BUS STOP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đang yêu, hoặc ít ra đó là điều mà anh tin tưởng. Bởi lẽ có hình ảnh một người luôn xuất hiện trong tâm trí anh cả ngày, khiến Chanyeol muốn quên cũng không được. Nhưng người mà anh yêu chưa từng nói chuyện với anh, cũng không hề biết đến anh. Trớ trêu là như vậy...


Kyungsoo ngồi yên lặng ở trạm xe buýt, giờ đang là xế chiều, sắc đỏ của hoàng hôn nhuộm cả bầu trời. Cậu là nhân viên của một công ty lớn ở Seoul, và với vài năm kinh nghiệm làm việc của mình, cậu hoàn toàn có thể tự mua một chiếc xe hơi để đi làm. Nhưng cậu thích đi xe buýt hơn, không chỉ nó đã gắn liền với cậu từ thời đi học mà còn vì một lí do sâu xa, Kyungsoo cảm giác mình không chỉ có một mình. Cậu là người sống khép kín, không mở lòng cũng như không hay làm quen kết bạn, nhưng cậu sợ cảm giác cô đơn. Cuộc sống một mình đã đeo bám cậu đã rất nhiều năm đến nỗi cậu vừa muốn thoát khỏi nó, vừa chấp nhận nó như một lẽ tất yếu. Khi ngồi trên xe buýt, Kyungsoo có thể thoải mái nhìn ngắm đường phố, con người qua lại, cảm giác yên bình giản đơn. Và có thể hơi nực cười, cậu nghĩ rằng nhờ như vậy cậu có thể gặp được ai đó, một người dành riêng cho cậu...


Chanyeol lẳng lặng đứng nhìn cậu từ xa, qua lớp cửa kính. Anh là chủ một quán ăn nằm khá gần công ty của chàng trai ấy. Không biết từ lúc nào anh yêu thích việc ngắm nhìn cậu, chăm nom cậu bằng ánh mắt. Giờ nó đã là một sở thích, một thói quen của anh khi mà mỗi buổi sáng nhìn cậu từ xuống xe đi bộ đến công sở rồi nhìn cậu ngồi chờ xe buýt mỗi buổi chiều tà. Được nhìn ngắm chàng trai nhỏ bé, với gương mặt bình yên, đôi mắt đượm buồn với anh là điều không thể thiếu mỗi ngày nữa rồi. Thỉnh thoảng, Chanyeol ngắm cậu ngủ gật ở ghế chở, có khi thì chăm chú đọc tài liệu một cách bận rộn. Trong mắt anh, không gì đẹp hơn cậu...


- Anh ta tên Do Kyungsoo!


- Sao?


Sehun uể oải nhìn ông anh ngây ngốc của mình, hững hờ nói. Chanyeol nhìn cậu với vẻ vui mừng. May mắn thay, người em thân thiết của anh lại làm cùng công ty và cùng cả bộ phận với chàng trai ấy.


- Còn gì nữa không?


- Anh ta lớn hơn em một tuổi. Mà có vẻ rất e dè, nhút nhát. Chủ yếu chỉ vì công việc mà nói chuyện, em cũng chưa nói với anh ta được mười câu nữa. Chắc là một người rất cô đơn.


Chanyeol đăm chiêu khi nghe những lời đó, anh cũng cảm nhận như vậy khi nhìn cậu. Nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười, Kyungsoo, đó là tên cậu ấy, bước đầu như thế là tốt rồi.


Có những ngày Chanyeol không nhìn thấy Kyungsoo ngồi đợi xe buýt nữa. Đó là khi cậu cùng về chung xe với một đồng nghiệp của mình. Theo như điều tra thì người đó là Baekhyun, anh ta là người chịu cởi mở làm quen với Kyungsoo nhất. Những chiều đó, nhìn thấy Kyungsoo có vẻ thân thiết với Baekhyun, ngồi trên xe của anh ta, Chanyeol cảm thấy ghen tị vô cùng. Có hôm cậu cùng người bạn đồng nghiệp ấy sang nơi anh làm ăn trưa, nhìn nụ cười hiếm hoi của cậu dành cho người kia, tim anh đau nhói. Anh muốn ánh mắt ấy nhìn anh, nụ cười ấy dành cho anh. Thế nhưng, Chanyeol vẫn chỉ đứng nhìn cậu từ xa...


Rồi cũng trở lại những ngày Kyungsoo tiếp tục với những chuyến xe buýt. Baekhyun có bạn gái. Anh ta vẫn thân thiết vui vẻ với cậu như bình thường, nhưng không thể dành thời gian cho cậu nhiều như thời gian vừa qua. Cậu hoàn toàn vui vẻ chấp nhận điều đó, bởi có thể kết bạn với Baekhyun là điều kỳ tích đối với Kyungsoo rồi. Điều đó cũng khiến Chanyeol rất vui vẻ. Dù anh vẫn thấy hai người đi với nhau nhưng ít ra anh biết rõ cả hai chỉ là bạn bè thông thường, và giờ đây anh vẫn có thể quan sát cậu ngày ngày ngồi đợi xe buýt như thường lệ.


Một buổi tối, Chanyeol đóng cửa quán trễ, và anh cũng đang đứng đợi xe buýt sau khi hoàn thành mọi công việc của mình. Điều bất ngờ là anh bắt gặp Kyungsoo cũng đang đợi xe giống như mình. Hiếm khi cả hai gặp nhau bởi giờ tan làm của hai người không trùng nhau, Kyungsoo ít khi nào về trễ thế này. Nhưng điều khiến Chanyeol chú ý hơn đó là Kyungsoo cứ ngồi tư thế cúi đầu, tay đút túi quần hờ hững. Anh có thể nhận thấy rõ nỗi buồn trên gương mặt cậu. Anh thấy đau lòng nhưng lại không dám tiến tới, tiếp cận cậu. Và cả hai cứ như thế cho đến khi lên xe, Chanyeol đứng cách nơi cậu ngồi hai hàng ghế, giả vờ đứng quay lưng lại với cậu nhưng cứ liếc về nơi cậu ngồi. Kyungsoo tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt xa xăm. Nhìn cậu như thế, Chanyeol biết rằng, anh phải làm điều gì đó.


Kyungsoo thấy mệt mỏi, và cả cô đơn nữa. Tuy hằng ngày đi làm như thế, nhưng cậu cảm thấy không một ai thật sự hiểu mình. Công việc gần cuối năm lại càng nặng nề khiến cậu stress nặng. Có thể cuộc sống của cậu cứ như thế này mãi mãi. Miên man suy nghĩ và nhìn ra cửa sổ, cậu bỗng nghe có tiếng nhạc vui nhộn phát ra gần mình. Trên xe có vài hành khách cũng quay lại nhìn về nơi đó. Kyungsoo nhận ra có một chàng trai, dáng cao dong dỏng, đứng quay lưng tự nhiên đứng nhảy trước mặt cậu. Anh ta nhảy những điệu rất ngộ nghĩnh, vụng về nhưng lại rất hợp giai điệu vui vẻ kia. Người con trai ấy còn thỉnh thoảng lắc mông, uốn éo, điệu bộ rõ ngượng ngùng. Trong xe buýt khi gặp cảnh đó, tiếng cười phát ra khắp nơi, hầu như ai cũng thoải mái hẳn. Kyungsoo dù đang buồn cũng bất giác bật cười khi nhìn anh. Dáng người đó có phần quen thuộc nhưng cậu không nhớ ra là ai. Bỗng xe đến trạm, anh ta liền phi ngay ra cửa, Kyungsoo bất ngờ đến nỗi chỉ kịp kêu lên "Cảm ơn" thì anh ta đã xuống xe rồi.


Chanyeol chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn làm cậu vui. Thế là liền bật nhạc rồi đứng nhảy, dù đó không phải sở trường của anh. Có thể tay chân anh đang quơ qua quơ lại nhưng mặt thì đang đỏ bừng bừng, không dám ngước lên. Cả xe đều nhìn anh và cười. Tuy nhiên, Chanyeol nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, anh cảm thấy hân hoan, thấy bản thân làm như thế là đúng. Nhưng dù sao anh cũng rất xấu hổ, vừa thấy tới trạm liền nhanh chân phóng xuống, không kịp quay lại nhìn ai. Chỉ biết có nghe loáng thoáng lời cảm ơn từ cậu...


Dạo gần đây, Kyungsoo hay ôm laptop sang quán ăn của Chanyeol ngồi làm việc. Thường cậu chỉ gọi thức uống và vài món ăn nhẹ, rồi chăm chú vào công việc. Có khi mệt mỏi, cậu khẽ vươn vai, rồi chống cằm nhìn lên bầu trời xanh trong. Chanyeol thấy vui vô cùng khi có thề nhìn thấy cậu nhiều như vậy. Anh quyết định làm phần cà phê sữa đặc biệt cho cậu, và tặng thêm một cái bánh dâu nhỏ hình trái tim. Lần đầu tiên khi thấy phục vụ đưa ra món đó, Kyungsoo ngạc nhiên cứ hỏi đi hỏi lại vẻ ngờ vực. Cậu được giải thích đó là món quà đặc biệt từ một người giấu mặt dành cho cậu. Dần dà, cậu chấp nhận điều đó như việc hiển nhiên, luôn mỉm cười khi nhìn thấy cái bánh đẹp đẽ ấy. Nhìn thấy nụ cười hiển hiện từ đôi môi trái tim kia, Chanyeol hạnh phúc đến muốn bay lên trời...


Kyungsoo hay sang quán ăn gần công ty làm việc cho thư giãn, yên tĩnh. Không gian ở đây rất thoải mái, gần gũi và ấm cúng. Cậu cũng có một chỗ ngồi quen thuộc, đó là chỗ ở góc quán, khuất sau cây kiểng lớn, gần với cửa kính nhìn ra ngoài. Hôm nay khi vừa đến cậu gặp một bức thư đề tên cậu với một cành hoa đặt trên ghế. Chậm rãi mở thư, cậu mở to mắt đọc những dòng chữ trước mặt:


"Tặng cho người cô đơn, hy vọng cậu thấy vui với điều này. Và cành hoa này xứng dành cho chàng trai xinh đẹp nhất. Chúc một ngày tốt lành! I LOVE YOU
Người giấu mặt"


Kyungsoo không thể ngừng mỉm cười khi đọc bức thư ấy, dù không biết là ai gửi nhưng cậu cảm nhận được tình yêu. Điều mà cậu chưa từng trải qua trong đời. Cầm cành hoa lên, cậu cười rạng rỡ. Có lẽ cậu không còn đơn độc nữa...


Đối với Chanyeol, không gì quý hơn nụ cười của Kyungsoo...


Trời đã rất tối khi Kyungsoo hoàn thành công việc và rời khỏi văn phòng của mình. Hôm nay cậu làm tăng ca, những người khác đều có gia đình nên về trước. Cậu ngó đồng hồ, đã hơn chín giờ rưỡi, mười giờ là chuyến xe buýt cuối cùng. Vài cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu kéo cao chiếc áo khoác che cổ rồi bước nhanh đến trạm xe. Chợt cậu nhận thấy có ai đang đi theo mình, nên bước chân trở nên gấp gáp. Kyungsoo cảm thấy sợ hãi hơn nữa khi tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh dần. Rồi một bàn tay chộp lấy vai cậu...


Chanyeol cứ đợi cho đến khi Kyungsoo tan làm, hôm nay cậu về trễ. Vừa nhác thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước ra từ tòa nhà gần đó, anh liền đi theo ngay. Cảm giác dáng vẻ sợ hãi và bước chân đi nhanh của cậu, Chanyeol liền nhanh chóng đuổi theo và chụp lấy cậu trước khi cậu hét lên:


- Là tôi, Chanyeol, chủ quán ăn mà cậu hay đến đây... Đã làm cậu sợ rồi.


- Sao? Xin lỗi, tôi cứ nghĩ mình bị kẻ xấu theo dõi – Kyungsoo lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn người đi theo mình – mà sao anh lại theo tôi?


- À, ừm... tôi cũng đang đến trạm xe buýt giống cậu. Thấy cậu đi ra, tôi nghĩ... chúng ta có thể đi chung – Chanyeol ngượng ngùng.


- Vậy à, thế thì chúng ta cùng đợi xe chung với nhau nào. Dù sao giờ này cũng khá vắng vẻ.


Cậu cười với Chanyeol, lần đầu tiên Kyungsoo cười trực tiếp với anh. Khiến anh gần như nín thở, tim đập loạn xạ, chỉ biết cười ngu ngốc với cậu.


Trong thời gian chờ xe, cả hai nói với nhau nhiều chuyện, trở nên thân thiết hơn. Từ chuyện công việc, cho đến chuyện tình yêu. Nhờ thế Chanyeol biết được Kyungsoo chưa từng có người yêu, chưa từng hẹn hò, bạn bè cũng không nhiều. Anh cười thầm, thấy người trước mặt mình ngây thơ đáng yêu quá đỗi.


- Yah, chán quá nhỉ! – Chanyeol đột nhiên nói lớn.


- Sao cơ? – Kyungsoo tròn mắt nhìn anh.


- Tôi có ý này, đợi chút.


Kyungsoo tò mò nhìn Chanyeol lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm tìm tìm gì đấy. Rồi bất ngờ tiếng nhạc vang lên. Là bài "Nothing on you" của Bruno Mars.


Beautiful girls all over the world
I could be chasing but my time would be wasted
They got nothing on you baby
Nothing on you baby
They might say hi and I might say hey
But you shouldn't worry about what they say
Coz they got nothing on you baby
Nothing on you baby


Chanyeol ngồi hát theo lời bài hát trong điện thoại, đôi khi còn nhún nhảy khiến cho Kyungsoo phải che miệng cười.


If I told you I was perfect I'd be lying
If there's something I'm not doing girl I'm trying
I know I'm not angel... But I'm not so bad....
No No No

If you see me at the party conversating
That doesn't mean telephone numbers are exchangin'
I know I'm not angel, girl.... But I'm not so bad.. No No No... You should know there's.....


Tâm trạng hưng phấn, thế là Kyungsoo cũng hào hứng hát theo anh. Tay chân cũng cử động theo điệu nhạc. Từ lúc nào, họ nắm lấy tay nhau mà không hay biết. Gần kết thúc bài hát, Chanyeol rút ra từ trong áo khoác một cành hoa, giống như cành hoa cậu đã nhận được hôm trước. Hơi bối rối, anh chậm chạp chìa ra trước mặt cậu, mặt ửng đỏ. Cậu nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng... Người giấu mặt... vậy ra anh là... đúng rồi, dáng người này, anh chàng đã nhảy trên xe buýt... Kyungsoo cảm thấy từng đợt sóng trào trong mình, cảm động đến không nói nên lời...


- Anh đã dõi theo em, từ rất lâu rồi. Và anh có thể chắc chắn: Anh yêu em! Làm người yêu anh nhé – dù còn ngượng ngùng, Chanyeol vẫn nhìn thẳng cậu với ánh mắt chân thành.


- Em... - Kyungsoo xúc động nhìn anh, khóe mắt ươn ướt – em nghĩ có lẽ em cũng đã có tình cảm với anh rồi.


Cuối cùng, Chanyeol đã tỏ tình, ngay ở trạm xe buýt, anh đã có thể quang minh chính đại nhìn ngắm cậu mỗi ngày, không cần nhìn từ khoảng cách xa nữa. Và không những thế, giờ Kyungsoo cũng có thể dõi theo Chanyeol. Cậu thật sự không còn cô đơn trong cuộc sống này nữa rồi. Hạnh phúc ngập tràn, cả hai không nói lời nào, chậm chạp trao nhau một nụ hôn vụng về. Rồi ôm chặt lấy nhau, xua tan đi những cơn gió đêm lạnh giá và quên đi mọi thứ xung quanh. Chỉ cần có nhau là đủ...


Và họ bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro