🧚‍♂️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




fairy seungmin!au, reup tại rai tờ thích, ok không?













_______________________________

Kim Seungmin là một thiếu gia trong một gia đình giàu có ở một vương quốc tinh linh. Cậu có một làn da trắng sứ, đôi mắt trong veo, mái tóc nâu vàng mượt mà và điểm đặc biệt hơn cả là đôi cánh mỏng phía sau lưng. Mọi người hay nói rằng, đó là một sự may mắn cho gia tộc nhà Kim vì những người con trai sở hữu những đôi cánh tiên như vậy dường như là không có. Nhưng đối với Seungmin, đôi cánh mỏng lấp lánh phía sau lưng lại chính là thứ khiến cậu khó chịu nhất.

Đôi cánh ấy phiền phức, lúc thì khiến vai cậu bị căng cơ, muốn liệt luôn thân trên, lúc thì lại nhói lên một cách bất thường làm Seungmin đau đến rụng rời. Dù cả nhà có quý báu đôi cánh này đến đâu, thì Seungmin cũng sẽ nhất định phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời của cậu.

Kim Seungmin đã từng hỏi một lão pháp sư già sống ở trong rừng cách để đôi cánh biến mất. Người đàn ông thở dài, day trán rồi mới trả lời cậu rằng muốn loại bỏ nó, cậu phải làm tình với con người, nhưng nhất định là phải đủ 20 tuổi. Seungmin lúc ấy vừa đúng 18 tuổi, chỉ đành cảm ơn lão pháp sư rồi ngậm ngùi quay về nhà.

Khỏi phải nói, cha mẹ Seungmin hoàn toàn phản đối hành động này. Họ coi đôi cánh của cậu như thứ để thu hút khách hàng ghé thăm, và điều đó chỉ tổ làm cho tham vọng loại bỏ đôi cánh ấy đi của Seungmin ngày một nhiều hơn. Mặc cho cha mẹ đe dọa sẽ xóa tên câu ra khỏi gia phả, Seungmin vẫn bỏ đi tìm một con người vào năm vừa tròn 20 tuổi.

Hiện giờ, Seungmin đang lang thang ngoài bìa rừng tìm một ngôi nhà nào đó có thể giúp cậu. Hy vọng cậu sẽ tìm thấy một ai đó đang có nhu cầu tình dục, vì có vẻ như vậy nó sẽ dễ dàng hơn cho việc "loại bỏ" đôi cánh của Seungmin. Không lâu sau, Seungmin tìm thấy một căn nhà làm bằng gỗ sồi nhìn có vẻ dễ chịu. Cậu chẳng lúng túng gì đi một mạch đến cửa nhà, ngồi bơ vơ một mình trước cửa. Mãi chưa thấy chủ nhà về, Seungmin đàng thiếp đi một lúc.

"Này, nhóc." Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu. Seungmin khẽ mở mắt ra, bên cạnh cậu là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn. Anh ta có mái tóc đen, đôi mắt diều hâu nom khá đáng sợ.

"Hm?" Seungmin dùng giọng mũi để trả lời, cậu vẫn còn quá mệt sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ vừa rồi. Người đàn ông có vẻ là chủ nhà lướt qua một lượt trên người cậu, đôi mắt diều hầu đáng sợ ấy mau chóng để lộ vẻ hoang mang xen lẫn hoảng hốt khi nhìn thấy đôi cánh lấp lánh của Seungmin. "Cánh của cậu là thật đấy à? Hay là-"

Chưa kịp để chủ nhà nói hết câu thứ hai, Seungmin trung thực gật đầu một cái. Người đàn ông vô thức vươn tay chạm nhẹ vào một bên cánh, cậu liền giật mình ngồi dịch sang bên cạnh. Anh ta phì cười, liên tục xin lỗi cậu. Seungmin bình tĩnh trở lại, cậu ngỏ ý muốn vào nhà chơi với anh ta. Người chủ nhà chẳng ngờ vực gì, dễ dãi cho Seungmin đi vào.

Seungmin đẩy cửa bước vào phòng, đôi chân trần mau chóng bị lạnh bởi nền nhà, lạnh muốn đóng băng. May mà anh chủ nhà đã bước vào và đỡ Seungmin ra giường ngồi cho đỡ lạnh.

"Anh tên gì?" Seungmin nghiêng đầu, lơ đãng hỏi người đàn ông. "Bao nhiêu tuổi?"

Người đàn ông ngồi phịch xuống đệm, chống hai tay ra sau lưng. "Tôi tên là Bang Chan, cậu có thể gọi tôi là Chan hoặc Chris. Tôi năm nay 23 tuổi."

"Vậy thì em phải gọi Chan là anh, em mới 20 tuổi." Seungmin đáp lại câu trả lời của Chan. "À quên nữa, em tên là Kim Seungmin."

"Vậy Seungmin à.. Em thuộc dòng dõi tinh linh à?" Chan hỏi với giọng điệu thắc mắc. Và Seungmin cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

"À.. Anh Chan, em bảo.." Nhân lúc Chan lơ là không để ý, Seungmin đẩy anh xuống giường rồi trèo lên bụng Chan ngồi. Bang Chan đang hoảng hốt chẳng biết cái quái gì đang xảy ra thì Seungmin đã tiếp tục câu nói đang dang dở:

"..Em muốn làm tình với anh!"

"Hả?"

Chan thật sư đơ ra một lúc lâu. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh gặp Seungmin ngủ gật trước cửa nhà mình, sau đó Seungmin vào nhà anh chơi, và rồi em ấy đè anh ra như thế này. Tất cả mới chỉ diễn ra trong vòng 20 phút!

"Tại sao?"

"Em muốn cái cánh của em biến đi." Seungmin tự tin nói với Chan. "Đây là cách duy nhất để loại bỏ chúng."

"Anh thấy chúng khá đẹp mà?"

"Đau chết khiếp."

Nói xong, Seungmin cúi xuống hôn vào môi người lớn hơn. Lưỡi cậu chạm nhẹ vào môi Chan, khiến anh giật mình. Seungmin nhân lúc ấy, luồn lưỡi mình vào khoan miệng anh, đảo lộn hết mọi thứ lên.

Mọi chuyện dần lộn xộn hơn khi bàn tay hư hỏng của Seungmin mò đến khóa quần của Chan. Bàn tay nhẹ nhàng kéo khóa xuống, luồn vào trong boxer mà vuốt ve thứ to lớn kia của anh. Chan không thể chịu được nữa. Anh véo mạnh vào eo Seungmin, làm cho cậu một phen đau điếng. Chan lật ngược tình thế, ghim chặt Seungmin vào đệm.

Khóe miệng Seungmin nhếch lên, hai tay vòng qua cổ Chan kéo anh vào nụ hôn sâu. Chan đã hợp tác hơn, hai tay anh ôm lấy vòng eo thon gọn của người bên dưới, 'thằng nhỏ' đã cứng đến đau.

Chan dứt ra khỏi nụ hôn môi nồng nàn, anh nhẹ nhàng lột quần Seungmin ra, bàn tay gân guốc từ sờ nhẹ nhàng đến bóp mạnh vào bờ mông căng tròn của cậu. Lúc Chan định đút ngón tay đầu tiên vào hậu huyệt của Seungmin, cậu nhanh trí cắn vào tai Chan làm anh giật mình. Seungmin thì thầm:

"Để em khẩu giao cho anh trước nhé ~?"

Chan nuốt một cái ực, đành từ bỏ hậu huyệt hồng hào kia để cho người em khẩu giao cho mình. Chan tựa người vào thành giường, nhìn Seungmin ở trước mặt một cách ôn nhu nhất có thể. Seungmin ngậm lấy "Chan nhỏ", liếm dọc từ trên xuống. Sau đó, lưỡi cậu chạm vào phần gốc thứ của Chan, liếm theo một đường ziczac. Từng đợt khoái cảm dâng trào trong người Chan, anh ngửa cổ, rên rỉ không ngớt. Seungmin rời lên đầu khấc, mím chặt môi rồi nuốt khí trong miệng vào cuống họng.

Chết tiệt, Seungmin có kỹ thuật blowjob trên cả tuyệt vời, dù có thể đây là lần đầu tiên cậu làm tình.

Chẳng mấy chốc, Chan đã "ra" ngay trong miệng Seungmin. Cậu thích thú nhè ra một chút để nới lỏng lỗ nhỏ. Chan cũng chỉ chờ đến tiết mục này. Anh để Seungmin nằm xuống, cho một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ ấm mềm của cậu. Có vẻ như một ngón tay thôi chẳng thể khiến Seungmin nhận được khoái cảm, Chan quyết định cho thêm một ngón tay nữa vào. Hai ngón tay nhẹ nhàng cựa quậy bên trong Seungmin, làm cho cậu trai nhỏ ưm a vài tiếng nhỏ xíu. Dục vọng chiếm lấy cơ thể cả hai, Chan liều mình cho thêm một ngón tay thứ ba vào bên trong. Tiếng rên của Seungmin cũng to hơn chút, điều này làm Chan phấn khích, thôi thúc anh tìm điểm G bên trong Seungmin.

Ba ngón tay thon dài khuấy đảo một hồi bên trong cơ thể Seungmin một lúc lâu, đến khi Seungmin giật mình Ah lên một tiếng to. Chan tìm thấy điểm nhạy cảm của Seungmin, trêu đùa với nó thêm chút nữa trước khi rút cả 3 ngón tay nhầy nhụa ra.

Thấy anh chưa phản ứng gì thêm, Seungmin giở giọng mè nheo:

"Daddy, em muốn nữa cơ.."

Chan nghe hai từ "Daddy" trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ nào đó. Anh đưa côn thịt to lớn cọ sát hậu huyệt. Seungmin cuốn hai chân qua eo anh, tay lại vòng qua cổ hôn lấy Chan. Dường như đây là giới hạn của Bang Chan, anh không còn muốn nhẹ nhàng nữa. Dẫu muốn vậy, Chan vẫn cứ cho từ từ thứ của mình vào bên trong em.

Mới được một nửa, nhưng dương vật của Chan đã phồng to lên một chút, làm Seungmin chưa thích nghi được đau nhức cả lên.

"Ah.. Channie... Ah~ Đau.. Daddy ahh~"

"Ngoan nào, càng làm là càng đau. Em ngoan, thả lỏng ra nào."

Chan hôn lên vầng trán trắng ngần của Seungmin. Seungmin thả lỏng cơ thể ra, anh ngay lúc ấy cho nốt phần còn lại vào. Nhìn giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Seungmin, Chan tự nhiên thấy rất thương đứa em bé nhỏ này. Vậy nên anh chỉ dám cử động nhẹ nhàng để tránh làm em đau.

Đến khi Seungmin nhéo vào bàn tay gân guốc đang ở trên eo cậu, Chan mới hiểu rằng Seungmin muốn tăng tốc. Thôi thì đành chiều em, Chan thúc thật mạnh vào bên trong Seungmin. Từng tế bào được kích thích, Seungmin bắn ra đầy người. Nhưng Chan vẫn chưa thỏa mãn, những cú thúc mạnh vẫn cứ diễn ra liên tiếp nhau, không hề giảm tốc độ. Chan lại tìm thấy điểm G của Seungmin một lần nữa. Cậu cong người, nhưng Chan vẫn chưa có ý định dừng lại. Tiếng rên rỉ nỉ non của Seungmin tràn ngập căn phòng ngủ, điều này vẫn khiến Chan trở lên hứng hơn bao giờ hết.

Anh đâm thật mạnh vào điểm G của Seungmin lần cuối rồi bắn hết vào bên trong. Seungmin đang đắm chìm trong khoái cảm dường như đã nhận thấy điều khác biệt, đôi cánh của cậu đã biến mất thật rồi.

Niềm vui ấy của Seungmin chưa xuất hiện được bao lâu thì Chan lại bắt đầu đổi tư thế. Anh ngồi tựa lưng vào tường, để Seungmin lên gần thứ to lớn ấy. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Seungmin, anh cũng đã hiểu được phần nào tâm trạng của cậu.

"Thôi nào, baby. Chỉ vài cú nhấp nữa thôi, rồi anh sẽ đưa em đi tắm."

Một câu nói an ủi cùng với một cái xoa đầu đến từ Bang Chan làm cho Seungmin cảm thấy rung động. Có lẽ vì anh ấy không làm việc này với mình chỉ vì quá thiếu tiền.

Seungmin vòng tay qua cổ Chan, sẵn sàng cắm cái thứ to bự ấy vào bên trong mình. Chan ôm eo cậu nhẹ nhàng nhấp lên nhấp xuống. Chan hôn Seungmin, như cách mà cậu hôn anh lần đầu tiên. Chan rời đôi môi đào, chuyển đến hõm cổ của em cắn "yêu" vài cái.

Cuối cùng Chan cũng lên đỉnh. Anh đỡ Seungmin lên, bế cậu vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Seungmin được mặc lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Chan, ngủ trong phòng ngủ khác. Lúc sau, lúc mà Seungmin tưởng chừng mọi thứ đã chìm vào bóng tối, Chan mở cửa bước vào. Anh nằm xuống phần giường bên cạnh Seungmin, vòng tay qua xiết chặt eo em.

"Em sẽ rời đi vào ngày mai sao?" Chan hỏi, giọng chứa đựng bao nhiêu tiếc nuối.

"Không có đâu, cha mẹ em đã xóa tên em ra khỏi gia phả từ khi em đòi bỏ cánh rồi. Vậy em có được sống với anh Chan không?" Seungmin quay lại đối mặt với Chan.

"Ừm, tất nhiên rồi." Chan lại gần Seungmin hơn nữa, đến khi đầu mũi hai người chạm nhau. Cả hai cùng phì cười, rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro