Chap 4 : Bộ Tứ siêu đẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Kyungsoo dậy rất sớm. Một phần do lạ chỗ, một phần do cậu khát nước. Cậu dù sao vẫn là cá, mà cá thì không thể sống thiếu nước. Theo lời dặn của Baekhyun, sáng dậy sẽ phải làm vệ sinh cá nhân. Kyungsoo lần đầu tiên làm mấy việc thế này. Ngậm kem đánh răng trong miệng thấy lạ lẫm vô cùng. Chút mát mát, cay cay lại thơm thơm rất dễ chịu.

- Này! Cậu cũng dậy sớm đấy chứ.

Baekhyun bất thình lình tiến vào vỗ vai. Kyungsoo thiếu chút nữa là tim chạy ra ngoài. Người ta đang tập trung chú ý đừng là người ta giật mình như thế chứ.

- Này. Đừng nói là cậu nuốt kem đánh răng đấy!

Kyungsoo há miệng. Sớm đã nuốt sạch từ lâu rồi. Baekhyun che mặt đi ra ngoài...

Sáng sớm những người hàng xóm khá thư thả. Hầu hết bọn họ đều thất nghiệp, làm việc bán thời gian chủ yếu vào buổi chiều và tối. Mọi người tập trung đầy đủ ở bếp chờ món mì đang được ấp ủ trên bếp lửa của Baekhyun..

- Mọi người cùng nhau làm quen đi.

Baekhyun vỗ vỗ tay làm mọi người chú ý chờ đón người mới. Một cậu nhóc nhìn rất trẻ. Thoạt nhìn có vẻ ngượng ngùng nhưng đôi mắt rất sáng, đảm bảo là người rất thông minh. Miệng tim đầy đặn, đảm bảo là người nói cười liên miên cả ngày. Vóc dáng tuy hơi nhỏ nhưng nếu bạn mặc định rằng khoảng cách của 1m70 với 1m80 là không xa nhau thì có thể coi như cậu ấy cao 1m80 cũng được.

- Chào mọi người. Em là Dy... à Do Kyungsoo. Năm nay 24 tuổi.

- Chào Kyungsoo, tôi là Kai, chúng ta bằng tuổi.

- Chào anh Kyungsoo em là Sehun, kém anh 2 tuổi ạ.

- Hi, bro! Ây yâu I'm Baekhyunie~

Baekhyun có vẻ hơi lố quá rồi. Một con quạ đem theo dấu 3 chấm bay ngang qua kèm theo tiếng kêu 'Éc éc éc' rất sống động.

- Chào cậu, tôi là Suho. Anh cả ở đây, hơn cậu 4 tuổi.

Màn chào hỏi kết thúc khi nồi mì thơm lừng quyến rũ lòng người. Baekhyun hiện tại là chủ tịch hội cầm đầu nhà bếp với món bất hủ là cơm chiên và mì ăn liền. Tài nấu nướng của những người còn phải dùng từ dưới mức kém để diễn tả. Đừng nói là nấu được món gì ra hồn, không đập hết bát đĩa hoặc cưa bình ga xem còn hay hết đã là may mắn rồi. Cái gì mà đàn ông ra được phòng khách vào được bếp? Lừa người hết cả.

Những ngày tháng sau này, Kyungsoo phát hiện ra mình có thiên bẩm nấu ăn. Baekhyun nói qua một lần công dụng, cách sử dụng của đồ dùng trong bếp cậu đều nhớ hết. Bữa cơm đầu tiên toàn bộ món ăn đều không nêm gia vị. Mất công Baekhyun phải đem đi nêm nếm một lần nữa. Ngoài điểm đó ra thì lần đầu vào bếp như vậy đã là một kỳ tích. Lần thứ 2 cậu vào bếp lại cho quá nhiều muối. Baekhyun lại một lần nữa đem đi chữa. Chữa nhạt thì đơn giản nhưng chữa mặn chỉ có cách là thêm nhiều nước. Thành ra hôm ấy tha hồ ngụp lặn trong canh mới ăn hết một nồi lớn. Nhưng không một ai trách móc Kyungsoo. Cậu chịu vào bếp nấu ăn cho mọi người đã là một điều đáng khen. Ngon hay không ngon có thể trải nhiệm dần dần sẽ tiến bộ. Nhưng mới chỉ thấy vài lần chưa ngon đã kết luận người khác nấu dở thì quá chủ quan rồi. Làm người phải khách quan!

- Kyungsoo hyung. Hyung có muốn đi dạo hay không?

Sehun là một cậu em rất đẹp trai. Nếu không phải do Kyungsoo đã có sẵn người thương trong lòng có lẽ sẽ không ngại ngần mà lăn xả vào tấn công Sehun. Sehun khi cười đôi mắt cong cong, hàm răng tuy có hơi móm nhưng răng nanh rất dài. Thoạt nhìn thấy giống như ma cà rồng nhe răng cười vậy, đáng yêu không để đâu hết. Khi trầm tư trầm tư làm mặt lạnh thì rất ngầu. Dùng từ chuyên môn thì người em ấy tỏa ra thứ 'bá khí' làm người khác cảm thấy khó mà kết thân được. Sehun đang học đại học, là sinh viên trường đại học rất danh tiếng mà Kyungsoo không thể nào nhớ nổi tên vì nó quá dài. Ngoài ra Sehun còn làm người mẫu ảnh khi không có lịch học. Kể cũng đúng, khuôn mặt đẹp, cơ thể cao lớn như vậy không trở thành người nổi tiếng là phí phạm tài nguyên quốc gia rồi!

Kyungsoo lắc đầu từ chối khéo. Anh đây tuy rất biết thưởng thức cái đẹp, thương hoa tiếc ngọc nhưng tuyệt nhiên không phải người dễ dãi. Anh xin lỗi Sehun anh đã có người trong mộng!

Kai vừa uống nước đặt trong tủ lạnh xong liền thêm vào một câu.

- Không phải ngại ngùng. Chúng ta đều là người một nhà không cần e dè. Chút nữa cùng nhau đi ăn khuya, tiền sẽ do Suho hyung trả.

Kai ấy à. Chỉ một từ để miêu tả thôi: Sexy. Làn da nâu đồng màu khỏe khoắn thật khiến người ta lạ mắt. Kai là kiểu người thở thôi cũng làm người khác chảy máu mũi. Dùng từ gì thì thích hợp? Khí chất? Phải rồi, chính là khí chất. Xương hàm hiện lên rõ nét cũng là phần đáng giá nhất ở khuôn mặt. Ngũ quan hài hòa, nhưng kiểu tóc làm cậu bạn này trông khá chững chạc. Nếu không nói tuổi, người ngoài sẽ nghĩ Kai chính là anh cả ở đây. Công việc của Kai là một vũ công. Chính là những dancer nhảy cùng ca sĩ trên sân khấu. Tuy cũng là lên sân khấu nhưng chẳng một lần được máy quay hướng tới, chẳng một lần được ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào người để tỏa sáng, nhưng không có họ, buổi biểu diễn cũng thiếu đi một phần thành công.

Kyungsoo lắc đầu. Tôi tuy rất thích kiểu người sexy lạnh lùng nhưng kiểu sexy của cậu khác với Chanyeol. Không biết diễn tả như thế nào nhưng một lần nữa nói lời xin lỗi. Tôi dễ tính nhưng không hề dễ dụ.

Suho hyung vừa tắm xong bước ra với khăn tắm trên đầu. Kyungsoo thoáng sứng sờ sau đó nghe thấy như có hàng ngàn tiếng huýt sáo inh ỏi. Lắc lắc đầu, tiếng sáo liền biến mất, là cậu tưởng tượng quá nhiều rồi chăng? Suho hyung...hmm... Kyungsoo lấy tay cọ cọ cằm mình như chăm chú lắm. Lần đầu gặp sẽ tạo cảm giác... không tự nhiên, có chút gì đó miễn cưỡng. Nhưng nhìn quen rồi lại là một chàng trai đẹp hơn hoa. Tài ăn nói khá rõ ràng và chất giọng tốt để hùng biện. Chẳng trách hyung ấy làm trong giới giải trí, cũng là người có công việc ổn định và thu nhập cao nhất trong những người ở đây. Trong 3 người, Kyungsoo thấy Suho hyung là người có việc làm tương xứng với khuôn mặt nhất.

Người cuối cùng là Byun Baekhyun. Kyungsoo đắn đo nửa ngày mới nghĩ ra có nên đánh giá bước đầu về con người này hay không. Việc Baekhyun là một pháp sư chắc chắn không có ai biết. Kyungsoo cũng không hiểu tại sao Baekhyun còn trẻ như vậy đã có thể trở thành pháp sư. Chỉ cảm thấy Baekhyun là người có tính khí thất thường, một phút trước có thể vui, một giây sau có thể nổi giận đùng đùng, một tích tắc sau nữa có thể bình yên mềm mại như dòng nước mát. Baekhyun mang nét đẹp thiên về... nữ tính nhiều hơn. Nét đẹp hư ảo, tưởng chừng như không có thực. Bình thường là người hoạt bát hay nói cười, miệng chưa ăn da non đã lại nói tiếp được ngay. Byun Baekhyun không đi làm MC hoặc người đọc quảng cáo thì cũng là một dạng thất thoát tài nguyên quốc gia.

Suho hyung chịu bỏ tiền ra bao mọi người một bữa. Kyungsoo không đi thật không phải phép. Chanyeol, em đi 1 buổi tối này thôi...

Nếu Suho hyung không thuộc hạng khá giả thì sớm đã bị Kyungsoo dọa cho chạy mất. Cậu ăn như một cái thùng không đáy. Kyungsoo âm thầm lên mạng tìm kiếm một danh sách những món ăn phải nếm thử ở Hàn Quốc. Kết quả là sau đó 3 người còn lại thấy Kyungsoo kêu gào cả đêm ôm lấy nhà vệ sinh hát tình ca "Anh muốn sống bên em trọn đời..."

Lần đầu bị tào tháo đuổi, Kyungsoo mệt tới phờ phạc cả người. Có thông báo trên SNS, là Chanyeol đăng một bức ảnh mà cũng không còn sức mở ra. Nằm buông xuôi trên giường, Baekhyun bước vào đưa cho cậu ly trà gừng.

- Uống đi cho ấm người.

- Khó ngửi quá.

- À tôi quên cá ghét gừng.

- Kệ tôi đi, chút nữa sẽ tự khỏi.

- Chơi đùa làm quen đủ rồi. Thời gian của cậu là hữu hạn. 100 ngày nay chỉ còn 98 ngày thôi. Lo mà đi tìm tên kia đi.

- 98 ngày... 98 ngày... 98 ngày...

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần!

Baekhyun đi ra đóng sầm cửa. Kyungsoo nằm trên giường mở điện thoại. Là Chanyeol chủ động nhắn tin cho mình. Trời đất ơi, thánh thần ơi đây có phải sự thật hay không?

"Bạn có ở đó không?" (,,•﹏•,,)

"Có ạ" (๑'ㅂ'๑)

Kyungsoo thấy ngạc nhiên. Park Chanyeol kể rất nhiều về những việc xảy ra trong ngày hôm nay của hắn. Kyungsoo chỉ biết lắng nghe. Rồi bản thân thấm mệt đã ngủ mất từ bao giờ.

Park Chanyeol thấy lâu rồi mà đối phương không hồi âm mới liếc nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng rồi sao? Có lẽ em ấy ngủ quên mất rồi chăng? Hắn
cũng mang điện thoại đi sạc rồi trèo lên giường nằm nghĩ vu vơ. Khuôn mặt chính xác là của kẻ ngu ngơ khi yêu lần đầu, khi không lại cười ngốc. Hắn lấy ra từ túi áo một mảnh cứng màu xanh ngọc phát sáng trong đêm. Chanyeol không biết thứ phát sáng này rốt cuộc là thứ gì, ở đâu mà có? Chỉ biết sau khi được cứu lên từ sông Hàn trong tay đã nắm chặt lấy nó đem về tận nhà.

Chanyeol mơ màng rồi rơi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của Chanyeol, hắn thấy toàn thân như đang lơ lửng và ngột ngạt vì áp lực của nước đè nén. Cố mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, đáy biển sâu thẳm, mênh mông, mờ mịt không thể nhìn rõ. Chanyeol mắc phải hội chứng tâm lý sợ nước. Hội chứng này có thể do bẩm sinh, nhưng hầu hết những người mắc phải đều trải qua một đoạn kí ức gây ám ảnh sâu sắc mà bản thân gặp phải khi ở dưới nước.

Trong giấc mơ, tôi thấy em ở đó.

Một vệt sáng không rõ hình thù như quấn quanh bên cơ thể hắn. Tựa như một dải lụa màu xanh ngọc chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh những vì tinh tú sáng màu nhũ bạc trải đều. Chanyeol đưa tay chạm vào dải màu lạ kia, lập tức dải màu chia làm 2, sau đó tiếp tục chia làm 4, làm 6. Thoáng chốc đã chia thành vô số mảnh nhỏ mà hòa tan vào nước, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chanyeol mồ hôi đầm đìa, khóe mắt vương lại một dòng lệ còn chưa lăn xuống. Đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, tốt nhất nên đi vào phòng tắm dùng khăn thấm đi vẫn hơn. Giấc mơ thật kì lạ, trước giờ hắn chưa từng gặp qua giấc mơ nhiều bí ẩn như vậy.

Ngoài trời cũng đã tang tảng sáng, phía đằng Đông sớm đã hửng lên những tia sáng màu hồng nhuốm màu lên mây. Mây lại cùng gió đùa giỡn, gió đem theo hơi lạnh phả vào mặt hắn. Chanyeol lúc này mới ngỡ ngàng. Thời tiết dường như cũng chuyển mình, chuẩn bị trải qua một mùa đông lạnh giá. Mùa đông lạnh nhưng so với lòng người lạnh thì vẫn còn kém xa. Chanyeol chợt thấy lòng hoang hoải trống vắng. Cái thứ gọi là cảm xúc buồn thật sự biết lây lan, cảnh tượng cùng cảm xúc cuộn trào trong lòng khiến Chanyeol chạm tới cao trào. Bước thêm 3 bước chân đã chạm tới bàn soạn nhạc. Giờ đây chỉ còn tiếng động của chiếc bút trên tay do ấn quá mạnh mà để lại dấu hằn trên khuông nhạc đang dang dở.

Tình ca tôi viết cho em. Nếu bản tình ca ấy chỉ toàn nốt cao tới choáng váng thì em chính là một nốt trầm khiến tôi cân bằng lại chính mình. Bản tình ca nếu chỉ có những nốt đen với nhịp phách sôi động, em chính là một nốt trắng để tôi có thể cảm nhận dư âm trầm lắng còn đọng lại. Từ bao giờ em đã điều khiển cảm xúc của tôi? Đôi mắt của tôi có thể không nhìn rõ được em, nhưng con tim tôi hoàn toàn khẳng định em tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro