˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế có gì chứng minh dẫn chứng này đúng không?"
"đây đều là dẫn chứng mà con đã cực khổ tìm khắp. có cả dẫn chứng,tên và số điện thoại của dẫn chứng. à,ở trang cuối cũng có một số hình ảnh,bằng chứng cho thấy rằng cháu đúng."
"tại sao cháu phải cực khổ tìm kiếm vậy chan?"
"không gì dì ạ,vì tình cảm cháu giành cho em thôi"
"được rồi,dì xin lỗi vì đã quá lời với cháu hồi sáng nhé"

sau gần cả tiếng đồng hồ giải đáp hết thắc mắc của hai bên,cuối cùng anh cũng đã có thể nghỉ ngơi. và mặt ai nấy cũng tối sầm lại vội cầm điện thoại lên mà gọi cho ai đó. hiềm khích đã được phá vỡ,hai bên cũng không còn ghét nhau như trước. chỉ là đã quá lâu rồi cần thời gian làm quen.
"hay là cả nhà ta đi du lịch đi,gắn kết tình anh chị em trước giờ"
đề nghị của chan nhanh chóng được thông qua,vội vàng mà lên lịch trình ngay. seungmin có buổi giờ đã hoang mang lại càng hoảng hơn. em bị quay như chong chóng vậy,chẳng kịp load hết thông tin này đã phải nhồi thêm thông tin khác.

"khoan,là mọi người tính đi Jeju thiệt hả"
seungmin vừa hỏi xong thì gần đó đã truyền tới tiếng cười khúc khích quen thuộc. mọi người cũng hiểu cho 'seungmin load chậm' này mà cười cho qua.
"đúng rồi đấy nhóc"
"hai đứa lên phòng chơi đi,chuyện còn lại để phụ huynh lo"
"nè,anh chan nhà chị còn kêu nó lớn rồi độc lập kinh tế đồ,từ trợ giảng mà quay qua tán seungmin đấy nhá"
"hehe cháu quay lại làm giảng viên trường em là vì cháu tìm ẻm mà"
nói xong chan liền nhanh chân kéo seungmin lên phòng,vừa đóng được cái cửa phòng. anh chan đã vui mừng mà ôm chằm lấy em,ôm đến mức em sắp nghẹt thở.
"cơ mà khoan,nhắc mới nhớ,em nợ anh một bài tập chưa trả đấy nhá"
"bài tập gì cơ,em có nợ gì đâu."
vừa dứt câu,chan liền buông người em ra mà dồn em vào tường. từ từ hạ người xuống,seungmin theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại mặc dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"bé nợ anh bài hôn anh đấy"
"a-anh đã dạy đâu"
"thế giờ dạy nhé" mũi cả hai người chạm nhau,anh chan cũng theo đó mà nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ.
cốc cốc
"hai đứa chuẩn bị nào,nhà mình đi ăn nhà hàng"
tiếng kêu cửa của mẹ anh đã phá hỏng cơ hội quan trọng có một không hai này.
seungmin thì đỏ mặt chỉ biết gục mặt vào ngực anh mà núp,còn anh thì chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối.
sau mười lăm phút thì cả hai cũng đã xuống lầu,thấy hai nhà bắt đầu nói chuyện lại với nhau trong lòng hai đứa cũng đã vơi đi biết bao lo âu.
"hai đứa đi xe riêng nhé,nhà hàng Sclass 5star nha"
nói xong lại tiếp tục câu chuyện chưa dứt,cũng phải,xa nhau nhiều năm như thế bây giờ gặp lại đương nhiên là phải kể nhau nghe biết bao câu chuyện,nói xấu đủ người.

còn xe bên này thì chỉ toàn là không khí ngại ngùng vì dư chấn của cái 'bài tập' kia.
seungmin vừa đóng cửa xe,anh chan đã liền chồm qua em. seungmin lại một lần nữa nhắm mắt trông chờ nụ hôn đầu. nhưng hoá ra là anh chan chỉ cài dây an toàn cho em chứ không phải muốn hôn em.
"bé muốn anh hôn em đến vậy sao minie"
anh chan tay kia lái xe,tay phải an phận nằm trên đùi trong của em mà xoa bóp. cộng thêm việc lúc nãy,anh chan thật sự là biết cách trêu đùa người ta mà. seungmin bây giờ chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ. tai ẻm đỏ như chưa từng được đỏ. sự kiện này như đánh dấu thêm một bước nữa để chan đến gần hơn với em. cả hai bây giờ chỉ như là hai người mập mờ,trên tình bạn và dưới tình yêu.

cả bữa ăn cũng có thể thấy rõ được tình cảm mà chan giành cho em. từ gọi những món em thích rồi cắt nhỏ thịt,đút em ăn. đến nỗi mà hai người phụ nữ ở bàn cũng phải ghen tị.
"bao giờ thì hai đứa bây mới chịu cưới hả"
câu nói của dì bahng vừa dứt,seungmin nghe xong mà sặc cả nước bọt.
"mẹ này kì!!mẹ làm rể mẹ sặc rồi nè"
"ouch" này là seungmin em đánh yêu anh vì tội nói bậy.
"không sớm thì muộn thôi honey à"
"tôi duyệt thằng rể này rồi nhé ông bà sui"
"bố!!"
cả bàn ăn ngập tràn tiếng cười,lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hạnh phúc.

"chan,nhóc chở seungmin về nhà nhóc nhé,để ba mẹ con ở lại nhà dì"
"mẹ tính bán thằng con này thiệt đó hả"
"ba mẹ chỉ là đang tạo cơ hội cho chúng ta thôi em yêu à"
seungmin lại nhéo chân anh thêm lần nữa,khiến anh kêu lên một cách đau đớn.

trong lúc đợi chan lấy xe,đã có một bạn nữ lại gần seungmin.
"chào cậu nha,có thể cho t xin ig của cậu không..tớ thấy cậu hợp gu tớ í"
anh chan đã lái xe tới chờ cậu,chỉ có điều vì quay lưng lại mà cậu chả để ý.
"à" cười cười rồi em giơ chiếc điện thoại lên.
bạn nữ kia nhìn xong liền cười trừ rồi chạy đi mất,không may mà bị vấp ngã.thấy thế nên seungmin cũng chạy tới đỡ bạn đứng dậy. anh chan có chút thất vọng mà chẳng để ý tới nữa. bạn nữ ấy có chút nhan sắc,nói thẳng là ưa nhìn. chiều cao cũng tầm tiêu chuẩn. lúc bạn ấy chạy đi,anh chan thấy seungmin còn nhìn theo bạn ấy một lúc lâu. cơ mà anh thì có thua kém gì đâu, anh nổi tiếng với cái danh hotboy đó giờ, đã thế còn là trapboy yêu ai cũng chỉ yêu được vài ba tháng. mặt cũng đẹp,body cũng ngon,nhà giàu lại còn giỏi. thế mà chả phải gu của seungmin sao?

seungmin quay người lại đã thấy chan ngồi yên ở đó,có chút hết hồn mà hỏi.
"anh đậu xe đây lâu chưa vậy.."
"anh mới tới,sao đấy?"
"à không có gì đâuu"
nghe giọng điệu ấy,chan có chút ghen tị,chắc hẳn là seungmin đã để ý cô gái đó rồi. thế mà anh cứ tưởng mọi cố gắng của anh sẽ được đền đáp,tưởng em đã gần như là của anh,tưởng anh đã gần em hơn,tưởng em cũng yêu anh. nhưng chắc chỉ là một mình chan tưởng tượng ra. có thể seungmin ngay từ đầu chỉ coi anh là anh trai,ngay từ đầu em là thẳng và chẳng có tí tình cảm nào với anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro