Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Tú vì quá bất ngờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, vẫn giữ nguyên tư thế trùm chăn, nhìn trân trân ra cửa. Đại mỹ nữ sốt ruột bước tới, ngồi xuống giường kéo chăn của cậu ra, lần nữa hỏi:

- Em dâu! Trả lời coi, em trai chị đâu?

- Cô... Cô là ai?

Độ Khánh Tú chống tay ngồi dậy, dịch ra xa đại mỹ nữ một chút. Cậu vốn rất thích mỹ nữ, nhưng trên người cô gái này lại mang theo một loại khí tức uy hiếp lạ thường, khiến cho cậu sợ hãi không dám tiếp cận. Cũng có thể vì màn xuất hiện quá mức khủng bố của cô. Nửa đêm đạp cửa xông vào phòng nhà người khác, lại còn gọi một người đàn ông là em dâu, hùng hổ hỏi em trai mình đâu. Độ Khánh Tú cậu một chút cũng không quen biết cô có được không?

- Yo! Em dâu, quên chị rồi sao? Linh Lung tiên cô, nhớ không? - Đại mỹ nữ nhếch môi cười đầy quyến rũ

- Linh... Linh Lung? Không phải chứ?

Độ Khánh Tú trợn tròn mắt. Linh Lung tiên cô rõ ràng là một bà lão già nua xấu xí có đôi mắt mờ đục cùng giọng nói the thé như xé vải. Còn cô gái trước mặt cậu này... Gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng hẹp dài đong đưa xuân tình vạn chủng. Cô mặc váy liền cúp ngực, dài tới ngang đùi, phô bày toàn bộ thân hình với những đường cong hoàn mỹ. Ở eo còn có đường cắt xẻ khéo léo, càng tôn lên vòng eo con kiến mảnh mai. Nhìn thế nào cũng không có nửa phần liên hệ với bà già Linh Lung tiên cô kia. Lẽ nào... là con gái hay cháu gái của bà ta?

- Đúng, là chị đây. Linh Lung tiên cô Phác Uyển Vân - Đại mỹ nữ hất tóc - Đều do thằng em trai chết tiệt của chị, nó bắt chị hóa trang thành bà già mới cho chị gặp em.

Cũng không trách được, kiếp trước Độ Khánh Tú vì theo đuổi Phác Uyển Vân mới gặp được Phác Xán Liệt. Kết quả mỹ nữ không câu được, lại bị em trai của mỹ nữ đưa lên giường. Tuy đã là chuyện đời trước, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mỹ nữ như Phác Uyển Vân, khó có nam nhân nào nhìn thấy mà kìm lòng được.

- Aiz bỏ qua chuyện này đi đã - Phác Uyển Vân nhanh chóng quay lại trọng điểm - Em trai chị đâu? Phác Xán Liệt nó đâu rồi? Em quăng Tình Tư chỗ nào rồi? Mau đeo vào lại đi!

Nghe tới chuyện này, Độ Khánh Tú liền sa sầm nét mặt, cúi đầu, cắn răng nói:

- Vứt bỏ rồi. Phác Xán Liệt quá tàn độc, tôi không thể giữ hắn bên cạnh được.

- Cái gì!? - Giọng Phác Uyển Vân lên tới gần quãng tám - Vứt rồi? Bảo bối à, em không đùa chị chứ?

- ... Không. - Độ Khánh Tú trầm giọng - Hắn ta ghen tuông lung tung, hại bạn tôi suýt mất mạng, tôi không chấp nhận được. Nếu chị cần thì mai tôi có thể dẫn chị đi tìm lại cái vòng tay đó, chị đem về đi, tôi không giữ nữa.

Phác Uyển Vân đỡ trán, cái tên tay nhanh hơn não này, lại gây chuyện nữa. Bao nhiêu lần vì hay ghen mà suýt mất vợ rồi, sao vẫn chứng nào tật nấy thế chứ? Lúc nào cũng là cô đứng ra giải quyết rắc rối, có đứa em trai như hắn, đúng là xui mười tám đời!

Nhưng giờ không phải lúc than thở, đem hắn về đây trước mới là quan trọng nhất. Nếu không sợ là sẽ không còn kịp nữa.

- Bảo bối, em bình tĩnh đã, đừng vội tức giận. - Phác Uyển Vân một tay đặt lên vai Độ Khánh Tú, một tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi - Em nói chị nghe, em có yêu Xán Liệt không?

- Tôi... Hắn ta... - Độ Khánh Tú có chút lúng túng. Dù gì cũng là phụ nữ, không biết cái gì gọi là nói năng uyển chuyển sao? Bộp một phát trực tiếp như vậy ai chịu nổi - Không hẳn là yêu... - Cậu nghĩ nghĩ một hồi, trả lời - Nhưng cũng không phải không có tình cảm... Chỉ là tôi... tôi không bao dung đến mức tha thứ được việc làm đó của hắn...

Phác Uyển Vân thở phào, có tình cảm là được rồi, cũng còn may.

- Bảo bối, nghe chị nói này. Tính cách Xán Liệt chị hiểu, nó là bình giấm chua lớn nhất cả cái đất nước này, tính độc chiếm vô cùng cao, nhưng không phải không biết suy nghĩ. Chị không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng chị biết chắc nó dù có bắt nạt người ta cũng không có ý hại đến mạng người. Nó chính là đứa trẻ lớn xác, không chịu để người khác chiếm tiện nghi của mình, bất quá chỉ là cho ăn hành chút xíu để xả bực tức thôi.

Độ Khánh Tú nắm chặt tay, cắn môi. Đúng là như thế... Tiểu Hiền đã nói với cậu rồi.

- Lần nó điên cuồng nhất là vụ huyết tẩy Tử Phượng môn. - Phác Uyển Vân nói tiếp - Có thời gian em hãy hỏi nó. Khi đó ả yêu nữ kia bỏ thuốc em, nếu Xán Liệt không đến kịp, không biết ả đã làm gì đâu. Cả Tử Phượng môn đều là nữ nhân lòng dạ rắn độc chuyên cướp nam nhân về làm chồng, chán chê lại cướp người khác, còn dùng nam nhân làm vật thử độc dược, làm bia sống luyện đao pháp, bắn cung,... chết cũng đáng!

Độ Khánh Tú âm thầm phẫn nộ, nữ nhân mà như thế thì đúng là ác quỷ không bằng. Nhưng mà...

Cậu không biết vì sao, trong lòng vẫn cứ vướng mắc, chưa thể quyết có nên tìm Phác Xán Liệt về hay không.

- Bảo bối ~~~ - Thấy cậu vẫn im lặng, Phác Uyển Vân bắt đầu cuống - Chị nói nhiều như vậy mà em không hiểu sao? Nó yêu em, yêu đến điên cuồng, có thể bất chấp vì em, nhưng nó cũng biết chừng mực. Coi như chị cầu xin em, em giữ nó lại đi. Nếu không, chị sẽ thật sự mất đứa em trai này đó.

Độ Khánh Tú nhìn cô đầy khó hiểu. Mất? Cô là có ý gì?

Mặc dù thời gian thực không có nhiều, nhưng Phác Uyển Vân vẫn phải kiên nhẫn giải thích cho Độ Khánh Tú. Dùng Tình Tư trấn hồn phách của Phác Xán Liệt, chính là dùng chấp niệm tình yêu trong hắn. Nó giống như một loại khế ước, nếu phần chấp niệm này mất, hồn phách sẽ lập tức tan nát. Sau năm trăm năm, hắn buộc phải tìm được Độ Khánh Tú, để cậu "ký tên" vào khế ước Tình Tư. Đeo vòng này lên tay, tức là đã xác nhận. Sự tồn tại của Phác Xán Liệt sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Độ Khánh Tú. Trong thời hạn chín mươi ngày, nếu cậu yêu hắn, khế ước sẽ được thực hiện, hắn trở thành con người, nếu không thì ngược lại, chịu đau đớn thấu tâm thấu cốt, hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Suốt khoảng thời gian này, Tình Tư bắt buộc phải ở trên người cậu, rời càng xa thì tác dụng trấn giữ linh hồn càng yếu. Chỉ cần xa cậu quá một ngày, hắn sẽ lập tức biến mất mà không cần đợi tới kỳ hạn.

Độ Khánh Tú càng nghe, trong lòng càng hoảng hốt. Sau cùng, không đợi Phác Uyển Vân tiếp tục nài nỉ, cậu đã trực tiếp tung chăn bật dậy khỏi giường, lao ra ngoài. Cậu phải đi tìm lại Tình Tư! Cậu không muốn Phác Xán Liệt biến mất! Hắn đối với cậu có bao nhiêu quan trọng cậu không biết, nhưng cậu không thể để hồn phách hắn tiêu tán. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới cậu liền thấy trong lòng như bị ai hung hăng ngắt nhéo. Hắn đã đợi 500 năm, 500 năm... chấp niệm ấy lớn đến cỡ nào mới khiến hắn kiên trì được đến thế. Vậy mà cậu chỉ đơn giản giật Tình Tư ra, ném bỏ, đã hủy đi cả năm trăm năm mong nhớ trông chờ của hắn... Nếu không tìm được hắn, cậu sẽ cắn rứt cả đời mất thôi...

Bờ ao sau khu chung cư nhìn từ xa đã thấy rậm rạp, bước vào lại càng nhận thức rõ hơn điều đó. Cỏ mọc cao quá đầu, còn có cả bụi rậm đầy gai nhọn. Bước đi còn phải cẩn thận vì thỉnh thoảng sẽ giẫm phải cóc, nhái, có khi là rắn cũng không biết chừng.

Không may, trời lại đang vào cơn giông, không gian xung quanh tối đen như mực, gió thổi mạnh vô cùng, đem theo hơi nước cùng cái lạnh nổi da gà. Sấm ùng oàng vọng tới từ nơi xa nào. Một hồi thì mưa như trút nước, rào rào như muốn quét sạch đi tất cả.

Độ Khánh Tú mặc kệ mọi thứ, mò mẫm rẽ cỏ, cúi khom người vừa đi vừa nhìn xuống đất tìm kiếm. Tay nắm chắc chiếc đèn pin mà Phác Uyển Vân mang xuống cho mình, cậu tuyệt đối không có ý từ bỏ. Dẫu gai nhọn cào vào tay cậu không biết bao nhiêu lần, mưa quất thẳng vào mặt rát buốt, xối vào người ướt sạch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lạnh đến phát run. Nếu tìm trên bờ không thấy, cậu thậm chí đã có ý muốn nhảy xuống ao tìm. Dù bất cứ giá nào, cậu cũng phải tìm ra. Phác Xán Liệt, linh hồn chết tiệt, anh lăn về đây cho lão tử! Tôi không trách anh nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo