Love and Hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen đặc, vài tia sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên 2 khối cơ thế trần trụi đang quấn quýt giao triền. Trên giường tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng rên rỉ ngọt nị phá vỡ không gian yên tĩnh. Đó, là hai người đàn ông.
Người phía dưới có chút chật vật, đôi chân trắng nõn mở ra thật rộng được đôi tay bao lại ôm sát vào lồng ngực đàn kịch liệt phập phồng. Khóe mắt đỏ ửng, bao phủ một tầng sương, vài giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Đôi môi bị cắn đến trắng bệch như muốn khắc chế tiếng rên rỉ nhưng vô ích. Cả người bị tình dục hun đến đỏ hồng, tư thế cam chịu mặc người khi dễ. Còn người phía trên đang mạnh mẽ luận động. Tám khối cơ bụng rắn chắc ngay ngắn xếp thành hàng, mồ hôi tuôn ra dọc theo đường sự nghiệp* qua các thớ cơ, chảy xuống lồng ngực trắng nõn của người dưới thân. Đôi tay hữu lực giữ chặt lấy vòng eo nhỏ gầy, cơ thể cường tráng không ngừng lay động.
"Chậm...chậm lại...nhanh...ư a...nhanh quá...ưm~" Người phía dưới giữa những tiếng rên rỉ, dứt quãng nói ra. Người đàn ông kia như không nghe lọt, động tác phía dưới lại càng nhanh hơn. Cự vật nóng bỏng được rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào, mất hút giữa hai cánh mông căng mẩy, tiếng nước, tiếng cơ thể "ba ba" va chạm dâm mỹ đến cực điểm. Người đó sà xuống ngậm lấy đôi môi đang cắn chặt, ngăn lại những tiếng rên rỉ nơi yết hầu, cái lưỡi vói vào, tham luyến liếm mút lấy mọi ngóc ngắch trong khoang miệng đối phương, bắt lấy cái lưỡi rụt rè đang không ngừng trốn tránh. Hai tay chuyển xuống xoa nắn đôi hoa mông, ngón trỏ như có như không lướt qua nơi tương liên giữa hai người.
"Ưm..." người dưới thân tỏ vẻ bất mãn, đôi tay không ngừng đánh vào bả vai người kia.
"A...em dám cắn tôi. Độ Khánh Thù, em vẫn còn đủ sức cắn tôi cơ đấy. Được, để tôi nhìn xem em còn kháng cự đến bao giờ." Người đàn ông cười lạnh, giọng nói mang theo bảy phần tức giận, ba phần châm biếm.
"Phác Xán Liệt, anh điên rồi." Độ Khánh Thù gắt gao nhìn hắn, ánh mắt chỉ toàn là chán ghét.
"Phải, tôi điên rồi. Tôi yêu em đến phát điên rồi. Nếu không sau bao lần em trốn chạy, tôi vẫn nâng niu, chiều chuộng em như thế. Tiểu tổ tông của tôi ơi, em quả nhiên biết trọc tức tôi mà." Phác Xán Liệt như thật sự phát điên, tốc độ va chạm tăng lên, vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ, thảo phạt trong cơ thể Độ Khánh Thù.
Y xác thực là chán ghét hắn, hận không thể một dao đâm chết tên ác ma này. Muốn chửi mắng hắn, muồn dùng lời nói - thứ duy nhất của y mà Phác Xán Liệt không thể khống chế, để thóa mạ, nhục nhã hắn. Nhưng lời nói vừa đến đầu môi, liền biến thành tiếng rên rỉ.
Phác Xán Liệt bỗng lật người y lại, để nửa người trên áp lên ga giường mềm mại, nửa người dưới bị nhấc lên thật cao thừa nhận từng đợt va chạm. Độ Khánh Thù như cá chết, tay nắm chặt ga giường, tùy ý hắn phân phó. Tư thế này, làm phần thân của hắn vào sâu đến tận cùng, Độ Khánh Thù cảm thấy dường như lục phủ ngũ tạng đều bị hắn đâm thủng, vừa đau lại vừa sung sướng. Y chán ghét chính cơ thể mình, cư nhiên ngay lúc này lại sinh ra khoái cảm, từng cơn sóng tình đập vào cuốn phăng chút ý chí cuối cùng của Độ Khánh Thù, tiếng rên rỉ càng thêm phóng đãng. Không uổng Phác Xán Liệt cải tạo nhiều năm, cơ thể này chính y cũng không thể khống chế nữa rồi. Bất kì cái chạm nhẹ nào chỉ cần là hắn, y liền cảm thấy bủn rủn, sống lưng như có dòng điện chạy qua, chân tay mềm nhũn và hơi thở cũng trở nên dồn dập. Phác Xán Liệt, quả nhiên là cao tay, không nắm được trái tim Độ Khánh Thù, bù lại cơ thể y đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Nơi đó của y cũng đứng thẳng từ bao giờ, bị người bỏ mặc, theo từng cái va chạm của Phác Xán Liệt mà rung rinh, trên đầu rỉ ra vài giọt chất lỏng màu trắng đục. Độ Khánh Thù đưa tay xuống muốn xoa nắn địa phương kia nhưng tay vừa chạm vào liền bị bàn tay khác nắm lại, bẻ ngoặt ra sau. Độ Khánh Thù kinh hô một tiếng "Anh làm gì?"
"Muốn tự mình an ủi sao? Chạy trốn khỏi tôi rồi giờ cư nhiên muốn sung sướng. Em nói xem, nếu tôi không kịp bắt em lại, để em về tay thằng đàn ông khác thì tôi đây thiệt thòi quá. Nhớ, chỉ có tôi mới được chạm vào em, chỉ có tôi mới được cắm vào nơi này." Phác Xán Liệt ác ý, một ngón tay kia như muốn chen vào nơi kết hợp của hai người.
"Ưm...buông ra...ư ư...ô" Độ Khánh Thù khổ sở vặn vẹo, khoái cảm tích tụ không được phát tiết, nước mắt trào ra thấm ướt một mảnh ga giường, cổ tay bị giữ chặt không thể động đậy.
Bỗng, Phác Xán Liệt xoay người Độ Khánh Thù lại rồi nhắc lên để y khóa ngồi trên người mình. Tà mị cười: "Được thôi, tôi sẽ giúp em an ủi một chút nhưng còn phải xem em thể hiện thế nào. Tự mình động đi, nếu làm tôi xuất ra, em liền được thỏa mãn." Phác Xán Liệt thì thầm bên tai y, hơi nóng phả vào khiến người Độ Khánh Thù run rẩy. Phần thân trong cơ thể ý hoàn toàn bất động, làm hậu huyệt vừa trướng lại vừa ngứa ngáy khó chịu, cái eo không tự chủ mà nhẹ nhàng ma sát lung tung, chỉ là có làm thế nào cũng không đủ.
Độ Khánh Thù thoải mái đến híp mắt, chuyển động cũng ngày càng nhanh, mải mể truy đuổi khoái cảm không biết rằng tay mình đã được hắn buông ra từ lúc nào, rất không biết điều mà ôm lấy vai hắn.
Phác Xán Liệt thu hết biểu tình kia của y vào mắt. Trái ngược với bộ dạng cấm dục, xa cách thường ngày, Độ Khánh Thù giờ đây quyến rũ đến cực điểm. Cả người bao phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, ánh sáng chiếu vào làm làn da y như phát sáng, đôi mắt ướt sũng. Đôi môi đỏ mọng trơn bóng, sưng lên bên trên còn có một vết rách nhỏ, tiếng rên rỉ vụn vặt từ nơi xinh đẹp đó phát ra. Phác Xán Liệt càng thêm chắc chắn, trên đời này ngoài hắn ra tuyệt nhiên không có kẻ thứ hai được phép thấy bộ dạng này của Độ Khánh Thù. Quả là yêu nhân câu dẫn hắn vào vòng tròn luẩn quẩn của y, để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục, cả đời này không thể thoát li.
Cái tay của hắn cũng không yên phận, sờ loạn trên cơ thể Độ Khánh Thù, hàm răng luân phiên ray cắn hai điểm trước ngực, nơi đã sưng tấy lên từ lâu, dấu răng mới cũ trồng chất lên nhau. Độ Khánh Thù không tự chủ ưỡn ngực về phía trước, sống lưng tạo thành một đường cung xinh đẹp. Cả người như bị rút hết sức lực, đầu gục trên vai Phác Xán Liệt, bất động kêu lên. "Tôi không còn sức, anh...anh mau động."
Phác Xán Liệt câu lên khóe miệng, đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể y, hoàn toàn không có thêm động tác nào khác. Chỉ mới chạm vào vài điểm mẫn cảm trên cơ thể, Độ Khánh Thù đã không chịu nổi mà nức nở.
"Ngoan, kêu một tiếng "anh yêu" tôi liền cho em"
Độ Khánh Thù im lặng, lòng tự trọng còn lại sau cùng làm y do dự, nhưng Phác Xán Liệt càng thêm quá phận Độ Khánh Thù không chịu nổi khích thích, ngập ngừng nói ra. "Anh...anh yêu...động, xin anh...mau động. A..." lời nói vừa dứt, y liền bị đẩy mạnh xuống giường, sau đó liền tiếp nhận một trận cuồng phong vũ bão. Phác Xán Liệt có lẽ cũng không hơn y là bao, nhịn được đến bây giờ xem ra đã đến cực hạn, hắn điên cuồng va chạm, đôi môi không ngừng hôn lên cơ thể y.
"Còn...còn phía dưới, giúp...giúp tôi. Ưm, ư a a..." Độ Khánh Thù khó khăn nói ra.
Phác Xán Liệt giữa những cái hôn vụn vặt đưa ra yêu cầu. "Đáp ứng, từ nay về sau không rời khỏi tôi."
Độ Khánh Thù không trả lời. Y không yêu hắn, lại càng không muốn ở bên hắn. Điều duy nhất mà Phác Xán Liệt cho y chỉ là đau đớn cùng nhục nhã. Còn hắn lại lấy đi của y quá nhiều thứ, tự do, hạnh phúc, sự nghiệp và hết thảy. Độ Khánh Thù như bị nhốt lại, bị giam cầm trong cái lồng của hắn, không cách nào thoát khỏi.
Phác Xán Liệt thấy Độ Khánh Thù không trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn y. Bắt gặt ánh mắt hắn, Độ Khánh Thù giật mình, y vẫn thường nghe người ta nói Phác Xán Liệt có đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất sâu, thâm trầm khó đoán nhưng lúc này đây Độ Khánh Thù lại thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa quá nhiều, là mong đợi là trông trờ, cũng là tuyệt vọng, là đau khổ. Nhưng hơn hết là tình yêu trần trụi không che dấu. Độ Khánh Thù hoảng hốt xoay mặt qua nơi khác che dấu cảm xúc bất ổn của bản thân. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập. Y nuốt một ngụm nước bọt, nói "Buông tha tôi, để tôi đi đi."
"Em đừng hòng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ để em ly khai tôi." Phác Xán Liệt thở dài lời nói vừa ngông cuồng, vừa vô lý lại nghe ra chút tủi thân. Hắn xoay mặt người kia lại, ngậm lấy đôi môi y, dịu dàng hôn mút. Bàn tay to lớn của hắn chạm vào nơi đó của ý, rất có kĩ xảo mà vuốt lộng. Độ Khánh Thù nhắm chặt mắt, tay gắt gao nắm lấy ga giường, đại não ngưng trệ để dòng suy nghĩ trôi theo cảm xúc.
Phác Xán Liệt gục đầu vào hõm vai y, đôi tay ôm chặt lấy cái eo thon gầy của Độ Khánh Thù, hai cơ thể quấn quýt không còn một kẽ hở. Hắn tăng nhanh tốc độ va chạm, hơi thở dồn dập phả vào cổ y, Độ Khánh Thù biết Phác Xán Liệt sắp đến cao trào. Ở cái đâm sâu nhất, hắn tiết ra trong cơ thể y, từng dòng tinh dịch ấm nóng rót vào vách thịt non mềm làm Độ Khánh Thù run lên, y cũng đã bắn ra trong tay hắn.
Cao trào qua đi, Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyền tư thế ôm y cứng ngắc. Độ Khánh Thù khó chịu muốn cựa quậy. Bỗng...một, hai, rồi 3 giọt rơi xuống, y thấy vai mình ẩm ướt. Khuôn mặt hắn dấu sau bả vai y, nhưng Độ Khánh Thù vẫn thấy được hàng mi còn run rẩy đọng lại vài giọt nước.
Phác Xán Liệt, thế mà lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro