Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Học viện Thánh Bùi Nhân

Cả trương xôn xao, một kẻ ăn mày, ăn mặc rách rưới ngồi ở cổng trường, y đặt một chiếc bát đã sứt trước mặt, chùm chiếc mũ đen rất khó nhìn che hết toàn bộ khuôn mặt

/Ăn mày từ đâu đến vậy//trường Thánh Bùi Nhân của chúng ta là một trường quý tộc, bộ mặt của trường bị tên ăn mày này làm hỏng rồi// Mau gọi bảo vệ đuổi tên ăn màu dơ bẩn này đi/..... Cả trương bàn tán xôn xao, sau đó lại rộ lên tiếng cười khinh bỉ kẻ thấp hèn. Tên ăn mày bất giác cười một nụ cười quỷ di, thần không biết, quỷ không hay

Coong ...... Coong..... Coong.....

Hàng loạt những viên đá to nhỏ rơi vào người tên ăn mày, tiếng đá va chạm đất, va chạm vào chiếc bát sứ tạo thành tiếng kêu khá vang giữa dòng học sinh xung quang. Sau đó, một vài tên học sinh bước đến, nhìn tên ăn mày mà cười hả hê '' Hừm, muốn xin ăn sao, liếm giầy ta đi, ta bố thi cho ngươi'' Sau đó là hàng loạt tiếng cười rộ lên

Tên ăn mày không nói gì. Khánh Thù đi ngang qua, nhìn thấy, đám học sinh đang khi dễ một tên ăn mày, cậu tức giận bước tới, chắn trước mặt tên ăn mày, quay lưng nói với đám học sinh rảnh rỗi:'' Các cậu đừng có tùy tiện ức hiếp người khác''

Vài tiếng ồn ào vang lên, cơ băn là nói đến cậu con trai tên Nam Cung Khánh Thù nổi tiếng với sắc đẹp và học tập luôn đứng nhất trường lại thích đi quản truyện bao đồng như này sao??

Một tên học sinhtrong đám khi nãy trêu trọc tên ăn mày bước ra nghênh ngang nói:''Bỏ đi, dù sao người đẹp cũng đã mở lời, không nên để ắn tượng xấu trong lòng người đẹp'' Nói xong hắn không quên nháy mắt với cậu một cái làm Khánh Thù thấy rợn gai ốc, không thèm liếc tên con trai đấy. Tên con trai tức sôi máu, khoác vai một tên bạn bỏ vào trường. Thì thầm với tên bạn:'' Không chỉ xinh đẹp, cậu ta còn có võ công cao cường, gây chuyện thì không xong rồi''

Đám đông tản ra hết, Khánh Thù rút trong túi ra một tờ tiền, cười ôn hòa đưa về phía tên ăn mày:'' Cho anh... hãy mua thứ gì đó ăn đi'' Tên ăn mày cầm lấy tờ tiền, Khánh Thù thấy một hình xăm trên tay hắn nhưng rồi cũng không để tâm, zoay người vào trường, không quên để lại một câu'' Bọn họ sẽ báo bảo vệ đó, anh nên chuyển đến chỗ khác để xin ăn thì hơn''

Bóng dáng kiều diễm của cậu khuất dần trong dòng người, tên ăn mày nhìn tờ tiền trong tay, môi lại vẽ lên một nụ cười, khắc ghi cái tên Nam Cung Khánh Thù vào tâm trí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng bộ....

Đặt tờ báo lên bàn Y Thâm xoa xoa huyệt thái dương :'' Gần đây tình hình rất phúc tạp, Cấm Vực Chi Thi vẫn an toàn chứ''

Khánh Thù trả lời '' Yên tâm, tôi đã cất ở một nơi an toàn'' sực nhớ điều gì đó, Khánh Thù nói tiếp'' À còn sáng nay có một chuyện rất kỳ lạ. Có một người ngồi trước cổng trường xin ăn, trên tay người đó... hình như có một ình săm rất kỳ quái'' Khánh Thù xoa xoa mớ tóc mềm, cố nhớ lại

'' CÁI GÌ'' Y Thâm và Khải Xát Lâm đứng bật dậy sửng sốt. Y Thâm nhíu mày nói:'' Đây là một điềm báo không tốt, trước đây học viện Mạn Kỳ và Đế Văn xảy ra chuyện, mọi người đều nói qua gặp một tên ăn mày trướng cổng trường''

Cạch...

'' Ai đó'', cả 3 đồng thanh

Bach Hiền bước vào tươi cười:'' Em đến tìm mọi người ăn sáng, nghe mọi người bàn luận chuyện gì rất căng thẳng nên không có ý cắt ngang''

Y Thâm và Khải Xát Lâm có chút khó hiểu, sau đó cả 4 người xuống căng tin

Bạch Hiền bê đĩa nước ép tới:'' Nước ép trái cây này, còn 4 ly, em lấy cho mọi người dùng hết đấy''

Y Thâm định uống nhưng rồi lại bỏ xuống'' Cậu vất vả rồi, tôi không thích nước ép, tôi đi đổi nước lọc''

Khải Xát Lâm thấy thế cũng đi theo:'' Xin lỗi, tôi cũng muốn uống nước lọc''

/Y Thâm và Khải Xát Lâm hình như đã bắt đầu nghi ngờ mình/

''Tôi cũng lấy cho Khánh Thù một cốc nước lọc này'' Khải Xát Lâm bước tới cầm cốc nước lọc đặt trước mặt Khánh Thù

'' Nghe nói buổi sáng uống nước lọc rất tốt, cậu không nên uống nước ép, sẽ hại''

'' Không sao đâu, tôi uống nước ép của Bạch Hiền, em ấy mất công đi lấy mà'' Khánh thù cười rồi đưa cốc nước ép lên miệng

Bạch Hiền đưa tay cầm lấy cốc nước của Khánh Thù nói:'' Nghe Lâm tỷ nói vậy, hay anh uống nước lọc đi''

Khánh Thù cầm lấy cốc nước lọc từ tay Bạch hiền không chút nghi ngờ nhưng lại trượt tay, cốc nước rơi xuống đấy

Xoảng....

'' Xin lỗi anh cầm không chắc'' Khánh Thù vẻ mặt hối lỗi

Bạch Hiền không nói gì, chỉ là trầm mặc. Khải Xát Lâm ngăn không cho Khánh Thù uống cốc nước ép bằng đủ lý do, cuối cùng, 4 cốc nước ép đều bị bỏ đi. Đâu ai biết được âm mưu của Bạch Hiền. Sớm biết họ không yên tâm uống nước ép, Bạch Hiền đã bỏ ba gói bột váo ba cốc nước lọc để sẵn ở bình, bởi vì bây giờ căn tin không có người, cậu mới hài lòng với kế hoach hoàn hảo của mình. Không nghĩ rằng Khánh Thù lại tin tưởng cậu đến cuối cùng. Chả nhẽ bảo Kai đưa thêm gói thuốc nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại quyết định bỏ qua Khánh Thù, dù gì Khánh Thù cung không phải trở ngại lớn

Lâu Đài tộc Ma Yến-------------------------

'' Thưa Đại Nhân, xaác sống tập hợp ngày càng nhiều''

'' Rất tốt''

Cộp cộp cộp cộp....

''Tham Kiến Thủ Lĩnh Đại Nhân'' Người con trai cung kính quỳ xuống trước mặt Thủ Lĩnh

'' Rào cản thập tử bằng bạc của Công Hội đã bị thay thế, chúng ta cá thể tùy ý tấn công, hơn nữa thành viên của Tinh Quang Chi Dực đã bị trúng bột suy yếu năng lực chiến đấu'' Người con trai vẫn không đổi, tay phải đặt lên ngực trái tỏ lòng trung thành

'' Được rồi, Nghệ Hưng, trở về bộ dạng Kim Kai tiếp tục thám thính'' Tên Thủ lĩnh nhếch môi cười, gỡ chiếc mũ che hết gương mặt xuống. Thật bất ngờ. Thủ lĩnh Ma Yến lại là một nam nhân tướng mạo bất phàm, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh sắc hơn gươm, mái tóc màu rượu đỏ khẽ lay chuyển trong gió đêm. Ánh trăng sáng rọi lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc lại hiện ra sự kiêu ngạo, lạnh lùng, đôi môi mỏng quyến rũ nở nụ cười. Hắn chính là Phác Xán Liệt, thủ lĩnh Liên Minh Ma Yến - hoàng tử tộc Lasombra

'' Đại Nhân, nghe nói ngài đã đi xem qua ngôi trường''

'' Phải, mỗi lần trước khi hút sạch máu ở nơi nào, ta cũngđều cải trang thành ăn mày, đến nơi đó xin ăn. Ta thích trò chơi như thế, ở giữa sự cao quý và thấp hèn. Loại sự chuyển đổi này khiến ta bị thu hút.... khiến ta nhớ lại chuyện lúc nhỏ....'' Nam nhân xoa xoa chiếc nhẫn nạm ngọc trên ngón cái, ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, rút ra một tờ tiền, gấp thành một con dơi ném lên bầu trời, con dơi giấy bay đi, hắn quay lại nó với người tên Nghệ Hưng:'' Phải rồi, người tên Nam Cung Khánh Thù, ta muốn phải còn sống''

'' Vâng''

Trong màn đêm u tối, lạnh lẽo, hình ảnh Khánh Thù tràn ngập trong tâm trí Phác Xán Liệt làm xua tan đi cái lạnh lẽo cô đơn xung quanh hắn, xua tan đi cái ký ức khủng khiếp hồi nhỏ của hắn, thứ mà hắn nghĩ cả đời phải sống chung với nó. Khẽ khép đôi mi, hắn lẩm bẩm trong miệng:'' Nam Cung Khánh Thù, phu nhân của ta''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo