Happy Virus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mmmmpppggghhh," Kyungsoo rên rỉ khi bị Chanyeol trèo lên người, cố gắng đánh thức cậu dậy.

"Dậy nào dậy nào," Chanyeol gọi, vẫn ngồi trên bụng Kyungsoo, "chúng ta phải ra ngoài!"


"Hmmmm?" Kyungsoo ậm ừ, kín đáo lau đi vệt nước miếng nơi khóe miệng.

"Chúng ta ra ngoài thôi," Chanyeol nói chậm rãi, đôi mắt anh mở to, sáng long lanh.

"Tạ - tại sao?" Kyungsoo hỏi, đuổi Chanyeol xuống bằng cách chọc ngón tay vào mông anh. Chanyeol nghe lời, nhưng là sau khi anh nhăn mũi với Kyungsoo và lôi cậu ngồi thẳng dậy.

"Bởi vì," Chanyeol đáp, "hôm nay là vừa là ngày nghỉ và cũng vừa là một ngày đẹp trời nữa! Em không muốn dành cả ngày chỉ để ngủ đâu."

Quả thực thì Kyungsoo muốn vậy, nhưng Chanyeol đã kịp kéo cậu đứng dậy rồi dúi vào tay cậu một chiếc áo phông, một chiếc quần jeans; giục cậu thay đồ, trong lúc đó anh vẫn nói thầm để khỏi đánh thức Jongin. Khi Chanyeol thực sự muốn làm gì thì khó mà tranh cãi với anh được, và Kyungsoo thà giữ lại chút sức lực đó để làm việc gì đó có ích còn hơn. Vậy nên Kyungsoo quyết định thay đồ, cậu vừa mặc áo vừa để lộ rõ vẻ hậm hực trên khuôn mặt.

"Tuyệt vời," Chanyeol nói, "anh xếp đồ cho em rồi, cầm lấy này." Chanyeol ném cho Kyungsoo chiếc túi đựng đồ tập cũ rích của cậu, bên trong đã chứa đầy đồ; đội cho Kyungsoo một chiếc mũ lưỡi trai và lôi cậu ra khỏi nhà trước khi cậu kịp la lên cầu cứu Sehun hoặc Baekhyun.

Khi họ xuống đến tầng dưới cùng của tòa nhà, Kyungsoo ném cho Chanyeol một cái nhìn đầy nghi hoặc và phiền toái, cậu ôm chặt chiếc túi cũ rích vì lúc này chỉ có chiếc túi đồng hành cùng cậu chống lại Chanyeol. Mà Chanyeol đào đâu ra chiếc túi này vậy?

"Anh không bới tung quần áo của em lên trong quá trình khai quật cái này từ dưới đáy tủ đấy chứ," Kyungsoo hỏi một cách dè chừng. Chanyeol nắm lấy tay cậu, trông anh có vẻ lơ đãng khi trông chừng hai làn xe trước lúc qua đường.
"Không, không hề, anh thậm chí không động vào chúng," Chanyeol nói nhỏ, kiên quyết nhìn về hướng khác rồi kéo Kyungsoo qua đường.

"Nếu sau hôm nay em sống sót trở về thì anh sẽ chết chắc," Chanyeol gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy thuyết phục, để lộ chiếc lúm đồng tiền.
"Ừ," Chanyeol nói, "bây giờ thì đi thôi!"

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Anh không biết, đi ra ngoài thôi. Tới chỗ nào đó thú vị," Chanyeol trả lời cậu khi họ cùng xuống ga tàu điện ngầm.

"Ở nhà cũng rất thú vị," Kyungsoo nói, nhưng Chanyeol chỉ ra hiệu cho cậu im lặng và tập trung khám phá ra nơi mà họ sẽ đến. Kyungsoo nhìn Chanyeol, môi anh chu lên rất buồn cười, cuối cùng Chanyeol bỏ cuộc và kéo cậu đến cửa soát vé, theo sát cậu để đảm bảo Kyungsoo sẽ không bỏ rơi anh ở phía bên kia cửa. Chết tiệt.

Chanyeol choàng một tay qua người Kyungsoo, nở một nụ cười quá tươi khi mới chỉ 9 giờ sáng. Họ bắt một chuyến tàu rời thành phố, rất đông người ở toa cuối, và Chanyeol chọn được một chỗ nơi anh có thể xem được bản đồ lộ trình tàu điện.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Kyungsoo thở dài, nhấc chiếc túi cao hơn để cậu có thể gối đầu lên nó. Chanyeol kêu lên khi một con ruồi bay quá gần anh, rồi nheo mắt, chỉ tay về hướng bản đồ và đếm "một, hai, ba". Kyungsoo vùi mặt vào 'bạn đồng hành', cố gắng nghĩ ra cách hay nhất để nói "Tôi không biết người này" nếu có ai hỏi.

"Chúng ta," Chanyeol nhắc Kyungsoo. "Có lẽ chúng ta sẽ xuống bến cuối cùng, em đến Ori bao giờ chưa? Cả Migeum nữa? Nghe nói Migeum rất đẹp, ở đó có công viên và một ngôi làng cổ. Anh cá là ở đó rất thú vị."

"Chưa," Kyungsoo trả lời, "và gì cơ."

"Được rồi, chúng ta sẽ đến Migeum," Chanyeol ngắt lời Kyungsoo, "và đây sẽ là một chặng đường dài, có lẽ chúng ta nên tìm chỗ ngồi."

"Chanyeol, đây là một vụ bắt cóc."

"Nhưng anh quen em! Và em cũng quen anh!" Chanyeol nhăn nhở rồi ngọ nguậy lông mày và nheo mắt với vẻ tinh ranh. "Hay là I need you and you want me?"

"Cho em xin," Kyungsoo mang vẻ mặt đau khổ, nhưng nụ cười của Chanyeol vẫn rất rạng rỡ. Kyungsoo thở dài và ôm chiếc túi chặt hơn để lấy chỗ dựa tinh thần.

Sau vài điểm dừng, họ cũng tìm được chỗ ngồi khi đoàn tàu đi hết thành phố và tiến ra ngoại ô, Chanyeol cười khi thấy lũ chim mổ xuống nền sân ga, những ngôi nhà nhỏ kì lạ và cả bầu không khí. Dù vậy, không phải tự nhiên mà Chanyeol được gọi là happy virus, và chẳng mấy chốc Kyungsoo đã thấy mình cười theo anh trước những hàng cây rung rinh trong gió và những đám mây trông gần giống như những trái táo.

"Này," đột nhiên Chanyeol lên tiếng, "Anh đói."

"Bởi vì anh lôi em ra khỏi giường và ra khỏi nhà mà chưa kịp ăn sáng," Kyungsoo nói. Chanyeol chỉ phẩy tay.


"Nói mới nhớ," anh nói nhanh, rồi lục lọi balô của mình và lấy ra hai thanh muesli (T/N: một loại ngũ cốc làm từ lúa mì, yến mạch, các loại hạt trái cây...). Kyungsoo rất ghét muesli, đặc biệt là khi trông chúng méo mó và nhàu nát sau khi đươc lấy ra từ đáy balô của Chanyeol, nhưng cậu cũng miễn cưỡng cầm lấy một thanh.

"Mà anh bỏ những gì vào túi của em vậy," Kyungsoo nói rồi cắn một miếng muesli. Cũng gần ngon lành bằng một miếng bìa các tông, nhưng ăn mày không thể đòi xôi gấc được.

"Em xem đi," Chanyeol trả lời, tiếp tục lục lọi balô của mình.

"Em chẳng trông chờ gì ở nó đâu," Kyungsoo nói khô khan, nhưng Chanyeol chẳng thèm nghe, nên cậu quyết định mở túi. Một chiếc khăn bông nằm ngay miệng túi, ít nhất trông nó có vẻ sạch, nhưng chuẩn bị khăn bông cho một chuyến đi thế này cũng thật kì lạ.

"Um," Kyungsoo nói, "khăn bông ư?"

"Ừ," Chanyeol trả lời sau một giây lơ đễnh, và không giải thích gì thêm.


Những thứ khác gồm có tai nghe, máy nghe nhạc của Baekhyun, một nắm kẹo có vẻ vẫn nằm trong đó từ lần cuối cậu dùng chiếc túi, một khối rubik, tất sạch, ví tiền của Junmyun hyung và điện thoại di động của Kyungsoo.

"Những thứ này liệu có ích gì không, hay là..." Kyungsoo bỏ lửng, đưa mắt nhìn Chanyeol. Chanyeol ngước nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt anh mở to.

"Sao?" Chanyeol hỏi, khiến mặt Kyungsoo bám đầy vụn muesli. Kyungsoo nhìn xuống chiếc túi.

"Anh đã kiểm tra ví của Junmyun hyung trước khi mang theo," Chanyeol nói đầy tự hào, "và anh mang tai nghe loại nhỏ thay vì loại lớn để bọn mình có thể nghe chung!"

Kyungsoo không biết nói sao.

"Được rồi," cậu nói, "được rồi."
Chanyeol nhe răng cười và hướng sự chú ý trở lại phía cửa sổ, nơi những chú chim và những đám mây đáng cười đang xuất hiện nhiều hơn.

"Anh không – anh biết đấy, mang theo đồ ăn hay thứ gì tương tự sao," Kyungsoo hỏi với chút hi vọng.


"Không," Chanyeol trả lời, "ah, đáng nhẽ ra anh phải mang đồ ăn chứ nhỉ?"
Kyungsoo thở hắt ra. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài.

---

Lần thứ hai Kyungsoo bị dựng dậy một cách miễn cưỡng vào buổi sáng hôm đó, Chanyeol đang hấp tấp vỗ lên đùi cậu.

"Sắp đến Migeum rồi!" Chanyeol nói, anh đã ngồi sẵn sàng ở mép ghế với chiếc balô trên vai.

"Oh," Kyungsoo dụi mắt. "Chanyeol, chúng ta thực sự phải làm việc này à? Quay về nhà không được sao?"

"Dĩ nhiên là không!" Chanyeol nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể cậu mới là kẻ mất trí chứ không phải anh. "Hôm nay là ngày nghỉ mà! Anh cũng đã nhắn tin báo cho Junmyun rằng chúng ta sẽ đi chơi cả ngày và nói với anh ấy về chiếc ví. Vậy nên em không việc gì phải lo! Và tất nhiên anh đã nói là mình vô tình lấy nhầm ví của anh ấy."


Junmyun hyung lo lắng là chuyện xa vời nhất trong đầu Kyungsoo lúc này, nhưng cậu chẳng nói gì.
"Thôi được," Kyungsoo nói khi chuông thông báo điểm dừng Migeum, "vậy thì đi thôi."

Chanyeol nở nụ cười rạng rỡ nhất từng thấy khiến Kyungsoo cũng phải cười theo, anh nắm lấy tay Kyungsoo như anh vẫn làm mỗi khi ra ngoài – Kyungsoo thấy thói quen ấy vô cùng đáng yêu – rồi họ xuống tàu, đi qua chiếc cửa xoay và tiến về Migeum.

Migeum không giống lắm với những gì Chanyeol mong đợi, nhà ga tàu điện thưa người với những bức tường đã tróc sơn, cỏ và hoa cúc dại mọc ngẫu nhiên dưới chân họ khi Chanyeol và Kyungsoo ra khỏi nhà ga. Có một vài cửa hàng ngay đối diện ga tàu, nhưng chúng đều vắng vẻ và bên tay trái họ là một cánh đồng vô cùng rộng lớn.

Cánh đồng được chia ra thành từng hàng từng hàng cây xà lách, màu xanh tươi mát dưới ánh mặt trời qủa là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Chanyeol vỗ tay hào hứng khi thấy chúng, và lại gần sát bên hàng rào bao quanh cánh đồng để được quan sát chúng kĩ hơn.
"Kyungsoo," Chanyeol gọi, "nhìn này! Xà lách này!"

Người ta chắc sẽ đoán rằng đây là lần đầu tiên Chanyeol nhìn thấy xà lách trong đời, nhưng Kyungsoo cũng tiến lại gần hàng rào, vẻ thích thú chẳng kém Chanyeol là mấy – khi nhìn gần màu xanh mướt thậm chí còn đẹp hơn nữa.

"Anh cá là mình có thể bỏ cả cây xà lách vào miệng," Chanyeol nói. Kyungsoo nhìn anh.

"Anh biết cách cư xử hơn em tưởng đấy, được chứ," Chanyeol nói, hơi nhăn mũi, rồi đi về phía rìa cánh đồng, cố gắng giữ thăng bằng trên hàng gạch chạy dọc hàng rào như thể một người đi trên dây.

Kyungsoo đẩy nhẹ anh, và Chanyeol đã trình diễn cả một chương trình lấy lại thăng bằng hoành tráng bằng cách khua tay loạn xạ rồi tóm lấy vai Kyungsoo và kết thúc với tư thế của một vận động viên Olympic được lọt vào vòng chung kết. Kyungsoo khịt mũi.


"Nhưng mà thật đấy," Kyungsoo nói, "chúng ta đi kiếm chỗ nào ăn được không ? Bởi vì em sắp ngất ra đây rồi, và anh sẽ phải cõng em về."
"Ai nói là anh sẽ cõng em," Chanyeol đáp và chạy trước rồi quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rói với Kyungsoo.

Dĩ nhiên Kyungsoo sẽ chạy theo ngay sau anh.


---

Sau khi Kyungsoo bắt kịp Chanyeol, họ đã mệt lử vì đuổi bắt để chọc lét nhau và mua được một túi khoai lang nóng từ một bà cụ với chiếc xe đẩy hàng, đi khá sâu vào Migeum, Kyungsoo mới thở hổn hển khi gặp một cánh đồng khác và bảo Chanyeol dừng lại.

Chanyeol chạy lại phía Kyungsoo, quạt cho cậu rồi nằm lăn ra đám cỏ cạnh Kyungsoo, cười thoải mái. Kyungsoo cũng cười theo, cảm nhận làn gió nhẹ sượt qua má, tiếng cười của Chanyeol rót vào tai và tiếp thêm năng lượng cho cậu. Có điều gì đó trong tiếng cười của Chanyeol luôn khiến Kyungsoo mỉm cười, và Kyungsoo không phải người ít cười, nhưng áp lực luôn tìm đến tất cả mọi người. Đã lâu rồi cậu không được cười thỏa thích như vậy.

Cậu bẻ nửa củ khoai lang Chanyeol đang giữ và cắn một miếng to, cười nhăn nhở trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Chanyeol.

"Này," Chanyeol phản đối, "của anh mà, của em –" nhưng Kyungsoo đã ấn ngay nửa phần khoai lang còn lại vào miệng anh trước khi anh kịp dứt lời.


Họ ngồi đó một lúc, và rồi Chanyeol nghĩ ra điều gì đó.
"Này," Chanyeol mở miệng nói và vô tình bắn về phía Kyungsoo một cơn mưa khoai lang, "âm nhạc!"

Chanyeol kéo chiếc túi của Kyungsoo xuống khỏi vai cậu và lấy ra chiếc máy nghe nhạc, tìm tai nghe bên trái để gắn vào tai Kyungsoo, vì Kyungsoo luôn rất kĩ tính khi dùng tai nghe. Kyungsoo nhìn sang và thấy Chanyeol mở một danh sách nhạc có tên 'CHANYEOL'.

"Anh có một danh sách nhạc trong máy của Baekhyun?"

"Anh vừa sắp xếp lúc ở trên tàu," Chanyeol trả lời khi nhạc nền 'Power' của B.A.P nổi lên. Bài hát hơi dữ dội quá trong cơn gió nhẹ của mùa hè, nhưng rồi Chanyeol bắt đầu nhảy theo một cách cuồng nhiệt, đến nỗi kéo rơi cả tai nghe của Kyungsoo. Kyungsoo thấy, với Chanyeol, mọi chuyện đều có thể ổn thỏa, nên cậu chẳng phàn nàn.


Họ dành cả buổi chiều để đánh chén hết chỗ khoai lang, nghe nhạc, đẩy xe đẩy trên cánh đồng (việc này thì chỉ có Chanyeol) và nói về chuyện Sehun lấy trộm tất, những bước nhảy đầy nhiệt huyết của Chanyeol, nói về mọi thứ trên đời. Khi bầu trời chuyển màu tím nhạt và họ đang đi trên hàng rào gạch trên đường quay trở lại nhà ga, Kyungsoo cảm nhận được một sự nhẹ nhõm trên vai mà cậu không nhận ra là đã từng đánh mất và một bài hát trong tim, nó khiến cậu cười tươi đến nỗi cậu thấy nhức cả hai má.

Lần này trên chuyến tàu trở về, Chanyeol mới là người ngủ gật, đầu anh ngả lên đầu Kyungsoo, hơi thở của anh đùa giỡn trên da cậu. Kyungsoo mỉm cười, giết thời gian với khối rubik trong túi, dù vậy, cậu không dám động vào nắm kẹo, hôm nay cậu đã mạo hiểm đủ rồi.

(Khi họ về nhà, Chanyeol chuồn ngay về phòng và Kyungsoo nghĩ cậu nghe thấy tiếng cạch của khóa khi Chanyeol đóng cửa, và cậu cho rằng có lẽ Chanyeol vừa khóa cửa thật, vì khi cậu mở tủ, mọi thứ trong đó giống như tàn tích của một vụ nổ lựu đạn. Jongin ngay lập tức giơ hai tay và lắc đầu.

"Em chỉ sống ở đây thôi nhé," Jongin nói và tiếp tục bận rộn với chiếc PSP.
Kyungsoo cho qua.

"Tại sao Chanyeol nhắn tin hỏi em anh có nổi giận hay không vậy?" Jongin hỏi sau vài phút.
Kyungsoo bật cười, và hét lên đủ to để Chanyeol có thể nghe thấy từ phòng bên cạnh, "Có!"

Dù vậy, sau khi cậu sắp xếp lại tủ quần áo, cậu cũng gửi cho Chanyeol một dòng tin nhắn 'cảm ơn ^^', và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi khi cậu nghe thấy giọng anh vang lên phía bên kia bức tường, "Anh cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro