Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?!!! Cái gì cơ? Biến mất??? - Độ Khánh Tú kinh ngạc kêu lớn, dùng sức cực mạnh đẩy Phác Uyển Vân đang mềm oặt tựa vào người mình ra, nắm chặt hai vai cô mà lắc - Tại sao lại biến mất? Là chuyện xảy ra khi nào? Hả?

Phác Uyển Vân càng khóc như muốn chết đi sống lại, sụt sịt không ngừng. Một hồi lâu cô mới đè được cơn nức nở xuống mà trả lời Độ Khánh Tú.

Thực ra chuyện này và chuyện Tiểu Hắc bị thương là cùng một nguyên nhân.

Từ sau khi bị Phác Uyển Vân bỏ mặc, phải một mình chăm sóc Tiểu Hắc, Phác Xán Liệt đã triệt để rơi vào khốn cảnh. Hắn không dám tới gần nó. Cho ăn thì cũng là ngồi trên nóc tủ đổ thức ăn ra bát, rồi dùng dây buộc thả xuống cho nó; lúc nó cần tắm thì đứng từ xa cầm vòi phun nước phun lên người nó; chiều chiều đi dạo cũng chỉ dám đi đằng sau, cách một quãng xa cả thước, dè dặt từng bước chỉ sợ nó quay đầu chạy về phía mình. Mỗi ngày trôi qua đều là tra tấn tinh thần cực hạn với hắn. Có đôi khi hắn chỉ mong Tiểu Hắc chưa từng xuất hiện, hoặc ngay lập tức biến đi càng tốt.

Thế nhưng khi điều hắn mong đợi thực sự xảy ra thì hắn lại hối hận vô cùng.

Một buổi chiều, như thường lệ, Phác Xán Liệt lại "dẫn" Tiểu Hắc đi dạo. Địa điểm lần nào cũng là công viên gần nhà, chưa từng thay đổi. Nhưng hôm đó, khi còn chưa tới cổng công viên, Tiểu Hắc đã vô tình gặp được một "cô cún" rất dễ thương xinh đẹp. Bộ lông trắng muốt, thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như một cục bông. Đôi mắt đen tròn xoe ngây thơ mà lanh lợi. Phác Xán Liệt tuy rằng sợ chó, nhưng nhìn bộ dạng cô chó nhỏ kia cũng phải bật ra khen ngợi, đừng nói tới Tiểu Hắc. Nó có vẻ rất thích cô bạn này, vừa thấy liền quay đầu lon ton chạy theo người ta, vẻ mặt chỉ có thể dùng một từ để hình dung: hoa si! Phác Xán Liệt thầm mắng nó không có tiền đồ, nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo, tránh để lạc mất.

Chạy một hồi lại chạy vào ngõ hẻm vắng vẻ, cô chó kia bỗng mất tăm. Tiểu Hắc quanh quanh tại chỗ tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng. Phác Xán Liệt nhíu mày, chẳng lẽ chó còn có thể biết khinh công sao? Làm thế nào chớp mắt đã như bốc hơi mất thế này?

Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, không phải cô chó đó chạy mất, mà là bị bắt lại. Vì ngay sau đó hắn và Tiểu Hắc đã đụng phải một đám nam nhân cao to lực lưỡng, tay cầm gậy sắt, cả người sặc mùi đầu trộm đuôi cướp từ trong con hẻm bên cạnh đi ra. Trên tay một tên còn xách một bao tải, thứ bên trong vẫn còn cựa quậy, phát ra tiếng kêu ăng ẳng đáng thương, đúng là cô chó vừa rồi. Bọn chúng vừa nhìn thấy Tiểu Hắc, ánh mắt liền sáng lên: "Ây da, lại có con nữa đi lung tung sao? Hôm nay gặp may nhỉ. Con này nhìn qua không phải giống thường, bán chắc chắn rất đắt. Nhanh, nhanh bắt nó lại!"

Bọn quẳng bao tải kia sang bên, nhanh chóng vây xung quanh Tiểu Hắc, gậy sắt trên tay giơ cao, vẻ mặt thèm khát ghê tởm. Phác Xán Liệt thầm kêu không xong, muốn bảo Tiểu Hắc chạy. Nhưng nó lại như không biết sợ, cứ đứng nguyên tại chỗ, gầm gừ nhìn đám côn đồ này, răng nanh nhe ra trắng hớn. Phác Xán Liệt chợt hiểu, có lẽ nó muốn cứu "cô bạn" của mình. Tốt! Điểm này hắn thích. Nhưng mà, một mình Tiểu Hắc đấu làm sao lại mấy tên nam nhân kia?

Kết quả dĩ nhiên giống như hắn dự đoán, Tiểu Hắc chỉ may mắn tấn công được lúc đầu, sau đó liền bị bọn chúng khống chế. Đáng ra bọn chúng sẽ không đánh, cùng lắm chỉ làm ngất đi rồi nhét vào bao thôi. Nhưng vì bị Tiểu Hắc cắn đau, máu nóng bốc lên đầu, chế trụ được nó thì liền ra sức đánh đập. Một tên còn quát: "Mẹ nó! Thứ súc sinh! Dám cắn ông! Chẳng bán được mày thì ông làm thịt! Đánh chết nó cho tao!" Nhìn cảnh này, dây thần kinh của Phác Xán Liệt đều căng đến muốn nổ tung. Nếu thật sự để bọn chúng bắt Tiểu Hắc đi, hắn biết phải ăn nói thế nào với Độ Khánh Tú đây? Lại nói, hắn ghét nhất là dạng lưu manh này, hoàn toàn không có nhân tính, đến con chó cũng không bằng. Cho nên, hắn tuyệt đối phải dạy bọn chúng một bài học, cứu Tiểu Hắc về.

Thế nhưng, hắn là linh hồn bình thường, không phải oán linh. Oán linh có oán khí làm sức mạnh, có thể hại người, hắn thì không. Nếu muốn trực diện tấn công, hắn buộc phải dùng năng lượng chân chính của bản thân để hiện hình, đồng nghĩa với việc chấp nhận mạo hiểm có thể tan biến nếu năng lượng tiêu hao quá lớn. Đây không phải chuyện dễ dàng quyết định, xong hắn lại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tiểu Hắc đã bị đánh đến nằm bẹp xuống, chỉ còn rên ư ử vài tiếng, áng chừng không lâu nữa sẽ mất mạng. Vẻ mặt thất vọng đau khổ của Độ Khánh Tú hiện ra trong đầu Phác Xán Liệt, khiến hắn không thể chần chừ thêm nữa, hét to một tiếng liền bạo phát sức mạnh mà hiện ra thực thể, đánh mấy tên kia một trận tơi bời.

Tuy rằng cuối cùng thành công cứu được Tiểu Hắc và cả cô chó nhỏ kia, nhưng linh hồn hắn cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Sau đó hắn lại phải một đường bế Tiểu Hắc về nhà, máu từ vết thương của nó chảy ra dính lên hắn, tạo ra đau đớn thấu tận xương tủy, cũng khiến năng lượng của hắn tụt giảm càng nhanh. Hắn tuy rằng rất sợ hãi, rất khó chịu, nhưng vì không muốn Độ Khánh Tú buồn, hắn liền cắn răng chấp nhận tất cả. Hắn đánh cược, đánh cược hắn sẽ chịu đựng được, đánh cược rồi Phác Uyển Vân sẽ cứu được hắn, đánh cược sau biến cố này, Độ Khánh Tú sẽ vì cảm động mà càng yêu hắn thêm một chút. Hắn dùng tất thảy làm tiền cược cho một ván này, một khi thua liền phách nát hồn tan.

Và thật sự, hắn đã thua...

Dẫu Phác Uyển Vân đã đến, nhưng linh hồn hắn chịu thương tổn quá lớn, không thể phục hồi, cố chống chọi được tới lúc Phác Uyển Vân lo liệu xong cho Tiểu Hắc thì đã dần tan đi mất. Suốt mấy ngày mấy đêm liền, Phác Uyển Vân cố gắng dùng đủ thứ pháp bảo mong thu lại được tàn hồn của hắn, hi vọng phục hồi cho hắn, nhưng vô dụng.

Kết quả, là cảnh như Độ Khánh Tú thấy ngày hôm nay.

Phác Uyển Vân vừa kể vừa nức nở, kể gần xong thì đã sắp khóc không ra tiếng nữa rồi, cô lần nữa nhào vào lồng ngực Độ Khánh Tú, gió từ đâu thổi tới, mấy chiếc chuông nhỏ trong trận pháp cô giăng khắp nhà rung lên đinh đang. Phác Uyển Vân cũng không quan tâm, chỉ một mực kêu gào bằng giọng khản đặc:

- Tại sao chứ? Tại sao nó ngốc như vậy? Tại sao chị lại bỏ nó một mình? Hu hu hu! Tất cả là lỗi của chị. Tiểu Tú, em đánh chị đi! Đánh chết chị đi! Chị có lỗi với em! Có lỗi với Xán Liệt!

Độ Khánh Tú mơ mơ hồ hồ như người lọt vào đêm đen, não còn chưa kịp xử lý hết thông tin vừa nạp vào. Cậu ngây ngốc đưa tay lên, vòng tay Tình Tư vẫn yên lặng nằm trên cổ tay cậu, nhưng cảm giác lạnh lẽo không còn nữa, ánh sáng đỏ rực chói mắt cũng tắt từ khi nào, hoàn toàn giống một chiếc vòng bằng dây vải bình thường. Như vậy, là Phác Xán Liệt thật sự biến mất rồi sao?

Không thể nào, thời hạn chín mươi ngày còn chưa hết mà, Tình Tư cậu vẫn luôn mang bên mình, làm sao xảy ra chuyện này được?

Những gương mặt cùng đủ biểu cảm của Phác Xán Liệt bắt đầu hiện ra trong tâm trí cậu. Có tươi cười ôn nhu, có nhăn nhó khóc mếu, có làm nũng, có giận hờn, có cuồng nhiệt, có si mê. Những câu nói lần lượt vang lên... Phu nhân, em làm tôi thật thương tâm... Tôi cố chấp không đi đầu thai chính là vì không muốn quên đi em... Mèo con, em sẽ không vứt bỏ tôi chứ... Em là của một mình tôi... Tôi tồn tại là do em, em không yêu tôi, tôi sẽ phải chịu đau... Tôi ở đây, kẻ nào cũng đừng hòng chạm tới em...

Không phải nói tồn tại vì cậu sao? Giờ cậu vẫn ở đây, cậu muốn hắn ngay lập tức hiện ra! Ngay lập tức!

Trái tim như bị bóp chặt, bóp đến ứa máu, đến sắp vỡ vụn tan nát. Hô hấp cũng trở nên thật khó khăn.

Biến mất... hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu... Tại sao? Cậu đã quen với việc hắn ở bên rồi, đã bắt đầu nhung nhớ hắn mỗi khi đi xa, đã dần chấp nhận hắn là một phần của cậu, như thế nào hắn lại rời bỏ cậu? Nếu đã định không ở bên, thì ngay từ đầu đừng xuất hiện được không? Đừng in dấu trong tim cậu rồi lại rũ bỏ trách nhiệm mà đi như thế chứ.

Đừng khiến cậu đem lòng yêu rồi, lại không từ mà biệt...

Cậu đã sai, cậu sai thật rồi! Độ Khánh Tú cậu sai thật rồi! Cậu không nên không nhận ra bản thân mình yêu hắn, không nên dây dưa lâu như vậy, không nên đi thực tập vứt Tiểu Hắc lại cho hắn, không nên lâu như vậy mới trở về. Cậu hối hận rồi, linh hồn chết tiệt kia trở về đi được không? Trước đây bảo anh tránh xa lão tử ra, anh không tránh, nhất quyết đeo bám tôi. Bây giờ chơi trò biến mất gì chứ hả? Quay lại đây cho lão tử! Dù là một mảnh tàn hồn thôi cũng được... Làm ơn đi mà...

Phác Uyển Vân thấy cậu cứ cứng đơ như khúc gỗ, chẳng nói không rằng, nghi nghi hoặc hoặc buông cậu ra, phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch đến dọa người, đôi mắt vô hồn như mất đi ánh sáng, ngơ ngác trống rỗng. Tiếng chuông trong trận lại vang lên mạnh mẽ hơn. Cô hoảng sợ gọi:

- Tiểu Tú! Em dâu! Em không sao chứ? Này! Nói gì đi! Tiểu Tú đừng dọa chị!

- Biến... biến mất...m... b......

Đôi môi tái nhợt của cậu run run mấp máy những từ không rõ ràng, nước mắt long lanh tràn ra khỏi khóe mi chảy dài xuống. Phác Xán Liệt thực sự biến mất rồi. Từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ còn gặp được hắn. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa... Vĩnh viễn... Kiếp trước vì hắn mà lỡ duyên, kiếp này vốn dĩ có thể nối lại, thế mà cậu phạm sai lầm, một lần sai lầm chặt đứt hoàn toàn sợi tơ hồng giữa hắn và cậu. Độ Khánh Tú... mi thật sự quá đáng chết mà...

Cậu vẫn cứ đứng đó, nước mắt rơi ngày một nhiều, giống như linh hồn đang dần bị rút khỏi cơ thể vậy. Phác Uyển Vân càng cuống lên, lay gọi mãi cũng không nhận được hồi đáp từ cậu. Cô lại òa khóc to hơn: "Tiểu Tú đừng vậy nữa mà! Hu hu hu, chị sợ lắm! Em đừng vậy nữa." Nhưng cậu hiển nhiên không nghe không hiểu, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Không, cậu vẫn sẽ gặp lại hắn mà, vẫn sẽ... Trong một thế giới khác, chắc chắn sẽ gặp lại...

Đôi mắt cậu từ từ khép lại, thân mình vô lực mềm nhũn, ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Phác Uyển Vân hoảng hồn đỡ cậu, bị dọa đến xanh mặt: "Tiểu Tú! Tiểu Tú em làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Sao nói ngất là ngất chứ? Này! Tỉnh lại đi mà!"

Tiếng chuông trong trận pháp như tức giận mà rung lên dữ dội. Ánh sáng đỏ tươi từ những chiếc chuông từng sợi từng sợi hiện ra lượn lờ trong không khí, xoay vòng đan thành một cái bóng hình người. Một lúc sau, hình bóng đã trở nên rõ ràng, là Phác Xán Liệt! Hắn cư nhiên chưa tan biến!

Hùng hùng hổ hổ lao tới chỗ Phác Uyển Vân và Độ Khánh Tú, ôm lấy phu nhân của mình, quát to với chị gái:

- Chị làm cái gì vậy hả? Sao lại dọa em ấy tới mức này! Còn không gọi xe cứu thương đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo