Chap 5: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








                                  ***









- Này anh, tôi còn chưa biết tên anh, chúng ta cũng chưa hề thân nhau đến nỗi mà anh phải đưa tôi đi chơi đây đó, cho tôi đi ăn ở những nơi sang trọng, tại sao anh lại phải làm như vậy - cậu rất lịch sự, lễ phép mà hỏi anh ta để cắt ngang không khí ngượng ngùng của 2 người.

Xán Liệt thẳng thừng trả lời 1 câu - Vì cậu là món đồ chơi của tôi - nói xong quay qua nhìn Khánh Thù thì bắt gặp vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn đang mở ra chớp chớp như đang vận dụng tất cả chất xám để hiểu được câu nói kia, anh liền bật cười ôn nhu. Còn cậu nhóc kia vẫn chưa kịp phân tích 'món đồ chơi' anh ta nói đến là có ý gì thì đã bị Xán Liệt kéo đi. Vào trong xe, không khí không còn trở nên im lặng mà thay vào đó là tiếng cười nói, tiếng hô hào của Khánh Thù khi đi qua những nơi rất rất đẹp mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến. Xán Liệt ngồi bên cạnh chốc chốc lại liếc ngắm nhìn vẻ mặt của Khánh Thù thì trong lòng anh cảm thấy vui vẻ, sảng khoái lạ thường, cái cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận được, kể cả khi ở cùng với người kia.
- Oaa, nhìn kìa, toà nhà lộng lẫy quá, họ còn đang bắn pháo hoa nữa..bla..bla..

- Đẹp quá, ước gì mình là người được đặt chân đến đó a~~

Anh đưa cậu về đến nhà, chúc cậu ngủ ngon rồi không quên dặn một câu - mai tôi sẽ đến đón cậu đi học - rồi phóng xe đi để lại cậu đang ngây ngốc đứng đó nhìn theo.

-------------
- Umma, appa con về rồi - vừa vào đến nhà cậu đã thấy ba mẹ ngồi đó ủ rũ, trông đến là buồn, thấy vậy cậu chạy vội vào hỏi thăm hai người.

- umma, appa, hai người sao vậy, sao hai người buồn vậy, sảy ra chuyện gì rồi sao - cậu hốt hoảng nói

- hồ sơ học của con bị rút ra khỏi trường và bị đem về đây, con đã làm gì mà để bị đuổi học như vậy hả. Ba mẹ đã vất vả nuôi con ăn học đến bây giờ vậy mà chỉ còn 1 bước nữa con lại để mất đi việc học hành, con muốn ba mẹ sống sao... - bà Độ nức nở nói với con trai rồi sau đó ông Độ cũng nói thêm vào

- cái thằng này, chắc mày lại đàn đúm, tụ tập, la cà, bỏ bê việc học, quậy phá thầy cô, bạn bè nên mới bị đuổi học. Ba mẹ cho mày đi học để làm người có ích cho xã hội, cho mày có 1 tương lai tươi sáng vậy mà mày đã làm gì, LÀM GÌ HẢ, ba thật thất vọng về mày - ông Độ có chút tức giận lớn tiếng với Khánh Thù làm cậu có chút giật mình.

Cậu vẫn chưa thể thích ứng được với trường hợp này, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng giải khuyên hai người
- không phải đâu umma, appa. Ở trường con rất chăm chỉ, chịu khó học, rất kính trọng thầy cô giáo, hoà đồng với bạn bè. Chuyện hồ sơ này chắc là do nhà trường gửi về để con chuyển sang trường mới đó umma, chắc chắn là như vậy đó. Mai con sẽ mang hồ sơ đến trường mới nộp để nhập học - nói xong cậu nở nụ cười trấn an ba mẹ mình. Cậu đâu biết rằng cậu đã bị rơi vào bẫy mà appa và umma cậu đã gây dựng ra để lừa cậu vào học trường danh tiếng. =)))))

- Có thật là như vậy không - ông bà Độ cùng đồng thanh khiến cậu có chút ngờ hoặc nhưng rồi cũng cho qua, cậu trả lời - Nae~ đúng vậy đó, mai con sẽ chuyển sang trường mới ba mẹ đừng lo.

Cậu chào ba mẹ rồi lên phòng của mình. Ở đằng sau, ông bà đang nhìn nhau cười gian mãnh vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

Cái hồ sơ này, cái kế hoạch này đều có sự nhúng tay của Phác Xán Liệt. Sau khi kéo cậu đi với mình, anh đã kêu tài xế đến rút hồ sơ rồi màn đến nhà Khánh Thù, trao đổi điều kiện với gia đình họ, và tất nhiên nếu lấy tiền bạc ra để đổi, họ nhất định sẽ không đồng ý. Vì thế bác tài xế đã giải quyết rất khéo léo nhiệm vụ lần này, đã thuyết phục được ông bà Độ một cách nhanh nhất, gọn lẹ nhất =))) (au: người của Xán chủ là phải như thế)

---------------------------------------
- Con trai, dậy mau lên, mẹ chuẩn bị cho con hết rồi nè, dậy đi con trai ngoan

- umma..umma làm gì ở đây, vẫn còn sớm mà, cho con ngủ thêm chút nữa đi - giọng ngái ngủ.

- không được, hôm nay con phải dậy sớm cho mẹ. Dậy mau, không được để người khác chờ đợi con như vậy, con không dậy là mẹ gọi cậu ta lên kêu con dậy đó - vừa ngắt lời, cậu liền ngồi bật dậy nói với mẹ

- ai ạ? Mẹ nói ai cơ? - ngạc nhiên hết sức

- thì bạn con chứ ai nữa, cậu ta có vẻ là con nhà quyền quý, rất deph trai lại lễ phép. Nói chung là con mau chuẩn bị rồi xuống nhà cho mẹ nhanh

- Nae~

"Mai tôi sẽ đến đón cậu đi học" câu nói này vang lên trong đầu cậu. Hôm qua cậu cứ nghĩ anh ta chỉ nói vậy thôi, cậu không ngờ là anh ta đã đến đón cậu thật. Cậu vội vã chuẩn bị mọi thứ rồi khoác cặp đi xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy ba người họ ngồi dưới nhà đang nói chuyện rất vui vẻ, cậu cất tiếng chào ba mẹ
- umma appa, con đi học đây.

- Nè, phải đợi tôi nữa chứ - Xán Liệt lên tiếng rồi cũng chào ba mẹ Khánh Thù ra xe chở cậu đến trường.

--------------------------------------
TRƯỜNG SM

- haizzzzzzzz mệt thật, uê? uê? uê? Tại sao mình lại phải học cái trường này chứ, rõ ghét, ngôi trường toàn là cạnh tranh đấu đá nhau, muốn khẳng định địa vị, chán òm - cậu than thở

- ý cậu là đang nói tôi? - Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu hỏi

- không không, tôi không có ý đó, anh đừng hiểu lầm, tôi đi vào trước.

Định mở cửa sẽ bước ra thì cậu đã bị bàn tay rắn chắc của Xán Liệt chặn lại. Hai khuôn mặt khoảng cách khá gần khiến tim cậu đập lệch 1 nhịp, hai người nhìn nhau 1 lúc.

- S..ắp...muộn gi..ờ...rồi, t..ôi...còn phải nộp hồ sơ - cậu ấp úng nói.

Lúc này anh mới buông cậu ra và giữ khoảng cách với câuh rồi nói

- cậu mới đến đây, cậu biết đường sao?

Nói rồi liền kéo cậu xuống xe dắt cầm tập hồ sơ trên tay cậu dẫn cậu vào lớp học, còn mình thì mang hồ sơ đến phòng giám thị.

1 lúc sau khi Xán Liệt mang hồ sơ đi, quay lại thì cảnh tượng trai gái đều bu hết vào chỗ cậu nhóc Khánh Thù ngồi, bắt chuyện với Khánh Thù rôm rả, hết người này hỏi lại đến người kia hỏi, ai ai cũng hỏi không hết chuyện. Riêng Thế Huân chỉ ngồi đó mà quan sát cái đám đang làm loạn kia mà chán nản.

Khi Khánh Thù vừa bước vào lớp đã gây được ấn tượng tốt với bao nhiêu bạn trong lớp vì vẻ ngoài đáng yêu, baby, lời nói cũng rất lịch sự, có vẻ rất tốt bụng nên ai cũng đến hỏi han, có một số người thì mạnh dạn dơ tay lên nhéo hai cái má phính phính dễ thương để lại hai màu ửng hồng trên má. Đôi môi trái tim quyến rũ mỗi khi nở nụ cười làm các bạn nam trong lớp phải thất thần vài giây. Thấy mọi người vây quanh 'món đồ chơi' của mình đặc biệt là còn dám nhéo má nên Xán Liệt rất tức, đứng ngoài cửa mà khuôn mặt tối sầm lại, tất cả cảnh này đều được thu lại vào tầm mắt của Thế Huân.

*BỤP....RẦMMMMMMM"
Tiếng bàn ghế đổ ngang ngửa ra đất, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Họ giật mình khi nhìn thấy Xán Liệt. Biết là sẽ có chuyện không hay xảy ra nên all mọi người đều tản ra, chỗ người nào về chỗ người nấy, yên vị ngồi một chỗ nếu không muốn mất mạng, không khí phòng học thật im ắng.

Khánh Thù thì ngơ ngác nhìn mọi người rời đi, rồi quay qua Xán Liệt đang tiến lại phía mình nói
- Anh làm mọi người sợ rồi kìa, tôi đang nói chuyện với mọi người rất vui vẻ mà, tại anh hết - giọng nói có chút thất vọng

Anh tiến đến chỗ cậu, ghé sát tai cậu rồi nói nhỏ một câu - chỉ cần nói chuyện với tôi là được rồi - mặt cậu thoáng chút đỏ ửng.

Cô giáo bước vào lớp thì Xán Liệt kéo tay Khánh Thù đứng dậy lôi đi tiến về bàn học của mình
- chỗ tôi kia mà, anh lôi tôi đi đâu

- chỗ cậu ở đây - Thế Huân bên cạnh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Khánh Thù sững sờ trước con người đẹp trai vừa lên tiếng kia, quay qua chào hỏi
- A~ xin chào, tôi là Khánh Thù, rất vui được làm quen

Lúc nãy cậu có nói chuyện rôm rả cùng bạn học trong lớp nhưng Thế Huân không hề quan tâm. Bây giờ mới được nghe giọng nói của cậu, giọng nói trong trẻo, dễ nghe khiến Thế Huân có chút thân thiện với câuh nhóc này.

- xin chào, 'bồ' Xán Liệt hả? Thế Huân - nói một câu cụt lủn hà, thiếu chủ ngữ a~ Thế Huân cũng đưa tay ra làm quen với cậu.

Cái câu nói kia của Thế Huân lại làm cho câuh đơ vài giây để vận dụng chất xám a~~~

- Im đi, vào chỗ ngồi

++++++++++++++
Buổi học đầu tiên thấm thoát đã trôi qua rất nhanh, rất thuận lợi, ngoại trừ việc, trong giờ Xán Liệt luôn dừng lại ngắm nhìn Khánh Thù, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhéo má Khánh Thù một cách thích thú. Trong quá trình học, Khánh Thù cũng là làm quen thân được với Thế Huân, và Thế Huân cũng biết rằng, người của Xán Liệt sẽ không phải kẻ thù mà cậu nhóc này lại rất đặc biệt, Thế Huân đã nhận ra điều đó khi anh nhìn vào mắt Phác Xán Liệt. Không gì có thể qua mắt được thằng bạn trí cốt ngoại trừ việc chơi xỏ nhau là Thế Huân luôn thua =))))

Cuối buổi học, cả 3 cùng nhau ra về, đứng trước cửa lớp, bây giờ Khánh Thù mới để ý, cậu mới học có lớp 11 thôi sao lại vào lớp 12 học cơ chứ. Vậy mà suốt cả buổi hôm nay cậu chỉ học có kiến thức lớp 12. Bảo sao cậu thấy bài khó hơn bình thường, nhưng cậu không chú ý vì cậu đang bị phân tâm bởi Phác Xán Liệt.
- Này, đây là lớp 12 hả?
- Yep~ là lớp 12 - Thế Huân đáp lời
- Tôi mới học lớp 11 thôi a~
- What?? 11? - không để Xán Liệt đáp lại

- Nhiều lời, cậu về trước đi, tôi có chút chuyện - Xán Liệt cắt ngang

Do lúc đó Khánh Thù không để ý nên cứ nghĩ là Xán Liệt kêu mình về nên quay người định đi thì lại bị bàn tay rắn chắc của anh ta giữ lại - cậu định đi đâu?

- Thì anh kêu tôi cứ về trước đi..- trưng ra bộ mặt ngây thơ

- tôi nói Thế Huân chứ không phải cậu - liếc qua nhìn anh

Thế Huân đang vui mừng khi người bị đuổi không phải là mình ai ngờ hắn ta buông phũ một câu, Thế Huân liền hếch mũi bỏ đi, còn lại hai người.
- anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

_________end chap__________


Chap này chưa có cảnh hường phấn rồi, sorry các bấy bề nha ﹋o﹋

______Kyn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro