MARRIED AT ELEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn tỏa khắp Daegu khi Kyungsoo có nụ hôn đầu. Đó là lúc cuối hè, khi trời nắng nóng lên đến đỉnh điểm, giống như ông trời đang thổi cơn nóng cuối cùng trước khi nhường chỗ cho cái se lạnh của mùa thu. Tối hôm ấy là một tối oi bức nhưng rất đẹp, ánh mặt trời chìm sau một ngôi nhà trên ngọn đồi nào đó và dát một lớp ánh sáng vàng lên cảnh vật. Cậu và Chanyeol, tên bạn thân trong 3 năm, 8 tháng và 14 ngày, nằm dài trên thảm cỏ nhà ai đó, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi đạp xe lên ngọn đồi; cả hai đứa đều gầy nhom, ngực phập phồng trên bãi cỏ và đầu chụm vào nhau, xe đạp để lung tung trên đường đi, và cười toe toét. Sau một hồi im lặng, Chanyeol chỉ về phía mặt trời.

"Hôm qua anh đã nhìn mặt trời và thổi nó bay đi đấy, với chỉ một hơi luôn." Nó giải thích, phồng má và thở mạnh, sau đó cười rạng rỡ tự hào.

Kyungsoo chun mũi và cười nghi ngờ. "À vầng. Nhưng mà, sao anh lại làm thế? Chúng ta cần mặt trời cho cây cối và các thứ khác phát triển, nhớ chứ? Quang...quang...họp, hay cái gì đấy. Thêm nữa nó có vitamin D, em nghĩ thế, nó tốt cho chúng ta mà."

Chanyeol nhún vai. "Hôm qua trời rất nóng. Và em trông cũng không khỏe."

Kyungsoo không nói gì. Chanyeol là đứa dễ thay đổi, và bé thường không cãi lại được Kyungsoo, đứa trẻ luôn làm theo các nguyên tắc.

Nhỏ giọng cằn nhằn, Chanyeol ngồi dậy và khoanh chân. Bé đang ở giai đoạn kì quặc, mẹ bé luôn nói với mẹ Kyungsoo rằng, bé to con hơn những đứa trẻ khác trong lớp và phải chịu áp lực từ phía bố, người dạo gần đây luôn nói bé hãy bớt trẻ con đi và ra dáng người lớn hơn nữa. Bé thấy căng thẳng khi gặp Luna ở lớp và bé luôn than phiền chân bé quá to. Bé còn có thêm mấy thói quen kì quặc nữa, như là vuốt tóc mai với vuốt ngực như đàn ông trưởng thành. Và bé đang làm điều ấy, lông mày nhíu lại, trước khi mở miệng nói.

"Có muốn làm chồng anh không?"

Kyungsoo ngồi dậy, phủi bụi áo polo cậu đang mặc. "Mẹ bảo phải yêu mới cưới. Với cả phải có nhẫn nữa."

"Anh yêu em, em là bạn thân nhất của anh! Và anh cũng có nhẫn, hôm qua tan học anh đã mua nó." Cái lưỡi nhỏ hồng hồng của Chanyeol le ra khóe môi khi anh cho tay vào túi quần, lôi ra hai cái nhẫn Ring Tops(1) màu xanh, hai đứa cực thích cái này.

"A, hay quá! Đó-"

Chanyeol gạt tay Kyungsoo ra, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang. "Không được, đây là nhẫn cưới của chúng ta. Chúng ta sẽ làm đám cưới, em nhớ chứ?" Kyungsoo gật đầu và để Chanyeol kéo cậu đứng lên, bàn tay nhỏ vuốt thẳng quần áo của vị hôn phu và của chính mình, nhìn cậu mong đợi. Kyungsoo kém Chanyeol một tuổi, và bằng nhiều cách cũng có thể nhận ra điều đó. Cậu là người đi theo anh, là một cậu bé biết chăm sóc người khác mặc dù vẫn còn nhỏ, ngây thơ và ngọt ngào, biết vâng lời dù chỉ phạm một lỗi nhỏ. Bà Do rất vui khi cậu làm bạn với Chanyeol, luôn khen với bà Park rằng con trai bà trông thật sáng sủa và bà rất cảm kích khi thằng bé luôn trông nom Kyungsoo chu đáo. Hai đứa đã như vậy kể từ khi gặp nhau ở lớp, Chanyeol đứng ra bảo vệ Kyungsoo khỏi lũ bắt nạt, và mấy giây sau Kyungsoo chỉnh lại cổ áo cho Chanyeol và nói anh đã cài nút áo lệch rồi. Từ lúc đó hai đứa không hề tách rời.

"Anh, Park Chanyeol, hứa sẽ là chồng của em mãi mãi. Anh sẽ cho em mượn xe ô tô điều khiển từ xa bất cứ khi nào em muốn và khi nào anh có kẹo anh sẽ chia cho em. À, và anh yêu em. Đến lượt em đó."

Kyungsoo chớp mắt.

"Cứ...cứ nói những gì em nghĩ. Nhưng phải nói như đinh đóng cột ấy."

"Như đinh đóng cột?"

"Nghĩa là nói hay hay một tí."

"À." Kyungsoo hắng giọng. "Em, Do Kyungsoo? Hứa sẽ là chồng anh mãi mãi. Ừm... em sẽ chia bữa trưa cho anh khi anh để quên hộp cơm ở nhà và em sẽ thỉnh thoảng nhường anh ghế ngồi cạnh cửa sổ khi chúng ta đi tập bóng chày và em yêu anh."

Cậu ngây thơ mở to mắt và nụ cười "Em làm tốt không?" hiện lên khuôn mặt tròn trĩnh khi cậu kết thúc. Cậu dán mắt vào cái nhẫn kẹo được bọc, tưởng tượng lưỡi mình màu xanh sẽ thú vị như thế nào. Chanyeol cười toe toét và bóc vỏ kẹo, nắm tay Kyungsoo và đeo nhẫn bằng nhựa vào ngón tay bé bé đầy bùn đất, viên kẹo hình kim cương màu xanh chui tọt vào miệng Kyungsoo ngay lập tức. Chanyeol định mở miệng nói gì đó nhưng lại chỉ nhún vai, nhận ra bé cũng thích thú muốn ăn kẹo lắm. Chanyeol ngưng lại khi viên kẹo sắp được đưa vào miệng.

"Khoan đã, chúng ta chưa hôn mà!"

Kyungsoo ngập ngừng, giương đôi mắt cún nhìn viên kẹo rồi nhìn Chanyeol. Cậu còn nhỏ nhưng cậu biết hôn là gì. Bố và mẹ hôn nhau suốt à. "Mình chỉ là đang chứng minh cho bố thấy mình yêu Chanyeol nhiều đến mức nào thôi mà." Sau vài giây cân nhắc, Kyungsoo chắc chắn bé yêu cậu bạn thân nhiều đến mức có thể hôn rồi.

Khi Chanyeol hơi khuỵu chân xuống, Kyungsoo rướn người lên và áp môi cậu vào môi anh, vụng về và không nghĩ gì hết. Cậu cảm nhận được vị cỏ mới được tỉa và mồ hôi, mũi hai đứa khẽ chạm vào nhau trước khi nụ hôn kết thúc. Môi Chanyeol ấm và mỗi chuyển động đều vụng về như chính tính cách của cậu vậy, lòng bàn tay đầy mồ hôi nắm lấy cổ tay anh như để giữ vững. Tất nhiên, hai đứa đều không có kinh nghiệm trong chuyện này. Khi bé tách ra, Chanyeol rất hạnh phúc, và vì một lí do nào đó mà cả hai đứa đều không biết, nụ cười đó rất dễ lan sang Kyungsoo, nên cậu cũng thấy rất vui.

"Đi nào, đi báo với bố mẹ nào! Bố anh sẽ tự hào lắm, ông nói chỉ có đàn ông đích thực mới lấy vợ!"

Kyungsoo dậm chân thích thú, thè lưỡi liếm môi khiến nó chuyển sang màu xanh trước khi tranh với Chanyeol ra lấy xe đạp nằm lăn lóc trên đường, vòng đôi chân khẳng khiu qua nó và ấn lên bàn đạp đẩy người lên phía trước. Chanyeol đã vượt bé một quãng khá dài rồi. "Chờ em với, Channie!" Như mọi lần, Chanyeol dừng lại chờ bé, lười biếng đạp mấy vòng tròn cho đến khi Kyungsoo đuổi kịp, rồi hai đứa cùng đua về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro