Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"huh?"

Seungmin ngước lên và thấy Chan đang đứng cách bàn của mình vài bước chân. "Chan?"

"Ồ" Chan nói, nở một nụ cười nhẹ. Seungmin đã nhớ lại nụ cười đó, nhưng anh ghét cảm giác buồn bã len lỏi trong nó.

"Em không biết là anh đã quay lại Hàn đó."

Chan nhún vai và đi đến đứng sau chiếc ghế trống đối diện với Seungmin. "Không biết có nên nói cho em biết không."

Họ đã chia tay hơn một năm trước.

"Anh muốn ngồi không?"

"Ừ chắc chắn rồi!" Chan nói, ngồi xuống. Anh đẩy lọ hoa giả ở giữa bàn sang một bên để họ có thể nhìn nhau rõ hơn.

"Em đang học à?" Chan hỏi.

Seungmin thở dài, đóng sách lại. "Chúng ta có thể không nói về những chuyện vặt vãnh này không?"

Chan nhăn mặt một chút, gật đầu. "Được thôi."

"Tại sao anh lại ở đây?" Seungmin hỏi, nhưng nó phát ra nghe gay gắt hơn cậu dự định.

Biểu hiện của Chan cứng lại một chút. "Anh được phép đến đây mà, anh đã từng rất yêu nơi này."


Và anh đã từng yêu em nữa...




Cả hai đã từng yêu nhau nhưng là yêu xa và họ đều không đủ khả năng cho điều đó.

Sau khi chia tay, Seungmin đã quyết tâm quên đi Chan. Cậu đã tăng gấp đôi việc học của mình và chìm đắm vào mọi thứ có thể để không còn chỗ cho Chan trong tâm trí cậu nữa, và nó gần như đã thành công...

Cho đến khi cậu nhìn thấy Chan đang đứng trước mặt mình tại quán cà phê nhỏ mà họ thường đến cùng nhau suốt thời gian qua.

Thật không công bằng khi Chan khơi dậy tất cả những cảm xúc mà Seungmin đã cố gắng rất nhiều để đẩy sâu xuống.


"Anh đến đây với hy vọng được gặp em à?" Seungmin nói, giọng điệu mang vẻ buộc tội nhưng dịu dàng hơn.

Chan nhìn vào mắt cậu một lúc lâu trước khi gật đầu, "Em nói đúng..."

"Thế anh có chuyển về đây ở không?" Seungmin hỏi.

"Không, anh chỉ... anh chỉ ở đây vài ngày thôi." Chan trả lời.




Seungmin cảm thấy chán nản sau câu trả lời, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời khỏi quán

Chan có vẻ buồn nhưng Seungmin không thể làm gì được. Cậu đẩy đĩa bánh sô cô la ăn dở của mình về phía Chan, như thể cho anh ấy biết rằng anh ấy có thể lấy nó.


"Seungmin..." Chan ngập ngừng.

Vác ba lô lên vai, Seungmin nói "Vậy nhé, tạm biết anh." khẽ gật đầu rồi quay đi.

Chan với tới như muốn níu kéo Seungmin lại.

Khoảnh khắc cậu cảm thấy Chan nắm lấy cổ tay mình, cậu nhận ra một điều rằng...

cậu cần phải có anh trên giường ít nhất một lần.






































"Ahh—"

Hơi thở nóng bừng của Chan phả ra khắp cổ Seungmin giữa những nụ hôn, ngay lập tức khơi dậy nỗi nhớ anh mà Seungmin đã rất cố gắng để chôn vùi.

Bạn trai cũ của cậu (Chan) dường như muốn câu giờ, anh chậm rãi dắt Seungmin đi ngược lại căn hộ của cậu.

dựa vào quầy bếp.

Seungmin cần điều này thật nhanh, cậu không thể mạo hiểm giữ Chan quá lâu rồi lại phải thả anh ra.

Vì vậy, Seungmin bắt đầu kéo quần của Chan xuống và anh để cho cậu làm những gì cậu muốn, còn anh chỉ đơn giản vòng tay quanh người Seungmin sau đó rải những nụ hôn lên xương quai xanh của cậu.

Seungmin đã rơi nước mắt trước sự dịu dàng của Chan vì nó gợi nhớ cảm giác cậu được anh chiều chuộng như thế nào.

Cậu cố gắng gạt đi nước mắt, không muốn Chan nhìn thấy.

Hôn vào cổ Seungmin có thể cho phép Chan che giấu những giọt nước mắt của mình

—những giọt nước mắt nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng được ôm Seungmin trong vòng tay của mình một lần nữa.

Dù chỉ là một lần cuối cùng...

Anh muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu nhất có thể.

Chan đã lên kế hoạch trở lại Hàn để thư giãn.

Anh đã mua một vé bay đến Seoul để thăm lại những nơi họ từng đi cùng nhau chỉ để anh có thể hồi tưởng, và vu vơ hy vọng rằng mình có thể tình cờ gặp Seungmin, nhưng thực sự anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được cậu.

Anh đã không tin vào mắt mình khi tình cờ gặp cậu đang ngồi học tại quán cà phê yêu thích của họ. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng cậu đang có hẹn với ai đó hoặc có thể đã có người mới rồi.

Và bây giờ, cậu đang ở đây với anh.

Anh rất muốn hôn lên môi Seungmin hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, nhưng anh không muốn đi quá giới hạn. Anh biết ơn vì Seungmin thậm chí đã để anh ôm cậu như thế này và còn mời anh đến nhà của cậu.

Seungmin có thể cảm nhận được sự quan tâm của Chan dành cho cậu không hề phai nhạt

có lẽ nó còn trở nên mạnh mẽ hơn và cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã cố gắng quên hết ký ức về mối quan hệ của họ trong khi Chan dường như vẫn đang giữ lấy nó.

Ngay sau đó, Seungmin nhẹ nhàng tách một tay của Chan đang quấn lấy eo cậu và kéo anh về phòng ngủ của mình. Sau khi ném quần áo xuống sàn, họ lên giường với nhau như thể năm ngoái chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trước sự ngạc nhiên của Chan, Seungmin đã hôn anh, một cách trọn vẹn và không chút do dự.

Seungmin lùi lại một chút và nhìn chằm chằm vào anh, nhận ra việc mình vừa làm hoàn toàn là do thói quen lúc trước.

"Em xin lỗi..."

"Không sao đâu." Chan nói, lơ đãng vuốt ve phần eo trần của Seungmin.

"Đó chỉ là một nụ hôn thôi, không sao đâu".

Seungmin gật đầu. "Phải—đó chỉ là một nụ hôn thôi mà." Cậu tự nhủ.

Chỉ là một nụ hôn.

Khi cậu áp môi mình vào môi Chan một lần nữa và mắt họ nhắm nghiền,

một nụ hôn khi họ quấn lấy nhau không rời,

một nụ hôn khi họ xiết chặt vào nhau...

và một nụ hôn khi những giọt nước mắt của Seungmin tuôn ra.

Hóa ra cậu vẫn yêu Chan như ngày nào dù đã cố gắng hết sức để quên đi.

Chan không nói gì, dù biết rằng Seungmin sẽ không muốn nói về nó

anh chỉ cúi xuống cho một nụ hôn khác—một nụ hôn mà Seungmin đáp ứng không chút do dự.




"Em nhớ anh..." Seungmin thì thầm thú nhận trên môi Chan, tay luồn vào tóc anh.

"Anh cũng nhớ em." Chan nói

Bây giờ, cả hai đều biết rằng họ sẽ không cần phải xin lỗi vì vô tình làm những thói quen cũ. Cả hai đều biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Sẽ không có chuyện họ quay lại, bởi vì họ sống cách xa nhau, cả hai đều biết rằng không ai trong số họ có khả năng yêu xa như thế. Họ đều ngưỡng mộ những người có thể làm điều đó.

Nhưng, có lẽ, chỉ một đêm thôi... một đêm cho họ có thể thoải mái với nhau và giả vờ như mọi thứ vẫn như trước đây.

Môi họ lại quấn lấy nhau.

Chẳng mấy chốc, Seungmin dứt nụ hôn để với lấy một ít dầu bôi trơn trên tủ đầu giường.

Chan cười khúc khích, mặc dù Seungmin chẳng nói gì.

"Anh cười gì thế?" Seungmin hỏi, nheo mắt nhìn Chan khi cậu đang mở nắp.

Chan lấy cái chai từ tay cậu và lật người cậu úp xuống giường, nghịch ngợm đánh vào mông cậu. Anh ghé sát tai Seungmin và nói nhỏ "Em biết đây là phần yêu thích của anh mà."

"Em nghĩ phần yêu thích của anh là làm tình với em chứ." Seungmin chế giễu.

Khi Chan bắt đầu đưa ngón tay vào trong cậu một cách cẩn thận và thành thạo, điều đó hiện lên trong suy nghĩ của Seungmin nhiều đến nỗi cậu gần như quên mất việc tận hưởng cảm giác đó.

Cho đến khi Chan bắt đầu kích thích điểm G của cậu, lúc đó người Seungmin như mền nhũn ra.

Nếu đây là lần cuối cùng họ bên nhau, Chan muốn đảm bảo rằng anh ấy sẽ khiến Seungmin cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Anh cúi xuống và bắt đầu hôn lên phần lưng của Seungmin, và từ vị trí gần hơn, anh có thể nghe thấy những tiếng rên nhỏ mà Seungmin dường như đang cố gắng kìm nén.

Khi Chan nhấn vào điểm G của cậu, những tiếng rên rĩ được bật ra

Giờ đây Chan đã khiến cho Seungmin hoàn toàn thút thít.


"Cho vào đi, Chan." Seungmin hối thúc.

"Anh biết rồi" Chan nói, rút ​​ngón tay ra để bôi trơn cho dương vật của mình. Seungmin đã sẵn sàng được một lúc rồi.

Seungmin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng Chan cũng đã cho vào trong. Cậu biết rằng Chan sẽ bắt đầu một cách chậm rãi và cẩn thận, nhưng cậu thực sự muốn Chan thô bạo hơn một chút.


"Chan, thôi nào..." Seungmin phàn nàn "Nhanh hơn đi."

Chan tăng tốc, hai tay siết chặt hông Seungmin.

"Mạnh hơn nữa, Chan, làm ơn đó" Seungmin yêu cầu, nghe có vẻ tuyệt vọng.

Chan luôn chiều theo ý của Seungmin, đâm vào cậu mạnh hơn.

"Chan..." Seungmin bắt đầu đưa ra một yêu cầu khác, nhưng Chan đã lật người cậu nằm ngửa, hơi nghiêng sang một bên trên giường, sau đó nâng chân cậu lên để dễ dàng trượt hơn khiến Seungmin rên rỉ lớn.


















***


















Theo thói quen, Seungmin đi theo Chan ra ngoài căn hộ của mình để tiễn anh ấy. Nhưng, lần này, cả hai đều biết rằng đây là lần cuối cùng. Một cơn mưa nhẹ vừa mới bắt đầu rơi. Nó khiến cả hai nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên mà họ đã từng trải qua cùng nhau nhiều năm trước.

Họ đứng trên vỉa hè, không biết nói gì với nhau. Vẻ mặt buồn bã của Chan khiến trái tim Seungmin như thắt lại.

Chan cảm thấy mình phải nói điều gì đó với cậu. Khẽ nắm lấy tay Seungmin

"Seungmin, anh lo..."

"Đừng." Seungmin ngắt lời anh. Những ngôi sao và hạt mưa kết nối với nhau khi tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt.

"Chỉ là...đừng nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro