[ChanSoo][Drabble] Bedmates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bedmates \★/ oneshot.

Pairing: Chanyeol x Kyungsoo

Rating: PG-13

Word Count: 1,075 words ( For english ver)

Summay: Best friends Kyungsoo and Chanyeol decide to room together in their new dorm. The problem? Chanyeol snores.

Author’s Note: junfhongs wanted some chansoo and I was bored and didn’t want to work on my other fics. So here is this short mess.

Không hiểu sao mà mình rất có duyên với mấy fic chung giường chung phòng của ChanSoo. Bất cứ cái nào mình dịch đều liên quan như thế =)

Fic này mình dịch chui, chưa xin per, vì nick Livejournal của mình đang có chút vấn đề, nên làm ơn đừng mang ra ngoài nếu chưa hỏi mình. Mình sẽ post thêm per sau đó , thề đấy TT^TT

Kyungsoo không hiểu tại sao cậu đồng ý chung phòng với Chanyeol. Phải, anh là bạn thân nhất của cậu, nhưng cũng đồng thời là kẻ to mồm nhất cậu từng quen biết. Và anh ấy ngáy. Điều đó giải thích việc lúc ấy là hai giờ sáng và Kyungsoo không tài nào ngủ nổi. Cậu tưởng tượng trong đầu rằng sẽ ném thứ gì đó vào mặt anh; cậu mường tượng ngồi dậy và nhảy khỏi giường mình, sau đó – mường tượng tiếp – đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn thật sâu.

Kyungsoo nhanh chóng nhận thấy ý cuối cùng không phải câu trả lời tốt – nhưng cậu thực sự đã ném gối vào Chanyeol. Anh không di chuyển gì cả, chỉ hí họa là ngọ nguậy tí xíu, sau đó lại chìm vào giấc ngủ như chẳng có chuyện gì, lại ngáy to. Kyungsoo thở dài. Cậu có lớp học vào buổi sáng – là buổi đầu tiên của học kì – và cậu bắt đầu thấy lo lắng về việc mình sẽ thiếu thốn giấc ngủ thế nào.

Vài phút lặng lẽ trôi qua khiến Kyungsoo bỏ cuộc mà tự đẩy cơ thể mình ra khỏi giường. Phòng kí túc khá nhỏ nên giường cậu và giường Chanyeol kê sát nhau. Không mất nhiều thời gian để cậu ở trên giường của anh. Nó khá là chật cho cả hai người, nhưng Kyungsoo quá nhỏ con đến nỗi cậu nằm vừa vặn khít trong khoảng trống bên canh bạn mình.

Kyungsoo đã mong rằng Chanyeol sẽ bị đánh thức khi cậu sang giường bên đó, nhưng anh vẫn tiếp tục ngáy đều – lần này ở khoảng cách nhỏ nên gần như truyền thằng vào lỗ tai Kyungsoo. Kyungsoo đấm hí họa vào ngực người nằm kế, và một lần nữa, Chanyeol chằng có dấu hiệu gì đáp lại. Cậu lập lại hành động vừa nãy, thêm một chút cố sức, và Chanyeol ngọ nguậy. Kyungsoo nghe thấy, ừm, cậu chẳng nghe thấy gì lúc đầu, im lặng hoàn toàn, thiếu đi tiếng ngáy, trước khi Chanyeol mở lời : “Em đang làm gì trên giường anh vậy?”

“Là em, Kyungsoo. Chúng ta là bạn cùng phòng, nhớ chứ?” Kyungsoo thăm dò, trong lòng tự biết đôi khi trí nhớ của Chanyeol không hoạt động tốt lắm khi anh mới tỉnh dậy.

“Anh biết em là ai, nhưng chỉ vì chúng ta là bạn cùng phòng không có nghĩa cũng là bạn-cùng-giường,” Chanyeol lẩm bẩm. Những từ ngữ ấy như phả lên da Kyungsoo. Nóng. Và khiến cậu run rẩy.

“Tất nhiên,” Cậu cất tiếng sau khi lấy lại được khả năng ngôn ngữ của mình. “Anh vừa ngáy. Em chẳng tài nào ngủ được.”

“Thế nên em nghĩ em nên đánh thức anh dậy để anh thức cùng em.”

“Đó…đúng là những gì em muốn nói,” Kyungsoo trả lời với một nụ cười tươi – cậu không chắc liệu  có thể thấy nó dưới ánh sáng ít ỏi này không, nhưng cậu vẫn hi vọng là có. Kyungsoo muốn bạn mình thấy cậu luôn muốn cười,vì anh. “Nhưng mà nói thật thì, em chỉ hi vọng anh sẽ để em ngủ cái đã, xong rồi anh có thể ngáy thế nào cũng được.”

Chanyeol phá lên cười, nụ cười luôn làm Kyungsoo thấy bị mê hoặc. ” Làm sao anh biết được khi nào em đã ngủ hẳn chứ? Chả nhẽ đi hỏi em sao?”

“Chắc là vậy.” Kyungsoo nói, hoàn toàn bị hạ gục. Cậu định trượt khỏi giường của anh thì Chanyeol ngưng cậu lại.

“Ở lại đi. Nó sẽ dễ dàng hơn cho anh để biết khi nào em ngủ.”

“Anh chắc chứ?” Kyungsoo hỏi, “Em không muốn chiếm chỗ của anh đâu.”

“Em chả tốn mấy diện tích đâu, Do Kyungsoo ạ. Cứ nằm đây đi.” Giọng của Chanyeol thật trầm ấm, và Kyungsoo biết mình đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe anh. Chanyeol quả thực là bạn thân nhất của cậu – từ lâu lắm rồi, luôn là chỗ dựa vững chắc của Kyungsoo khi cậu cần sự giúp đỡ. Chắc cậu đã quen việc có anh ở bên rồi.

Kyungsoo đã dễ dàng yêu Chanyeol – người con trai ngọt ngào, vui tính, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu từ khi Kyungsoo mới chín tuổi. Cậu không muốn có những cảm xúc kì lạ khác, đương nhiên, vì Chanyeol và cậu là bạn thân và chỉ là bạn (trừ một lần khi hai đứa mới mười bốn tuổi, mắc kẹt trong trò Bảy phút trên Thiên Đường cùng nhau và Chanyeol đã hôn Kyungsoo thật nhẹ trước khi đỏ mặt rời khỏi căn phòng ( không hẳn là nó đáng được kể đến đâu, nhưng Kyungsoo đôi khi vờ như nó có đấy; dù sao cũng là nụ hôn đầu của cậu)).

Và, đó là lý do Kyungsoo chần chừ có nên ở lại với Chanyeol hay không. Không phải là cậu sẽ không thể đấu tranh với bản ngã của mình,  sẽ bị cám dỗ bởi việc lột bỏ hết quần áo của Chanyeol và làm tình với anh. Vấn đề thực sự nhỏ hơn, vậy đấy, sự thật là cậu đang có thể thấy được phần lõm dưới áo Chanyeol khi anh thở, rằng cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng ấy phả lên làn da. Có thể đó là Chanyeol cứ há hốc miệng và nhỏ nước dãi và Kyungsoo chẳng thể chối là cậu thấy điều ấy quá ư dễ thương.

Kyungsoo không lo lắng rằng cậu thực lòng muốn nhảy vào Chanyeol, mà là vì lo lắng về cái tình cảm đang ngày càng lớn lên dành cho người bạn cùng phòng.

Kyunsoo không có lựa chọn nào ngoài bỏ cuộc. Chẳng lâu sau đó,tay Chanyeol bắt đầu vắt nhẹ qua eo cậu. Cánh tay thật mềm, không hề có sức nặng nào và Kyungsoo khá thích nó. Đặc biệt là những lúc anh tựa vào cậu.

“Anh cá là em đang hối tiếc lắm vì đã chọn chung phòng với anh.” Chanyeol thì thầm.

“Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà chủ yếu vì mùi của anh cơ. Lần cuối cùng Chanyeol tắm là khi nào vậy?”

“Sáng hôm qua,” Chanyeol lầm bầm cam chịu. “Chúng ta đã di chuyển cả ngày ấy. Di chuyển nhiều tạo ra mồ hôi và chúng  gộp lại thành một Chanyeol bốc mùi.”

Kyungso cười. “Anh phải im lặng thì mình mới ngủ được chứ.”

“Ý em là em được ngủ còn anh có thể thả rông thoải mái.”

“Khá là đúng,” Kyungsoo đồng tình, nhắm mắt thật chặt, những đốm chấm xuất hiện trong mắt cậu. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng khiến Kyungsoo dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay khi Chanyeol nói “Anh rất vui vì mình là bạn cùng phòng. Cho dù em không đối phó nổi tiếng ngáy của anh.”

Kyunngsoo mỉm cười. Cậu cũng vui như anh. Chuyện đó là đương nhiên. Cậu có thể vui vẻ mà bước tiếp mười năm tới, nếu trong mười năm ấy cậu có Chanyeol ở bên bù vào. Cậu không muốn nói ra. Kyungsoo không muốn mạo hiểm những gì quý giá đang có, để yêu người bạn thân của mình.

“Anh phải im lặng đi chứ,” là những gì Kyungsoo đã đinh nói, chỉ nhận lại tiếng cười của Chanyeol.

Kyungsoo nhanh chóng thiếp đi với một nụ cười bình yên trên môi. Trí não cậu đã hoạt động rất nhiều trước khi giấc ngủ ập tới – Chanyeol là người vui tính thế nào, ngọt ngào như thế nào, tuyệt vời làm sao với cậu. Ý nghĩ cuối sượt qua tâm trí cậu trước khi cậu rơi vào thế giới của những giấc mơ, rằng có Chanyeol làm bạn thân của mình quả là điều tuyệt diệu nhất trên cả thế giới này ( có thể không tính việc hôn anh, nhưng Kyungsoo hoàn toàn có thể sống mà không có những nụ hôn tưởng tượng ấy, miễn sao cậu vẫn có Chanyeol ở bên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro