

Bangchan vò đầu bứt tóc cũng chẳng thể nghĩ được câu nào hay ho trong đầu, vì mãi không thấy bản thân nổi tiếng nên anh đã quyết định thay đổi chủ đề bài hát. Đó chính là về tình yêu.

"Thật sự khó đến vậy ư?" - Anh bắt đầu than thở. Từ trước đến đây, anh đã yêu đương với không biết bao nhiêu người nhưng rồi phải dừng lại vì họ nhận ra anh không hề nghiêm túc trong việc yêu.

Ấy mà, Bangchan lại cho rằng bản thân có rất nhiều kinh nghiệm trong chủ đề này, vài phút trước anh đã gáy với bạn mình rằng chỉ cần năm phút thôi là anh sáng tác xong.

"Hay là mình bỏ làm composer nhỉ?" - Một ý tưởng thoáng chốc bị Bangchan gạt bỏ. Dù sao, lựa chọn composer cũng do anh không còn cách nào khác.

Có thể nói, anh đã thử rất nhiều nghề qua lời giới thiệu của nhóm bạn hồi cấp ba. Nào là họa sĩ, thu ngân, phục vụ, cảnh sát hay là vận động viên chạy marathon, ... Kết cục thì biết rồi đó, Bangchan bị đuổi do không có tâm trong công việc.

Ngắm nhìn hoàng hôn khiến cho Bangchan xuống tinh thần nhiều hơn. Anh chậm rãi quay đầu hướng về tờ giấy, đọc từng dòng chữ chẳng có nổi một câu nên hồn, một câu lãng mạn đến mức chạm tới trái tim người nghe. Nói thật thì anh đang cảm thấy muốn từ bỏ sáng tác nhạc lắm rồi, mà chắc cũng không sao đâu nếu sáng tác nhạc không phải thế mạnh của anh.

Đôi mắt anh dần nặng trĩu, cứ thế mà gục xuống bàn đánh một giấc. Có lẽ do khuya tối hôm qua, anh đã động viên bản thân bằng ý tưởng thay đổi chủ đề để tạo ra sự mới mẻ cho người nghe, vì vậy mà sáng hôm sau anh bị thiếu ngủ. Bangchan thả lỏng người, những suy nghĩ chẳng mấy là tích cực dần tan biến theo mây khói để cho chàng trai này có thể ngủ ngon.

Một tia sáng chói lòa làm Bangchan phải nhăn mặt, mở mắt nhìn về phía trước. Phát hiện mình không ở trong tư thế nằm gục trên bàn mới ngó nghiêng xung quanh để xem bản thân còn là con người không.

"Hên quá mình vẫn bình thường, chỉ khác cái mình đang đứng." - Bangchan thầm thì vui mừng, sờ mó cả người để kiểm tra kĩ hơn.

Làn gió nhẹ nhàng thoáng qua cơ thể khiến anh giật mình, tất cả mọi ánh sáng đều chuyển hướng tập trung vào một vị trí. Bangchan nhận ra sự bất thường, tò mò mà nhìn theo phía sáng nhất.

Hình bóng người trắng xóa hiện rõ tia vàng nhạt khắp người trông như một thiên thần đang tới ghé thăm nơi này, anh trầm trồ, miệng vô thức mở ra thể hiện sự ngạc nhiên của anh đối với vị khách không mời. Đây là lần đầu tiên anh gặp người sở hữu vẻ đẹp thần tiên đó, dù không thể nhìn rõ gương mặt, không xác định được giới tính nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng cảm nhận được con người này thật sự rất đẹp.

Người kia chầm chậm đáp đất, có vẻ đã để ý tới Bangchan mà nở nụ cười rực rỡ.

"Ôi đẹp quá..." - Bangchan hạ giọng nhỏ nhất có thể, trong lòng anh càng rạo rực khi tương kiến với người kia.

Anh thẫn thờ ngắm từng chi tiết trên cơ thể đối phương, như gặp phải thiên thần trong truyền thuyết vậy. Tất cả đều hoàn hảo, chắc chắn người này không có thật.

Mặc kệ thời gian có trôi qua không, Bangchan vẫn chăm chú nhìn. Đến khi anh đột ngột bừng tỉnh mới phát hiện lúc nãy chỉ là mơ.

"Tiếc quá... Người đẹp thế kia tại sao mình chưa gặp lần nào." - Bangchan buồn bã thở dài, định tiếp tục đào ý tưởng ra mà viết. Nhưng mới vừa chạm mắt tới tờ giấy, anh liền lấy làm lạ vì những vết gạch xóa kia được thay bằng hai dòng chữ khác.

"You always wanted to see the moonlight
And I, I just wanted to see your smile"

(Lời: bài light của wave to earth)

Bangchan sốc không nên lời, ngó sang bàn tay đã cầm bút từ khi nào. Anh mới tin rằng mình chính là người đã viết hai câu đó.

"Sao hay quá vậy?!" - Bangchan mừng rỡ hét lên, mặc cho việc hai câu không liên quan đến những gì anh vừa chứng kiến lúc nãy, nhưng vô thức viết được hay như thế này. Anh không nỡ chê bai nó.

Vì quá vui mà anh nhảy tưng tửng khắp căn phòng, sau đó lại ngẫm nghĩ tại sao bản thân lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế. Cuối cùng, Bangchan vui mừng trong sự xấu hổ ấy.

Tiếng ting lập tức thu hút sự chú ý của người đang ôm đầu thầm tự hỏi về hành động như con nít ban nãy, anh quay ghế sang vị trí chiếc điện thoại của mình. Bangchan đọc từng dòng tin nhắn rủ rê của bạn bè cấp ba kia, ngơ ngác một lúc mới quyết định đồng ý đi gặp họ ở một quán cafe cách nhà anh không xa.

Bangchan đứng dậy lật đật nhét những thứ cần thiết vào chiếc túi nhỏ nhắn màu trắng, giả vờ không để ý tới việc dọn cái bàn bừa bộn vì hiện tại, anh chả có tâm trạng để sắp xếp lại.

Màn đêm tối bắt đầu chiếm trọn cả bầu trời, khiến căn phòng tối om mang cảm giác lạnh lẽo hơn ban ngày. Bangchan rảo bước giữa con đường đông đúc mà chẳng mảy may tới những người xung quanh. Dường như anh đang dần chìm sâu vào suy nghĩ về ý tưởng cho lời tiếp theo cho bài hát sắp tới, Bangchan đeo tai nghe, thản nhiên vừa đi vừa nghe bản nhạc mình yêu thích.

Một lúc sau, anh dừng chân tại quán cafe như đã được hẹn. Bangchan lặng lẽ tiến vào, lập tức ngó nghiêng tìm kiếm bàn mà hội bạn của anh đặt.

"Ở bên này nè, Chan!" - Một giọng nói cất lên làm anh giật mình, theo bản năng nhìn về phía vừa gọi tên anh.

Có người con trai mang màu tóc vàng óng đang vẫy tay kêu anh lại đây, Bangchan xác định chính là người quen mới chịu bước tới bàn. Anh cúi đầu chào khi nghe người bạn giới thiệu về một tiền bối đã quen trước đó, rồi mới thoải mái ngồi xuống.

"Dạo này làm việc ổn chứ?" - Cậu trai tóc vàng liền hỏi han về công việc của anh, có thể nói cậu ta là người duy nhất trong đám bạn thích nhạc anh sáng tác. Vậy nên Bangchan chỉ đành cười xã giao, gật đầu để cậu ta yên tâm một chút.

"Ổn, gần đây muốn thay đổi cho mới mẻ mà khó quá... Không biết làm nổi không." - Bangchan không thể giấu nổi lòng bất mãn đối với công việc tưởng chừng rất dễ dàng, anh thở dài.

"Ồ! Hóa ra là em có sáng tác nhạc." - Tiền bối lập tức cảm thán khi thấy hai người đang trò chuyện về âm nhạc.

"Dạ vâng! Bạn em nó sáng tác nhạc đó anh, hay lắm. Với lại bạn em còn hòa đồng vui vẻ, năng nổ dữ lắm nên anh cứ thoải mái bắt chuyện nha!" - Tóc vàng thấy thế liền khoe người lớn hơn về cậu bạn giỏi giang đối với cậu ta. Nói chứ, vì hiện tại cậu liên tục bị các công ty từ chối nên nhìn thấy Bangchan dễ dàng thử nhiều công việc vậy, làm cho cậu ta có chút ghen tị.

Bangchan lúng túng không biết phản ứng ra sao, anh đành cười nhẹ coi như đáp lại lời nói của bạn anh. Nếu là anh của trước kia, được khen như vậy khiến anh vui mừng trong lòng, tim sẽ đập nhanh, hiện rõ sự hào hứng của anh. Nhưng giờ đã khác rồi, những lời khen ngợi này dường như không còn chạm tới trái tim anh nữa.

Anh gục đầu xuống, mái tóc nâu đậm che khuất gương mặt nhăn nhó. Nghĩ tới việc phải dừng lại composer vì nó vốn không phải đam mê khiến cho anh hoang mang. Dừng rồi thì còn công việc nào hợp với mình đây? Liệu mình có năng khiếu với môn nào không? Hay mình chỉ là một kẻ không có giá trị để sống?

Càng nghĩ sâu xa càng làm anh khó chịu. Bangchan gõ đầu vài phát để nhắc nhở bản thân tỉnh táo khi đang ở ngoài, anh ngước mặt lên nhìn cái bàn hồi nãy lưa thưa vài người giờ đây đã phủ kín chỗ ngồi. Vì đã không còn tâm trạng trò chuyện với những người bạn cấp ba, anh im lặng nghe họ vui vẻ chia sẻ về cuộc sống riêng tư, lâu lâu có người chủ động hỏi thì anh sẽ trả lời một cách tự nhiên rồi tiếp tục im ru.

Sự việc cứ thế lặp đi liên tục đến lúc mọi người về hết để lại một mình anh, Bangchan mới thở một hơi dài chuẩn bị đứng dậy đi về nhà.

Con đường vắng vẻ được chiếu sáng bởi các cột đèn ở bên, khung cảnh trống vắng khiến anh không thể nào cảm thấy khá hơn.

"Mình xui đến vậy ư?" - Bangchan ngẫm nghĩ. Chẳng biết từ khi nào, anh trở nên lạc lõng giữa đám bạn đồng trang lứa đang thi nhau theo đuổi ước mơ. Đối với một đứa trẻ hiểu chuyện, khi nhận ra điều đó anh dần hình thành nỗi sợ hãi về việc bị các bạn cô lập. Vì bản thân không phải là người bình thường giống như bao người khác, họ luôn phát triển điểm mạnh của họ, còn anh thì càng ngày bế tắc.

Sao cũng được, họ vui thì mình cũng vui.

Khi mới vào cấp ba, môi trường học khác xa với cấp hai khiến Bangchan luôn miệt mài tìm kiếm những chủ đề phù hợp với các bạn trong lớp, thậm chí nói dối mình đã từng quen một cô bạn hàng xóm rất xinh. Đương nhiên, tất cả đều vì anh muốn cảm thấy mình cùng đẳng cấp, dù là quên đi bản chất thật thì tiếp tục như vậy lại tốt hơn bao giờ hết. Sau đó, Bangchan bắt đầu coi trọng ngoại hình, thức trắng đêm để học hành rồi đồng ý những lời tỏ tình từ các bạn nữ trong trường. Anh luôn thể hiện một Bangchan năng động, dễ chịu và có tương lai sáng lạng để rồi một Bangchan khó tính, cô đơn và ghét bản thân kia bị ép phải tan biến.

Vô ích thôi, vì bản chất thật của anh vốn như vậy mà, làm sao có thể dễ dàng biến mất khỏi con người anh được. Đến lúc tốt nghiệp cấp ba, Bangchan đã phải trải qua một thời gian dằn vặt bản thân, chẳng biết mình là ai, đâu mới là mình. Sống mà không có mục đích thì còn đáng để sống nữa không?

"Trời hôm nay không đẹp nhỉ?" - Bangchan vô thức nhớ tới hình ảnh nhục nhã nhất trong đời khiến anh nhăn mày, báu vào cánh tay thầm nói đừng nghĩ về nó nữa.

"Về nhà đánh một giấc thôi." - Bước chân anh bắt đầu nhanh, trong lòng thôi thúc phải lên giường ngủ. Anh không chú tâm vào những suy nghĩ vô bổ đó nữa, quan trọng là bây giờ anh phải tiếp nhận mọi thứ như thế nào khi sự tích cực đã không còn trong tâm hồn anh.

Tiếng mở cửa văng vẳng giữa căn nhà trống rỗng không bóng người, dường như đã quen với sự vắng lặng của nó. Bangchan thanh thản mở đèn, nấu cho mình một bữa tối đủ no rồi quay trở về công việc của mình. Chợt nhớ tới hình ảnh về thiên thần ghé thăm vào giấc mơ hồi chiều, khiến cho tâm trạng của anh phấn chấn thêm tí. Và cuối cùng anh lên giường đắp chăn, chìm vào sâu giấc ngủ.

Một ngày của anh kết thúc như thế đấy, chỉ đơn thuần cố gắng sống qua ngày, không có dự định gì trong tương lai. Tới đâu hay tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro