Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Tú và Phác Xán Liệt bị bao trùm bởi một tấm lưới ánh sáng mang sắc đỏ vô cùng yêu diễm, nhưng Độ Khánh Tú lại chẳng hay biết gì. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đầy ngọt ngào đam mê và cả nuối tiếc, chìm đắm trong ôn nhu của nam nhân trước mặt này. Đến khi buông ra, cậu mới ý thức được một sự thay đổi thần kỳ: Phác Xán Liệt có thân nhiệt! Bình thường hắn là hồn ma, trên người chỉ có khí lạnh quẩn quanh, nhưng hiện tại Độ Khánh Tú cảm nhận được rõ ràng vòng tay hắn ôm mình vô cùng ấm áp, hơi ấm của người bình thường. Cậu mở to mắt, ánh nhìn di chuyển khắp người Phác Xán Liệt, từ đầu xuống chân, cuối cùng đi ngược lên và dừng lại ở phần ngực. Lồng ngực cường tráng sau lớp vải áo thun khẽ phập phồng theo nhịp hô hấp. Hắn thực sự thành người rồi sao?

Phác Xán Liệt bị cậu nhìn, lồng ngực mơ hồ như có lửa thiêu nóng bỏng. Hắn đưa tay nhéo má cậu, trêu chọc:

- Phu nhân, em mà còn nhìn tôi như thế, tôi sẽ nhịn không được mà động phòng với em ngay tại đây đó.

Độ Khánh Tú ngoài dự đoán không xù lông với hắn, vẫn chăm chú nhìn. Dường như cảm thấy chỉ nhìn thôi không đủ, cậu còn kề sát tới, áp tai lên lồng ngực của hắn. Tim Phác Xán Liệt vốn đã đập nhanh, lại vì hành động của cậu mà càng gia sức đập, khiến hơi thở hắn trở nên gấp gáp, vừa khó chịu lại vừa vui sướng. Phác Xán Liệt trầm giọng nói:

- Phu nhân, em...

- Anh thật sự sống lại rồi. - Độ Khánh Tú bất chợt thốt ra một câu, ngữ khí nửa kích động nửa rụt rè làm cho tâm Phác Xán Liệt cũng mềm đi.

- Ừ, sống lại rồi. - Hắn xoa xoa phần tóc sau gáy cậu, mỉm cười.

- Thật tốt, sẽ không bao giờ biến mất được nữa.

- Ừ, sẽ không. Từ nay về sau đều chỉ ở bên em.

Độ Khánh Tú không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại. Trong lòng nhẹ nhàng thoải mái, giống như cởi bỏ được sợi dây thắt chặt bấy lâu, xen vào đó có một chút tự mãn. Nam nhân hoàn mỹ trước mặt cậu này, là vì cậu mà tồn tại, vì cậu mà trùng sinh trên thế gian này, sẽ vì cậu mà cận kề không rời không bỏ. Trải qua những mối tình chóng vánh, đã từng ước ao vọng tưởng không biết bao nhiêu lần sẽ có một người tình nguyện trao cả linh hồn và thể xác cho mình, cùng mình bước tiếp nửa đời sau. Nhưng mỗi lần đều là chia ly nhanh chóng. Hiện tại người cậu chờ đợi đã tới rồi. Dù là một nam nhân không thể làm vợ sinh con dưỡng cái cho cậu, dù tính khí hắn như trẻ con hay khóc hay nháo, dù hắn bá đạo độc chiếm ngày ngày ghen tuông vô cớ, nhưng những cái đó không quan trọng. Quan trọng là hắn yêu cậu thật lòng, nguyện ý vì cậu làm tất cả mọi thứ, và nhất là... cậu cũng yêu hắn. Cậu không có ký ức của kiếp trước, không có năm trăm năm chấp niệm không buông giống như hắn, tình cảm thật không dám nói là đậm sâu đến mức có thể chắc chắn đến trọn đời. Tuy nhiên, tình yêu không nằm ở thời gian, nó nằm ở cảm xúc. Cậu không dám hứa thiên trường địa cửu, chỉ chắc chắn rằng sẽ yêu hết lòng.

Độ Khánh Tú ôm Phác Xán Liệt càng chặt, đầu dụi dụi lên lồng ngực rắn chắc của hắn, thỏa mãn làm nũng giống như một chú mèo con. Hành động này thực sự chọc cho Phác Xán Liệt tâm tư ngứa ngáy. Mà không chỉ tâm tư, cả người đều tê ngứa râm ran giống như có cả ngàn con kiến không ngừng bò qua bò lại, nhất là nơi nào đó.

Phác Xán Liệt giữ chặt vòng eo mảnh mai của cậu, thì thầm gọi:

- Phu nhân, em xem, tôi thành người thật rồi, có phải cũng nên cho tôi trải qua chút chuyện mà con người thường làm không?

- Hửm? - Độ Khánh Tú ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn - Chuyện gì?

- Em còn thiếu tôi một đêm động phòng.

Độ Khánh Tú xấu hổ đỏ mặt, rất muốn đánh hắn một trận, đang lãng mạn mà. Xong có lẽ vì vừa trải qua kích động quá mạnh của việc tỏ tình, giờ phút này cậu lại không nổi giận được. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu:

- Được. Đi động phòng.

Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, hứng trí bừng bừng ôm ngang cậu lên phi vào phòng ngủ, cũng chẳng bận tâm việc đây là nhà của chị gái mình. Hắn chờ ngày này năm trăm năm rồi, sao có thể nhịn được chứ. Mặc kệ là ở đâu, lão tử cũng phải động phòng cùng phu nhân trước.

Phác Uyển Vân vốn dĩ đang trốn bên ngoài xem tình hình, biết hai bọn họ muốn đại chiến trên giường liền hưng phấn phi vào nhà, yên lặng đứng bên ngoài phòng ngủ mà nghe lén động tĩnh bên trong. Vì sự nghiệp hủ nữ của mình, cô đặc biệt chọn căn nhà thiết kế cửa không cách âm, hiệu quả nghe lén vô cùng tốt. Ngồi ngoài cả tiếng đồng hồ, nghe đến nỗi tâm can đều xoắn cả vào nhau, chỉ còn thiếu nước phun máu mũi nữa mà thôi. Chờ đến lúc bên trong yên ắng trở lại, mới thỏa mãn rời vị trí. Nghĩ một hồi, cảm thấy hai người bọn họ khi tỉnh dậy nhất định sẽ đói, hôm nay lại là ngày đặc biệt, cô liền quyết định đi chợ mua đồ, trở về sẽ làm một bàn đồ ăn ngon để chúc mừng.

Thời điểm làm xong cơm canh, đang muốn đi gọi hai đứa em của mình dậy ăn thì bị một tiếng gầm phát ra từ phòng trong dọa đến thót tim:

- PHÁC XÁN LIỆTTTT!!! Cmn anh là đồ cầm thú!!! Tránh xa lão tử ra một chút. Độ Khánh Tú tôi đây phải tuyệt giao với tên chết tiệt nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo