Chap 9 : Bạch tuộc nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch kinh doanh của Baekhyun bước đầu có thể gọi là thành công. Takoyaki bán rất chạy, người khách nào tới cũng tấm tắc khen ngon và hứa hẹn vào lần sau sẽ còn tiếp tục ủng hộ. Baekhyun dựa vào thành xe, một tay chống hông làm điệu bộ hất tóc, nghênh nghênh cái mặt. Sehun vừa đem hộp giấy bỏ vào thùng, quay lại nhìn thấy Baekhyun như vậy thì thấy ngứa tay ngứa chân. Hai người không gây sự một ngày sẽ sợ đối phương nhàm chán!

- Kyungsoo hyung, cho em ăn bánh đi!

Sehun bước tới, Kyungsoo đang điên cuồng xoay xoay lật lật từng chiếc tako xì xèo trong khuôn. Mùi thơm của mực lan tỏa trong không khí, hấp dẫn lòng người.

- Này! Cậu ăn như thế tiền lãi ở đâu mà bù được.

Baekhyun phe phẩy chiếc quạt đi tới. Thời tiết thật lạ lùng. Đã là tháng 11 rồi mà trời vẫn nóng như đổ lửa, nơi bán hàng tuy đã căng một tấm bạt lớn để che nắng nhưng hơi nóng dường như xuyên qua màn bạt mà chạm vào mặt. Kyungsoo quả thực chịu nóng lạnh đều rất tốt. Mặc cho cái nóng có xâm chiếm thế nào thì cơ thể cậu vẫn mát như một que kem, mồ hôi tiết ra rất ít.

- Này, bí quyết cậu chịu nóng được là gì thế? Nói cho tôi nghe đi, biết đâu lại có thể kinh doanh. Chúng ta sẽ bán bản quyền.

- Tôi sinh ra đã như vậy rồi. Chẳng có bí quyết gì cả.

- Kyungsoo này...cái chuyện...

- Hả?

Nghe Baekhyun ra ám hiệu như muốn thầm thì gì đó Kyungsoo liền cúi đầu. Nhanh như chớp Baekhyun luồn hai tay vào lớp áo sau đó đặt trên lưng Kyungsoo kèm theo một biểu cảm hết sức thỏa mãn. Đúng là mát lạnh như kem mà!

- Không biết xấu hổ!

Sehun thấy Kyungsoo la oai oái vội đi tới, cho rằng lò bánh gặp trục trặc nhưng đến rồi lại được chiêm ngưỡng một màn sàm sỡ của Baekhyun. Buông ra một câu sau đó túm cổ áo Baekhyun kéo vào một quán gà rán gần đó, thả Baekhyun xuống ghế rồi tới bàn quầy nói gì đó.

Baekhyun cười tới híp mắt. Cậu được lắm Oh Sehun. Trừng phạt tôi mà lại chọn một nơi có điều hòa mát rượi, tấm áp phích gà rán cùng coca đang vẫy gọi nước miếng tuôn trào. Baekhyun ngồi vắt một chân, hai tay đưa lên vuốt lại tóc dù nó chẳng rối chút nào. Nhìn Sehun với ánh mắt 'đặc biệt' còn tuôn ra một câu.

- Sao? Bị vẻ ngoài của hyung hấp dẫn rồi à?

- Hyung bị vậy lâu chưa? Đã kịp thông báo cho gia đình chưa?

Sehun đem gà rán đi. Baekhyun thấy 7 phần máu đang dồn lên não. Mặc dù chân ngắn nhưng bất chấp hết tất cả mà chạy theo Sehun đi về.

Thì ra Baekhyun không để ý, Sehun đem về một con gà và ba phần coca. Bây giờ đang là buổi trưa, người trên đường đi lại rất thưa nên Kyungsoo cũng không làm thêm tako nữa. Lau dọn một chút thì thấy Sehun đi trước xách hai túi gì đó, Baekhyun chạy phía sau mặt đỏ như cà chua chín.

- Hyung! Kyungsoo hyung! Mau ra ăn gà!

- Này!... Oh..Sehun... cậu... cậu đi chậm một chút thì chết à? Đừng tưởng chân dài...mà...

Baekhyun nói được một từ thì ngừng lại để thở. Càng nói lại càng cảm thấy không còn hơi sức. Câu cuối cùng còn chưa thốt ra miệng đã bị chặn lại. Sehun đặt ống hút vào miệng Baekhyun, Baekhyun cứ theo phản xạ mà hút sạch coca trong đó.

- Tối nay cậu đi với Suho huyng à?

Kyungsoo gật đầu. Còn nói thêm là đi đến chỗ Chanyeol biểu diễn.

- Sehun à, cậu am hiểu thời trang như vậy, thấy hyung đến đó thì nên mặc như thế nào vừa nổi bật vừa để lại ấn tượng?

- Bây giờ có phong trào mặc Cosplay đến nhạc hội ấy hyung. Em thấy vừa đẹp lại vừa ấn tượng.

- Hyung có nghe qua rồi nhưng liệu có ổn không?

- Đừng có nghe thằng nhóc này nói linh tinh. Cậu ăn mặc gọn gàng tươm tất là được rồi.

Kyungsoo gật đầu tán thành ý kiến của Baekhyun. Từ xa nghe thấy có tiếng bước chân đạp mạnh xuống đất và ngày một gần. Sehun nhìn Baekhyun, Baekhyun nhìn con gà trên bàn, Kyungsoo nhìn thấy Kai đang lao tới.

- Kai-ssi, tới đây ăn gà đi.

Lời mời quả thật được ngỏ với đúng người. Chỉ trong một trận càn quét, số gà còn lại cũng nhanh chóng bị thủ tiêu bởi Kai. Kai nói về gà rán với một niềm đam mê, Kyungsoo cảm thấy giống hệt khi cậu nói về biển vậy. Nhắc tới biển mà nhớ quá. Cậu mới đi tới hôm nay là ngày thứ tư, không biết đàn cá mập ở ngoài khơi thế nào? Không biết mọi người có khỏe không, đám ngọc trai cậu nuôi chắc bị trộm gần hết rồi cũng nên.

Công ty Kai làm việc có trụ sở ở gần đây, nghe nói Baekhyun cùng những người hàng xóm mở kinh doanh nhỏ nên tranh thủ ghé qua. Ban đầu là sợ buổi đầu tiên khai trương mà ế ẩm thì sẽ không may mắn nên Kai định tới mua vài hộp đem về chỗ làm mời mọi người, nhưng mọi chuyện đều trái ngược với suy nghĩ chủ quan của y. Hiện tại chỉ còn đủ một hộp 6 viên tako, Kyungsoo nói Kai cầm về chỗ làm mời mọi người ăn, nếu ngon có thể trực tiếp giới thiệu tới đây như vậy sẽ bán được nhiều hộp hơn nữa. Kai cũng gật đầu, sắp tới giờ luyện tập nên nhanh chóng rời khỏi.

Chẳng mấy chốc trời đã tối. Ba người mệt tới phờ phạc, nhưng hôm nay lợi nhuận kha khá nên xem chừng cũng là động viên. Buổi đầu khai trương không hòa mà lãi như vậy có thể xem như thành công lớn. Byun Baekhyun cảm thấy đã chạm được một tay vào ước mơ mở ra hệ thống cửa hàng bán tako trên toàn quốc mà mình ấp ủ bấy lâu nay.

Kyungsoo rất thành thạo Google Maps cho nên không cần Baekhyun dẫn đi cũng có thể tự đến được sân vận động nơi tổ chức nhạc hội. Vừa tới nơi đã cảm thấy bên trong sân vận động không khí cực kì cuồng nhiệt. Đã quá giờ soát vé vào cổng nên phía ngoài vắng vẻ lạ thường. Suho nhận được tin nhắn Kyungsoo báo mình đã tới thì đứng dậy ra ngoài, cũng không quên báo cho Chanyeol một tiếng rằng Kyungsoo đang tới.

Chanyeol từ sớm đã chuẩn bị trang phục và trang điểm xong. Cả ngày quay chương trình tạp kỹ nên bây giờ người uể oải đau nhức. PD của chương trình thật biết làm khó hắn mà. Cuộc chiến dưới hồ bơi đã làm hao tổn một nửa sức lực, địa điểm tiếp theo ai ngờ lại ở bãi lầy. Lâu lâu đi tắm bùn khoáng đúng thật là tốt cho da, nhưng phải lăn lê chiến đấu để xé bảng tên nhau thì đúng là không tránh khỏi kiệt sức. Hình tượng xán lạn bảnh trai bấy lâu nay đã bị hủy hoại hoàn toàn... nghĩ tới mà Chanyeol đau lòng, cuộc chiến dưới bùn đã đem lại những bức ảnh mà theo hắn là fan sẽ đem tới concert để trêu mình dài dài.

Kyungsoo đi vào trong bằng một lối nhỏ chỉ dành cho staff và nghệ sĩ. Không khí vô cùng khẩn trương, cùng với âm nhạc sôi động trên sân khấu khiến cậu rạo rực trong lòng. Bước đi gần như là muốn nhảy, Kyungsoo đưa mắt nhìn từng tấm poster lớn của nghệ sĩ tham gia biểu diễn dán trên tường. Vì quá nhiều nên nhất thời chưa nhìn ra tấm poster của Chanyeol ở đâu. Suho thấy Kyungsoo dừng lại nhìn thêm một lượt thật kỹ thì khẽ cười, vỗ vỗ vai cậu chỉ ra phía trước.

- Ảnh cậu ta dán ở đằng kia.

- À... vâng.

Kyungsoo cười xấu hổ, cúi đầu đi thật nhanh tới đó. Bất chấp Suho đứng phía sau cười mình mà giơ điện thoại chụp lia lịa tấm poster.

- Em thích chụp ảnh Chanyeol lát nữa có thể rủ cậu ta chụp cùng. Thằng nhóc đó nhất định không từ chối em.

- Chụp chung ấy ạ?

Suho gật đầu, dừng lại trước một căn phòng liền mở cửa. Mở xong lập tức xấu hổ cúi đầu nói xin lỗi. Nhầm phòng rồi. Cửa ở đây cái nào cũng giống nhau nên Suho nhầm lẫn một chút.

Kyungsoo nhìn thấy Chanyeol, lập tức chạy tới tíu ta tíu tít cười. Cậu hỏi rất nhiều chuyện, anh đã ăn tối chưa, ăn có ngon miệng không, hôm nay đi quay có vui hay không, lát nữa sẽ biểu diễn tiết mục thứ bao nhiêu, sẽ hát bài mấy bài...

Chanyeol chẳng biết mình phải trả lời câu nào trước nên chỉ nhìn cậu rồi cười. Kyungsoo hình như là bình nạp năng lượng của Chanyeol thì phải. Hắn cảm thấy sức lực đang chạm vạch đỏ đột nhiên căng đầy. Hắn nói cậu hỏi từng câu một thôi, hắn sẽ trả lời đủ cho cậu biết. Chuyên mục Kyungsoo hỏi - Chanyeol trả lời sau một hồi đưa qua đẩy lại cũng đã xong. Kyungsoo vì vui vẻ mà nhất thời quên mất chuyện quan trọng là trả lại cho hắn chiếc điện thoại dưới đáy biển.

Chanyeol chạm tay vào màn hình điện thoại, màn hình hiện sáng vài thông tin cơ bản như giờ giấc, ngày tháng... Hắn hơi nhíu mày, cũng đến giờ hẹn với người đang giữ điện thoại của mình mà vẫn chưa thấy người ấy liên lạc. Chi bằng mình chủ động liên lạc trước?

- Kyungsoo, ở đây có rất nhiều đồ ăn, em thích gì cứ lấy nhé. Tôi ra ngoài gọi điện một chút.

- Vâng.

Suho nhìn Chanyeol, ánh mắt như thầm trao đổi. Chanyeol nhìn lại sau đó lắc đầu, Suho muốn nói có cần anh đi cùng Chanyeol hay không? Nhưng có lẽ Chanyeol chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu dứt khoát.

Chanyeol vừa rời đi một phút, điện thoại Kyungsoo đặt trong túi liền phát nhạc. Cậu lấy ra rồi mới nhớ tới chuyện này. Đầu óc cậu khi ở bên Chanyeol thì y rằng quên hết tất cả. Kyungsoo chần chứ không biết có nên bắt máy hay không. Hay cậu tạo cho anh một bất ngờ?

Hết chuông gọi, tổng đài thông báo có muốn để lại tin nhắn thoại hay không? Chanyeol chờ tới khi tiếp 'bíp' phát ra liền nói vài lời để thu âm gửi tin nhắn thoại.

- Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?

Kyungsoo kề vào tai, nghe được dòng tin thoại lập tức hỏi Suho.

- Suho hyung, anh Chanyeol đi đâu vậy ạ?

- Có lẽ cậu ta đi vệ sinh... Này! KYUNGSOO!!!

Kyungsoo vừa nghe xong liền chạy theo đường dẫn tới nhà vệ sinh. Ban nãy khi bước vào cậu đã quan sát rồi, với trí nhớ tốt của mình, đường đi lối lại Kyungsoo cũng mường tượng ra được khá rõ ràng.

- Xin lỗi... Xin lỗi... cô không sao chứ?

Kyungsoo chạy tới ngã rẽ thì va vào người đối diện. Không kịp né tránh mà kéo cả hai nằm lăn trên đất. Đồ đạc trong túi bị rơi ra đất vương vãi khắp cả. Kyungsoo vội vàng cúi xuống đỡ cô gái bị mình va phải đứng dậy cẩn thận rồi rối rít nhặt lại đồ của mình bị rơi, đối phương cũng giúp cậu nhặt đồ.

Kyungsoo trong lúc vội vàng, không nhận ra người mình va phải chính là Jin Ah.

Jin Ah là một coordi, cô có con mắt chọn đồ và phối hợp quần áo, phụ kiện rất chuẩn xác. Trước kia cô chỉ phụ trách mảng phối đồ trong studio, trong những buổi chụp hình các mẫu sản phẩm mới của công ty. Nhưng dạo gần đây trưởng phòng đột nhiên chiếu cố cô rất nhiều. Đề cử với công ty để cô sang Paris tham dự tuần lễ thời trang, lại giới thiệu một vài ngôi sao cho cô tới thử việc, nếu may mắn ưng ý họ thì cơ hội được làm stylist riêng cho ngôi sao quả thực rất hấp dẫn. Jin Ah thừa hiểu trưởng phòng làm nhiều chuyện như vậy chắc hẳn là có ý với mình rồi. Phụ nữ đẹp đã nguy hiểm, phụ nữ biết mình đẹp lại càng nguy hiểm hơn. Đàn ông đối với Jin Ah mà nói có thể chia thành 2 loại : Có thể lợi dụng và không thể lợi dụng.

Jin Ah sớm đã nhận ra người va vào mình chính là cái cậu bám riết lấy Chanyeol ngày hôm đó. Tuy nhiên ả cũng không có mấy thiện cảm với Kyungsoo nên giữ yên lặng coi như không có chuyện gì. Kyungsoo thu dọn hết đồ xong vội vã chạy đi. Jin Ah cũng đứng dậy nhưng lại thấy dưới chậu cây có một chiếc điện thoại liền nhặt lên. Ngón tay vô tình chạm vào phím mở màn hình. Tấm ảnh nền là hình Chanyeol? Chiếc điện thoại chẳng phải là rơi từ trong túi của Kyungsoo hay sao? Cái cậu này chắc hẳn là fan cuồng nhiệt của Chanyeol rồi.

- Này... điện thoại của cậu..

Jin Ah gọi với theo nhưng hành lang lúc này chỉ còn một mình cô ở đó. Cậu Kyungsoo kia chạy về phía cuối hành lang, có lẽ bụng dạ cậu ta không được tốt nên mới vội vàng như vậy?

Điện thoại trong tay Jin Ah rung lên một hồi kèm theo âm báo tin nhắn. Điện thoại không cài đặt mật khẩu nên có thể dễ dàng truy cập được. Nội dung tin nhắn được gửi từ thuê bao lạ. Jin Ah đọc xong lập tức đi theo con đường mà Kyungsoo vừa chạy.

Chanyeol đứng trước cửa nhà vệ sinh, một tay nắm điện thoại chờ đợi dòng tin nhắn hồi âm nhưng không thấy một tín hiệu gì. Đột nhiên hắn thấy Kyungsoo chạy tới, trong lòng không khỏi có 10 phần mừng thầm. Chẳng lẽ người cứu hắn thực sự là Kyungsoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro