Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/nhìn hình từ phải sang trái, đọc theo hướng mũi tên, chân thành cảm ơn/

Có đôi khi tôi không hiểu não của Chanyeol được cấu tạo như thế nào /ài, nếu như có thể miễn cưỡng xem miếng đậu hũ trắng trắng nhũn nhũn kia là não/
Như là hôm nay hai đứa đi ăn kem, Chanyeol cứ đứng tần ngần trước tủ kính mãi không chịu gọi món, thời gian đợi vượt quá sự cho phép của cái bụng rỗng biểu tình rột rột đầy bất mãn của cậu ta lúc ở trong phòng tập.
Tôi liếc mắt sang:

"Chuyện quái gì vậy, không muốn ăn kem nữa sao?"

"Không phải. Tớ chỉ đang thắc mắc, nếu sinh ra là một cây kem thì tớ sẽ mang hương vị gì nhỉ?"

Dầu lạc, tốn mất ba giây cuộc đời hỏi câu vô nghĩa với một tên điên khùng.

"Thôi cứ xem như tớ chưa hỏi gì đi nhé"

"Kyungsoo à, cậu nghĩ sao?"

Chanyeol trưng ra bản mặt cún con, nhìn tôi đầy trông đợi. Ài, cơ thể tôi hồng cầu bạch cầu gì cũng đủ, chỉ có tế bào kháng Park Chanyeol sau vài lần cảm nắng đã tự triệt tiêu bằng sạch.
Tôi nhìn nhìn tủ kem rồi hắng giọng:

"Cậu chắc là vị kem Sao Băng đấy"

Chanyeol nở nụ cười ngu si thường thấy:

"Hí hí tớ hẳn là vị Sao Băng nha hí hí. Ơ, nhưng mà sao lại thế?"

"Chả sao. Chỉ là tớ thích vị Sao Băng nhất, vậy thôi"

Trời sinh tôi vai không rộng như vai người, chân không dài như chân người, nhưng luận mặt dày thì vô địch thiên hạ. Nói một câu chấn động địa cầu như thế mà mặt không đổi sắc, chắc trên đời cũng chỉ có một Do Kyungsoo tôi mà thôi.
Cũng may cái đống nhũn nhũn trong đầu cậu ta vẫn chưa hoàn toàn biến chất. Vừa nghe xong, Chanyeol lao vào ôm tay tôi cọ cọ:

"Kyungsoo à, từ giờ trở đi tớ sẽ là Siêu Sao của đời cậu nhé"

"Đồ ngốc, là Sao Băng"

Thề có Chúa, lúc cậu ta áp sát vào người tôi, hương vị của cậu ta còn tuyệt vời hơn cả vị kem yêu thích mà tôi đang nhấm nháp đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro