PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Kyungsoo đeo chiếc nhẫn Chanyeol tặng cũng có nghĩa là đã chấp nhận tình cảm của Chanyeol, mặc định rằng đôi bên thuộc về nhau. Nhưng mà có một việc nghe có vẻ không liên quan lắm, đó là Kyungsoo không thích gấu bông- chỉ gấu thôi nhé còn các con vật khác thì tuỳ. Vậy mà tên Park Chanyeol kia luôn có niềm đam mê mãnh liệt với gấu bông, dù là gấu to hay bé, đặc biệt hắn ta có bộ sưu tập họ hàng nhà em gấu Rilakkuma.

Kyungsoo cũng không hiểu sao bản thân lại "ác cảm" với mấy em gấu như thế, cậu rõ ràng là thích mấy thứ đáng yêu lắm, mấy em pororo hay hươu bông chẳng hạn. Không biết cái lí do này có hợp lí không nữa nhưng mà hình như việc ghét gấu của Kyungsoo bắt nguồn từ việc Chanyeol phát cuồng vì gấu, tên xo xác kia lúc nào cũng kè kè mấy con gấu lớn nhỏ, bầy la liệt trên giưòng, ngủ cũng ôm, đi đâu cũng mang theo , được tặng gấu thì còn cảm thấy sưóng hơn nhận được vàng, nói như thế nào nhỉ, Kyungsoo cảm thấy cách Chanyeol đối xử với gấu cứ như với "người yêu" vậy, chưa kể đến thỉnh thoảng hắn còn ra vẻ thì thầm với chúng và gọi âu yếm là "em yêu".

Nhớ cái lần Kyungsoo đưa Chanyeol 1 con gấu có dòng chữ đầy ẩn ý mà hắn chẳng thèm để ý, vì lúc đó đang bận cầm con gấu khác diễn một màn "cầu hôn" Baekhyun trên sân khấu. Vì vậy chẳng thể diễn tả được niềm vui sướng tột cùng của Kyungsoo khi lần trước Chanyeol sau khi ôm cậu ngủ đã nói rằng "Ôm Lợn thích hơn ôm gấu". Cũng chính hôm đó Park thiếu gia đã chính thức tỏ tình và tặng nhẫn. Chanyeol hẳn là thích gấu nhiều lắm, vậy mà còn cưng Kyungsoo gấp vạn, nghe điều này thì tất nhiên Kyungsoo cảm thấy cực kì hạnh phúc rồi.


Nhưng hình như mọi việc không thể chỉ giải quyết bằng lời nói, đôi khi người ta sẽ dựa vào hành động để đánh giá tất cả. Chuyện là trong đêm concert ở Trung Quốc, Chanyeol đang thì thầm với Kyungsoo mấy chuyện linh tinh thì nhìn thấy Sehun ôm em gấu Rilakkuma to đùng, ngay lập tức (chắc chỉ là vô tình) gạt phắt Kyungsoo ra 1 bên, chạy lại tranh cướp bằng được em gấu, hả hê sung sưóng mà ôm ấp hôn hít. Trước lúc đấy Chanyeol còn lảm đủ trò trêu chọc, gây chú ý với Kyungsoo mà bây giờ hắn ta bỏ mặc cậu đứng ở 1 góc sân khấu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến lúc này thì Kyungsoo phải thừa nhận, ừ thì mình đang ghen với gấu bông!

Đó cũng chính là hôm Kyungsoo gặp sự cố trong concert, khi chiếc lưới mà cậu ngồi để "bay" xuống phía khán đài bị nghiêng, Kyungsoo tưởng mình toi đời rồi nếu không có sự giúp đỡ của các fan, họ đưa tay ra đỡ chiếc lưới rất may đang ở thấp, Kyungsoo cuối cùng cũng đuợc an toàn và concert vẫn diễn ra rất thành công. Chỉ đến khi kết thúc cậu mới biết đuợc có 2 fan bị thương phải vào viện. Vô cùng lo lắng và cảm thấy có lỗi, ngay tối hôm đó cậu cùng Suho vào viện thăm hỏi fan. Thật ra là Kyungsoo định rủ Chanyeol đi cùng nhưng hắn ta đã ôm em gấu và cùng với đồng bọn về khách sạn trước, trong khi Kyungsoo ở lại nghe về tình hình. Đến khi về khách sạn, cậu cũng định sẽ rủ hắn nhưng vào phòng thì không thấy bóng dáng đâu, nghe nói là sang phòng Baekhyun chơi game. Kyungsoo lủi thủi định đi một mình vào viện thì Suho chủ động ngỏ ý muốn cùng đi vì dù sao anh ấy cũng là leader.

Việc thăm hỏi diễn ra rất tốt đẹp, thật may là 2 bạn fan cũng chỉ bị thương nhẹ, họ nói rằng lỗi này không phải do Kyungsoo, 2 bên cứ rối rít cảm ơn nhau. Chanyeol sau khi về phòng không thấy Kyungsoo đâu, cũng tò mò đi hỏi mọi người nhưng việc Kyungsoo và Suho ra ngoài họ không nói với ai nên tất nhiên cả nhóm cũng không có câu trả lời cho Chanyeol. Hắn ta bồn chồn không yên, gọi điên thoại nhưng Kyungsoo lại để ở phòng, vừa lo lắng vừa mệt, Chanyeol ôm gấu lên giuờng nằm đợi Kyungsoo về.


Kyungsoo vừa mở của phòng đã thấy Park dobi nằm ngủ thẳng cẳng trên giuờng, mồm vừa há hốc vừa ngáy, bên cạnh là em gấu cỡ bự đang nằm cạnh.

"Không có chỗ cho mình rồi"– Kyungsoo nghĩ khi thấy cảnh tượng ấy. Kyungsoo bình thuờng đuợc mọi người nhận xét là chín chắn, suy nghĩ thấu đáo nhưng trong tình yêu thì cũng như bao nguời khác, cậu cũng hay giận dỗi vu vơ không lí do , cảm xúc y hệt như 1 đứa trẻ.

"Park Chanyeol cậy có em gấu bầu bạn nên không thèm quan tâm đến mình, từ lúc mình gặp chuyện chưa hỏi thăm 1 câu, cũng không chờ mình về cùng, bỏ mặc mình chạy sang chơi với Baekhyun, không lo lắng cho mình mà thản nhiên ôm gấu đi ngủ"- những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu Kyungsoo, cậu thở dài chán nản và mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ là lúc này Park Chanyeol thật đáng ghét và Kyungsoo tạm thời không muốn thấy hắn. Kyungsoo xuống nhà hàng dưới tầng 1 khách sạn để ăn 1 chút, cậu vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ, quả là một ngày mệt mỏi và kiệt sức. Kyungsoo định lên phòng thì bắt gặp Tao đang đi từ ngoài khách sạn vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ u sầu

.


"Tao yahh" – Kyungsoo cất tiếng gọi đồng thời đi lại gần


"Ah Kyungsoo"- Tao mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu


"Cậu đi đâu muộn vậy Tao? Sao giờ này còn chưa ngủ nữa ?"- Kyungsoo hỏi bằng giọng tò mò xen chút lo lắng


"Ah thực ra tớ thấy khó ngủ quá, phòng chỉ có mình tớ, tớ ra ngoài đi dạo chút thôi"- Tao đưa tay gãi gãi đầu. Hai người cùng bước vào thang máy


"Ừ đúng rồi ha, bình thường cậu vẫn hay ở cùng ... Kris hyung... vậy mà giờ"- Kyungsoo nhìn Tao có chút ái ngại


"Ừ tớ thấy trổng trải , cô đơn sao á, cũng định sang phòng mọi ngưòi chơi nhưng hình như đi ngủ hết rồi"


"Phòng cậu cạnh phòng tớ phải không ? Hay là đêm nay tớ ở cùng cậu nhé ? Cậu cũng khó ngủ khi ở 1 mình đúng không ?"- Kyungsoo quay sang hỏi Tao


"Ừ đúng là vậy. Mà như thế có làm phiền cậu không, phòng cậu còn Chanyeol nữa mà''


''Ui không sao đâu, cậu ta ngủ rồi, đợi tớ về phòng lấy đồ xong qua phòng cậu nha''- Kyungsoo phẩy tay. 2 ngưòi cùng buớc ra khỏi thang máy


'' OK ! Tớ về phòng chờ cậu ha ! "- Tao cười rạng rỡ truớc đề nghị của Kyungsoo và nhanh chóng về phòng Kyungsoo mở cửa phòng lại bắt gặp tên hâm kia đang ngủ say. Đáng ghét thật đấy- Kyungsoo nhìn hắn , tặng cho 1 cái bĩu môi. Cậu tiến gần lại phía giường để mở chiếc vali lấy đồ.


" Byun Baekhyun! Yah ! "- Chanyeol đang nói mớ, chắc tại cả tối sang phòng Baek chơi nên bây giờ bị nhiễm luôn cái tên đấy rồi.


Kyungsoo nghe thấy chỉ muốn đấm cho hắn 1 phát nhưng rồi nghĩ thế nào lại kéo luôn cả vali ra khỏi phòng. Kyungsoo mở cửa bước vào phòng Tao, cảm giác thật khác lạ so với phòng kia


" Tớ bật nước nóng rồi đó ! Cậu chưa tắm đúng không Soo, thấy cậu mặc nguyên bộ đồ buổi sáng kìa " – Tao chỉ tay vào ngưòi Kyungsoo, mỉm cười


" Ừ cảm ơn nhiều nha ! Đợi tớ đi tắm chút rồi mình nói chuyện " – Kyungsoo ôm bộ đồ pỵama bước vào phòng tắm.


Trong lúc Kyungsoo đang hoà mình vào làn nuớc ấm, Tao ở ngoài mở lap để lướt web cập nhật thông tin về EXO. Cậu tò mò về cảm xúc của báo chí và fan sau khi Concert kết thúc, đồng thời cũng lên Ínstagram xem tình hình hoạt động của các anh em.


" Yah Oh Sehun quay clip up lên mà không rủ mình. Luhan hyung và Xiumin hyung cũng đánh lẻ đi chơi nè, sao mình không biết gì vậy ta. À còn nữa, vụ này có vẻ hot. Tên họ Park gây bão bằng cách like video của fansite Chanbaek, cậu ta nhiều chiêu quá nha !" – Tao như đang cập nhật bằng mồm cho Kyungsoo ở trong phòng tắm cũng nắm bắt được tình hình

Kyungsoo nghe đến tên của Park Chanyeol thì vô cùng chú ý, đặc biệt là cái việc ... thật không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, làm vậy với lí do gì chứ, chẳng phải lần trước vừa thanh minh với Kyungsoo rằng không có gì mờ ám với Baekhyun sao. Kyungsoo bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc Tao đang mở video của CB lên xem.


" Xong rồi hả, nhìn này Park Chanyeol like cái này nè, cái video phủi giấy trên đầu Baek á, đọc cmt mà thấy fan cuồng loạn quá tròi luôn, cậu ta giỏi thật ,biết cách gây bão đó, bây giờ tên cậu ta hot nhất luôn rồi "- Tao kéo Kyungsoo ngồi xuống giuờng , chỉ trỏ vào màn hình.

Kyungsoo cũng không chú tâm cái video là mấy, chỉ chăm chăm đọc comment


" Chanyeol chứng minh tình yêu của anh nè " , " CY lúc nào cũng quan tâm tới Baek ghê ha, hành động dễ thương quá chừng ". " Trời mọi người ơi CY like video đó, anh làm gì vây. Thât khiến Shipper đau tim quá đi" , " CB real cmnr ",...bla...bla..

Kyungsoo lướt mắt đọc cmt, bây giờ thì nhũng điều mọi người bình luận xâm chiếm hoàn toàn tâm trí cậu rồi . Đến giờ phút này thì mọi chuyện mà PCY khiến cậu bực mình cộng lại cũng không bằng nổi chuyện này đâu. Gì chứ, tên đáng ghét này.


" Yah! Kyungsoo nghĩ gì thế, mau ngồi gần lại đây nói chuyên với tớ nào " – Tao vừa nói vừa lay lay người Kyungsoo. Câu nói của Tao như khiến Kyungsoo giật mình quay trở lại thực tại, tạm thời thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, mơ hồ kia.


" Soo soo à, thật ra, tớ thấy nhớ Kris hyung quá ! " – giọng Tao run run kèm theo 1 tiếng thở dài


" Ừ tớ hiểu mà, có gì muốn nói, cậu cứ tâm sự hết đi , tớ nghe này "- Kyungsoo quay sang nhìn Tao bằng ánh mắt vô cùng chân thành.


" Cậu biết đấy, tớ với hyung ấy, từ khi bước chân vào công ty, sống chung với nhau, cho đến bây giờ, dù đi đâu làm gì. Hyung ấy luôn biết tớ cần gì, luôn chiều theo í tớ dù tớ có yêu cầu vô lí thế nào, ví dụ như việc tắm chung vậy. Tớ thì quá dựa dẫm vào con người ấy, để bây giờ khi bị bỏ rơi đột ngột thế này, tớ có cảm giác không thể đứng vững được... " – Giọng Tao nghẹn dần lại, 1 giọt nước mắt lăn trên gò má

" Tớ hiểu mà, hiểu mà. Bình tình nào Tao " – Kyungsoo xoa vai Tao an ủi


" Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Hôm biết tin hyung làm như vậy, tớ có cảm giác như bị phản bội, tớ tức giận, tớ nói, tớ viết những lời không hay về anh ấy. Nhưng rồi tớ nhận ra nỗi đau là thứ kinh khủng nhất, hơn tất cả những cảm xúc khác. Một người luôn ở bên cạnh mình mỗi ngày, rồi một ngày rời xa mình, có khi là mãi mãi. Tớ cảm giác như cơ thể mình chỉ còn lại 1 nửa vậy "- Giọng Tao xót xa quá, Kyungsoo cũng cảm thấy nhói trong lòng, giá mà cậu có thể làm gì giúp Tao lúc này. Cậu ngồi nghe Tao tâm sự suốt cả tiếng đồng hồ.

Đối với Kyungsoo, Tao giống một ngưòi em trai hơn là một ngưòi bạn. Cậu bé ấy yếu đuối hơn vẻ bề ngoài, như một đứa trẻ, luôn bộc lộ rõ cảm xúc của mình, không bao giờ che dấu. Kyungsoo và Tao không quá thân thiết nhưng Kyungsoo là người Tao cảm thấy tin tưởng và thoải mái khi ở cạnh, còn Kyungsoo thì luôn muốn bảo vệ Tao, muốn cậu bé ấy vui vẻ.


" Tớ biết tình cảm của cậu dành cho hyung ấy, cậu cũng phải tin rằng anh cũng dành cho cậu thứ tình cảm như vậy, không phải là cố tình bỏ mặc cậu, chỉ là vì một lí do nào đó khó nói, mà bây giờ không thể cùng nhau buớc tiếp con đường, không cùng chung một ước mơ. Nhưng chỉ cần trái tim 2 người hưóng về nhau, rồi sẽ có ngày mọi thứ lại như trước kia, sóng gió sẽ qua thôi. Cậu hãy nhớ rằng hành động có thể thay đổi nhưng tình cảm thì rất khó. Nếu là thật lòng thì chẳng nên lo sợ điều gì " – Những lời nói của Kyungsoo tác động mạnh mẽ đến những suy nghĩ của Tao, Tao cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi, buông một tiếng thở dài, nhìn Kyungsoo với đôi mắt long lanh và sự biết ơn vô cùng.


" Thật không Soo soo"


" Thật "


Về phía Kyungsoo, tuy những lời nói ra để an ủi Tao là như vậy, nhưng chẳng phải bản thân cậu cũng đang lo sợ về tình cảm của Park Chanyeol sao ? Sợ rằng một ngày nào đó không thể " cùng nhau" được nữa, sợ rằng có người sẽ thay lòng, sợ không thể khiến người kia cảm thấy hạnh phúc. Đã có lúc Kyungsoo nghĩ cậu với Chanyeol sẽ mãi ở cạnh nhau như thế này, nhưng rồi bây giờ khi tận mắt chứng kiến , cảm nhận chuyện Kristao , cậu biết được thật khó có gì là mãi mãi. Hôm nay có thể là hạnh phúc nhưng những đau khổ có thể là cảm xúc của ngày mai. Ở cạnh nhau đã khó, tạo nên những kỉ niệm đẹp còn khó hơn .


" Tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi . thật sự rất cảm ơn cậu Soo soo. Tớ có thể chơi đùa cùng Kai và Sehun, có thể đòi hỏi làm nũng Suho hyung, có thể cười vui với tất cả mọi người. Nhưng những lúc cần người bên cạnh lắng nghe và trấn an tinh thần, thì chỉ có cậu là lựa chọn duy nhất thôi Kyungsoo à "- Tao nhìn sang Kyungsoo, khoác vai, rồi nắm chặt tay Kyungsoo thể hiện sự tin tưởng.


" Có gì đâu chứ, giúp được cậu tớ cũng thấy vui lắm, đừng lo lắng nhiều nữa nhá, cũng đừng cảm thấy cô đơn, còn rất nhiều ngưòi yêu thương và bên cạnh cậu mà "- Kyungsoo híp mắt mỉm cười với Tao.


" keke ở cùng cậu thích quá, Kyungsoo hát cho tớ nghe trước khi ngủ đi. Nhá nhá ! "- Tao quay lại làm một cậu bé thích được chiều chuộng


" Được rồi bài gì nào ?"


" Bất cứ bài gì cậu thích, tớ thích nghe giọng cậu hát, tớ chỉ cần thế là đủ "


"Someone"

I never wanted a woman that wanted
Me for my name or material things
See I always hope for a woman that's so sure, emotionally secure
With spiritual faith
A woman that I can trust with all of my secrets
And even listen to all of my issues
A woman who never judge
Me or how I was
She deals with me strictly through love

Someone who will put up with the things
Loving me can bring
But still be there to see us through
Someone who would put up
With the strange and complicated things
Cause I would do the same for her too
Someone who I can be real with
Aint gotta be perfect
Because loving one another is all that matters
It's not hard to explain
So believe me when I say
That I found all of that in you

All that I hope for a friendship that's so pure
A girl I can talk to bout whatever is on my heart
A woman that needs me
That trust and believes me
That wont take my kindness as some kind of weakness
A woman who bares her soul who is willing to let go
That wants me to lead her but knows how to take control
And when I am feeling down
Cause things are going wrong
She fills me up and makes me feel stron


7h sáng mọi người bị anh quản lí gọi điện thoại đánh thức, họ cần nhanh chóng xuống dưới nhà hàng ăn sáng sau đó tập trung lại để ra sân bay về Hàn. Chanyeol thức dậy nửa tỉnh nửa mê, nhìn sang bên cạnh không thấy Kyungsoo đâu vội vàng mở cửa phòng tắm nhưng cũng không có trong đó. Vali cũng không để trong phòng nữa, Park Chanyeol hoang mang, cuống cuồng chạy ra ngoài để tìm Kyungsoo thì bắt gặp cậu đẩy cửa bước ra từ phòng bên cạnh .


" yah Kyungsoo ! Kyungsoo ! "- Chanyeol mở to mắt, vò vò mái tóc rối bời của mình chạy về phía Kyungsoo.


Tao cũng từ phòng đó bước ra , mặt còn ngái ngủ, ngáp dài : " Soo soo à tớ buồn ngủ quá điiii "


Park Chanyeol chẳng hiểu tình huống gì đang diễn ra, cửa thang may mở, 3 người cùng bước vào.


" Yah Kyungsoo hôm qua cậu đi đâu vậy, đêm qua cũng không ngủ ở phòng sao ? Đừng nói với tớ là..." - Chanyeol nhìn Kyungsoo, hỏi bằng giọng vô cùng sốt sắng


" Cậu ấy ngủ ở phòng em nè hyung " – Tao chen ngang


" Anh đang hỏi Kyungsoo mà, ê cậu trả lời đi "- Chanyeol vẫn nhìn chằm chằm Kyungsoo


" Ừ Tao đã nói rồi còn gì. Hôm qua tớ đi có chút việc xong rồi vào phòng chơi với Tao, ngủ lại đấy luôn"- Kyungsoo cũng ngước mắt lên nhìn Chanyeol trả lời


" Thật... thật không... sao lại ??? "- Park Chanyeol cứ nghĩ là do mình chưa tỉnh táo nên nãy giờ nghe nhầm


" Hôm qua lần đầu tiên ngủ với cậu mà thích thật đấy Soo soo ơi, người cậu lúc tắm xong có mùi chanh í, dễ chịu ghê "- Tao vừa nói vừa dựa thân hình to lớn vào người Kyungsoo - " Ôi buồn ngủ chết mất "


" Gì chứ, em nói gì đấy Tao ??? "- Park Chanyeol trở nên bấn loạn 1 cách bất thường, chân tay bủn rủn không yên.


" Thế hả ? Mà đến tận 2h sáng mới ngủ chắc bây giờ cậu thấy mệt lắm đúng không "- Kyungsoo đưa tay xoa đầu Tao.


Tao nhìn Kyungsoo gật gật đầu " ừ mệt nhưng mà nói chung cảm ơn cậu nhiều nhiều , lần sau lại như thế này thì tốt biêt mấy "


Hình như 2 người này không hề để ý đến sự tồn tại của mình, nãy giờ mình hỏi có ai trả lời đâu. Mà cái gì cơ chứ, Kyungsoo đêm qua ngủ cùng Tao thật sao, gì mà thích, gì mà có mùi thơm, gì mà có cả lần sau, tên Huang Zi Tao kia ăn nói kiểu gì vậy. Park Chanyeol thấy vô cùng tức giận nhưng cảm giác bất lực chả làm được gì.


Cửa thang máy mở, Tao khoác vai Kyungsoo bước ra ngoài , để lại Chanyeol lững thững đằng sau, tâm trạng khó chịu vô cùng . Chanyeol chạy nhanh vào giành chỗ ngồi đẹp nhất trong nhà ăn, định kéo Kyungsoo ngồi xuống cùng thì ...


" Ê Tao hyung, Kyungsoo hyung, ở đây nè, ở đây nè "- Oh Sehun vừa vẫy tay với 2 người kia vừa la lớn bằng chất giọng ngọng và cái mồm móm đăc trưng của mình.


Kyungsoo và Tao tiến đến ngồi ở 2 ghế trống chỗ Sehun. Park thiếu gia ta cảm thấy hụt hẫng lần 2.


" Nè hyung tí nữa bóc tôm hộ em với nha, em bóc sao con tôm hông có được nguyên vẹn đẹp đẽ gì hết á"  – Sehun ghé sát tai Kyungsoo thì thầm


" Ê Kyungsoo hôm nay ở đây có món soup đặc biệt đấy, tại hôm qua cậu về muộn nên không được ăn đó. "- Tao cũng quay sang phía Kyungsoo kể lể trình bày


Park Chanyeol ngồi phía này chả nghe được cái gì hết, chỉ thấy ở đằng kia Kyungsoo của hắn đang thì thầm to nhỏ với mấy tên nhóc và cười nói vui vẻ lắm.

Kyungsoo chăm lo từng chút cho các thành viên, từ việc gắp thức ăn, rót nước đến việc lấy giấy ăn hộ bọn họ. Chanyeol ngồi nhìn chằm chằm, cả buổi chả ăn uống được gì, nói đúng ra là có bỏ thức ăn vào mồm, nhưng tâm trí đâu mà cảm nhận mùi vị nữa.

Ăn xong mọi người về phòng chuẩn bị lấy hành lí ra xe ô tô lên đường ra sân bay, Chanyeol lủi thủi sắp xếp đồ một mình vì Vali của Kyungsoo thì cậu ấy mang sang kia từ hôm qua, giờ cũng chẳng có việc gì cần mà quay lại phòng. Lên ô tô Chanyeol quyết tâm sẽ ngồi cạnh Kyungsoo nhưng khi vừa bước chân lên đã thấy cậu ấy ngồi ghế đầu cùng anh quản lí rồi. Nếu là người khác thì Park Chanyeol quyết dùng mọi thủ đoạn để đòi chỗ nhưng gặp anh quản lí thì đúng là hết hy vọng. Đến sân bay , Chanyeol nhanh chóng chạy lại đứng gần Kyungsoo, giống như mọi lần , 2 người vẫn đi cạnh nhau ở sân bay nhưng lần này Chanyeol cảm thấy như kiểu mình là kẻ bám theo Kyungsoo vậy, đi cạnh nhau suốt cả quãng đường mà Kyungsoo chẳng chủ động nói gì với hắn.


" Kyungsoo à, hôm qua ngủ bên phòng kia thật sao ? "- Chanyeol vẫn chưa hết băn khoăn về chủ đề này.


" Ừ. Lúc sáng tớ cũng nói rồi còn gì "


" À ừ ... a tớ có cái này cho cậu xem hay cực " – Chanyeol vừa nói vừa moi điện thoại ra, mở trò 2048 mà hôm qua trong lúc đợi Kyungsoo về, hắn đã cày đến tận 8142 điểm.


" Nhìn này thấy tớ siêu không, keke, đố ai vượt qua được luôn " – Chanyeol giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Kyungsoo để khoe nhưng Kyungsoo cũng chỉ gật đầu cười 1 cái với hắn rồi lại im lặng. Sao mình cảm thấy thê thảm thế này, gây sự chú ý của Kyungsoo khó đến vậy sao. Kyungsoo không hẳn là bơ mình nên chắc không phải giận dỗi gì, nhưng mà tại sao mọi chuyện cứ không theo ý muốn thế này- Chanyeol thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu, cứ thỉnh thoảng lén nhìn Kyungsoo rồi lại nhăn mặt thở dài.


Trong lúc chờ làm thủ tục bay, Kyungsoo đến ngồi vào ghế trống giữa Kai và Chen, Chanyeol cũng chọn 1 ghế ngay gần để ngồi. Chính Kyungsoo cũng thấy cảm xúc của mình rất lạ, cứ nghĩ đến chuyện tối qua là lại muốn né tránh Chanyeol, vậy mà Chanchan lại cứ xuất hiện liên tục trước mặt, khiến cậu rối bời khó xử, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Kyungsoo vô thức nhìn xuống bàn tay, rồi lại đưa tay mân mê chiếc nhẫn, liệu rằng chiếc nhẫn này có thật sự trói buộc được trái tim con người, đeo chiếc nhẫn này có thật sự giữ được lời hứa ấy?


Park Chanyeol ngồi gần đấy cũng cắm mặt vào điện thoại, nhiều khi định quay sang pha trò hay làm gì đấy khiến Kyungsoo chú ý nhưng rồi bắt gặp Kyungsoo đang nói chuyện với Jongin nên lại thôi. Ước gì có thể nói chuyện thoải mái với cậu ấy, ước gì cậu ý cười với mình hay thậm chí cáu gắt đánh mình mấy cái cũng được, còn hơn cái cảm giác xa lạ kì cục đang diễn ra.

Lên máy bay Kyungsoo ngồi ở ghế sát cửa sổ, Suho ngồi cạnh và còn 1 chỗ cạnh Suho thì Chanyeol nhanh chân nhảy vào. Chanyeol rõ là muốn ngồi cạnh Kyungsoo thế mà tự dưng lại bị bóng đèn " Suho " cản trở.


" Đổi chỗ cho em được không hyung ?" – Chanyeol nhìn Suho, giở khuôn mặt cún con.


" Không. Đang ngồi đổi làm gì, anh không thích ngồi ngoài đâu " – Suho trả lời thẳng thừng


Chanyeol biết có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì , đành ngậm ngùi ngồi yên, nói nữa không cẩn thận lại bị đuổi ra chỗ khác thì còn khổ hơn.

Kyungsoo thức khuya mà hôm nay phải dậy sớm, nên bây giờ cảm thấy buồn ngủ vô cùng , hai mắt cứ dính chặt vào nhau, gật gù mãi cuối cùng cũng tựa vào vai Suho để ngủ yên. Chanyeol thấy thế tức lắm, nếu cần chỗ dựa vững chắc thì phải tìm người cao lớn, vai rộng như Park thiếu gia chứ sao lại đi dựa vào cái lão đại gia Kang nam chỉ cao hơn Kyungsoo có vài cm ấy. Chanyeol không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào, nhìn cái gương mặt lão Suho như đang tự đắc vậy, Kyungsoo à, làm ơn tỉnh dậy đi mà ...!


Các thành viên trong nhóm và nhân viên trong đoàn đều đã đi ngủ, chỉ có mỗi Park Chanyeol bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại cố tình gây vài tiếng động để Kyungsoo tỉnh giấc nhưng không có hiệu quả, chỉ thấy ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh đang hướng về phía mình. Ngồi thức 1 lúc vừa chán vừa mệt Chanyeol cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong khi ấy, có 1 bàn tay đang vươn ra chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay hắn, rồi vuốt mái tóc đỏ rối bù. Tiếng loa thông báo máy bay sắp hạ cánh khiến Chanyeol giật mình tỉnh giấc, quay sang bên cạnh lay lay người Kyungsoo để đánh thức, hắn chau mày khi thấy Kyungsoo vẫn dựa vào vai Suho trong suốt chuyến bay. Ngày hôm nay với Park Chanyeol chỉ biết miêu tả bằng 1 từ ...GHEN...

Kyungsoo bước vào phòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đau nhức khắp người , cậu trèo lên giường tầng 2 đặt người xuống để nghỉ ngơi. Chanyeol bước vào phòng thấy Kyungsoo nằm ở đấy mà không phải chiếc đệm chung ở dưới đất , cộng với mấy chuyện hôm nay dồn nén, bỗng nhiên cảm thấy bực tức, quăng mạnh chiếc túi và vali xuống sàn , tiếng động làm Kyungsoo giật mình :


" Cậu làm sao thế Park Chanyeol, không thấy tớ đang nằm nghỉ sao, là cậu cố tình hành động như thế đúng không "- Kyungsoo hướng mắt về phía Chanyeol


" Ừ tớ thích như thế đấy, tớ làm gì là việc của tớ , không liên quan đến cậu " – Chanyeol cũng hướng ánh mắt lại phía Kyungsoo


" Nhưng cậu cũng đừng nên làm ảnh hưởng đến người khác chứ ! Tóm lại thì cậu có chuyện gì? Đừng có cau có khó chịu như thế " – Kyungsoo gắt lên


" Chuyện gì à? Cậu hỏi tớ có chuyện gì à ? Là cậu đang quan tâm đến tớ đấy à ? Câu đấy tớ phải hỏi cậu mới đúng, tại sao hôm qua ngủ ở phòng khác mà không nói gì với tớ, tại sao hôm nay lại cử xử lạ lùng với tớ, sao cậu dịu dàng tử tế với những đứa con trai khác thì được còn tớ thì không ? '' – Chanyeol to tiếng , tiến lại gần phía Kyungsoo


'' Cậu nói bé thôi được không ? Chuyện tớ ngủ ở phòng khác là vì Tao cảm thấy cô đơn cần có người bên cạnh, còn hôm nay có lẽ tớ mệt nên có thể cậu thấy rằng tớ đang cư xử khác với cậu. Tớ giải thích thế được chưa ? Bây giờ thì để tớ yên '' – Kyungsoo nói chậm , nói rõ từng từ một, hy vọng Chanyeol có thể hiểu và đừng làm ồn.


'' Mọi người đi ra ngoài liên hoan hết rồi nên chẳng việc gì tớ phải nói nhỏ hết !

Tao cô đơn thế tớ ngủ 1 mình thì sao, cậu cư xử khác với tớ, chỉ mình tớ ! Tôi được rồi , tớ hỏi cậu , cậu có yêu tớ không ? Sao với ai cậu cũng đều tốt thế ! Cậu cứ hành động như thế với người khác thì cậu bảo tớ phải nghĩ thế nào ? Cậu không hề quan tâm đến cảm xúc của tớ ''- Chanyeol cười khẩy, một nụ cười khiến Kyungsoo cảm thấy nhói lòng.


'' Tuỳ cậu nghĩ. Tớ không muốn nói nhiều về vấn đề này '' – Kyungsoo nói từng chữ mà cảm giác thật khó nhọc.


'' Ừ thì đúng rồi, cậu chẳng có gì để nói với tớ, vì tớ chẳng là gì với cậu hết . Tớ cứ nghĩ chúng mình là 1 đôi nhưng có khi tớ bị ngộ nhận rồi. Thà cứ như trước đây, cứ xem nhau như bạn bè, còn hơn là ở cạnh nhau mà cảm thấy mệt mỏi như thế này. Tớ cũng là con người, tớ cũng cảm thấy chán nản, dù có cố gắng thế nào cậu cũng không bao giờ hiểu tớ ''- Tiếng Chanyeol nói cứ bé dần đi, như hoà vào khoảng không gian vô cùng lạnh lẽo và trống vắng trong căn phòng.


'' Vậy cậu nghĩ tớ không có cảm xúc à ? Cậu nghĩ trong mối quan hệ này chỉ mình cậu cố gắng ? Tớ đã định không nói ra vì cậu sẽ nghĩ tớ trẻ con, nhưng việc cậu ôm con gấu to đùng ấy đi ngủ, việc cậu like video ấy là cậu đang tự phủ nhận những gì trước đây từng nói với tớ. Còn nữa, ngày hôm qua, từ lúc tớ gặp sự cố, cậu cũng chưa hề hỏi han tớ câu nào, cậu có biết rằng cậu ích kỉ thế nào khi cứ áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình không. Xin cậu, đừng trẻ con như thế, đừng vì mọi chuyện không theo ý muốn mà hành động tổn thương người khác '' – Kyungsoo nói , cảm thấy tim đang vỡ vụn


'' Chuyện đấy... tớ... '' – Chanyeol định giải thích điều gì nhưng bỗng cảm thấy như mắc nghẹn trong cổ họng, cố cất tiếng nhưng không thành.


'' Đủ rồi.. nếu cậu thật sự thấy chán nản như thế, mệt mỏi như thế... thì tốt nhất đừng ở cạnh nhau nữa" - Kyungsoo cảm giác đang dối lòng, cậu không hề muốn điều này xảy ra, nhưng lời nói cứ đi ngược suy nghĩ.


'' Là cậu nói đấy nhé ! ''- Chanyeol đóng sầm cửa phòng lại, vụt bước ra ngoài, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.


Kyungsoo không khóc, cảm giác cơ thể đang bị đóng băng, không thể nghe thấy nhịp đập của tim mình, có lẽ vì thế nên nước mắt cũng không thể rơi. Cậu ngủ thiếp đi , trong đầu hiện lên hình ảnh Park Chanyeol đang mỉm cười rạng rỡ- khoảnh khắc ấy là giây phút Kyungsoo cảm thấy hạnh phúc nhất .
Kyungsoo chợt tỉnh giấc giữa đêm, lúc này đã khuya, Chanyeol chưa về . Mọi người trong nhóm hình như cũng chưa ai về nhà cả. Kyungsoo cảm thấy vô cùng lo lắng, rốt cuộc Chanchan đã đi đâu, hắn ta thường hành động rất ngốc nghếch, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra, làm ơn !


'' Ăn uống no say vỡ cả bụng ! " – Sehun vừa mở cửa đã cất giọng ầm ĩ

" Hôm nay vui quá đê, ước gì hôm nào cũng được thoải mái như này "

" Nè hnay Luhan hyung ăn hơi nhiều đó, cẩn thận đau bụng "

" Bữa này Suho hyung khao, lần sau bọn em nhất định sẽ đền đáp ''

" Nè về phòng ngủ thôi, mệt quá "

Tiếng mọi người trò chuyện ồn ào khắp nhà.

" Cạch "- tiếng cửa phòng mở . Vậy là Chanyeol tới chỗ mọi người nên mới về cùng lúc- Kyungsoo cảm thấy có chút yên tâm. Nhận thấy Chanyeol đang tiến gần về phía mình, Kyungsoo giả vờ nhắm mắt. Kyungsoo cảm nhận được bàn tay Chanyeol đang vuốt nhẹ khuôn mặt mình, chạm vào hàng lông mi, vuốt dọc sống mũi, ngón tay quệt nhẹ ở môi, bàn tay ấm áp sát vào má . Cơ thể Kyungsoo như đang nóng dần.

" Kyungsoo ah... Kyungsoo... ! "- Giọng Chanyeol khản đặc và hơi thở có mùi rượu...

Khoan đã Park Chanyeol không uống được rượu, còn nhớ hồi thực tập sinh, có lần cậu ta uống rượu sau đó bị ốm một trận rất nặng, chuyện này chỉ có Kyungsoo biết. Sau này Chanyeol chưa bao giờ uống rượu lại, ai hỏi thì cậu ta chỉ bảo rằng không thích, có lẽ vì thế nên hôm nay mọi người đã không ngăn cản. Thật ra không phải Chanyeol không thích mà là không thể uống .

Không thấy Kyungsoo có phản ứng gì, Chanyeol cứ đứng vuốt tóc Kyungsoo nhìn khuôn mặt của người mình yêu rồi từng giọt nước mắt cứ thể rơi không thể kiểm soát. Hắn ta cứ như vậy cho đến khi đầu óc quay cuồng, chân không thể đứng vững, cả người đổ rạp xuống tấm đệm dưới đất. Kyungsoo giật mình vội xuống khỏi giường, thấy Park Chanyeol đang nằm trên đệm, 2 tay ôm lấy đầu , cả người vì đau đớn không thể nằm yên, lăn hết bên nọ qua bên kia. Kyungsoo vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Một tay giữ chặt lấy 2 tay của Chanyeol, một tay vỗ nhẹ vào lưng Chanyeol theo từng nhịp. Chanyeol ban đầu còn gồng sức nhưng dần dần cũng đã thả lỏng người, chìm vào giấc ngủ. Hơi thở gấp gáp khó khăn, toàn thân run lên vì lạnh , mặt nhăn lại vì đau đầu. Kyungsoo quấn chăn quanh người Chanyeol , sau đó ôm chặt lấy hắn vỗ về . Chanyeol thỉnh thoảng lại rùng mình khe khẽ, nước mắt chảy ra thấm cả vào làn da của Kyungsoo, rên rỉ đau đớn câi tên " Kyungsoo" suốt đêm.

Park Chanyeol dù là hạnh phúc hay đau khổ thì vẫn luôn hành động như một kẻ ngốc, tự lấy bản thân ra để hứng chịu, tự làm khổ thể xác, cứ nghĩ như vậy là có thể lấp đi những vết thương tinh thần, nhưng nhìn hắn ta như thế này Kyungsoo cảm thấy xót xa, đau đến thắt tim. Vốn biết cậu ta ngốc nghếch nhưng lần này tìm đến rượu thì chắc phải đau đớn lắm, đến nỗi tin rằng chỉ có rượu mới giúp quên đi tất cả, có phải cậu ta hy vọng những chuyện đã xảy ra trước đó chỉ như một cơn say, có thể khiến Chanyeol tưởng như chết đi sống lại nhưng rồi cũng sẽ qua. Kẻ ngốc Park Chanyeol, kẻ si tình, người Kyungsoo yêu nhất thế gian.

Kyungsoo tỉnh giấc thấy bàn tay to lớn của Chanyeol đang nắm chặt lấy tay mình, Park Chanyeol lúc này trông thật bé nhỏ khi vùi đầu vào lòng Kyungsoo để ngủ. Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Chanyeol đã đỡ hơn, hôm qua còn trắng bệch thì bây giờ đã có chút sắc hồng. Kyungsoo phải dậy để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay Chanyeol, đắp lại chăn cho hắn.

" Gì cơ ? Chanyeol hyung không uống được rượu á ?"

" Bây giờ mới biết nha! Lần đầu nghe chuyện này luôn "

" Biết vậy hôm qua ngăn ổng lại rồi "

" Bộ điên hay sao mà hành động thiếu suy nghĩ vậy trời"

" Ư ha đúng là đã thấy ổng uống lần nào đâu! Toàn coca thôi à"

" May mà không có lịch trình chứ lão định diễn vũ đạo quằn quại trên sân khấu chắc"

Mọi người ai cũng shock và phản ứng dư dội khi nghe chuyện Chanyeol không thể uống rượu.

Kai dường như cảm thấy có chuyện không ổn , gọi Kyungsoo ra một góc riêng trong khi mấy người còn lai đang mải bàn tán xôn xao.

" Hai người có chuyện gì đúng không"- Kai nhìn Kyungsoo tò mò

Kyungsoo không muốn giấu Kai vì Kai là người duy nhất biết mối quan hệ giữa hai người. Sau khi nghe Kyungsoo kể xong Kai chỉ biết thở dài :

" Vậy giờ hyung tính sao ? Chẳng lẽ định buông tay thật à ?"

" Hyung không biết nữa, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mọi chuyện phức tạp đến mức này "

" Bây giờ phải bình tĩnh giải quyết nhé ! Em cho hai người thời gian ! mấy người kia để em lo"

Kyungsoo thật sự cũng chẳng biết sẽ làm gì . Chỉ im lặng gật đầu trước đề nghị của Kai.

" Ê mọi người đi chơi boling không em khao nè " – Kai đành hi sinh tiền túi để rủ rê cả nhóm ra ngoài vì hyung của mình

" Có có ! triển luôn"

" Cải đen khao à ! đi đi đi !"

" Vụ gì đây ! Không đi hơi phí !"

Biết ngay là cả bọn lại nhao nhao tán thành và việc kéo quân ra ngoài không có gì khó khăn. Vậy là bây giờ chỉ còn 2 người ở nhà. Chanyeol thì vẫn ngủ, Kyungsoo ngồi ngoài phòng khách xem tivi, thật ra đang suy nghĩ về mọi chuyện.

Chanyeol tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng , mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ hết những gì xảy ra trước khi say. Vậy thì việc bất chấp uống rượu đã trở nên vô ích vs ngu ngốc.

Chanyeol loạng choạng bước ra khỏi phòng , thấy Kyungsoo đang ngồi trên ghế sofa, chẳng có ai ở nhà. Chanyeol tiến đến gần Kyungsoo, ngồi xuống ghế, không ai nói gì với ai . Kyungsoo nhìn vào màn hình tivi còn Chanyeol tựa lưng sau ghế , ngửa cổ lên nhìn trần nhà, vẫn còn thấy rất mệt mỏi.

Bình thường mỗi khi giận dỗi thì 1 trong 2 người sẽ xin lỗi trước. Hoặc là Chanyeol bày mấy trò nhạt nhẽo để Kyungsoo không nhịn được mà bật cười, hoặc là Kyungsoo dùng khuôn mặt đáng yêu của mình làm vũ khí bắn aegyo liên tục khiến Chanyeol thích thú nguôi giận ngay lập tức. Nhưng mà lần này thì khác, mọi chuyện nghiêm trọng thật rồi, 2 người đều to tiếng, đều nói ra những lời làm tổn thương chính mình và người kia, mọi việc hình như đã đi quá giới hạn, không còn là những giận dỗi vu vơ thông thường . Chanyeol nhìn lên trần nhà quá lâu, bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đứng lên đi vào phòng cũng không đủ sức, đành liều mình đặt người xuống ghế , gối đầu lên đùi Kyungsoo.

" Xin lỗi... nhưng tớ mệt quá... cho tớ nhờ chút thôi..."- Chanyeol lắp bắp

" Được rồi , nhưng cậu thật sự vẫn không cảm thấy đỡ hơn sao ? "- Cứ tưởng Kyungsoo sẽ đá bay hắn ta nhưng lại lo lắng thế này, Park thiếu gia cảm động chết đi được.

Chanyeol ngước mắt nhìn Kyungsoo lắc đầu, sau đó nhắm hai mắt và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, quả thật cơ thể hắn còn đau đớn và mệt mỏi gấp mấy lần những trận ốm thông thường. Kyungsoo ngồi nhìn Chanyeol ngủ, chắc cậu ta vẫn cảm thấy tồi tệ lắm , chỉ là được cái to xác chứ cũng suốt ngày ốm yếu dặt dẹo, mỗi lần ốm thì người như cái xác khô, đến là tội nghiệp. Kyungsoo cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ khi nhìn vào màn hình tivi quá lâu, với lại đêm qua cũng bị mất ngủ, cậu cũng ngồi nhắm mắt và ngủ ngon lành.

Chanyeol mở mắt ra và suýt giật mình hét lên khi thấy gương mặt Kyungsoo cách mình chỉ tầm 10cm. Thật may là hắn ta đang không có sức mà hét. Kyungsoo đang ngồi ngủ gật nên đầu cúi xuống, còn Chanyeol vì đang nằm trên đùi cậu ấy nên tất nhiên khoảng cách giữa 2 khuôn mặt là rất gần.

Gì vậy, hơi thở của Kyungsoo đang phả đều vào khuôn mặt Chanyeol, mở to mắt ra thứ Chanyeol có thể nhìn kĩ nhất chình là đôi môi trái tim. Ôi mình đang nghĩ gì thế này, muốn hôn sao ? Kyungsoo sẽ giết mình mất, nhưng cũng có thể biện minh là do mình ngồi dậy không biết nên vô tình chạm vào!

Đúng vậy, lần này phải tiếp tục liều thôi, dù sao cũng đang ốm, chắc cậu ấy không nỡ đánh đập gì đâu. Park Dobi người đã nóng sẵn nay lại càng hừng hực quyết tâm , cảm thấy rạo rưc trong tim. Nhắm mặt lại, bắt đầu...1...2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro