pochacco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan chưa bao giờ nghĩ mình là một người may mắn.

Mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời anh đều đến từ sự chăm chỉ, quyết tâm của bản thân.

Anh phải rời xa gia đình và đất nước của mình để theo đuổi ước mơ. Đã có rất nhiều lần anh suýt bỏ cuộc và quay về nước, nhưng lần nào anh cũng vực mình lại được.

Trở thành một trưởng nhóm không hề dễ dàng.

Chan đạt được vị trí đó nhờ tài năng mà anh thể hiện. Anh luôn chăm chỉ luyện tập mọi thứ, cố gắng rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Và tất nhiên, anh rất biết ơn điều mà anh đã đạt được nhờ vào nổ lực của bản thân chứ không phải từ bất kì may mắn nào.

Bangchan chưa bao giờ nghĩ mình may mắn...

...cho đến ngày Seungmin hôn anh.

Đó là ngày may mắn đầu tiên của anh ấy.






Đã một tuần trôi qua nhưng Bangchan vẫn không thể tin được rằng Seungmin đã ngỏ lời hẹn hò với anh.

Seungmin đã hôn anh.

Cậu muốn 'thử' hẹn hò với anh.
















Sáu giờ sáng, một ánh sáng vàng nhạt ló ra từ khe hở trên tấm rèm.

Một tuần qua họ đã rất bận rộn nên anh và Seungmin hầu như không có thời gian riêng tư bên nhau

nhưng hôm nay sẽ khác.






Hôm nay là một ngày rảnh rỗi và Bangchan sẽ tận dụng tối đa ngày hôm nay.

Chan nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phòng tắm. Tóc ướt, khuôn mặt có phần mệt mỏi vì anh chỉ mới ngủ được vài tiếng.


Chan và Seungmin đang trong một mối quan hệ bí mật nên bất cứ điều gì đang xảy ra đều phải được giữ im lặng với các thành viên khác. Vì vậy, họ đã hành động như thể không có gì thay đổi - ngoại trừ việc họ sẽ nhắn tin cho nhau suốt cả ngày. Điện thoại của Bangchan giờ chứa đầy tin nhắn riêng tư của Seungmin. 

Chúng thường là những tin nhắn ngớ ngẩn, không có gì đáng kể, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần đọc chúng thôi cũng khiến Bangchan vui lên,

khiến anh cảm thấy mình thật may mắn...


Anh rời khỏi phòng tắm, mặc chiếc quần thể thao, mình trần và vắt khăn lên vai.

Khi Chan đi qua phòng khách, cùng lúc đó Seungmin cũng bước vào và cả hai đều ngạc nhiên.

"anh dậy rồi à" cậu nói, mắt đảo xuống nhìn vào cơ bụng của Chan.

"Ừm, anh dậy được một lúc rồi." Chan nói, tay luồn qua tóc.

Anh không ngờ lại gặp cậu ở phòng khách lúc này vì thường Seungmin ngủ dậy rất muộn.

"Hôm trước em bảo khi nào rảnh muốn ra ngoài đi đâu đó với anh à?" Chan hỏi cậu.

Seungmin gật đầu có vẻ qua loa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Cậu làm một cử chỉ bằng tay ra hiệu cho Chan nên di chuyển chiếc khăn đi...

Anh thở dài và kéo chiếc khăn tắm khỏi vai và cầm trên tay, khoe cơ thể săn chắc mà anh đã dày công luyện tập.

"Vậy hôm nay em muốn đi chơi với anh không?" anh nói, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của Seungmin.

Seungmin cười nói. "Dạ muốnnn."

Không có ai khác trong phòng khách, anh chỉ muốn tóm lấy Seungmin và ôm cậu vào lòng.

Cậu trông thật dễ thương khi mặc bộ đồ ngủ dường như lớn hơn cơ thể cậu và đeo kính, tóc cậu phẳng và đôi mắt vẫn còn hơi buồn ngủ.

Anh định bước lại gần Seungmin thì một cánh cửa mở ra và Hyunjin bước vào phòng khách.

"Ugh, hyung, mặc áo vào đi." Cậu nói với Bangchan khi đi ngang qua anh để vào bếp.

Seungmin bật cười.

"Được rồi, được rồi" Chan nói lại.

"Đừng tưởng anh có cơ bụng là anh phải khoe chúng mọi lúc nhá, chẳng ai thích điều đó đâu." giọng Hyunjin mang vẻ phàn nàn.

Seungmin cười khúc khích, tiến lại gần Chan.

"nhưng mà em thích" cậu thì thầm chỉ đủ để Chan nghe rồi quay trở lại phòng mình.
















Bangchan đã thay đồ để chuẩn bị đi với Seungmin, anh với lấy điện thoại và nhắn tin cho cậu.

Chan luôn mỉm cười khi nhắn tin với Seungmin.

"Anh định làm gì thế?" Giọng của Felix vang lên từ giường bên cạnh.

"Anh chỉ-" anh giơ điện thoại lên. "Nhắn tin cho b-bạn của anh thôi."

Felix nghi ngờ. "Thật không đó?"

"Ừ." Chan nói

"Em chắc chắn là anh đang nhắn tin với người khác."

"Không, chỉ là bạn của anh thôi-" anh nói, không nhìn lên.

"Channie." Anh rời mắt khỏi điện thoại và nhìn Felix.

"Hôm nay anh rủ Seungminie đi chơi phải không?" Felix nói bằng tiếng Anh.

Bangchan ngạc nhiên "H-hả?"

"Anh định đi chơi với cậu ấy phải không?" Felix lặp lại.

"Chờ một chút, làm sao em biết được?" Chan hỏi ngược lại.

Felix cười toe toét với anh, một nụ cười độc ác. "Em và cậu ấy đã nói về nó một lần rồi."

Bangchan vẫn còn hoài nghi "em và Seungmin đã nói chuyện về anh à?"

"Chỉ một chút thôi." Felix nói.

Bangchan trèo ra khỏi giường và đứng lên tò mò hỏi "em ấy đã nói gì về anh thế?"

Felix chần chừ nhưng vẫn nói "Seungmin nói cậu ấy cảm thấy thích anh nhưng phải mất thời gian để cậu ấy nhận thấy điều đó."

Bangchan nhìn chằm chằm vào Felix với vẻ hoàn toàn bối rối.

Felix cười. "Đó là điều hiển nhiên và em thấy hai người thật đáng yêu khi ở bên nhau."

" À, cậu ấy còn nói anh là người hoàn hảo và phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cậu ta nữa đó" Felix nói thêm.

"Còn em ấy là một người hôn rất giỏi-" Bangchan nói trước khi anh kịp ngăn mình lại.

Felix cười lớn và nhìn anh với đôi mắt mở to. "Hai người đã hôn rồi hả? Khi nào thế, em không hay biết gì hết!"

"Đã từng..." Bangchan nói và anh ước gì mình chưa nói điều đó ra. Đó có lẽ là điều tốt nhất để giữ sự riêng tư cho Seungmin.

"Đó có phải là lúc anh và cậu ấy đang đi bộ về sau buổi hẹn hò không?" Felix phấn khích hỏi.

"Trên đường? Em điên à?" Chan nói.

"Thế lúc đó ở trong ký túc xá à?" Felix nói, trông càng tò mò hơn, cậu cười khúc khích.

Trước khi Bangchan kịp trả lời, cánh cửa phòng ngủ của họ mở ra và Seungmin thò đầu vào.

Bangchan nhanh chóng bước lại. "Sao thế Seungmin?" anh hỏi.

"Em chỉ đang thắc mắc là tại sao anh lại ngừng nhắn tin." cậu nói.

Felix khoác tay lên vai Bangchan "Tớ và anh Chan đang nói chuyện về cậu đấy, Seungminie."

Bangchan cảm thấy đỏ mặt, quay sang nhìn chằm chằm vào Felix. "Em ấy nói cái quái gì vậy?" anh nghĩ thầm.

"Ồ." Seungmin bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng, ngước nhìn Felix đầy mong đợi.

"Tớ chỉ đang hỏi xem hai người sẽ hẹn hò ở đâu thôi." Felix nói tiếp.

"Ồh" lần này giọng nói của Seungmin lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Felix nhìn hết người này đến người kia rồi phá lên cười.

"Vậy anh định sẽ đưa em đi đâu thế?" Seungmin hỏi Chan.

"Mmm... chúng ta có thể..." Bangchan bắt đầu suy nghĩ.

Bằng cách nào đó anh đã không nghĩ tới việc họ sẽ làm gì vào buổi hẹn hò. Anh chỉ muốn dành thời gian với cậu, anh chưa bao giờ thực sự hình dung ra cả hai sẽ làm gì.

Seungmin chờ đợi nhưng Chan không nghĩ ra được việc gì để làm. Cứ như thể mọi nơi trong thành phố đều biến mất khỏi đầu anh vậy.

Felix ngồi dậy trên giường và giật lấy điện thoại của Bangchan.

"Này!" Chan nói, cố gắng lấy lại nó, nhưng Felix nhanh hơn, di chuyển chiếc điện thoại ra khỏi tầm tay anh.

"Em có thể lên kế hoạch hẹn hò cho 2 người đấy." Felix nói.

"Felix!" Bangchan nói, nhưng cậu bé nhỏ hơn đã ra khỏi giường và leo xuống cầu thang, điện thoại vẫn còn trên tay.

Bangchan đi theo nhưng Felix nấp sau lưng Seungmin, dùng cậu làm lá chắn.

"Nếu cậu và anh ấy đến khu trò chơi điện tử mới thì sao?" anh ấy nói. "Nó thực sự rất gần với nhà hàng Nhật Bản mà cậu yêu thích đấy, Seungmin" Felix nói với Seungmin.

"Ý tưởng hay á." Seungmin nói.

"Ừhm, sau đó cậu có thể đến Công viên Naksan với ánh đèn đẹp đẽ và nhìn xuống thành phố." Felix cười rạng rỡ với Seungmin.

"Tớ nghĩ nó sẽ rất lãng mạn." Felix gợi ý.

Seungmin bật cười. "Nghe hay đấy."

"Thấy chưa, Chan hyung!" Felix nói và nhìn lại Bangchan.

"Việc đó không khó lắm đâu." Cậu đưa tay ra và đưa lại cho anh chiếc điện thoại có địa chỉ của khu trò chơi điện tử mới mở.

"Em phải ngừng lấy điện thoại của anh đi." Chan phàn nàn.

Felix cười khúc khích, giấu mặt vào vai Seungmin. "Vậy anh đổi mật khẩu đi."

"Cậu có biết ảnh đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu không?" Felix nói với Seungmin, người đang mở to mắt ngạc nhiên.

"Felix!" Bangchan nói.

"Này, em đã lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò vui vẻ, anh không thể giận em được." cậu nói, làm ra vẻ mặt đáng thương.

Bangchan thở dài "Được rồi, anh sẽ không giận em."

"Tốt-" Felix lấy một chiếc khăn tắm và một ít quần áo sạch từ tủ quần áo.

"Bây giờ, em sẽ đi tắm thật lâu để hai người có thể ở trong này." Felix nói và ngay sau đó cậu đã đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. 

Felix để họ có không gian riêng.

"Mmm..." Chan nhìn quanh phòng. Thật là một mớ hỗn độn, họ đã không dọn dẹp trong vài ngày. Anh ấy thậm chí còn chưa dọn giường và Changbin đã để một đống áo hoodie trên tủ quần áo trông như sắp đổ.

"Mật khẩu của anh có thực sự là ngày sinh nhật của em không vậy?" Seungmin hỏi.

Anh nhìn cậu rồi gật đầu.

Seungmin cười khúc khích tỏ vẻ hài lòng. "Yêu anh quá đii." Cậu nói.

Được một lúc, Chan thu hẹp khoảng cách giữa họ, đặt tay lên má của Seungmin và đẩy môi họ vào nhau.

Anh không muốn tiếp cận cậu quá mạnh, hay quá đột ngột, anh muốn cậu chìm dần vào đó, việc hôn Seungmin đã trở thành điều mà Chan yêu thích.

Tay anh di chuyển xuống hông Seungmin, và ép cơ thể họ lại gần nhau hơn, khiến cậu bé đỏ mặt.

Cuối cùng họ đứng trước cánh cửa đóng kín của căn phòng, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Anh quên đi sự lộn xộn của căn phòng này, quên việc Felix đã trộm điện thoại của mình, và quên cả sự thật là chỉ cách vài bước chân bên kia cánh cửa còn có 5 người khác nữa.

Tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ có Seungmin.

Cách cậu vòng tay qua cổ Bangchan, cách cậu nghiêng hông, cách cậu có mùi thơm tươi mát, sạch sẽ.

Mọi thứ điều khiến Chan mê mẫn.

"Em đã muốn làm điều này cả tuần rồi." Seungmin nói giữa những nụ hôn, kéo anh lại gần hơn.

Bangchan có thể cảm nhận được Seungmin chìm đắm vào điều này như thế nào.

Anh phải giữ một cái đầu tỉnh táo và anh cần đảm bảo rằng Seungmin cảm thấy thoải mái.

Anh lùi lại, rời khỏi nụ hôn. Seungmin đỏ bừng mặt, đôi mắt sáng ngời và đẹp đẽ khi anh nhìn xuống cậu. Anh có cảm giác rằng Seungmin muốn tiếp tục hôn anh, nhưng thay vì hôn vào môi cậu một lần nữa, Bangchan lại hôn lên chóp mũi Seungmin khiến cậu bật cười và đẩy anh ra.

"Anh đang làm gì thế?" Seungmin nói.

"Anh luôn muốn làm điều đó." Bangchan nói.

Seungmin ngượng ngùng. "Anh có thích buổi hẹn hò mà Felix đã lên kế hoạch không?"

"Em thấy ý tưởng của cậu ấy cũng hay." Seungmin nói tiếp.

"Được thôi." Bangchan mỉm cười nói và đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Anh cần hoàn thành một số công việc trước khi chúng ta đi, thế nên chúng ta sẽ đi vào lúc 11 giờ được không?"

Seungmin trầm ngâm nhìn anh một lúc,

không nói gì, cậu lại hôn anh, lần này là một nụ hôn trên môi, ngắn đến mức Bangchan chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì Seungmin đã rời khỏi nụ hôn.

"Vậy hẹn gặp lại lúc 11 giờ nhé." cậu nói, cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Bangchan rồi đi ra khỏi phòng.






















11 giờ, thời gian mà chỉ có anh và cậu.

Khi bước vào khu trò chơi điện tử. Họ bắt đầu bằng nhiều trò chơi nhỏ khác nhau.

Sau đó, họ thử trò đua xe, trò chơi mà cả hai giỏi hơn nhiều, và tất nhiên Seungmin đã trêu chọc Chan bằng cách thì thầm ngẫu nhiên lời bài hát drive để đánh lạc hướng anh, điều này chắc chắn khiến Chan mất tập trung, nên lần này cậu là người chiến thắng. Seungmin cười rạng rỡ với chiến tích của mình.

Bangchan để ý thấy đằng kia có các máy gắp thú bông và nhớ rằng Seungmin rất thích những thứ đáng yêu, anh quay sang Seungmin, nhướng mày: "Anh có nên giành thứ gì đó dễ thương cho em không?"

Mắt Seungmin sáng lên, 

Bangchan phải kiềm chế lắm mới không hôn cậu lần nữa. Anh nhìn qua những chiếc máy gắp thú bông đằng kia, nơi có những con gấu đáng yêu mà chắc chắn Seungmin sẽ thích.

Anh nắm lấy tay Seungmin và kéo cậu đến đó, vừa cười vừa đi, mặc dù cách đó không xa có rất nhiều người đang tụ tập.

"Đông quá." Seungmin lẩm bẩm, cậu điều chỉnh khẩu trang để đảm bảo nó che kín toàn bộ khuôn mặt.

Sau khi tìm được máy thích hợp, Bangchan xem xét nó một cách cẩn thận, trước khi tìm thấy mục tiêu của mình.

Đó là một con gấu pochacco nhỏ.

Anh nhìn Seungmin. "Em có nghĩ là anh sẽ gấp trúng nó chỉ bằng một lần gấp không?"

Seungmin suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Không đời nào." Cậu nói bằng tiếng Anh.

Bangchan cười và ngửa đầu ra sau, chiếc áo hoodie của anh ấy tụt xuống để lộ mái tóc nâu nhạt. "Em sẽ hối hận đấy." anh nói, nhét đồng xu vào.

Anh tập trung vào mục tiêu của mình. Anh hít một hơi thật sâu khi di chuyển cần điều khiển sang trái, rồi sang phải và lên trên con pochacco. Nó ở một vị trí tốt và Chan biết rằng lần này nó sẽ thành công một cách hoàn hảo. Anh hạ cần trục xuống đúng góc độ và cảm thấy nó chốt chặt và 15 giây sau con gấu pochacco nhỏ đã nằm trong tay anh.

Anh quay lại đối mặt với Seungmin. "Anh đã bảo rồi mà" anh nói, giơ nó lên.

"Waa, dễ thương quá" Seungmin nói, với tay lấy nó từ tay anh.

Bangchan cười và lắc đầu. "Không, em đã không tin anh nên anh sẽ đưa cái này cho Felix."

Đôi mắt của Seungmin nheo lại.

Chan cười khúc khích.

"Được rồi, anh nói đúng Channie." Seungmin nói, chìa bàn tay nhợt nhạt ra. "Bây giờ, em có thể lấy con pochacco của mình được không?"

Chan cười khi đưa nó cho cậu. "Anh đùa đấy. Chắc chắn nó là của em rồi."






Sau khi chơi xong, họ đến nhà hàng theo gợi ý của Felix.

Nhà hàng rất đẹp và lãng mạn.

Điều tuyệt vời nhất tất nhiên là được thấy Seungmin yêu thích món ăn đến mức nào. Cậu thủ thỉ với Chan trong khi anh đang chụp những bức ảnh dễ thương về cậu.








Cuối bữa ăn, họ đi dạo ở Công viên Naksan.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, và sắp có hoàng hôn.

khi họ bước đi, Bangchan nghiêng người lại gần Seungmin hơn một chút để tay của họ va vào nhau. Mặc dù công viên không lớn nhưng nó có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố. 

Cảm giác giống như một cảnh trong phim khi ngắm hoàng hôn từ một vị trí như vậy.

Một sự im lặng thoải mái bao trùm họ, nhưng Chan ước mình có điều gì đó để nói, điều gì đó để cho Seungmin biết khoảnh khắc này có ý nghĩa với anh đến nhường nào. Anh chưa bao giờ nghĩ họ sẽ ở đây. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn đến thế.

Hoàng hôn rất đẹp.

Và Seungmin cũng thế.

Họ quan sát nó, đứng bên bức tường, ánh đèn thành phố bật sáng bên dưới.

"Em biết đấy, anh không muốn ở đây với bất kỳ ai khác ngoài em cả." Bangchan cuối cùng cũng nói.

Seungmin ngã người cậu vào người anh, bàn tay nhợt nhạt chạm vào tay áo hoodie của Bangchan. Cậu không nói gì, chìm đắm trong hơi ấm của người lớn hơn mang lại và cảm thấy mình cũng thật may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro