Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời của Phác Xán Liệt có thể tóm gọn trong hai chữ: tranh sủng. Từ đời này sang đời khác, hắn luôn luôn phải vật lộn để giành sự sủng ái của phu nhân. Kiếp trước, ban đầu khi mới theo đuổi là tranh với Phác Uyển Vân, sau lại tranh với đàn chó cưng phu nhân nuôi, có khi phải tranh với sổ sách kinh doanh vì phu nhân hắn cứ thức đêm làm việc mặc cho hắn tắm rửa sạch sẽ nằm mốc meo trên giường. Đến kiếp này, hắn hết tranh sủng với bài tập của vợ, đến tranh với Biện Bạch Hiền, loanh quanh vòng vèo cuối cùng lại vòng về thứ mà hắn ghét nhất: chó.

Kiếp trước nuôi một đàn thì còn có thể mặc kệ chúng chơi đùa với nhau, còn kiếp này... Vì chỉ có một mình Tiểu Hắc, Độ Khánh Tú yêu thương nó như con trai ruột, mỗi ngày cậu trừ bỏ đi học ra thì làm gì cũng có nó theo bên cạnh. Ở trường Phác Xán Liệt không được tùy tiện giao tiếp với cậu, về nhà thì sợ Tiểu Hắc không dám đến gần, hắn thật sự bị bức ép sắp phát điên lên rồi.

- Mèo con ~~~ - Phác Xán Liệt đứng ở cửa phòng bếp, dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn Độ Khánh Tú đang ngồi ăn tối cùng Tiểu Hắc - Em có thể nào nhốt nó vào phòng một lúc không? Tôi muốn ngồi cùng em.

Độ Khánh Tú vui vẻ để một miếng thịt xuống bát ăn của Tiểu Hắc, không nhìn đến Phác Xán Liệt, thản nhiên trả lời:

- Muốn thì qua đây, tôi đâu có cấm anh.

- Nhưng mà... chó của em...

- Anh sợ Tiểu Hắc thì đó là việc của anh, dù sao nửa đời sau này nó vẫn luôn ở bên tôi. Nếu anh không làm quen được với nó, vậy từ nay về sau ngoan ngoãn cứ như vậy mà cách xa lão tử.

Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt, mặt mày mếu máo, quay lưng lủi thủi đi vào phòng ngủ. Không được ngồi cùng vợ, vào phòng lăn lên chăn đệm của vợ cũng đỡ.

Độ Khánh Tú nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bực bội thở dài. Cậu chỉ muốn tạo áp lực để Phác Xán Liệt phải tập làm quen với Tiểu Hắc mà thôi. Nếu không làm sao ở chung lâu dài được. Cậu khẳng định sẽ không vì tên linh hồn chết tiệt kia mà bỏ rơi Tiểu Hắc, nhưng... cũng không thể bỏ rơi tên đó được. Hắn thế nào lại không chịu hiểu cho cậu? Lúc trước nói gì cũng vẫn cứ bám lấy cậu không buông, giờ mới nói một câu đã cụp đuôi sói chạy đi rồi. Thật sự không có tiền đồ chút nào!!! Không phải nói là yêu cậu sao? Vậy mà đến việc sợ chó cũng không khắc phục được, chẳng có thành ý gì hết.

Không được, phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong, Độ Khánh Tú không cho Tiểu Hắc vào phòng như bình thường nữa, ngược lại đem ổ của nó ra phòng khách, để nó ngủ ngoài đó. Tiểu Hắc rõ ràng không vui, biểu tình vô cùng bất mãn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng "ư ư" đầy ủy khuất. Độ Khánh Tú gãi gãi gáy nó, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Con trai ngoan, chịu khó ở ngoài một đêm thôi. Ba ba có chuyện cần làm, được không? Chứ con và hắn cứ như vậy, sau này ba ba sẽ rất khó xử đó. Nha.

Tiểu Hắc quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ của cậu một chút, không quá vừa lòng mà dời mắt, nằm gác đầu lên hai chân trước, nhắm mắt ngủ. Độ Khánh Tú mỉm cười, con trai cậu đúng là ngoan mà. Tuy bình thường nó vẫn tỏ ra không thích, hay gầm gừ đe dọa Phác Xán Liệt, nhưng chỉ cần cậu nói mấy câu sẽ lập tức thôi ngay. Nghe lời dễ bảo đáng yêu như vậy, rốt cuộc có gì mà tên ngốc kia phải sợ chứ?

Thở dài một tiếng, Độ Khánh Tú đứng dậy, quay đầu đi về phòng mình. Phác Xán Liệt đã ngồi sẵn trên giường từ bao giờ, vẻ mặt tươi cười hớn hở giống như trẻ con vừa được lì xì tết vậy.

Độ Khánh Tú nhịn cười khóa cửa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, như dự tính, liền bị hắn nhào tới ôm chặt đến nghẹt thở, có giãy cũng giãy không ra.

- Phu nhân à... tôi nhớ em quá! Mấy ngày rồi tôi không được ôm em thế này. Cuối cùng em cũng chịu cho tôi cơ hội.

- Linh hồn chết tiệt - Độ Khánh Tú vỗ nhẹ lên cánh tay hắn đang vòng trước bụng mình - Anh thực sự sợ Tiểu Hắc đến vậy sao?

- Không phải – Phác Xán Liệt lắc đầu - Không chỉ có nó, chỉ cần là chó tôi đều sợ. Hồi còn nhỏ tôi bị chó cắn, cho nên... Phu nhân à, em nuôi con gì không được? Tại sao phải nuôi chó? Em để nó cho chị gái em nuôi được không? Có nó ở đây, tôi thực sự... tôi...

Độ Khánh Tú im lặng một hồi rồi hạ giọng nói:

- Tiểu Hắc đã theo tôi mấy năm rồi, tôi không thể vì một người mới quen mấy tháng như anh mà xa nó.

Phác Xán Liệt có chút mất mát tủi thân, hóa ra trong lòng phu nhân, hắn còn không bằng một con chó. Còn gì thương tâm hơn?

- Nhưng mà... - Độ Khánh Tú lại nói tiếp - Anh đối với tôi cũng không phải không quan trọng. Xán Liệt, cả đời anh sợ chó thì cả đời anh liền không đến gần tôi nữa sao?

- Không có!

Phác Xán Liệt vội xua tay thanh minh. Làm sao có thể cả đời không lại gần phu nhân? Không thương tâm chết thì cũng "nghẹn" mà chết. Phải làm sao bây giờ?

...

Ể mà khoan! Phu nhân vừa mới nói gì? Cả đời... tôi... A! Ý tứ có phải là đã chấp nhận cho Phác Xán Liệt hắn ở bên cậu cả đời không? Đúng rồi! Cậu còn gọi tên hắn nữa! Xán Liệt, nghe mới ấm lòng làm sao!

- Phu nhân ~~~ - Phác Xán Liệt dùng cả tứ chi mà quấn lên người Độ Khánh Tú, y hệt một con bạch tuộc, giọng nói nửa làm nũng nửa trêu chọc mà thì thầm bên tai cậu:

- Em nói vậy là đồng ý sống với tôi cả đời, là thừa nhận yêu tôi có đúng không?

Độ Khánh Tú hơi mất tự nhiên đẩy hắn ra, tự mình nằm xuống kéo chăn lên trùm đầu, quay lưng về phía hắn mà nói:

- Đừng có nói một suy ra mười! Tôi... tôi khi nào nói muốn ở với anh? Biết đâu ngày mai tôi liền kiếm được bạn gái dẫn về đây, lúc đó anh về mà ở với chị gái anh!

- Không được! Em là phu nhân của tôi! Không cho phép em tìm người khác! Em phải là của tôi! - Trong ngữ khí của Phác Xán Liệt mơ hồ lộ ra sát ý. Với hắn mà nói, cho ai cái gì cũng được, chỉ riêng phu nhân của hắn, kẻ nào dám đụng vào thì tự biết đường tìm người nhặt xác giùm đi!

- Hừ! - Độ Khánh Tú cũng nhận ra mùi nguy hiểm, nhanh chóng đổi giọng - Tôi chỉ không muốn người yêu tôi lại ghét bỏ con trai tôi.

Cơn giận của Phác Xán Liệt chưa kịp nhen nhóm đã vụt tắt, chỉ còn lại hoang mang cùng bối rối xâm chiếm suy nghĩ. Độ Khánh Tú đã coi Tiểu Hắc là con trai, vậy thì chuyện cậu bỏ nó là không thể nào rồi. Nếu hắn muốn cả đời chung sống với cậu thì buộc phải làm quen với nó. Nhưng mà... Hắn làm được sao? Chó đáng sợ như vậy... Thật sự là...

Không được! Hắn là ai chứ? Phác Xán Liệt cao thủ đệ nhất giang hồ lừng lẫy một thời hoa gặp hoa nở người gặp người yêu,... À câu sau hơi thừa... Nói chung hắn chính là anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong uy vũ hiên ngang có thừa can đảm, làm sao lại để một con chó làm khó mình chứ! Không sợ! Quyết tâm từ hôm nay không sợ nữa! Đúng! Không sợ chó! Nhất định sẽ không sợ.

- Phu nhân! – Phác Xán Liệt hùng hồn chỉ tay lên trời phát thệ - Từ ngày mai tôi quyết tâm vì em thay đổi! Tôi sẽ trở thành phu quân của em, trở thành cha của súc... không đúng, Tiểu Hắc! Tôi thề danh dự!

Độ Khánh Tú âm thầm thở phào trong lòng, cuối cùng cũng dụ được. Cơ mà thề gì không thề, danh dự của tên chết tiệt này còn đâu nữa mà lấy ra thề? Thôi kệ đi! Dù sao có còn hơn không.

Độ Khánh Tú quay ra nhìn bộ dạng hùng dũng hiên ngang như chiến sĩ sắp lâm đại địch của Phác Xán Liệt, hài lòng gật đầu lại trùm chăn lên, quay về tư thế cũ, bắt đầu ngủ. Trước khi nhắm mắt còn dặn:

- Hai ngày sau tôi có chuyến đi thực tế hai tuần. Anh ở nhà chăm sóc Tiểu Hắc giúp tôi. Tôi sẽ nhắn cả chị Uyển Vân, anh cần giúp thì đã có chị ấy. Hi vọng khi tôi về anh và Tiểu Hắc sẽ hòa hợp hơn.

Thông báo của Độ Khánh Tú giống như một chậu bê tông vừa trộn đổ thẳng xuống người Phác Xán Liệt, khiến hắn cứng đơ người không cử động nổi. Thế nào lại có cảm giác bị gài vậy nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo