Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bang Chan rất vui, bằng cách này hay cách khác.

Một ca khúc nữa của anh vừa được công ty chủ quản thông qua và có lẽ sẽ sớm được ra mắt trong vòng hơn một tháng nữa. Bang Chan đã rất tự tin với ca khúc lần này, tuy rằng lúc anh chợt nảy ra những nốt nhạc đầu tiên cũng là lúc mà tâm trạng của anh chạm tới tận cùng của sự tuyệt vọng.

Bang Chan là một ca sĩ solo, tuy nhiên anh cũng có thể tự mình sáng tác và cũng đang bán những sáng tác của mình. Như một lẽ đương nhiên thì bằng cách này hay cách khác, cái tên của anh đã dần được công chúng biết đến. Cũng tốt thôi, ai mà không thích những tác phẩm của mình được công nhận rộng rãi cơ chứ?

Tuy nhiên sự nổi tiếng luôn luôn là một con dao hai 2 đầu, anh có thể dùng một đầu con dao này đâm vào tận sâu những mong muốn thầm kín nhất của khán giả của mình. Và đương nhiên fan hâm mộ của anh, người nắm giữ đầu dao còn lại, cũng có thể đâm anh một vài cú đau nhói đến bất ngờ bằng sự điên cuồng của họ.

Bản thân anh cũng không rõ vì lí do gì mà fan hâm mộ của mình lại coi anh như là một người chồng tương lai, một người bạn trai thực sự của họ. Tuy rằng anh có chăm chỉ lên giao lưu với người hâm mộ và đáp lại hầu như toàn bộ những lời tán tỉnh vu vơ của họ, bằng những lời tán tỉnh vu vơ khác có tính sát thương cao hơn, nhưng thật sự chỉ có vậy thôi mà. Bỏ qua việc anh là một nghệ sĩ tài năng và khá hợp với kiểu trang điểm thịnh hành của idol thì có gì đâu mà họ phải điên cuồng vì anh đến vậy nhỉ? Thậm chí anh cảm thấy anh cũng không hề đẹp đến mức họ phải hy sinh thời gian của mình vì anh đến mức như vậy, nhờ trang điểm thôi mà.

Nhưng sự thật cho thấy fan hâm mộ của anh nghĩ hoàn toàn ngược lại. Đó cũng chính là một trong những lí do mà crush của Bang Chan, người mà anh mới tỏ tình gần đây từ chối tình cảm của anh.

Cô ấy chỉ là một người ngoài ngành, anh tình cờ gặp cô khi đang trở về từ phòng tập gym. Bang Chan đã nghĩ người này thật cuốn hút, ở cô toát ra một vẻ giản dị cùng với tính cách có vẻ dễ chịu đối với bất cứ ai. Bang Chan cảm thấy thu hút với những người như vậy, vì cuộc sống của người nổi tiếng như anh vốn đã rất phức tạp rồi, anh không muốn tình cảm của mình cũng ồn ào như thế giới ngoài kia. Bang Chan chỉ muốn có một ngồi nhà thuộc về chính mình, nơi anh không phải nghĩ gì về những ồn ã ngoài kia.

Vì vậy anh đã không ngần ngại làm quen với cô gái cùng tới lui phòng tập gym nọ. Mọi thứ đã diễn ra dường như đúng như dự đoán của anh, cô ấy thật sự là một người giản dị và dễ chịu. Những cuộc trò chuyện với cô ấy, tuy rằng hai người không tìm được nhiều điểm chung, nhưng cô ấy luôn tìm được những điểm mấu chốt từ những câu chuyện mà Bang Chan kể lại và hưởng ứng một cách không thể tự nhiên hơn.

Hai người đã tiến đến giai đoạn mà Bang Chan nghĩ rằng bây giờ chỉ cần anh tỏ tình thì hai người có thể thử cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn và tiến tới hôn nhân. Nhưng Bang Chan không ngờ rằng anh lại nhận được một lời từ chối không thể dịu dàng hơn.

Cô ấy nói rằng cô ấy biết Bang Chan là ai ở thế giới phức tạp ngoài kia, cô ấy lại là một người đơn giản. Cô ấy nói rằng bản thân không phải đang tin rằng Bang Chan không thể bảo vệ mình, chỉ là cô ấy không tin rằng bản thân đủ dũng cảm để có thể ở bên làm chỗ dựa cho anh.

Bang Chan có thể nói gì với một lý do không có lỗ hổng nào như vậy cơ chứ? Cô ấy đã nói rõ ràng, lỗi không phải ở anh, và nhận điều thiếu sót về mình. Hai người cứ vậy mà chấm dứt. Đêm đó cũng là đêm mà Bang Chan uống rượu, thứ chất lỏng chẳng ngon lành gì mà anh vẫn luôn cảm thấy chán ghét. Anh muốn tạm thời mất đi sự tỉnh táo, dù rằng chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng vì anh là con người nên đương nhiên nó sẽ hiệu quả thôi.

Đấy là anh nghĩ thế, nhưng cơ thể của Bang Chan vào đêm hôm đó luôn chỉ nửa tỉnh nửa mê. Và trong cơn mê đó anh đã sản xuất ra bản nhạc cũng như cả ý tưởng về lời ca của ca khúc sắp được phát hành kia.

Đúng là khi bạn là thiên tài thì thất tình cũng không khiến bạn ngừng tạo ra tuyệt tác.

Thật ra ca khúc tuy có giai điệu vui tươi ấm áp là vậy, nhưng có lẽ chỉ có Bang Chan mới biết rằng đó là giấc mơ mà anh có lẽ sẽ rất lâu mới có thể thực hiện được.

Đó là ca khúc về một vì sao cô đơn giữa vũ trụ bao la. Nhưng sau khi trải qua nhiều cuộc hành trình thì nó đã không còn cô đơn nữa, vì nó đã tìm được khoảng không vũ trụ của riêng mình. Đó là khoảng không thuộc về nó, là nơi cho phép nó có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Và cũng là nơi ôm trọn lấy nó, khiến nó cảm thấy an toàn, giống như mái nhà của mỗi người vậy.

Ca khúc sẽ sớm được phát hành, Bang Chan vui chứ, có lẽ nó sẽ lại chạm tới trái tim của nhiều người hơn nữa. Vì giống như anh, rất nhiều người đều đang tìm kiếm một khoảng không thuộc về riêng mình, một mái nhà.

Bang Chan nghĩ, có lẽ với thân phận hiện tại, anh thật sự không thể gặp mái nhà của mình sớm được rồi. Nhưng nhất định phải gặp nhau nhé mái nhà tương lai của anh, anh sẽ chuẩn bị tinh thần từ bây giờ để gặp em, dù em đến với anh dưới bất kỳ hình dáng nào. Tuy rằng cho tới lúc đó thì có lẽ tâm trí anh cũng đã vụn vỡ lắm rồi, nhưng em sẽ kiên nhẫn ôm chặt lấy từng mảnh vỡ thuộc về anh đúng không?

Bang Chan tin là như vậy, mái nhà của anh rồi sẽ tìm được anh thôi, không thì ngược lại cũng được, anh hứa sẽ không ngừng tìm kiếm và không bao giờ buông tay một khi tìm được.

Vì người có tình sẽ luôn luôn tìm thấy nhau, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro