ANH CHỈ CẦN ĐẾN THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol và Byun Baekhyun là một đôi, điều này bất kì ai ở công ty đều biết. Do Kyungsoo thầm thương trộm nhớ Park Chanyeol, đoạn tình cảm nhức nhối đến cô đơn này, lại chỉ có mình cậu biết mà thôi.


..


Do Kyungsoo chìm vào giai điệu đang vang vọng trong tai của cậu, cố gắng không để bản thân bị những hành động của hai người còn lại trong phòng làm mất tập trung. Cậu cất cao giọng, cao hơn nữa, đến khi âm thanh vỡ ra, tan trong không trung mới ngây ngốc dừng lại. Lúc này, hai người đang đùa nhau nơi góc phòng mới nhận ra không gian im bặt khác lạ, vội vàng chạy lại gần cậu, quan tâm hỏi:


"Cậu sao vậy Kyungsoo? Nếu mệt rồi thì nghỉ đi, đừng cố quá."


Baekhyun vừa nói vừa lay lay vai cậu, Kyungsoo không nói gì, đôi mắt cậu lia về phía chàng trai đứng đối diện mình, thấy anh ấy gật đầu tán thành lại mau chóng đưa ánh nhìn xuống đất, phát ra âm mũi đáp lại.


"Mình không sao."


Cậu kéo tay mình ra khỏi tay Baekhyun, đi thẳng ra cửa mặc kệ tiếng gọi phía đằng sau, mặc kệ ánh nhìn đầy lo lắng. Mặc kệ, Do Kyungsoo mặc kệ tất cả. Dù sao, đấy cũng không phải là thứ cậu cần.


Kyungsoo không rõ vì sao, từ lúc nào, hình ảnh chàng trai đó lại khắc sâu trong trái tim mình đến vậy. Để chỉ cần một ánh mắt nơi anh thôi, cũng khiến cậu biết, anh muốn biểu đạt điều gì.


Đôi khi, chính cậu cũng không hiểu được nguyên do vì sao. Chỉ có thể tự mình thấy nhức nhối, đau khổ, mừng vui cùng anh. Vì anh, cậu không tiếc thời gian của chính mình, chỉ cần một cuộc gọi của anh, cậu có thể bỏ buổi tập nhạc quý giá để chạy đến nghe một đoạn nhạc anh mới sáng tác. Cậu có thể thức chờ anh trong kí túc xá khi có lịch trình muộn. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mà không cần anh phải hiểu. Làm mọi điều chỉ để khiến anh vui. Kể cả khi anh tìm đến cậu vì vừa cãi nhau với Byun Baekhyun.
Kyungsoo quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm trước mặt.

Những tia đỏ vằn lên trong mắt anh, đáy mắt hơi lấp lánh, cậu lại khẽ rùng mình. Kyungsoo hít một hơi, đặt tay cậu lên tay anh, hai bàn tay lạnh lẽo chẳng thể giúp nhau sưởi ấm thêm chút nào. Cậu khẽ than, đoạn muốn rút tay về lại thấy bàn tay to kia nắm lại, phủ kín bàn tay nhỏ của cậu, Kyungsoo mở to mắt nhìn chỉ thấy anh hỏi:


"Chúng mình ngồi đây bao lâu rồi?"


"Qua một đêm rồi."


"Lâu vậy sao?"


"Ừ. Người đẫm sương rồi."


Anh cười khẽ, nhẹ đến mức cậu mơ hồ không rõ âm thanh kia là tiếng cười hay tiếng thở dài nơi anh. Mãi một lúc sau, anh quay người lại nhìn cậu, tháo khăn cổ của mình choàng lên cậu, ánh mắt tội lỗi lí nhí nói:


"Xin lỗi, Kyungsoo."


"Vì sao?"


"Vì đã ở đây... Đã luôn ở đây."


Ánh mắt anh khi đáp lời chứa đầy hối lỗi, lại mang chút áy náy, cầu xin. Nếu được, Do Kyungsoo muốn mình không nhìn thấy gì hết, muốn bản thân đừng quá hiểu Park Chanyeol thì sẽ thấy hành động hiện tại của anh, giọng nói trầm ấm của anh tuyệt vời biết bao nhiêu.


Cậu nhắm mắt lại, trái tim đập mạnh mẽ, đôi môi run rẩy, dồn hết can đảm để nói ra.


"Chanyeol, mình..."


"Kyungsoo à, mình..."


"Đừng nói gì hết, Chanyeol. Cậu không cần phải nói gì."


Kyungsoo hoảng hốt giơ tay lên bịt chặt miệng anh lại, cậu biết anh muốn nói gì và cậu không hề muốn nghe nó.


Chanyeol nhìn cậu, ánh nước trong mắt anh hiện rõ hơn, đôi mắt to tròn, cố gắng không chớp. Trong chốc lát, dường như bao điều anh muốn nói đều hiện lên hết thảy, Kyungsoo khẽ mím môi, thấy trái tim  mình thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, đắn đo cuối cùng cũng cất lời.


"Rốt cuộc cậu với Baekhyun lại sao nữa?" Đoạn nói, cậu rút tay từ miệng anh lại, gõ nhẹ lên đầu anh ra điều trách móc. "Như thế nào mà gọi mình lên sân thượng cả đêm không nói gì chứ?"


Chanyeol phì cười, lấy tay kéo kĩ chiếc khăn lên trên cổ cậu rồi mới quay lại nhìn về phía trước, giọng cố gắng tỏ ra bình thản nói:


"Cậu ấy đòi chia tay."


Kyungsoo không hỏi tại sao, cũng không quay lại nhìn anh, cậu chỉ nhìn về phía trước, nơi mặt trời đang dần ló dạng, những tia vàng vọt đậm dần nơi chân trời xa xôi. Một cảm giác quen thuộc cậu đã trải qua bao lần lại dội về, nhưng cậu đã không còn mang hi vọng gì nữa. Bởi vì Kyungsoo biết, anh sẽ không buông tay cậu ấy, chắc chắn là vậy.


Kyungsoo cất giọng nói, thản nhiên đến bản thân cậu cũng không ngờ.


"Vậy giờ cậu tính sao?"


Chanyeol cười trừ, cất giọng mệt mỏi đáp lại.


"Còn làm gì nữa, mình đồng ý rồi."


Kyungsoo nhắm mắt không đáp, cậu không dám nhìn anh, cũng không dám nhìn xung quanh mình nữa. Bình minh dần ló dạng, ánh sáng của mặt trời toả rạng một góc. Những âm thanh ồn ào trong các ngóc ngách của thành phố này dần len lỏi vào trong trái tim cậu, như những cây kim châm vào trái tim khiến cậu nhức nhối vô cùng. Mím môi lại, cậu nghe rõ tiếng hai hàm răng của mình nghiến vào nhau, cảm nhận rõ hai dòng nước dâng đầy trong mắt. Hơn lúc nào hết, Kyungsoo muốn giờ đây mình có thể không mở mắt, không dám mở mắt ra để anh không biết mắt cậu giờ đây vì anh ngập nước đến đâu, trái tim cậu vì anh khổ đau thế nào, khuôn mặt cậu vì anh méo mó ra sao. Cậu không muốn, Kyungsoo không hề muốn.


Trước giờ cậu đã đóng tốt vai môt người bạn thân của anh, nhưng đến ngày hôm nay lại không thể diễn tiếp. Kyungsoo tự nhủ thầm trong lòng: "Làm sao đây? Phải làm sao đây? Kyungsoo, mày phải làm thế nào bây giờ?"


Kyungsoo bật môi cất lên tiếng than, lồng ngực phập phồng, cậu khó khăn thở gấp. Chanyeol vội quay sang nắm tay bàn tay cậu, hốt hoảng gọi:


"Kyungsoo, cậu sao vậy?"


Kyungsoo không đáp, chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt.


"Cậu nói mình nghe, cậu làm sao vậy?"


Cậu vẫn lắc đầu không đáp. Cậu phải nói gì đây? Phải nói với anh thế nào khi ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu rõ trái tim mình đang ra sao. Kyungsoo lắc mạnh đầu, cúi mặt xuống nhất quyết không nói.


Anh đưa tay kéo mặt cậu về phía mình, nâng khuôn mặt của cậu lên, ngón cái dịu đang vuốt đôi mày đang co rúm lại, anh thảng thốt khi giọng nói của mình khẽ run.


"Kyungsoo bé bỏng, nói mình nghe sao tự nhiên cậu lại như vậy?" Cậu lắc đầu mạnh hơn, anh cười khổ, không nản chí nói tiếp. "Đừng nói là..."


"Vì cậu."


Anh khựng lại không đáp, cậu ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên nhìn anh, tận mắt chứng kiến sự ngập ngừng nơi anh mà mỉm cười chua xót.


"Sao vậy? Mình thấy buồn vì cậu thật mà. Cậu không thấy thoải mái à?"


"K-Không."


"Thật sao?"


Anh không đáp, cậu cũng không mong chờ. Cả hai im lặng nhìn bầu trời đã sáng, phố phường tấp nập, inh ỏi tiếng còi xe trong không gian, lấp đầy những lời khẽ thốt lên trong họ.


Kyungsoo toan đứng dậy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.


"Kyungsoo à, mình xin lỗi."


Cậu hít một hơi dài, không đáp, cũng không có ý định đứng dậy.


"Mình rất yêu mến cậu, theo một nghĩa rất riêng. Có thể, cậu sẽ thấy mình thật ích kỉ thế nhưng mình cảm thấy thật an tâm khi có một người hiểu mình đến vậy, một người khi mình cần sẽ ở bên cạnh không cần lý do. Thế nhưng... cậu biết đấy, Kyungsoo, mình và Baekhyun đã yêu nhau gần Bốn năm rồi."


"Mình thì đã yêu cậu Năm năm rồi, Chanyeol." Kyungsoo thầm nghĩ.


"Được rồi, mình biết, Chanyeol. Mình hiểu cậu muốn nói gì." Kyungsoo cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể trong khi chống tay đứng lên.


"Không, mình muốn nói, cậu, cho mình cơ hội được không?"


Cậu quay lại nhìn anh, không dám thốt lên vì sợ những âm thanh trầm bổng của anh sẽ tan đi mất.


"Ý mình là, mình... cần thời gian. Để..."


"Mình đồng ý."


"Gì cơ?" Anh ngẩng đầu đưa đôi mắt to ra ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ thấy hình ảnh mình thật ngây ngốc trong đôi mắt to tròn của anh. Phút chốc, Chanyeol cười khổ, ra trong đôi mắt to tròn của cậu hình bóng anh lại to đến vậy, lấp đầy nhường ấy.


"Em nói, em đồng ý! Đồng ý cho anh thêm thời gian." Nói rồi, cậu đưa tay cầm lấy đôi tay lạnh giá của anh, cố gắng bao bọc chúng trong đôi tay nhỏ bé của mình, ánh mắt ngập đầy nụ cười nhìn anh, nói tiếp. "Em chờ được, Park Chanyeol! Em đã chờ anh Năm năm rồi, thêm Năm năm nữa cũng đâu có là gì-..."


Anh lấy tay che miệng cậu lại, ánh mắt vừa trách cứ vừa đau xót nói:


"Không cho em nói nữa, nghe như đang kể tội anh vậy."


Cậu cười khúc khích, với tay quành quanh cổ anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng trước mặt mà nói.


"Em không nói vậy nữa."


"Được, vậy chỉ cần chờ anh, nhanh thôi. Anh sẽ không để em chờ thêm nữa."


Anh ôm cậu vào lòng, để cậu nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay mình, siết chặt đến mức cậu chỉ biết cười khúc khích nói:


"Chanyeol, nhẹ thôi."


Anh nới lỏng vòng tay, vùi mặt vào cần cổ cậu, hít hà mùi hương qua vành tai và lớp khăn len, anh khẽ thì thào vào tai cậu:


"Anh xin lỗi, Kyungsoo."


Cậu lắc đầu, tựa cằm lên vai anh nói khẽ.


"Anh, chỉ cần đến thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro