CHANSOO DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm chăng nữa, chúng ta vẫn vĩnh viễn cùng nhau.

Dẫu là cậu của hôm nay, của hôm qua hay của nhiều năm về sau nữa, tớ vẫn thương, thương hết cuộc đời này.

Dẫu rằng thế gian khắc nghiệt, con trai với con trai thì như thế nào? Cậu vẫn là cậu, là người tớ nguyện cả đời không rời khỏi.


...


"Chanyeol à, sau này cậu có gia đình rồi, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau nhé? Chúng ta tìm một nơi thật xinh đẹp, xây hai căn nhà thật lớn, trồng hai cây anh đào trước sân, xuân về hoa nở, cùng ngồi ngắm cánh đào rơi, cứ như thế cùng nhau sống đến già, ngày ngày vui vẻ, có được không?"


"Cậu đang nói cái gì đấy??? Gia đình của tớ là cậu, vĩnh viễn cũng là cậu thôi !!! Nhưng mà... nếu cậu muốn xây nhà, tớ sẽ xây cho cậu. Rồi chúng ta mỗi ngày ở một nơi, chỉ hai chúng ta thôi. Xuân về cùng nhau ngắm hoa đào, tớ đàn cậu hát, như vậy là tốt nhất, đời này tớ chỉ cần có cậu."


"Ừ."

...


"Này, tớ ngồi đây được không?"


"Này, cậu tên gì vậy? Cậu ở quận nào?"


"Này, này....???"


"Sao cậu không trả lời hả?"


...


"Ồn chết đi được."

...

...

...

Những câu chuyện vụn vặt mà mỗi lần nghĩ lại cậu đều vô thức mỉm cười. Chanyeol à, chỉ cần có thể đi cùng nhau, bao nhiêu thời gian tớ đều nguyện ý.


Đã hơn sáu năm rồi, từ lần đầu tiên gặp nhau. Đồ ngốc ấy là người đầu tiên bắt chuyện với cậu khi lần đầu cậu đặt chân vào SM, người đầu tiên không ngại tính tình khó chịu của cậu mà suốt ngày bám theo sau lưng cậu lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Là người đầu tiên giúp cậu mở lòng mình, cũng là người đầu tiên khiến cậu nguyện ý đời này không cần ai khác nữa. Người đầu tiên năm ấy – Park Chanyeol, cảm ơn cậu, cảm ơn đồ ngốc đã kiên trì đi bên tớ 6 năm qua.


Hôm nay là ngày kỷ niệm kỳ quặc nhất, nhưng cũng là ngày cậu nhớ nhất trong số các ngày kỷ niệm của cả hai. Ngày này năm đó Park ngốc ngốc của cậu rãnh rỗi chẳng biết suy nghĩ cái gì mà lại đi chơi cái trò con nít ghép tên. Chẳng biết ghép cái kiểu gì mà buổi tối về mặt mày buồn so than vãn với cậu "Tớ không tin, không tin đâu!! Đời này tớ với cậu chính là chân lý." Làm cậu cả buổi cứ ngớ ra chẳng hiểu gì, qua ngày hôm sau cái tin bự thiệt bự nằm chình ình trên các trang báo làm cậu suýt ngất "CHANYEOL x DO KYUNGSOO một trò chơi hai cái gian tình???"


...


"Park Chanyeol !!! Cậu lăn ra đây cho tớ !!!" Kyungsoo vừa hét vừa đá cửa phòng Park Chan, làm cả khu ký túc xá cũng bị một phát hồn bay lên nóc nhà.


...


"Chậc chậc, Chanyeol lại gây ra chuyện gì nữa vậy?"


"Em không biết đâu. Lần này em chả thèm ngăn nữa. Suốt ngày chỉ biết chọc anh Kyungsoo giận thôi à".


"Kyungsoo chả nỡ nặng tay với Chanyeol đâu."


...


"Tớ ra đây, ra đây. Kyungsoo sao vậy? Ai chọc cậu giận à?"


"Còn hỏi? Cậu nhìn coi đây là cái gì hả, hả???"


"Ách..."


"Cậu giải thích ngay cho tớ !!!"


"Cái này...này... tớ cũng không biết nha. Tớ có làm gì đâu."


Chanyeol mở hai con mắt vô tội nhìn Kyungsoo khiến lửa giận hừng hực của cậu một chốc cũng xẹp hết phân nửa.


"Cậu không làm gì sao báo chí người ta đăng ầm ầm lên như vậy? Cậu nhìn đi? Hôm qua đã làm cái gì? Khai thật ra cho tớ !!"


"Tớ không làm gì thật mà. Cả ngày hôm qua cả nhóm đến Pop Up chơi cùng nhau mà. Chúng ta còn vẽ rất nhiều hình lên tường đấy thôi. Ah~... Sau đó tớ...tớ..."


"Cậu làm sao?"


"Tớ thấy fan chơi cái trò ghép tên đó, thấy hay hay nên thử. Tớ đã viết lên bàn... Nhưng mà cậu không biết đâu. Cái trò đó chả đúng chút nào cả. Tớ không tin đâu. Hừ... Sau này không chơi mấy trò lừa gạt đấy nữa."


"Trời ạ!! Đồ ngốc nhà cậu sao chẳng có tý ý thức nào của người nổi tiếng vậy hả? Chơi thì thôi đi, sao xong rồi còn không chịu xóa. Bây giờ thì xong rồi, cậu nhìn coi, chỗ nào cũng thấy tên tớ với cậu đây này. Còn cả ảnh chụp cái bàn đấy nữa. Còn cái gì mà "hóa ra cậu không phải là một nửa của tớ"? Sau này phải làm sao đây chứ?"


"Làm sao là làm sao? Tớ cũng không có ý định che giấu, dù sao fan cũng đoán được phần nào rồi." Chanyeol bất mãn chu môi cãi lại.


"Cậu..."


"Tớ hết nói nổi với cậu rồi. Chúng ta là thần tượng đấy. Cậu cũng hiểu mà, còn áp lực dư luận phải làm thế nào đây?"


"Tớ không sợ. Là tớ nguyện ý. Tớ sẽ bảo vệ cậu!"


Kyungsoo thở dài. Cậu biết phải làm gì với đồ ngốc này đây. Chanyeol là như vậy, yêu ghét rất rõ ràng. Nếu bản thân đã thích một điều liền sẽ muốn cả thế giới cũng biết được điều đó.


"Kyungsoo à, dẫu rằng thế gian khắc nghiệt, con trai với con trai thì như thế nào? Cậu vẫn là cậu, là người tớ nguyện cả đời bên nhau."


"Ừ".


Cái ôm thật chặt minh chứng lời hứa năm đó giữa hai người, cả đời chẳng thể quên.

Thôi vậy, chỉ cần đó là điều Chanyeol muốn, cậu chỉ cần đứng sau ủng hộ thôi.


...


Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó bất giác cậu lại ngẩn người. Ngày hôm ấy vậy mà lại được Chanyeol bổ sung vào danh sách ngày kỷ niệm của cả hai với cái lý do chả thể chấp nhận được "ngày công chúng biết được tình cảm của chúng ta". Không biết một năm có bao nhiêu ngày kỷ niệm, nhưng mà cậu chỉ nhớ rõ mỗi ngày này.

Cuối cùng cũng không có lên tiếng cho sự kiện lần đó, nhưng cậu biết fan cũng có người tin người không, cũng có người ủng hộ người chán ghét. Vậy cũng tốt. Cứ để mơ hồ như vậy mà có thể bảo vệ được cậu ấy thì cậu nguyện cả đời không công khai.

Ngẩn người một cái đã qua nhiều năm như vậy, cậu hôm nay chẳng còn là cậu nhóc đơn thuần hay cười như ngày trước nữa. Năm tháng khiến người ta trưởng thành lên rất nhiều, từ bước chân, từ phong cách, ngày càng trầm ổn, ngày càng thành thục, nhưng chỉ có đồ ngốc ấy biết trong cậu có bao nhiêu tính tình trẻ con, bao nhiêu lo lắng không dễ gì vứt bỏ. Đồ ngốc của cậu thì vẫn vậy, vẫn là Park Chanyeol tài giỏi toàn diện được người người yêu thích, lại còn đẹp trai, cao ráo, tốt bụng. Một người như vậy cuối cùng cũng là của cậu rồi, nói không thỏa mãn là trái lương tâm, ai chẳng muốn có được một người như thế bên mình cả đời.

"Dẫu mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm chăng nữa, chúng ta vẫn vĩnh viễn cùng nhau." Lời hứa năm đó cậu vẫn chưa một lần quên...

...


"Kyungsoo a~ ... Kyungsoo a~..."


Lại nữa rồi, cái đồ ngốc ấy suốt ngày cứ bô bô lên, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.


"Tớ ngồi đây nè."


"Cậu làm gì mà ngẩn người như vậy. Sắp comeback rồi luyện tập có mệt không?"


"Không mệt. Tớ đi tập tiếp đây."


"Đợi đã... Kyungsoo, tối nay chúng ta đi đạp xe nhé?"


"Cậu không sợ fan bắt gặp à?"


"Nhưng mà... nhưng mà hôm nay là ngày kỉ niệm mà, cậu không nhớ à?"


"Không nhớ."


"Tớ mặc kệ !!!!...Cậu có nhớ hay không tối cũng phải đi đạp xe với tớ !!!"


Nhếch khóe môi cậu nhỏ giọng "Ừ" một tiếng. Sao lại không nhớ chứ. Có điều đùa đồ ngốc này một chút cũng rất vui.

...

Sông Hàn về đêm yên bình đến lạ, vẫn êm đềm trôi không gợn sóng, như cuộc tình của hai chàng trai lặng thầm mà ấm áp, dịu dàng mà sục sôi.


Trên cây cầu phía xa nơi Sông Hàn, hai thân ảnh một cao to một nhỏ nhắn vẫn đang đèo nhau trên chiếc xe đạp đôi, lao vun vút vào bóng đêm tĩnh lặng, bỏ lại sau lưng tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả một dòng sông mênh mông, vọng lại cả một hồi tuổi trẻ điên cuồng cố chấp.


"Ừ thì con trai với con trai thì như thế nào, Chanyeol à, cậu vẫn là đồ ngốc của tớ, là đồ ngốc mà Do Kyungsoo tớ nguyện cả đời không ly khai."


...END...


Dẫu biết rằng mỗi người đều có một chấp niệm, cho dù biết là vô lý, là ảo tưởng có thể chẳng bao giờ xảy ra thì người ta vẫn cứ bất chấp mà theo đuổi. Cũng như tình cảm của các anh, cũng như chấp niệm của chính bản thân mình, tớ chỉ hy vọng làm bạn thân cũng được, làm tri kỉ cũng chẳng sao, chỉ mong cả đời được nhìn thấy hai anh bên nhau.

Hy vọng Chansoo shippers của chúng ta cũng có thể được vui vẻ, được cùng nhau theo đuổi chút chấp niệm này lâu thật lâu nữa.

Happy Chansoo Day.

16.08.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro