Kịch bản nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Cửa phòng khách bật mở, Chanyeol uể oải bước vào sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cậu phải đọc kịch bản cho bộ phim điện ảnh đầu tay chuẩn bị khởi quay của mình, một kịch bản vô cùng thú vị. Bước vào nhà thì phòng bếp luôn luôn là nơi Chanyeol tìm đến đầu tiên dù có mệt tới đâu, hai mắt có díp lại đình công không muốn mở đi chăng nữa thì cậu vẫn không bao giờ rời bước chân lệch hướng phòng bếp. Tại sao ư? Phòng bếp là nơi có cái dáng mũm mĩm, nhỏ nhắn đáng yêu, cái dáng mà chỉ cần được ôm nhẹ vào lòng cũng đủ xóa tan mệt mỏi của cả một ngày dài. Cái bóng dáng nhỏ bé đó là Kyungsoo, người Chanyeol của chúng ta yêu thương rất rất nhiều.

-          Kyungsoo cậu đang làm gì mà chăm chú vậy?

-          Ồ! Chanyeol… cậu đã về rồi à, để mình chuẩn bị bữa tối cho cậu nhé, mọi người đã ăn trước hết rồi. tại cậu quá bận đi.

Kyungsoo mỉm cười với cậu rồi rất nhanh đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối muộn cho cậu, mà đâu phải là bữa đêm luôn rồi ý chứ, Chanyeol về muộn quá mà. Kyungsoo “của cậu” luôn luôn như vậy, luôn luôn quan tâm chăm sóc cho tất cả mọi người, nhiều khi cậu cảm thấy thật ghen tị. Ghen tị với Jongin khi cậu nhóc luôn nhận được những sự quan tâm đặc biệt, ghen tị với Baekhyun khi luôn luôn thoải mái cười đùa cùng Kyungsoo, ghen tị với Suho vì hyung đó có thể thể hiện rõ ràng sự quan tâm chăm sóc của mình với Kyungsoo, ghen tị vì chính cậu không làm được và cũng không có được những điều đó. Nhiều khi cậu tự thấy cái tính cách hoạt bát vui vẻ này chả giúp cậu được nhiều vì khi đứng trước Kyungsoo cái tính cách đó phủi mông ra đi một cách lạnh lùng bỏ lại cậu với sự ngượng ngùng chắng đáng có.

-          Cậu ngủ muộn vậy, cả ngày nay cậu cũng bận đâu kém tớ đâu, cậu quảng bá phim tốt chứ, buổi họp báo sao rồi?

Lấy hết dũng khí, là lấy hết đó, cứ ở một mình với Kyungsoo là Chanyeol lại phải vắt óc suy nghĩ nào là từ lới nói cho tới hành động, đồ ngốc Chanyeol này, Happy Virut hawngd ngày lại bỏ cậu ở lại một mình rồi.

-          Ahh .. mình sợ mọi người đêm bị đói nên xuống bếp làm chút bánh cupcake thôi mà, cậu xem, nướng gần xong rồi. Hmm nào Chanyeol lại đây, mình chuẩn bị cho cậu spaghetti kim chi này, à còn thêm takoyaki mình tự làm nữa, nhưng không biết có ngon bằng chỗ chúng ta đi ăn trước đây không nữa. Kyungsoo ngượng ngùng cười nhẹ, cậu luôn chỉ cười với Chanyeol như vậy, nhưng là với ánh mắt chưa từng nhìn ai dịu dàng như thế. Buổi họp báo diễn ra rất tốt.

-          Wow Kyungsoo của chúng ta là giỏi nhất, mình sẽ ăn thật ngon miệng.

Umm thế đấy, cái bụng đói kết hợp đồ ăn ngon, người nấu là người trong lòng nên Chanyeol của chúng ta bị mê hoặc mất rồi nào có để ý thấy ánh mắt ai kia nhìn mình bao nhiêu phần dịu dàng chứ.

-------

Kyungsoo biết hôm nay Chanyeol có lịch quay muộn, mà tên ngốc đó cứ làm việc là y rằng lại bỏ đói cái bụng và mặc kệ nó đình công dữ dội cỡ nào. Đó là lý do mà 11 giờ đêm rồi, cậu vẫn đang loay hoay trong căn bếp nhỏ của ký túc xá.

-          Hmm hôm nay nên cho Chanyeol ăn gì nhỉ, đi quay cả ngày, chắc gì đã ăn gì tử tế ý. Spaghetti kim chi được không nhỉ, hy vọng nó đủ lấp đầy cái dạ dày không đáy của tên ngốc kia.

Tự nghĩ và bất giác mỉm cười thật tươi, cậu luôn cười như vậy mỗi khi nghĩ tới Chanyeol – người cậu dành riêng một vị trí vô cùng đặc biệt.

-          Aha takoyaki nghe cũng được đó, nhắc cậu ấy nhớ về những ngày còn là thực tập sinh cũng tốt, cái tên ngốc đó từ bao giờ đã biết ngượng ngùng với cậu chứ. Tên ngốc nhà cậu, không nhanh chân lên, tới lúc đó mình mà chạy mất thì cậu đừng hòng bắt mình lại được.

……….

-          Kyungsoo này, cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, nếu không có cậu chắc ngày nào cái bụng mình cũng bị mình cho ăn bơ tới nỗi nổi điên mà đình công mất.

-          Hmm không có gì, việc mình nên làm mà.

 “Việc nên làm” ah uh nhỉ, tự nhiên cậu lại quên mất, Kyungsoo luôn luôn ân cần với  bất cứ thành viên nào, không riêng gì cậu. Ây dza, sao tự nhiên cậu lại tự kéo cảm xúc bản thân xuống thế này chứ.

-          Mình về phòng trước nhé, cậu đi tắm rồi cũng nghỉ sớm đi nha, mai lại có lịch trình mà. *Chanyeol, cậu, đồ đại ngốc nhà cậu, thật bực mình mà*

-          À ờm… cậu ngủ ngon nhé, cảm ơn về bữa ăn.

Chanyeol có thể hiểu, nụ cười trên môi lúc này ngượng ngạo tới bao nhiêu phần.

………

Chanyeol về phòng đã là 1 giờ sáng, Kyungsoo đã ngủ say từ lâu rồi. Lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, không thể nào mà ép hai mi mắt tình thương mến thương mà gặp nhau được, ngày mai cậu còn có lịch quay phim đó. Lăn người thêm vài vòng nữa, lần này Chanyeol lại đối mặt với khuôn mặt ngủ say của Kyungsoo.

“Thật là, nếu được ôm cậu ấy mà ngủ thì tốt biết mấy”.

Chanyeol đau khổ a, là vô cùng phiền não đau khổ, thôi thì đành lôi kịch bản ngày mai ra xem vậy. Xem hết cả kịch bản cho hai ngày quay tiếp theo rồi mà đôi mắt vẫn như cũ, rảnh ra là tìm điểm dừng trên khuôn mặt ai đó. Lại tiếp tục lật kịch bản.

“ – anh thích em… rất rất thích em… làm người yêu anh nhé.

Cậu nắm chặt bàn tay người yêu sau đó khẽ vòng tay siết nhẹ cô vào lòng khi cô gật đầu đồng ý, một nụ hôn lướt nhẹ lên má, nhẹ nhàng phớt qua cánh môi rồi dừng lại trên đó. Nụ hôn đầu, nụ hôn sâu đầy tình cảm.”

Chanyeol suýt nữa đã nhảy cẫng lên nếu không kịp nhìn tới khuôn mặt đáng yêu của ai đó đang say giấc. Chanyeol có một kế hoạch, kế hoạch khiến cậu bật cười vui vẻ ngay cả trong giấc mơ.

Ngày mới lại bắt đầu, ai nấy đều nhanh chóng xử gọn bữa sáng rồi hớt hải ra khỏi nhà nhưng cũng không khỏi lấy làm lạ khi có ai đó cứ tự nghĩ rồi tự cười một mình từ khi ra khỏi phòng ngủ, có phải Chanyeol sáng ra đã bắt được vàng không vậy???

……

Sau bữa tối, Chanyeol mân mê đến bồn rửa bát nơi Kyungsoo đang úp những chiếc bát cuối cùng vào giá để.

-          Tiền bối Kyungsoo à, cậu có thể giúp mình tập kịch bản một chút được không, có một số chỗ mình không biết phải diễn đạt sao cho tốt nữa.

-          Ồ được thôi, đợi mình chút nhé.

…….

Trong phòng,

-          Chỗ này, cậu cần biểu đạt cảm xức khuôn mặt nhiều hơn cả ngôn từ thì mới có thể diễn tả tâm trạng đau khổ khi người đó không chịu gặp cậu. Cậu làm được chứ.

-          Ok. Mình thử nhé.

“ – Em có thể gặp anh không? Một chút thôi, anh chỉ cần một chút thời gian để giải thích cho em hiểu thôi mà. Xin em đó, Sehee à, em nghe anh nói đúng không?

Khuôn mặt gần như co rúm lại vì đau khổ, ánh mắt vô hồn trống rỗng, từng câu từng chữ trầm lắng như xuyên sâu vào trái tim người đối diện.

-          Em làm sao để đối mặt với anh bây giờ, anh còn gì để giải thích với em sau biết bao nhiêu chuyện như vậy, anh làm em đau, đau lắm anh có biết không?

-          Em phải nghe anh nói. Anh và người đó không có bất cứ quan hệ nào cả, là anh không tốt, không nói rõ mọi chuyện khiến em hiểu nhầm như vậy. Anh xin lỗi.

-          Hiểu lầm??

-          Đúng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.

-          Mà hiểu lầm thì có sao, em đâu là gì của anh, cớ sao em phải giận phải nghe anh giải ..

-          Không. Anh thích em … rất rất thích em… làm người yêu anh nhé.”

-          Anh thích em .. rất rất thích em… làm người yêu anh nhé?

Kyungsoo thấy giật mình, ánh mắt Chanyeol nhìn cậu chất chứa trong đó vô vàn yêu thương cùng dịu dàng, ánh mắt đó chân thật hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy.

-          Ồ, cậu diễn tốt lắm, đảm bảo mai đạo diễn sẽ hết lời  khen cậu haha ha ha..

-          Không Kyungsoo. Anh nói Anh thích em, cực kì thích em.

-          Làm người yêu anh nhé, được không?

-          Chanyeol à…

Một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi trái tim căng mọng. Kyungsoo chết đứng mất rồi, trái tim cậu đang rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác hai má đang nóng bừng tới mức ửng đỏ. Chưa kịp định thần vì nụ hôn nhẹ đó, Chanyeol lại một lần nữa áp đôi môi của mình xuống, một nụ hôn sâu, nụ hôn Pháp đúng kiểu. Kyungsoo hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc đáp trả nụ hôn đó, nụ hôn với người cậu yêu thương bấy lâu.

…….

Đêm nay Chanyeol không mất ngủ nữa rồi, không những thế cậu còn được ôm cục bông tròn tròn, nhỏ nhỏ trong tay mà ngủ, còn ai hạnh phúc hơn cậu chứ.

-          Chanyeol, thật may vì cuối cùng anh cũng hết ngốc rồi.

-          Uh, không phải, anh chỉ là đang giả ngốc để có thể hoàn thành kịch bản cho nụ hôn đầu của mình thôi ^^

Flashback

Tại buổi họp báo công chiếu phim của Kyungsoo.

Kyungsoo vốn là người khá trầm và ít nói mỗi khi tham gia show hay họp báo này nọ vì vốn từ vựng của cậu đâu có bằng ai đó ở nhà. Trong lúc trả lời phỏng vấn, cậu liên tiếp mắc những lỗi nhỏ, bí từ rồi không nghe rõ câu hỏi này nọ.

-          Giờ có Chanyeol ở đây có phải tốt không, mình khỏi cần nói, chỉ việc ngồi ngắm cậu ấy nói thôi à =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo