Chap 14 - Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi, thẳng tiến, chút chập chừng nhưng không sợ hãi. Anh bước vào xưởng, người đi đông đúc, qua lại, nam nhân đang khiêng vác, nữ nhân cũng vậy, nhiều con người. Anh cảm thấy đáng thương cho họ, họ cũng cảm thấy đáng thương cho anh.

Giọng nói người phụ nữ mập mạp, lớn tuổi, tay đang ôm lấy rá "cỏ" nói tiếng địa phương, tay còn lại chỉ trỏ, ám hiệu anh đi theo. Anh theo.

Người ta chia làm nhiều khu riêng biệt, nào là cần sa, nào là ma túy đá, nào là hàng trắng. Anh cũng cảm thấy khiếp đảm. Anh chính trực. Đi theo người đàn bà, ra sân vườn, cực kỳ rộng. Rất nhiều người đàn ông to lớn có, trung niên có đang thực hiện nghĩa vụ "nông dân". Họ cũng như đang trồng trọt, nhiều dãy cần sa, xanh tươi. Đi tiếp theo bà ta, là dãy sản xuất ma túy đá, đám cận thị đang mài mài cái gì đó, lại có nhiều cái bình nước trong suốt, nối với ống thủy tinh, tại quả cầu thủy tinh nhỏ nối liền với ống, họ châm lửa bên dưới, nước trong bình lại sôi sùng sục, đám cận thị thì ngậm một ống khác nối với bình, rồi phà khói. Họ lâng lâng. Anh cũng tò mò sao, không, anh đã biết rõ khi còn sống ở Mỹ rồi. Đi tiếp nào. Anh vừa quan sát cho lối thoát thân, vừa quan sát đám người bận rộn này. Là dãy cuối cùng, đám phụ nữ xinh tươi, xỏa tóc, mắt đeo kính, mặt bịt khẩu trang, còn... không, họ khỏa thể, họ đang làm nhiệm vụ, họ cân đong hàng. Là hàng trắng, nhiệm vụ cao cả của họ, nếu chỉ sơ sót không phết không không một gam thôi, họ sẽ bị đạn xuyên não. Lý do để đám phụ nữ này khỏa thân là họ trộm dù chỉ một ít để giấu diếm vào quần áo, trường hợp này đã từng xảy ra nên bây giờ họ lõa lồ như thế này. Khi anh bước vào, đám phụ nữ khỏa thể đó là những người cần phải bình tĩnh và tập trung nhất nên họ nhìn thấy anh, đám trước thì không, họ nhìn anh, họ nở nụ cười, là nụ cười chào đón cùng với tội nghiệp.

Bà ta lại nói thứ tiếng địa phương, anh không hiểu, bà ta bảo anh vào căn phòng trước mặt, trong phòng nghe được tiếng bà ta, mở cửa, làn khói lùa qua khe cửa, tạo thành nhiều rạn sóng đẹp đẽ, cực kỳ ngộp thở, trong vài phút mịt mù, anh nghe được tiếng cười, tiếng cười tràn ngập, của nam lẫn nữ, vui vẻ nhưng không phải họ cười mà là ma cười, con ma túy kinh dị. Anh bước vào đó, hai gã to con đẩy anh xuống đất, cùng với rất nhiều khói, anh mất kiểm soát cơ thể, chao đảo, không giữ được thăng bằng.

Hai gã to con đẩy anh sát vào tường, kìm hãm tay chân anh, một tên khác, gầy gộc, xương xẩu mang một chút bột màu xanh trên tay, bóp lấy miệng anh.

-Nuốt đi, rồi mày sẽ cảm thấy thiên đường. Haha.

Không có sự giúp đỡ từ ai, anh phải ngậm ngùi mà nuốt lấy mớ bột trên tay của tên đó. Nhét thẳng vào khoang miệng, không cho phép phun ra, hai tên to con kẹp họng anh lại. Cũng không muốn nuốt lấy nó, nhưng nó tan vào cổ anh, rồi đi khắp cơ thể anh. Trong vài phút còn giữ được tinh thần, anh không ngừng giẫy giụa, đâu ngờ thử thuốc là như thế này. Trong toàn bộ mạch máu của anh, nó đang truyền với tốc nhanh, trong cơ thể bình thường ban nãy nó đang thực sự rạo rực, anh cảm thấy nóng hừng hực như lửa thiêu, toàn bộ ngọn lửa đang từ dưới chân chạy lên thẳng não anh. Đôi mắt trắng lung linh đang bị phá vỡ, sắc đỏ lấn át hết đôi mắt. Bộ não đang dần bị xâm chiếm bởi một dòng chất lỏng. Anh đang bị mất đi sự kiểm soát, đang bị vật chất kỳ dị nuốt dần cơ thể.

Còn cậu, cậu đang ở trong căn phòng cao lớn, nguy nga, nhưng thâm tâm như đang cào xé, không tìm thấy bình yên, mối nguy hiểm đang chạy ngược từng giây từng phút, lão sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, phần lo nhiều hơn là cho một người cùng giới, không hiểu bản thân tại sao lại lo lắng cho anh đến như thế. Lóe lên "Không lẽ đã yêu" nhưng lại chớm vụt tắt "Không thể, chẳng dám". Cơ bản là do sự mặc cảm, sự xấu hổ về bản thân, xa hơn là cậu và anh đều là nam. Cũng chưa hẳn, anh đã từng có một mối tình là Baekhyun, cậu cho là thế, nhưng đúng thật là vậy, mà nghĩ đến ChanYeol và Baekhyun, cậu càng buồn hơn. Ngồi suy nghĩ, âu lo cũng được nửa ngày, cánh cửa khóa chặt, cửa sổ cũng khóa lại ở tầng cao, không dám nhảy đâu. Mạnh mẽ đến mấy vẫn sợ đau. Thôi không nghĩ đến "tình" nữa, phải tìm cách trốn thoát khỏi đây.

Nhìn ngắm căn phòng, cái giường kiểu hoàng gia, cái gương to, có cái ghế nửa. Cậu đã tìm ra cách rồi. Cậu phải sống. Việc còn lại là chờ đợi. Cậu phải thoát khỏi đây ngay trong ngày hôm nay, nếu không, lão già sẽ trở về và lão ấy đã nắm lấy tẩy của cậu rồi, lão sẽ không cho cậu trốn thoát lần thứ hai.

Bốn giờ sáng, khoảng thời gian con người bình thường không bao giờ thức dậy nổi, dù trời sập cũng mặc.

-Có ai không, cứu... cứ..u...- cậu rên la không ra hơi, cố tình tìm sự chú ý.

Duy nhất một tên tướng người đáng gọi vệ sĩ gác ở cửa phòng cậu, biết chắc là dắt mũi nên cũng không thèm để ý.

Beng!!!

Cậu đạp vỡ cửa sổ, nhưng vẫn còn mấy thanh sắt nên cũng chẳng trốn được. Tiếng động này làm tên vệ sĩ có tí chực chừ, hắn đang nắm lấy thanh cửa nhưng vẫn còm bâng khuân. Nhìn xuống đất, một chất lỏng đỏ thẳm đang từ từ lan dần đền mũi giày của hắn. Trong phòng cậu cắt tất cả lá hoa hồng bỏ vào ly, đổ nước rồi nghiền nát, có thể gọi là kiệt tác. Hắn không thể đứng yên nửa. Mở cửa định xông vào.

Tại sao khi mở cửa lại chỉ nhìn thấy bản thân hắn. Thật thông minh, cậu đã dùng chiếc gương to, chỉ lấy tấm gương và gỡ lấy tấm gỗ phía sau, đậy vừa vặn cái cửa. Sự hoang mang ấy làm hắn ta mất suy nghĩ trong mười mấy giây, rồi như một hiệu ứng, cái ghế từ trong gương phi thẳng vào mặt hắn ta, không biết được trời trăng, hắn ta ngất đi.

Chạy. Chạy.

KyungSoo chạy mãi. Nhưng âm thanh vỡ gương cũng đã làm thức giấc đám người rồi. Nhưng may thay, cậu đã mau chóng thoát khỏi căn dinh thự rồi. Cậu đang tiến thẳng tới xưởng, nấp vào hàng "cỏ" của nơi đây. Nhìn thấy tầm hai mươi người địa phương dáng người cũng như cậu nên có lẽ đây là cơ hội. Cậu nhúng mình qua bãi bùn trước mặt. Đen người, trời còn tối mịt, đám người đang đi, cậu chen vào đám người, tìm sự trà trộn rồi đi thôi, đi thôi Do KyungSoo.

Đám người đang đi thẳng vào tòa nhà tôn trước mặt. An tâm rồi, khoan.

-Khoan.

Đám người tự dưng dừng lại, giọng nói từ phía sau lưng, không hiểu chuyện gì, nhưng KyungSoo đang run rẫy nếu còn có chuyện gì nữa là cậu đi ra quần mất.

Tên mặc vest nói tiếng địa phương, cậu không hiểu từng chữ nhưng cũng hiểu đại khái là tìm cậu. Rồi hai mươi người đứng thẳng thành hàng ngang. Cậu nhìn trái phải thì cậu đang đứng ở vị trí thứ mười một trên hai mươi mốt người tính từ phía tên áo vest đứng. Hắn đi từ từ, một gương mặt, hai gương mặt, ba gương mặt, rồi đến tên thứ tư, hắn túm lấy cằm tên đó ngước lên. Rồi bỏ xuống, hắn tiếp tục đi tiếp đang là tên thứ chín. Sắp đến rồi, tên thứ mười...

-Có trộm thuốc- tiếng Hàn, cậu hiểu, tên áo vest chạy khỏi vị trí, hai mươi người này cũng thế, chạy về phía xưởng.

Cậu nhân cơ hội này chen lấn vào đám người, cậu phải cứu Park ChanYeol. Đi theo đám người này, cậu đang dần tiến vào một khu đáng ghê rợn này, đến dãy thứ hai rồi, khói đã làm cậu choáng chân, bổng nhiên miệng lại cười, cười mãi.

-KyungSoo, mày cười cái gì thế? Tỉnh lại đi, KyungSoo à!!!

Rồi là tiếng của đàn bà to con nói gì cậu không hiểu. Cậu bị đưa vào một căn phòng đầy tên cười to, có lẽ đàn bà ấy không nhận ra cậu chính là kẻ đang bị truy lùng mà đơn giản cậu chỉ là một tên nghiện thuốc vừa chạy ra thôi. Cậu vào trong đây, đang cố tình cười vì tìm thấy người cần tìm rồi, khói lúc nãy đã tan dần trong cậu.

Mấy tên đấy đã bước đi rồi, cậu mau chóng chạy tới phía Park ChanYeol.

-ChanYeol à, anh có sao không?

-KyungSoo, KyungSoo à, nhảy đi, ở đây chơi vui lắm. Hahaha.

Cậu không cầm được nước mắt, cậu đã làm Park ChanYeol ra nông nỗi này, là tại cậu. Cậu đã liên lụy anh.

-Park ChanYeol à, tỉnh lại đi, tôi xin lỗi!

Anh đang cười rất to, là thuốc cười chứ không phải anh cười. Anh càng cười càng nói linh tinh thì càng làm người đối diện phải rơi nước mắt. Vừa bộ dạng cười, vừa thân xác bầm dập, trầy trụa. Cậu phải làm sao đây.

Chờ đợi, chỉ còn cách này thôi. Cậu ngồi chờ cho tiếng cười của anh tan dần, bây giờ lý trí của anh cũng nhẹ nhõm và bình thường lại. Cậu đã ngủ.

-KyungSoo à, KyungSoo à, dậy đi.

Cậu mắt hé mở, người cậu gặp chính là Park ChanYeol, cuối cùng anh cũng đã tỉnh sau cái thuốc. Cậu vui, vui hơn bất kỳ khi nào.

-Park ChanYeol!!!- cậu đã nhòm người dậy ôm thật chặt lấy anh, khóc lớn.

-Không sao rồi, đừng khóc nữa, đàn ông lên.

Họ cũng giữ lại trạng thái, họ phải trốn thoát khỏi đây.

Bất ngờ anh cầm lấy cái ống thuốc to từ tên già trong căn phòng. Lấy hết tất cả vải từ áo quần rải trên sàn, đốt.

Khói từ trong phòng này tỏa ra là bình thường, nhưng bây giờ là rất nhiều khói. Đám người này cũng tỉnh táo lại liên tục đập phá, cửa phòng bung ra, hai người chạy chen lấn cũng thoát được ra ngoài.

Cậu cầm tay anh, anh nắm chặt tay cậu, chạy đến gần bờ sông. Thở hỗn hển.

- Park ChanYeol thông minh...

-Không cần nói như vậy, chúng ta cần trốn thoát mà.

-Anh...

Bang!!!

Một phát súng nhắm thẳng vào ngực của Park ChanYeol.

Máu chảy, máu chảy thật nhiều nhưng trước mặt Do KyungSoo không phải là một còn người nữa, mà là một con Quái thú. Anh không còn là anh.

(Bích Chỳ: tuần trước do lịch kiểm tra nên không viết được, ngàn lời tội lỗi, mọi người ủng hộ và Share và cmt nhiệt liệt nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro