HÒA ÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol luôn tự cho mình là người bận rộn, bận rộn với những niềm đam mê và tài năng lẻ tẻ của mình. Chanyeol có thể hát, có thể rap, có thể chơi ghita, có thể chơi trống, và anh có thể tự hào rằng khả năng nhảy của mình cũng không đến nỗi quá tồi. Anh có thể dành hàng giờ luyện rap với Kris hyung, cười khúc kha khúc khích khoái chí khi ngồi vẽ kế hoạch trêu chọc mọi người với Baekhyun và Sehun, tập ghita với Lay hyung, thỉnh thoảng còn được Siwon sunbaenim chỉ dẫn cho một vài kĩ thuật chơi trống nữa. Nhưng, dù cho một ngày trôi qua như thế nào, cứ đêm đến, Chanyeol sẽ lại hào hứng ôm ghita sang phòng tập riêng ở kí túc xá với Kyungsoo. Kyungsoo sở hữu chất giọng khỏe rất đặc trưng, mà vì một lí do nào đó Chanyeol cũng không biết nữa, anh luôn cảm thấy bản thân thật bé nhỏ trước sự truyền cảm mạnh mẽ của của giọng hát ấy. Cũng không nhớ từ bao giờ, đây lại là thói quen, là một bí mật nho nhỏ của hai đứa. Cùng nhau viết nên từng nốt nhạc, điều chỉnh từng âm độ, tiếng giấy bút sột soạt thi thoảng xen lẫn tiếng gảy nhẹ phát ra từ chiếc ghita vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Đêm nay, cũng như bao đêm khác, Chanyeol ôm đàn sang, Kyungsoo đã chờ anh từ lúc nào.


"Kyungsoo..."


"Chanyeol hyung, hôm nay tập Billionaire đi."


"Billionaire?", Chanyeol nghiêng đầu nhìn tập nhạc phổ trên tay Kyungsoo, "của Bruno Mars?"


"Em muốn thử, anh thấy sao?"


"Được...", Chanyeol hứng thú đặt tập nhạc phổ trước mặt, bắt đầu gảy từng nốt cho quen giai điệu, "trầm hơn hay cao hơn?"


"Tông trầm hơn đi hyung."


Chanyeol gật đầu, làm quen với giai điệu bài hát rồi chuyển sang tông của Kyungsoo, trong khi cậu lẩm nhẩm hát lại lời cho thuộc. Kyungsoo có thói quen bật tất cả đèn trong phòng mới tập trung làm việc được, và Chanyeol cũng chẳng trách móc cậu tốn điện như Suho hyung, cũng chẳng thấy phiền chút nào, nhất là khi ánh sáng ấy soi rõ khuôn mặt nhỏ với sự tập trung cao độ thể hiện rõ trong đôi mắt. Đôi môi Kyungsoo hơi dày, mặc dù cậu luôn than vãn là toàn bị trêu vì nó, nhưng Chanyeol lại thấy rất đáng yêu, nhất là khi đang chăm chú suy nghĩ, cậu sẽ vô thức đưa tay lên sờ lên môi, thỉnh thoảng còn bấu nhẹ nó khiến nó dẩu ra; hoặc khi đối mặt với vấn đề nan giải, cậu sẽ mím môi thật chặt, sau đó lại vẽ một nụ cười hài lòng khi chủ nhân nó đã tìm ra đáp án. Chanyeol không biết đã bao nhiêu lần bản thân ngắm nhìn cậu thế này rồi, những đường nét đã trở nên quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nếu bịt mắt Chanyeol lại rồi đưa cho anh một tờ giấy và bút chì bảo anh vẽ lại gương mặt Kyungsoo, chắc anh cũng có thể hoàn thành xuất sắc (đương nhiên là không tính việc trình độ vẽ của Chanyeol ngang hàng Kris hyung hay ngang với Lay hyung).


"Ghép nhé?"


Sau khi đã cảm thấy ổn với phần đệm đàn của mình, Chanyeol gọi Kyungsoo lại hát thử.


"Chờ chút, em bật ghi âm."


Chanyeol gảy nốt đầu tiên, vào phần nhạc dạo. Kyungsoo lắc lư theo điệu nhạc, mắt nhìn vào tờ lời bài hát, giọng hát vang lên:


"I wanna be a billionaire so freaking bad
Buy all of the things I never had
I wanna be on the cover of Forbes magazine
Smiling next to Oprah and the Queen

Oh, every time I close my eyes
I see my name in shining lights
Yeah, a different city every night
Oh, I swear the world better prepare
For when I'm a billionaire"


Chanyeol tưởng như bản thân đã cuốn theo giọng hát của cậu rồi, đôi tay cứ vô thức theo dòng chảy của giọng hát ấy mà trôi theo từng nốt nhạc, từng câu chữ, từng nét biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Đây là lần đầu tiên là lần thử thứ nhất đã hoàn hảo đến vậy, nhưng có vẻ Kyungsoo không hài lòng với nó cho lắm. Cậu cứ mãi lẩm bẩm "thiếu cái gì đó, thiếu cái gì đó...". Chanyeol đương nhiên cũng được học thanh nhạc, nhưng từ khi debut anh vẫn tập trung vào luyện rap và luyện nhảy nhiều hơn, vậy nên những phần phối khí hay hòa âm, Kyungsoo đều tự quyết định.


"Hyung...", Kyungsoo kéo Chanyeol lại gần, chỉ vào đoạn điệp khúc, "Đây, bắt đầu từ chỗ này, anh sẽ hát với em."


"G-Gì? Gì cơ?"


"Vào điệp khúc thì anh hát với em."


"Nhưng anh..."


Chanyeol tròn mắt nhìn Kyungsoo cũng đang tròn mắt chờ anh tiếp tục. Không phải là lần đầu Kyungsoo gợi ý anh hòa giọng với cậu, nhưng những bài ấy đều theo phong cách rap, cậu beatbox anh rap hoặc ngược lại. Nhưng đây là bài hát, là bài hát đó nha, hát hẳn hoi đấy. Chanyeol luôn tự hào về giọng trầm của mình, nhưng anh cũng biết bản thân vẫn phải cố gắng nhiều.


"Hyung...", có lẽ Kyungsoo lờ mờ đoán được trong đầu Chanyeol đang nghĩ gì, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, Chanyeol thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của bản thân hiện rõ trong mắt cậu.


"Đoạn điệp khúc em muốn có hai giọng hát, nhạc anh chơi tông trầm, em hát giọng nam trung, nếu thêm cả giọng trầm của anh vào, như vậy bài hát sẽ hoàn hảo hơn."


"Nhưng anh..."


"Không nhưng nhị gì hết", Kyungsoo trừng mắt, và Chanyeol bỗng dưng muốn mỉm cười, vì anh cũng quá quen với cái nhìn này rồi, "anh chưa thử sao biết có được hay không. Và đừng có nói với em là giọng anh không tốt, không tốt thì anh đã không ngồi ở đây với em."


Chanyeol chớp chớp mắt không nói câu nào, giống như vừa bị nói trúng tim đen vậy.


"Thế nào, anh có thử không? Nếu không thì bỏ đi, coi như chúng ta chưa thử cái này."


Ừ, cứ thử xem nào Chanyeol, chưa thử sao biết được kết quả như nào. Chanyeol gật đầu, Kyung bắt đầu hát:


" I wanna be a billionaire so freaking bad
Buy all of the things I never had
I wanna be on the cover of Forbes magazine
Smiling next to Oprah and the Queen

Oh, every time I close my eyes..."


Hoàn hảo! Hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc! Chanyeol cũng không thể tin được, bài hát lại trở nên dịu ngọt đến thế. Kyungsoo vỗ đùi cười khanh khách, vươn chân ngắn đá đá vào đầu gối anh:


"Em đã nói thì không có sai bao giờ. Thấy thế nào? Quá tuyệt luôn! Hát lại nhé, hết cả điệp khúc nha!"


"I wanna be on the cover of Forbes magazine
Smiling next to Oprah and the Queen

Oh, every time I close my eyes
I see my name in shining lights
Yeah, a different city every night
Oh, I swear the world better prepare
For when I'm a billionaire"


Nhìn nụ cười trên môi Kyungsoo, Chanyeol cũng vô thức mỉm cười, một nụ cười tươi tắn và ngây ngô đến lạ kì. Một giọng nam trung, một giọng nam trầm, chẳng cần đến một giọng nam cao, nó cũng đã hoàn hảo theo một cách riêng, một cái cách mà Kyungsoo đã kéo Chanyeol vào, cùng với cậu tỏa sáng rực rỡ. Chanyeol vươn tay lấy cây đàn, ra hiệu sẽ thử một lần hoàn chỉnh. Diệu kì thay, giọng hai đứa vang lên trên nền nhạc ấy hợp đến mức không cần phải chỉnh sửa gì thêm. Đoạn ghi âm nhanh chóng được Kyungsoo lưu vào file riêng, hẹn hôm khác sẽ tập lại và có thể sẽ biểu diễn trong một chương trình nào đó. Nghe đến vậy, Chanyeol đột nhiên cũng thấy phấn khích theo. Giúp cậu thu dọn phòng tập, khi khóa cửa, Kyungsoo liền nói:

"Với em, anh luôn là mảnh ghép còn lại lấp đầy chỗ trống trong giọng hát của em."


Chanyeol cười toe cho đến lúc nằm trên giường, nhắm mắt lại mà giai điệu ấy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro