Chuyện hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trailer phim đầu tay của anh ra lò. Cậu nôn nóng, còn nôn nóng hơn cả khi phim cậu công chiếu nữa. Bởi vì đấy là bộ phim đầu tiên của người cậu thương, thương nhất. Là vì nó mà cậu và anh cả mấy tháng ngay cả cái nắm tay cũng khó có được. Có chút hồi hộp, chút lo lắng, chẳng biết đồ ngốc của cậu có thể diễn tốt không nữa.

Mang tâm trạng lo lắng cùng chờ mong mà cả đêm cậu không ngủ được. Chỉ chờ trời sáng là phải mở máy lên coi ngay lập tức.

"Ah, Đồ ngốc cũng biết diễn ghê ha."

"Ơ..." "Cái gì vậy?" Cậu tua đi tua lại đoạn trailer mà đứng hình mất mấy phút. "Là hôn môi sao?" "Thật sự là hôn môi? Chanyeol hôn cô gái xinh xắn kia?"

Đợi đến lúc hồi phục lại tinh thần cậu mới giật mình. Đồ ngốc nhà mình vậy mà có nụ hôn màn ảnh đầu tiên rồi? Chết tiệt. Sao lại giấu cậu kia chứ.

"Kyungsoo ah, mở cửa cho tớ đi".

Được lắm. Tới đúng lúc lắm. Để coi cậu giải thích như nào.

"Vào đi".

"Kyungsoo... Tớ... Cậu...tớ..."

"Cậu muốn nói gì? Hừ. Muốn nói tới cái hôn ngọt ngào với nữ chính đấy hả? Tớ đập chết cậu, cậu chết cậu, cái đồ ngốc này... Sao lại giấu tớ kia chứ. Hả??? Hả???"

Cậu vừa đuổi theo cái con người cao hơn mình tới nửa cái đầu kia vừa hét. Chanyeol bất lực chỉ biết chạy loạn lên. Vừa chạy vừa la "Kyungsoo ah, nhẹ thôi, nhẹ thôi. A... Đau. Tớ xin lỗi mà... Tha cho tớ đi..."

Chịu thôi, ai bảo bảo bối nhà cậu nóng giận vậy chứ. Cứ để cậu ấy đập cho hết giận rồi nói sau.

Chạy hết hơi cuối cùng màn rượt đuổi cũng ngừng. Vẫn chưa hết bực mình, cậu ngồi một góc buồn bực. Hừ.

"Kyungsoo à, đừng giận nữa mà".

"Sao cậu giấu tớ?"

"Tớ chẳng phải là sợ cậu buồn sao?"

"Tớ nhỏ nhen đến vậy sao? Bản thân tớ cũng đóng phim. Chút chuyện này có thể khiến tớ giận được sao?"

"Vậy chứ sao lúc nãy cậu lại nóng nảy như vậy?"

"Tớ..."

"Cậu sao?"

"Tớ giận vì...vì..."

"Vì sao a?"

"Hừ. Cái đồ chết bầm nhà cậu vậy mà mới đóng phim đã có nụ hôn màn ảnh rồi. Tớ nói gì cũng là tiền bối của cậu mà cũng chưa có. Ấm ức a."

"Hử?? Chỉ vì như vậy thôi sao? Cậu không ghen?"

"Hừm". Cậu đỏ mặt. Quay đầu ngó lơ. Thực ra cũng có một chút. Nhưng mà không thể nói ra. Lúc này mà nói chẳng phải cái tên đó lại chẳng toét miệng ra cười. Mất mặt a.

Chanyeol nhếch nhếch khóe môi, chẳng nói gì chỉ tới ôm cậu vào lòng. Anh biết, bảo bối nhà anh hay ngượng ngùng nhưng rất để ý đến anh.

"Đồ ngốc, lúc tớ hôn cô ấy trong lòng vẫn luôn nghĩ tới cậu. Tớ làm diễn viên có nhiều thứ không thể tự mình quyết định được. Nhưng mà trong lòng tớ cậu vẫn là duy nhất. Dù có bất cứ ai cũng không thay thế được."

"Tớ đương nhiên hiểu. Chỉ là... chỉ là có chút khó chịu."

"Được rồi. Đừng giận nữa. Tớ làm bữa sáng cho cậu. Nhé?"

"Ừ".

Chanyeol ra ngoài rồi mình cậu ngồi ngẩn người. Thực sự chẳng phải giận dỗi gì, cậu đâu phải người nhỏ nhen như vậy. Chỉ là thích cảm giác được dỗ dành chút thôi. Ừ thì Chanyeol là đồ ngốc, nhưng mà cậu cũng chẳng phải thông minh được bao nhiêu. Đôi lúc chẳng biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào, lúc nào cũng bị động đón nhận những ngọt ngào như vậy. Chanyeol luôn làm cậu thấy an tâm, an tâm khi ở bên cạnh, an tâm mở lòng và tin tưởng. Ừm thì cô ấy có hôn một cái thì đã sao, Chanyeol cũng là của cậu rồi. Ngẫm một hồi bất giác cong khóe môi chạy ra ngoài.

"Chanyeol à, tớ giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro