Chap 5 - Bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, đêm,

Cũng một tháng rồi KyungSoo đã không gặp lại anh chàng tóc bạch kim. Cậu cho đó như là thượng đế cho cậu một ngày thú vị thôi.

Đã 12 giờ đêm rồi, hôm nay cậu không ở nhà, cậu tăng ca ở một cửa hàng tiện lợi gần khu 'đèn đỏ' là cậu không muốn nhưng đây là công việc, đường khá đông vì đây là nơi hội tụ rất nhiều con người ngủ ngày. Cậu nhìn ra tấm cửa kính xuyên xuốt, nhiều con người đi đi lại lại, họ cười họ đi, cậu cũng thấy lạ lẫm với khu phố này lắm vì đây là lần đầu cậu trực ở chốn phồn hoa này.

Rồi bỗng dưng, một bóng người dáng nam, gương mặt đẹp xinh, đôi chân mày đậm đều, chiếc mũi cao dọc suông, đôi môi mảnh hồng, đường rãnh nhân trung khoét sâu hài hòa, ánh mắt to đẹp khóe lông mi cao vuốt. Hắn nhếch bờ môi hồng hào, nhín nhẹ một nét mày, nhìn cậu bằng một góc nghiêng. Thân hình vạm vỡ thông qua chiếc áo thun trắng mỏng cỗ tròn lộ ra hai vị trí nhô nhẹ xinh đẹp, chiếc áo suông theo từng cơ bụng của hắn. Khoác bên ngoài là chiếc áo da màu đen với những đường kéo khóa màu bạc trãi dài một bên cánh tay, cậu nhìn vào những phần bắp tay ấy, chúng đẹp đẽ như điêu khắc có vẻ chiếc áo khoác ôm sát này làm cậu điêu đứng.

Cậu cảm thấy bất an, trái tim đập loạn xạ, lại một lần nữa, lại một con người nữa làm cậu có cảm giác kỳ lạ như thế, có phải cậu điên rồi không, họ đều không phải là con gái, tại sao cậu lại bị như vậy.

Hắn tiến đến gần cậu, càng lúc càng gần, khi bước đi, bước đi mạnh mẽ, mái tóc lúc này một mái tóc màu vàng hồng ở trên chúng phất phơ, thoang thoảng mùi hương thơm tho đầy nam tính của tóc, còn phần tóc màu nâu ở hai bên mai dưới chúng nằm dẹp trên những giọt mồ hôi nóng chảy kia. Lại càng tiến gần hơn rồi, mấy chốc đã đứng thẳng trước mặt cậu rồi, những ngón tay trái của hắn vuốt nhẹ nhàng quầy tính tiền đến một điểm dừng thích hợp cả hai đôi tay chống xuống bàn, nhênh lên bờ vai rộng, là cơ vai, chúng lộ rõ.

Hắn, đầu lưỡi hắn đã chìa ra ngoài, lấm chấm lấy phần môi ở trên, lại đưa qua bên phải của khóe môi, đánh nhẹ lên môi dưới, chiếc lưỡi rút vào dừng vừa vặn ngay vị trí của những chiếc răng cửa trắng xinh tạo ra một âm thanh vô cùng điên đảo, một tiếng tách. Hắn bắt đầu cử động đôi môi, một đường cong hư vô, nụ cười kỳ ảo, khoét sâu hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn. Hắn mở lời:

-Cậu....

.....

.....

lấy cho anh...

...

...

một hộp ba con sói!!!!!

Mấy chốc cảm giác kỳ diệu của cậu đã tan biến hoàn toàn. Cậu đã vỡ mộng. Mắt của cậu hiện giờ nhưng vô tuyến rớt đài, như tấm gương vừa bị ném đá thẳng vào, tan vỡ.

Cậu nhìn hắn, chỉ biết nhìn hắn, đôi môi trái tim há hốc, chẳng tỏ ra lời, cỗ họng nghẹn cứng do máu dâng lên chuẩn bị chảy ra từ mũi lại bị đẩy lùi về vì ba chữ Diệt ảo mộng.

Hắn cười, cười rất to, cách cười thô, lớn tiếng, ngước thẳng lên trời, hai tay ôm bụng, lộ ra yết hầu sắt nét đang di chuyển lên xuống cùng với đôi xương quai xanh rót được cả nước. Hai cô gái cũng khá xinh điệu đà bước vào, hắn choàng tay vào họ. Vẫn cười điêu, nụ cười vẫn còn rất đẹp. Mấy người con gái lơ đảng kia cũng cười theo. Hắn lấy một hộp trên kệ đưa cho cậu, cậu đưa hai tay ra nhận để thanh toán, hắn đặt vào lòng bàn tay cậu, miệng và mắt vẫn cười, vẫn đẹp, nhẹ nhàng vuốt qua những đường gân xanh trên cỗ tay cậu, cậu luýnh quýnh làm rơi hộp ấy, hắn lại cười.

Cậu nóng rang mặt, mắc cỡ vì hai phụ nữ kế hắn. Cầm lên hộp ấy đưa vào máy chiếu, định đưa lại cho hắn nhưng ngại ngùng. Cậu đặt lại xuống bàn. Hắn lấy nó, cười nhếch mép. Đặt lại tờ 500 ngàn won.

-Nhóc à, mày khỏi cần thói, anh đây thừa tiền, cứ lấy.

Hắn quay đi, vẫn giữ nụ cười khúc khích. Choàng vai hai phụ nữ và bước đi. Hắn quay đầu lại nhìn cậu, cắn lấy bờ môi dưới, nghiến nhẹ, chớp một mắt để trêu đùa cậu lần nữa.

Cậu vẫn giữ nguyên khẩu hình chữ O đến khi hắn đi được vài phút. Cậu không thể ngờ sự đa dạng của khu phố kỳ lạ này.

----- 2am

Cậu tan ca, đến lượt một nhân viên khác, cậu bước bộ, trên vai là chiếc balo nhỏ màu xanh rêu, chiếc balo khá cũ kỹ, vừa bước đi cậu vừa nhóm nhém lấy quả cơm nắm lấy ở cửa hàng. Gió thổi qua cơn mạnh, bụi bay, mắt cậu cay, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng đưa lên mặt dùi dụi nhẹ nhàng, đôi môi trái tim nhô ra, nhòn nhọn. Sự đáng yêu này thật là hiếm gặp ở một thanh niên tuổi đôi mươi. Đi dọc con đường thiếu niên xuân xanh này đã bị biết bao cô nàng lơ đảng gọi mời.

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi được sự kêu gọi ồn ào của tiếng mời mộc. Ra đến trạm xe bus, cậu ngồi đó im lặng, vì đâu có ai. Cậu thầm nghĩ nếu bây giờ tại một nơi như trạm xe bus này có thể gặp một người nào đó để cậu nói chuyện, có ai đâu, người cậu muốn gặp có lẽ là anh.

Cách xa con đường khoảng 5m, một chiếc xe đen òm, bên trong là một người nào đó cậu chưa nhìn thấy mặt.

Là hắn, hắn đang nghe điện thoại, có vẻ hơi dữ dằn, hung hăng, tay vừa cầm lên hộp sữa. "LẮC ĐỀU TRƯỚC KHI UỐNG" hắn đọc miệng lại cười, lại xinh đẹp như thế. Tay thì cầm và lắc, bỗng dưng điện thoại lại xuất hiện đoạn phim mà người bạn gửi cho, đoạn phim tự phát, là phim "tình cảm" đấy. Mắt thì xem không chao đảo, đôi môi thì mở nhẹ nhỉnh ra một chút, còn tay thì cứ LẮC theo hướng dẫn.

Cậu nhìn từ ngoài xe không rõ lắm, thấy tình nghi nên chăm nhìn, nhận ra là hành động khiếm nhã, cậu không muốn nhìn nửa, nhưng là con người mà tính tò mò luôn ở đầu, lại ở độ tuổi mới trưởng thành, lạ lẫm với những chuyện kỳ lạ nên đôi mắt phản bội cậu, chóm hé như đang coi phim kinh dị trong rạp, tay che nhưng mắt lại nhìn. Một điều mâu thuẫn dễ thương.

Đến đoạn "gây cấn" của đoạn phim "tình cảm" hắn lỡ tay bóp mạnh hộp sữa làm cho nút cắm ống hút vỡ ra, lỗ thủng là một đường cao trào của sữa hắn cầm. Hình ảnh này đã cực cực kỳ kỳ gây hiểu nhầm rồi. Sữa đã vung vãi khắp xe. Hắn bước ra khỏi xe nhìn phía bên đường là cậu nhóc lúc nãy đang đang ngắm ngía mình một cách kỳ thị, anh đứng vây vẫy chiếc quần của mình cho vết dơ ít đi. Cậu lại càng nhìn hắn. Hắn nhìn sang phía cậu quát to:

-Nhóc con! Biết gì mà nhìn!

Cậu hoảng sợ đứng dậy cuối đầu xin lỗi hắn. Hắn ê chề vào xe, đạp ga thật mạnh để nhanh thoát khỏi cái điều xấu hổ này.

Xe chạy nhanh, làn gió man mát của mùa hè Đại Hàn Dân Quốc, thoang thoảng mùi hương sương lạnh, áng mây đêm hồng lướt lả trên màn đêm màu than, ánh trăng tròn. Hắn nhớ mẹ. Về một nơi khá quen thuộc, cao to rộng nhưng rất lạnh, đang là mùa hè có máy sưởi nhưng vẫn rất lạnh, lạnh vì con người nơi đây coi anh như người vô hình.

-Bae thiếu gia.- Quản gia, hầu gái, vệ sĩ đếm được dần cũng được vài chục người, mở cửa đón xe thôi đấy.

Vào trong căn hộ nguy nga kia ánh đèn từ chùm pha lê rọi linh lung trên khuôn mặt hắn, một tay bỏ vào túi quần, tay kia thả thơi, hắn mặc âu phục, hắn đã thay áo quần trước khi về nơi nguy nga này.

-Bây giờ mày mới lết mặt về hả?

-Ừ.- lạnh lùng, sắc bén.

-Suho con. Đứng lại nghe bố bảo đi con.- Một người phụ nữ nắm lấy cánh tay hắn cản cho hắn bước lên phía cầu thang.

-Đừng gọi tôi là con. Bà không có tư cách đó đâu.

( chap này có tí bựa nhẹ, vì cơ bản đời phải bựa mới vui, mong các bạn thích và ủng hộ câu chuyện của mình, hãy share nếu các bạn cảm thấy hay để Qui tụ Shipper ChanSoo nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro