Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo về đến nhà, như mọi hôm, cậu lại luyện thanh. Nhưng hôm nay thì có vẻ khác, cậu không tập trung cho việc luyện tập.
'Đồ ngốc Chanyeol, chết tiệt.'
'Chanyeol là đồ ngốc nhất trên thế giới!'
'Chanyeol là con hươu cao cổ ngốc!!'
'Anh hãy ra khỏi đầu tôi ngayyy!!'
Cậu nằm thơ thẩn, mỉm cười khi nhớ về Chanyeol, người mà bấy lâu cậu đã lạnh nhạt.

Chanyeol ngồi đánh đàn, giọng hát anh trầm ấm, lắng đọng, không như con người anh, sôi nổi và hài hước.
'Anh nhớ Kyungsoo.'
'Anh nhớ Kyungsoo lắmmm!!'
'Kyungsoo ahhhhh!!'
'Hãy mở lòng với anh đi!!!!'
Chanyeol lặng người. Cây guitar đã im lặng nằm trong túi, còn anh thì im lặng nằm trong một góc giường.
'Anh nhớ Kyungsoo.'

Sáng hôm sau, như thường lệ, hai người họ đụng mặt nhau, sau đó Kyungsoo lại đỏ mặt bỏ đi, Chanyeol vẫn luôn là người đuổi theo.
"Này Kyungsoo, hôm qua em ngủ có ngon không?"
"Không."
"Vì sao thế?"
"Vì một người."
"Là ai?"
"Anh không biết người này đâu, đừng hỏi nữa."
"Ừm."
'Sao không nói là anh thích tôi đi!! Đồ ngốc Chanyeol.'
"Thôi anh vào lớp đây, chào em."
Kyungsoo ngoảnh đi nhưng vẫn còn thắc mắc, tại sao Chanyeol trước giờ vẫn nhây với cậu, giờ lại đâu mất. Gạt bỏ những suy nghĩ nặng đầu đó, cậu bước vào lớp.

"Này Kyungsoo, anh về chung với em nhé?"
"Ừm."
Khoảng không im lặng lại bao trùm lên hai người.
"Anh nói gì đi chứ, Chanyeol?"
"Còn biết gì nữa đâu mà nói."
"Thì như bình thường anh nói đó, hai ngày rồi, anh cứ im lặng là sao?"
"Anh không có hứng nói."
Trong lòng Chanyeol vừa buồn lại vừa vui, vì đây là lần đầu tiên Kyungsoo chịu bắt chuyện với anh, chút hi vọng trong anh lại nhen nhói.
"Em đi đây, chào anh."
"Chào em."
'Hôm nay anh ấy bị gì thế? Đồ ngốc kia đâu rồi, sao lại trở thành một người đáng ghét như thế chứ? Không thể chấp nhận.'
Kyungsoo vừa đi về vừa tức tối, ngẫm nghĩ: 'Cái danh đồ ngốc mình đặt cho anh ta quả không sai, chắc đang cố tỏ ra lạnh lùng thôi chứ gì. Tôi biết cả rồi.' Kyungsoo cười toe, tin chắc một trăm phần trăm là suy đoán của cậu đúng.
Về phần Chanyeol, sau khi nghe câu nói của Kyungsoo, anh lại lo lắng.
'Có cần phải thế không, nói thẳng ra cơ á? Điều này mình không làm được!!'
'Người Kyungsoo thích là mình, dù cho có là ai, cũng mãi sẽ là mình! Kyungsoo thích mình!!'
'Mai cứ lạnh lùng như thế, hehe, em ấy sẽ bắt chuyện với mình cho xem.!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro