Chap 2: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này ta có thay đổi cách xưng hô chút nha
Chanyeol: anh, hắn

                        ***

Anh chậm rãi bước vào đi xung quanh khuôn viên trường, mỗi lần anh đi qua những dãy lớp học là lúc đó cái không khí ồn ào, nháo loạn xuất hiện trước vẻ đẹp tuấn tú, lãng tử của anh vừa đi anh vừa nở nụ cười nửa miệng trong vô thức khi nghĩ lại cái hình ảnh ngượng ngùng nhỏ bé đó nhưng cũng vụt tắt đi trong giây lát và anh ra xe phóng đi.

Thực ra thì đây không phải ngôi trường mà anh học, chỉ là một trong số những ngôi trường của nhà anh, ngôi trường này chỉ dành cho những người có gia cảnh bình thường có thể đi học được, chỉ vì anh thấy cậu nhỏ kia đứng ở đó đang gặp rắc rối nên anh ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân" đó mà :)))

----lớp 11a2----
- Này SooSoo, lại ngủ dậy muộn nữa nên đi trễ đúng không? - một giọng nói trẻ con, trong trẻo vang lên, đây chính là Tao - bạn thân của D.O. từ thời cấp 2. Hai người học chung lớp, ngồi chung bàn và luôn luôn sát cánh bên nhau.

- ừ.. - cậu trả lời cho qua chuyện

- nhưng sao lại trễ đến vậy chứ, mọi khi chỉ đi trễ có 20' thôi mà, sao hôm nay trễ hẳn 1 tiếng vậy..? - Tao bắt đầu với cái tính tò mò

- ừ..thì..dậy muộn...đi trễ - cậu lấp lửng trả lời

Tao nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét hỏi lại D.O.
- khai mau, làm rì mà đi trễ vậy hả

- ..........

- nói mau - Tao tiếp tục hỏi

- ........... - cậu vẫn im lặng

- hư...cậu có nói không hả..nói không....- t vừa trả hỏi vừa cù léc D.O.

Vì bị hành hạ thể xác và cũng biết rằng Tao phải tìm ra được 'manh mối' thì Tao mới để yên cho cậu nên cậu đành kể lại sự việc cho Tao nghe
- Hôm nay tớ đi trễ quá là vì......bla..bla.. - và câu chuyện cũng kết thúc.

- vậy sao?? Vậy anh ta có... - Tao dùng vẻ mặt gian gian, tay vuốt cằm, nụ cười nửa miệng, mắt nhìn chằm chằm D.O.

* BỐP * chưa kịp nói hết câu D.O.  đã thưởng cho Tao quả ổi to đùng trên đầu

Tao nhăn nhó mặt mày, ôm đầu xoa xoa 'quả ổi' trông rất đáng thương - yaaaa sao đánh tớ

D.O. quắc mắt về phía Tao đồng thời cũng giơ nắm đấm ra trước mặt - đừng đùa với tớ - rồi sau đó bước đi ra ngoài (au: đây chính là tính khí thất thường của cậu ấy)

Tao đơ tại chỗ xong cũng lẽo đẽo chạy theo D.O. hai ngươi cùng nhau bước xuống căn-tin lại cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra (au: =.=")

Hí hí quên mất giới thiệu về Tao chút nhé~
Tao - Huang Zitao, bằng tuổi D.O. ngoan hiền, tính cách như con nít nhưng khi đã nghiêm túc chuyện gì thì "đừng hỏi bố cháu là ai" gia cảnh cũng giống D.O. hai bên gia đình cũng rất hợp nhau kể từ đấy hai nhà như một, hai bà mẹ luôn coi đây là hai đứa con ngoan của mình.

___________________________
Tại trường học SM

- Ê mặt lạnh - một giọng nói vang, đây là giọng của Sehun. Cậu để ý từ lúc bước vào lớp cho tới giờ đã là 2 tiếng, hắn ta cứ ngồi đó, không một biểu cảm thỉnh thoảng môi lại nhếch lên 1 nụ cười nhẹ nhưng không thể che dấu được tên đang ngồi cạnh hắn.

- Gì - nghe thấy có người gọi mình thì lấy lại phong độ, vẻ mặt lạnh tanh đầy uy quyền cất lên.

- mày làm rì mà ngồi 'đần' ở đó, thỉnh thoảng lại tự kỉ cười như tk điên - Sehun đáp lại lời hắn

Hai người là bạn thân với nhau từ thời 'chuổng cời' nên Sehun đã rất quen với vẻ mặt của hắn nên không cảm thấy sợ mà rất tự nhiên.

- có muốn biết không :)) - vừa thốt ra câu này, cùng nụ cười đẹp như tiên nhưng lại khiến Sehun đanh mặt lại, không còn muốn hỏi nó nữa.
Tiết học trôi qua rất nhanh, Sehun cùng Chanyeol đi xuống căn-tin trường. Trên hành lang hai người đi xuất hiện những ánh mắt sợ sệt cũng có những ánh ngưỡng mộ, họ bước xuống căn-tin với vẻ lạnh như băng, ngay cả Sehun cũng vậy.

::::::::::::::::
Giới thiệu đôi chút
Sehun-Oh Sehun, bằng tuổi Chanyeol, con trai của chủ tịch Oh sở hữu công ti Ngô thị ở lớn nhất ở Trung Quốc, hai bên gia đình là bạn bè với nhau nên cũng không có gì ngạc nhiên khi hai gia đình họ rất thân nhau, hợp tác với nhau, giúp nhau lớn mạnh, đồng thời ở bên Hàn cũng có rất nhiều cti thuộc quyền sở hữu của Ngô thị. Cậu cũng là người ở trong Hắc Thiên, khi trong Hắc Thiên cậu là cánh tay phải đắc lực của Chanyeol, làn việc rất "nhanh, gọn, lẹ" đây là phònh cách của cậu ấy.

Về ngôi trường SM, đây là ngôi trường nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chỉ dành riêng cho các gia đình danh tiếng, giàu có,...đây cũng là ngôi trường mà ba mẹ cậu góp công sức hết mình mà làm lên được. Ngôi trường này cũng đã sớm được chuyển giao cho Chanyeol khi cậu bắt đầu 19 tuổi.

:::::::::::::::::::::

Tại căn-tin, khi Chanyeol cùng Sehun bước vào đã thấy ngay cuộc ẩu đả giữa hai thằng 'trẻ trâu' dường như bọn họ không hề để ý đến hai người mà tiếp tục gây lộn, Chan cũng nhếch môi đứng dựa vào tường theo dõi bọn nhóc kia

- Ê thằng kia, mày biết tao là ai không mà dám cãi lại tao - một thằng lớp 11a5 có vẻ ngoài cũng đẹp trai đấy nhưng ở trong mắt Chanyeol chỉ là 'trẩu' dơ bẩn. Thằng nhóc đó giơ nắm đấm trước mặt cậu nhóc lớp 10 mà quát.

Cậu nhóc đó run lên vì sợ mà không nói được gì chỉ cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên.

- mày điếc không sợ súng?? Tao đang hỏi mày đấy - thằng nhóc lớp 11 lên tiếng quát

- kh...không - thằng nhóc lớp 10 run run đáp

- không biết thì bây giờ tao cho mầy biết,tao là ai.. - thằng nhóc lớp 11 gằn giọng nói định giơ tay lên đấm vào mặt thằng nhóc lớp 10 thì liền khựng lại, vẻ mặt sợ hãi của nó không thể giấu đi được khi âm thanh lạnh tanh phát ra

- Ngon lắm - hắn gằn từng chữ làm cả căn-tin phải nín thở chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc.

Thằng nhóc kia tỏ ra vẻ khúm núm, sợ sệt, run run, không dám dfuwa mắt lên nhìn hắn giống y như cảnh mà thằng nhóc lớp 10 phải chịu (au: tự làm tự chịu)

Anh lãnh đạm bước đến trước mặt nó, xỏ tay túi quần nhìn thắng nhóc trước mặt không biểu cảm

- dám làm loạn trong trường của tao!? - giọng nói băng lãnh vang lên

- kh..không... e..em...không dám - thằng nhỏ lớp 11 run run đáp lời, đầu vẫn cúi xuống đất.

Chanyeol không thèm nhìn mặt thằng đó mà  ngoắc mắt ra hiệu cho Sehun dọn sạch chỗ này rồi lãnh đạm bỏ đi khỏi căn-tin. Sehun hiểu ý cho người mang thằng nhỏ kia đi và sai người dọn dẹp mớ lộn xộn bừa bộn kia và tất nhiên osin dọn dẹp sẽ là mấy ẻm đang ở trong căn-tin. Về phần cậu nhóc lớp 10 thì rất vui khi được cứu nhưng cũng cảm thấy sợ con ngườ đã cứu mình.

Cuộc ẩu đả giữa hai thằng nhóc lớp 10 và 11,nói ra thật mất mặt, chỉ vì miếng cơm mà cãi nhau, đánh nhau, nhưng cũng do thằng nhóc lớp 11 quá hống hách, ta đây muốn dậy cho thằng nhóc lớp 10 bài học, ai dè người nhận được bài học lại chính là cậu ta.

Cậu nhóc lớp 11 là con trai 1 của tâph đoàn Âu thị cũng có tiếng trong giởi kinh doanh nhưng rất không không không không thể nào mà với tới được Phác thị, nếu so sánh với Phác thị chỉ là hạt cát trong xa mạc (au: đủ biết rồi nga~ ^^)

+++++++++++++
- thằng nhóc đó thế nào rồi? - giọng nói vẫn rất lạnh lùng

- đã giải quyết xong, không còn dấu vết - Sehun đáp lời

- tốt lắm
- ........
- tập đoàn Âu thị cậu giải quyết nốt đi - Chanyeol giao phó cho Sehun

- ok - nói xong Sehun bước ra ngoài để lại 1 thân ảnh cao lớn, mặt lạnh tanh njinf ra xa phía cửa sổ suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
+++++++++++++++++

Sáng hôm sau tại trường SM tin đồn Âu thị đã phá sản chỉ trong một đêm, loan khắp trường cộng thêm việc con trai Âu Dương Phong cũng mất tích không dấu vết. Cả trường đều biết ai đã gây ra chuyện này, nghĩ đến mà lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột.

............

Trong lớp học 12a1
- cậu làm tốt lắm - khoé môi nhếch lên tỏ sự khinh bỉ nhìn mà muốn đứng tim mặc dù nó là rất đẹp a~~

-........- Sehun không đáp lại mà nhếch lên theo nụ cười của Chanyeol. (au: hai thằng chả này giống nhau dễ sợ)

Và đó là cái giá khi có người đụng đến Chanyeol, không xem anh ta ra gì.

Xuất hiện hai nhân vật nữa rồi a~~~

~~~~~end chap~~~~~

Nhớ vote ủng hộ
Nhớ cày view, stream nhạc, vote các kiểu
Kamsa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro