TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã một tháng kể từ khi Chansoo ở cùng phòng với nhau. Thật ra cách đây mấy tháng cũng là bạn cùng phòng nhưng lại ở chung với cả Jongin nữa.


Vốn là bạn thân nên việc hai người ở chung cũng không có gì bất tiện, chỉ có điều Kyungsoo thích không gian yên tĩnh còn Chanyeol là người yêu cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Có thể họ có những sở thích và thói quen trái ngược nhưng vì hiểu và thông cảm cho nhau nên cuộc sống vẫn rất vui vẻ. Sau những giờ luyện tập mệt mỏi, căng thẳng và những buổi biểu diễn , họ trở về căn phòng quen thuộc, mỗi người một việc. Kyungsoo là người cẩn thận nên việc sắp xếp quần áo, đồ đạc là việc của cậu, Chanyeol nhanh nhẹn nên sẽ phụ trách dọn dẹp phòng. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Kyungsoo chăm chỉ đọc kịch bản và Chanyeol cũng hớn hở đòi tập diễn cùng, Chanyeol mỗi khi sáng tác xong một bản nhạc mới sẽ ngay lập tức bảo Kyungsoo cho ý kiến, thậm chí còn bắt cậu nghĩ cả lời bài hát.


Chanyeol là người mà lúc nào cũng khiến Kyung soo bận tâm, lúc nào cũng bám đuôi và hành động ngốc nghếch, nói nhiều vô kể, lại còn nhăn nhở khoe răng suốt ngày, một khi đã trêu thì phải trêu đến lúc người khác phát bực cầm gậy đòi đánh mới thôi. Với Kyungsoo thì Chanyeol ngay cả khi ngủ cũng phiền phức chết đi được. Giường tầng được kê trong phòng, Chanyeol nằm tầng dưới còn Kyungsoo độc quyền tầng trên. Nhưng chiếc giường chỉ để họ sử dụng khi trời quá lạnh, còn những ngày thời tiết dễ chịu, họ bàn nhau trải tấm thảm ra giữa nền nhà, vô cùng thoải mái, Chanyeol cao kều sẽ không còn phải nằm co ro trên cái giường bé tí và Kyungsoo cũng sẽ không phải leo trèo lên xuống một cách bất tiện. Nhưng mà có vẻ Kyungsoo sẽ bị Park dobi tăng động làm phiền cả khi đi ngủ, Chanyeol vốn bình thường đã chẳng biết giữ hình tượng rồi đến khi đi ngủ thì hình tượng còn đâu mà giữ. Trước khi đi ngủ Chanyeol sẽ thường đeo tai nghe để nghe nhạc rồi ngủ quên lúc nào không biết, mỗi lúc như thế Kyungsoo lại phải nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra để tránh cậu ta sẽ bị giật mình khi bỗng nhiên máy nghe nhạc chuyển sang một bản nhạc rock. Thậm chí có những đêm Chanyeol còn mang cả snack ra ăn trước khi đi ngủ, vốn biết cậu ta răng đẹp và nhiều răng nên chắc chả sợ sâu nhưng mà có nhất thiết phải là đang ăn lăn ra ngủ không. Kyungsoo thở dài nhìn tên hâm cùng phòng đang vừa nhắm mắt vừa liếm những vụn bimbim còn sót lại trên môi và tất nhiên Kyungsoo sẽ lại phải lấy giấy lau cho đồ ngốc ấy. Kyungsoo không hiểu mình là bạn cùng phòng hay là bảo mẫu không công cho Park Chanyeol nữa.


Đấy vẫn chưa là gì đâu, điều kinh khủng nhất mà Kyungsoo phải chịu đựng là Chanyeol ngáy rất to, khi ngủ sẽ không cần biết trời trăng gì hết, chân tay khua khoắng loạn xạ, người lăn hết bên nọ sang bên kia và có những hôm đã đá bay Kyungsoo ra khỏi tấm thảm trải. Có điều kì lạ là Chanyeol khi ngủ luôn mang theo bên mình 1 con gấu bông mà cậu ta lấy của Baekhyun, sẽ ôm từ đêm cho đến sáng không rời tay, "Có phải Chanchan đang nhớ bạn cùng phòng cũ không??" - Kyungsoo đã từng băn khoăn rất nhiều lần vì phòng này đâu thiếu gấu bông mà luôn luôn phải là con gấu ấy.


Có nhiều lúc tự dưng Kyungsoo nhớ những ngày trước đây, khi mà Chanyeol ở chung phòng với Baekhyun, ngay bên cạnh phòng này. Chanyeol sẽ đứng bên ngoài cửa phòng Kyungsoo gọi tên Kyungsoo í ới đến tận 50 lần, gọi chán chê đến lúc Kyungsoo không thèm trả lời sẽ mở cửa xông thẳng vào phòng mà chém gió đủ thứ chuyện. Có những đêm không ngủ được Chanyeol sẽ nhắn tin bảo Kyungsoo ra phòng khách xem tivi hoặc rủ ra ban công hóng gió, hát hò. Và mỗi lần đi qua phòng Kyungsoo nếu thấy không khép cửa, Chanyeol lại thò mặt vào la lên 1 câu đùa vô nghĩa hay chỉ là le lưỡi trêu Kyungsoo.


"Như thế có khi thích hơn nhỉ " - Kyung soo đã nghĩ vậy. Bây giờ dù là chung phòng, ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng Kyung soo lại thấy giữa họ hình như có khoảng cách vô hình nào đó, nếu Chanyeol trước đây luôn cố tiếp cận, gây chú ý với Kyungsoo bằng mọi cách thì bây giờ hình như mọi thứ quá suôn sẻ đến mức có lúc Kyungsoo cảm thấy nhàm chán. Mọi việc diễn ra trong phòng 1 cách tự nhiên và vì cả 2 ở cạnh nhau nên chẳng có gì gọi là bí mật, cũng chẳng tò mò như trước đây.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Kyungsoo ah có thấy cái áo màu đỏ của tớ đâu không, áo mà fansite Chanbaek tặng bọn tớ khi kỉ niệm 1 năm debut í " - Chanyeol mồm thì liên tục hỏi Kyungsoo và tay thì đang bới tung tủ đồ của mình lên - " Sao chẳng thấy đâu thế này, aigoo bực mình quá!"


"Áo của cậu thì làm sao tớ biết được, cậu thử nghĩ kĩ lại xem để đâu, mà sao tự dưng cần cái áo đấy làm gì ?" -Kyungsoo bất lực nhìn Chanyeol đang tìm kiếm 1 cách điên cuồng


"Nghe nói sắp tới là fansite sẽ kỉ niệm 2 năm thành lập, đây là fansite đã luôn ủng hộ bọn tớ từ những ngày đầu tiên, cũng hay làm nhiều việc ý nghĩa giúp đỡ bọn tớ trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu quý hơn, nhân dịp này tớ và Baekhyun sẽ định làm gì đó coi như cảm ơn fan , bọn tớ sẽ mặc áo đôi và Baekhyun sẽ điên lên nếu như tớ làm mất cái áo trong khi cậu ấy luôn đặt cái áo đấy ở 1 ngăn riêng" - Giọng Chanyeol như kiểu sắp khóc đến nơi khiến Kyungsoo dù không liên quan nhưng cũng thấy áy náy vì không giúp được gì.


Kyungsoo phải đến SM có chút việc và khi trở về thì thấy căn phòng bị Chanyeol đảo tung sau 3 tiếng tìm kiếm, đến khi đã lục mọi ngóc ngách và biết chiếc áo đã biến mất, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Chanyeol đi ngủ kèm theo 1 tiếng thở dài vô cùng thất vọng, não nề. Cậu xoay người hết bên nọ sang bên kia, Chanyeol bình thường ngủ lúc nào cũng không biết bỗng nhiên hôm nay lại khó ngủ khiến Kyung soo không khỏi bận tâm. Chờ cho đến khi Chanyeol thật sự ngủ say, Kyungsoo quyết định ra khỏi phòng để giúp Chanyeol tìm " vật quan trọng ".


"Không ở trong phòng thì chắc ở trong nhà kho, nơi EXO để quà fan tặng " - Kyungsoo thầm nghĩ và bước vào nhà kho ngay lập tức.


Quả thật choáng váng vì quà chất như núi, nhiều đến nỗi chẳng biết cái này là gì, cái kia là gì và của thành viên nào nữa, phải dùng từ " 1 đống lộn xộn " để miêu tả . Vốn kiên trì nên Kyungsoo đã lần lượt tìm kiếm ở từng khu vực 1 cách tỉ mỉ, còn phải thật nhẹ nhàng vì tiếng động có thể làm mọi người thức giấc . Kyungsoo bắt đầu nhận thấy chỗ quà đang tìm có in tên những fansite quen thuộc của Chanyeol, có khả năng chiếc áo ấy cũng chỉ quanh quẩn trong đống này thôi. Chiếc áo này Kyungsoo đã từng thấy Baekhyun mặc nên khi nhìn thấy chiếc áo của Chanyeol gần giống y hệt cậu đã nhận ra ngay, mừng rỡ và nhanh tay lôi nó ra ,quay trở về phòng. Lúc Kyungsoo ra khỏi phòng mình là ban đêm và bây giờ khi quay lại thì đã là 5 giờ sáng.


 "Còn 3 tiếng nữa là phải đến công ty tập luyện" - Kyungsoo cảm thấy đầu óc nặng nề vì phải thức suốt đêm. Cậu quyết định đặt chiếc áo vào tủ của Chanyeol, chỉ cần Chanyeol tìm lại lần nữa sẽ thấy chiếc áo và nghĩ là tối qua đã bỏ xót tìm không kĩ. Kyungsoo nhẹ nhàng đặt lưng xuống tấm thảm và ngủ thiếp đi ngay, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi và cơ thể thì rã rời.


"Ôh hô nhìn xem cái gì đây, quả là kì diệu mà, hehehehe" - Chanyeol vui mừng gào thét sung sướng vì khi mở tủ lấy quần áo để thay đã thấy chiếc áo ấy , và đúng như Kyungsoo dự đoán Chanyeol thật sự nghĩ tối qua mình không tìm kĩ chỗ này.


Kyungsoo nghe tiếng Chanyeol đang tràn đầy hứng khởi bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm, dù sao cũng thật may vì đêm qua ông trời đã không phụ công cậu.


"Thấy rồi sao, vậy thì tốt quá, lần sau làm gì cũng đừng có cẩu thả nữa đấy" - Kyungsoo nói với Chanyeol


Lúc này Kyungsoo cũng dậy luôn để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cậu cảm thấy hơi chóng mặt vì có lẽ do ngủ không đủ giấc. Chanyeol hí hửng chạy ngay sang phòng bên cạnh để khoe với Baekhyun.


" Màu đỏ đẹp hơn, lêu lêu "


" Trắng mới gọi là thời trang nè ông, của tui nhìn đã thấy đẹp mà tui mặc trông cái áo lại càng lung linh hơn "


" Còn lâu nếu thế thì như nhau cả thôi, mà áo cậu bé như áo con gái í, hahahhahha "


"Thích chết không, lại đây mauuuu".....


Chanyeol và Baekhyun cứ ở cùng nhau là lại ồn ào , chí chóe nhưng thực sự rất vui vẻ, Kyungsoo đôi lúc cũng ước mình trở nên hài hước hơn 1 chút để có thể hòa hợp với những trò nghịch ngợm của Chanyeol.


"Hyung đang làm đồ ăn sáng hả , em đói quá " - Jongin vào bếp tiến đến chỗ Kyungsoo


"Chờ tí nha, hyung sắp xong rồi đây " Kyungsoo nhanh tay quấy đều nồi soup


" Hai người họ ồn ào quá đi, mới sáng sớm mà, làm em định ngủ thêm tí nữa cũng không nổi " - Sehun từ ngoài đi vào, rót cốc nước , mặt vẫn còn nhăn nhó ngái ngủ.


" Là tại vì Chanyeol mới tìm được chiếc áo đôi với Baekhyun đó mà, 2 người họ hôm nay sẽ cùng mặc để cảm hơn fansite "- Kyungsoo giải thích


"OH ra thế nhưng đó là chuyện của 2 người chứ đâu phải chuyện của tất cả chúng ta, loạn rồi, yehet " - Sehun lắc đầu, buông một câu có phần hơi phũ rồi ôm chồng bát đũa đi ra khỏi bếp


" Cụ Oh phán chuẩn ghê, yehet " - Jongin cố tình kéo dài giọng, giả vờ nói ngọng bắt chước Sehun


" Cải đen đừng có trêu tui nha, tí không cho uống thữa nữa bây giờ " - Sehun hét to


" Bộ tưởng tui thèm chắc, uống sữa cũng có trắng được da đâu "- Jongin cũng không chịu thua


" Tí ra đây chết với tui nha Kim Cải " - Sehun cao giọng tỏ vẻ đe dọa


" 2 đứa cũng ồn ào khác gì 2 người kia đâu, có khi hyung là người nói ít nhất trong cái nhà này nhỉ ? " - Kyungsoo bật cười quay sang nhìn Jongin


" Nói ít làm nhiều có sao đâu, thậm chí có người còn làm mà không nói nha, em biết rồi nhá hyung "- Jongin vừa nói vừa cố tình giả vờ che miệng cười


" GÌ..GÌ CƠ... ? Hyung không hiểu ý em" Kyungsoo trợn tròn mắt nhìn Jongin


" Đêm qua lúc đi WC, em đi ngang qua phòng để đồ, thấy đèn sáng mà cửa hơi hé, em ngó vào xem thấy hyung đang tìm kiếm gì đó, sáng hôm nay lại có tên kêu là thấy đồ, trùng hợp nha, lạ nha ! Là sao ta???" - Jongin ghé sát tai hyung thì thầm, mặt ra vẻ phân tích


" Em hiểu hết rồi còn hỏi, đúng như em nghĩ đấy " - Kyungsoo bỗng dưng đỏ mặt


" Nhưng mà có cái em vẫn không hiểu, sao hyung không nói là cái đấy do mình tìm được mà lại làm như không liên quan vậy ??? "


Câu hỏi của Jongin cũng chính là câu hỏi Kyungsoo đã tự hỏi mình, đây đâu phải việc xấu mà cậu phải che giấu. Có lẽ Kyungsoo sợ Chanyeol sẽ cảm thấy biết ơn và mắc nợ mình, sẽ cố gắng đối xử thật tốt với cậu, mà đã là tri kỉ thì k nên cảm thấy nặng nề vấn đề đấy. Và Kyungsoo cũng sợ sẽ bị tên kia nghĩ rằng mình là kẻ ngốc khi cố gắng làm một việc không liên quan đến mình đến mức bỏ cả giấc ngủ.


" Không có gì đâu chỉ là không nói cũng chả sao, chỉ cần mọi việc tốt đẹp là được !" - Kyungsoo cố lấy nét mặt bình thản để trả lời Jongin


" Khó hiểu nhưng em sẽ tìm hiểu " - Jongin nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo và nở một nụ cười có chút...gian... xảo....


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều thỉnh thoảng Kyungsoo thấy Jongin hay suy tư sau đó quay ra nhìn mình gật gật đầu, vẻ mặt ấy là khi Jongin đã hiểu ra 1 điều gì đó. Còn 1 tháng nữa là đến solo concert đầu tiên của nhóm nên mọi người đã luyện tập rất chăm chỉ, cả ngày chỉ biết tập luyện không ngừng nghỉ. Mỗi lúc nghỉ ngơi, như thường lệ Chanyeol lại tiến đến trêu Kyungsoo, Kyungsoo vừa phải luyện hát, vừa phải tập nhảy, mệt đến mức chả thở ra hơi mà cái tên kia thì suốt ngày làm trò trước mặt, nhăn nhở như khỉ. Trêu mãi , đã vận dụng hết chiêu trò mà Kyungsoo vẫn không chịu hé răng cười, Chanyeol cảm thấy bất lực và chỉ còn 1 cách duy nhất khiến Kyungsoo bắt buộc phải cười.


Nhân lúc Kyungsoo không để ý, Chanyeol nhanh chóng chạy ra vật Kyungsoo xuống sàn, 1 tay giữ lấy tay của Kyungsoo , 1 tay cố tình cù lấy cù để người Kyungsoo khiến cậu không chịu được mà bật cười khanh khách. Chanyeol cảm thấy vô cùng hả hê và càng làm tới, Kyungsoo cũng không chịu thua vật ngược lại Chanyeol nhưng k phải cù mà là cấu véo, ai bảo tên hâm này cười suốt ngày bh cho hắn không cười nổi nữa. 2 ng vật lộn nhau qua lại trên tấm đệm kê trong phòng tập, Kyungsoo đang ở thế áp đảo thì bỗng : " AHHH... ĐAU QUÁ..A... TA..Y..Y .........TỚ...... ĐAU UUUU" - tiếng hét của Chanyeol khiến mọi người trong phòng vội vàng xúm lại xem có chuyện gì.


Kyungsoo cũng giật mình buông Chanyeol ra, Chanyeol nhăn nhó ôm lấy cánh tay tím bầm. Mọi người vô cùng hoảng hốt, Kyungsoo thật sự cảm thấy rất sợ, nếu Chanyeol có mệnh hệ gì thì biết làm thế nào đây? Chanyeol trấn an mọi người rằng mình không sao sau đó nhanh chóng ôm tay ra khỏi công ty để đến bệnh viện. Mọi người ai cũng lo lắng nhưng không thể cùng vào bệnh viện vì như thế tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, có thể làm fan náo loạn nữa. Tất cả quyết định dừng luyện tập và về nhà. Kyungsoo về đến phòng thì bật khóc , nét mặt trắng bệch. Jongin mở cửa phòng , bước vào ngồi cạnh Kyungsoo đang co rúm người lại trên giường:


" Không sao đâu, không phải lỗi tại hyung mà, chỉ là đùa thôi và chuyện đó không may xảy ra " - Jongin xoa xoa 2 vai của Kyungsoo cố trấn an anh


" Là tại anh, thật sự anh chỉ biết làm người khác đau thôi, thật vô dụng "- Kyungsoo vừa nói vừa nấc lên từng tiếng


" Chanyeol hyung sẽ ổn thôi và chẳng ai trách hyung hết, mọi người cũng đã nhất trí với nhau sẽ bảo với anh quản lí là do luyện tập nên bị thương rồi, hyung đừng như thế này nữa ! " - Jongin nhìn người anh trai của mình mà cảm thấy đau lòng vô cùng


" Hy vọng... sẽ... ổn...."- Kyungsoo lẩm bẩm câu nói này nhiều lần


" Em về phòng đây, hyung nghỉ ngơi đi, Chanyeol hyung chắc cũng sắp về rồi, nhớ nhé, không có chuyện gì cả đâu, nghe lời em đi! " - Jongin vỗ nhẹ vào người Kyungsoo rồi ra khỏi phòng


Kyungsoo đặt lưng xuống giường Chanyeol, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cái cảm giác làm người khác đau nhưng mình còn cảm thấy đau hơn khiến Kyungsoo thấy tim như bị bóp nghẹn mà lòng thì rối bời...


"Cạch" - tiếng cửa phòng mở. Kyungsoo vội vàng bật dậy, Chanyeol nhìn thấy Kyungsoo thì vội nén đau để mỉm cười, một nụ cười rất ngốc :


" Chưa ngủ sao? Chờ tớ về đúng không ? Bác sĩ bảo tớ chỉ bị dãn dây chằng một chút thôi, tay tớ chỉ hơi bị bầm , sẽ hơi khó khăn để vận động mạnh nhưng tớ thì thấy chẳng vấn đề gì, tớ vẫn khỏe, chẳng sao cả. "


Kyungsoo biết Chanyeol nói thế chỉ để làm cho mình bớt lo lắng nhưng cậu thì lại càng cảm thấy tội lỗi , xót xa ngước mắt lên nhìn Chanyeol:


" Xin lỗi cậu, xin lỗi rất nhiều, làm cậu bị đau, tớ biết tớ đáng ghét lắm "


" Nói gì thế, chính tớ bày ra trò này mà, trêu cậu nhiều quá nên bị ông trời trừng phạt đấy, ơ mà ai cho cậu khóc, nhìn mặt giống mèo thế, cậu không đáng ghét mà cậu xấu xí thì có " - Chanyeol nhìn chằm chằm Kyungsoo, bật cười, định đưa tay che miệng như thường lệ nhưng lại bị đau, mặt nhăn nhó


Kyungsoo thấy thế vội đưa tay chạm nhẹ cánh tay của Chanyeol, xoa xoa, lòng đau vô cùng.


" Đi ngủ thôi, xuống dưới thảm nằm đi sao lại ngồi trên giường tớ thế, khóc đã làm ướt hết giường tớ chưa đấy? "- Chanyeol nhìn Kyungsoo, khua khua tay chỉ xuống tấm thảm


Kyungsoo cũng ngay lập tức xuống nằm cạnh Chanyeol . Chanyeol nhanh chóng ngủ say, 2 đầu lông mày hơi chau lại chắc vì tay vẫn đau nhiều, Kyungsoo nhẹ đưa tay vuốt những nếp nhăn trên trán của Chanyeol. Kyungsoo đặt cánh tay bị đau của Chanyeol lên người mình, xoa bóp nhè nhẹ. Tay Chanyeol có điểm tựa lại được xoa bóp nên cậu thấy rất thoải mái, giấc ngủ sâu hơn, hơi thở đều đặn và tất nhiên là còn ngáy nữa. Kyungsoo nhìn Chanyeol đang ngủ, đôi mắt cậu ta nhắm hờ vì vốn mắt to, mí mắt không thể che hết được, lông mi dài và cong, quả thực rất đáng ghen tị. Ghét nhất là cái miệng há hốc của cậu ta, đôi môi hơi chu ra nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ. Kyungsoo vô thức đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ấy, Chanyeol bất ngờ chở mình , nghiêng người về phía Kyungsoo và thế là bàn tay Kyungsoo đã bị đè xuống, áp sát 1 bên má tên ngốc kia.


Bàn tay Kyungsoo bất đắc dĩ trở thành điểm tựa cho cả khuôn mặt ấy, Kyungsoo có lẽ sẽ cảm thấy thích nếu như cậu ta đừng chảy nước dãi lên chính bày tay nhỏ bé này. Thật sự 1 người đáng ghét ngay cả khi thức lẫn lúc ngủ thì có điểm gì khiến Kyungsoo rung động cơ chứ. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận là người ngoài sẽ bảo cậu ta phiền phức và vô duyên còn Kyungsoo lại thấy đáng... yêu... chết..đi..được ?! Kyungsoo gần như thức cả đêm, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho Chanyeol và liên tục xoa bóp cánh tay bị đau.


" Hyung ah ! Dậy chưa, 1 lát nữa chúng ta phải tới công ty đó ? " - Jongin hôm nay không thấy Kyungsoo dậy sớm như thường ngày nên phải mở cửa phòng để dò xét


" Đây hyung dậy ngay ! Mấy đứa đã ăn uống gì chưa để hyung chuẩn bị ! "- Kyungsoo vừa kịp chợp mắt 1 lúc thì nghe tiếng Jongin đánh thức


Chanyeol vẫn ngủ ngon, Kyungsoo nhẹ nhàng gạt cánh tay của cậu ta đang ở trên người mình xuống, đứng dậy và ra ngoài cùng Jongin. Dường như Jongin cũng vừa được thấy điều gì đấy, mỉm cười khoái chí sau đó đóng sầm cánh cửa khiến Chanyeol giật nảy mình bật dậy. Kyungsoo chuẩn bị bữa sáng còn mọi người thì xúm lại quanh Chanyeol hỏi han đủ kiểu.


" Sao rồi có gãy tay luôn không hyung, à mà gãy tay thì phải bó bột nhỉ, mà không bó bột tức là không phải gãy tay, mà không gãy thì bị làm thao ?" - Sehun liếng thoắng liên mồm khiến mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt.


" Thế nào rồi, chú vẫn ổn chứ Chanyeol, có tập luyện được không ?" -Suho hỏi rất ngắn gọn và tập trung vào vấn đề chính mà mọi người quan tâm


" Em không sao mọi người không cần bận tâm, việc tập luyện sẽ gặp chút khó khăn nhưng em sẽ cố " - Chanyeol nhìn mọi người mắt chớp chớp


" Mọi người sẽ giúp đỡ hyung, sẽ ổn cả thôi " - Jongin lên tiếng


Lúc này Baekhyun từ trong phòng chạy ra mang theo 1 viên tròn tròn giống như thuốc


" Ủa trông giống linh đơn vậy, viên linh đơn này tu bao nhiêu năm mới được nhỉ?" - Sehun nhìn vật kì lạ không chớp mắt


" Chú có trí tưởng tượng cũng trình ngang anh đấy nhưng rất tiếc độ chính xác thì là số không. Thật ra đây là thuốc bổ mà fan tặng tui, có 2 viên tui biếu bà ngoại 1 viên, 1 viên còn lại để dành khi nào cần sẽ uống, nhưng mà bây giờ tui nghĩ cậu cần nó nhất nên hảo tâm cho cậu đó"- Baekhyun nhìn Sehun rồi lại liếc sang Chanyeol.


" Cho tôi thật hả, cảm ơn nhiều nha, Baekhyun đúng là tốt nhất với tôi mà, không bao giờ hối hận khi tớ thành bạn của cậu luôn " - Chanyeol nhanh chóng cho viên thuốc vào mồm uống nước ực 1 phát, sau đó vồ vập ôm chầm lấy Baekhyun .


" Bỏ tui ra ngạt thở, biết cậu khỏe thế này thì tui giữ làm nó làm của quý cho rồi, phí quá đi ! " - Baekhyun gắt lên và đẩy Chanyeol ra


" Hehe nói chung tôi cảm ơn 10000 lần nha, cậu là tuyệt nhất mà, sức mạnh của Park dobi đã được hồi sinh " - Vừa nói Chanyeol vừa khua khua tay, cậu cảm thấy đúng là cánh tay đã cử động dễ dàng hơn rất nhiều so với hôm qua.


" Kì diệu nha, em đã bảo đây là linh đơn rồi mà thảo hổng ai tin em hết vậy " - Sehun vừa nói vừa bĩu môi khiến mọi người được 1 trận cười


Mọi người dù khó tin nhưng ai cũng nghĩ có lẽ viên thuốc có hiệu quả rất nhanh đối với cơ thể Park Chanyeol, chỉ có Kai là không nói không cười mà quay vào trong bếp, bắt gặp ánh mắt thất vọng và nụ cười buồn của Kyungsoo.


Chuẩn bị đồ ăn cho mọi người xong, Kyungsoo bảo không muốn ăn gì và đi vào phòng. " Là Kyungsoo làm đau Chanyeol, là Baekhyun giúp Chanyeol khỏe mạnh "- Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Kyungsoo lúc này. Nhìn mọi người vui vẻ, Chanyeol cũng đã ổn mà không hiểu sao Kyungsoo lại thấy lòng nặng trĩu.


Đêm nào cũng thế, Kyungsoo cũng chờ Chanyeol ngủ rồi lại xoa bóp tay cho cậu, Kyungsoo chỉ biết giúp đỡ bằng hành động nhỏ này thôi, à mà không phải giúp, Kyungsoo tự thấy mình đang chuộc lỗi. 1 tuần sau tay Chanyeol dường như đã khỏi hẳn và cậu ta lại khua khuắng suốt ngày, thậm chí có phần tăng động hơn trước.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chanyeol chính thức nhận được thông báo tham gia chương trình Roomate. Chanyeol hoạt bát, hòa đồng, lại tốt bụng và đáng yêu nên sẽ được mọi người yêu quý . Mọi người trong nhóm thì ghen tị khi Chanyeol được chuyển ra ngoài sống trong nhà đẹp còn Kyungsoo lại thấy có chút buồn và trống trải.
Các thành viên thích thú giúp Chanyeol sắp xếp đồ đạc vào vali và quay phim, họ thi nhau vẽ ra mọi tình huống mà Chanyeol sẽ trải qua trong ngôi nhà chung và cả việc Chanyeol ...sẽ...tìm được...người yêu..khi cùng chung sống với rất nhiều người nổi tiếng trong 1 thời gian dài.


" Mai tớ đi rồi cậu phải ở 1 mình đấy, lại nhớ tớ cho mà xem "- Chanyeol nằm cạnh Kyungsoo nói bằng giọng nửa đùa nửa thật


" Ngày nào chẳng gặp nhau ở phòng tập, có phải đi nghĩa vụ quân sự đâu mà cậu với mọi người làm quá thế" - Kyungsoo quay lưng sang hướng khác tránh ánh mắt Chanyeol.


" Tớ có bảo gì về mọi người đâu, tớ chỉ bảo là cậu thảo nào cũng nhớ tớ, ý tớ là nhớ vì tớ không ở cùng phòng, không nói chuyện, không đùa với cậu, không ngủ cùng cậu. Không cần biết cậu nghĩ thế nào chứ tớ chắc chắn sẽ cực kì nhớ cậu "- Chanyeol cố tình ghé sát tai Kyungsoo thì thầm


" Ngủ đi, mai cậu phải đi sớm còn gì, đi rồi lại về, vẫn gặp nhau mỗi ngày, đối với tớ mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì" - Kyungsoo tự thấy mình đang nói những câu trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ.


" Đã thế tối nay chả thèm ngủ với cậu nữa, 2 tuần tới cũng không có ai nằm cạnh cậu, cho cậu biết thế nào là nhớ ! "- Chanyeol tự dưng giở giọng giận dỗi, cầm gối và gấu leo lên giường ngủ.


" Tùy cậu" - Kyungsoo đáp lại , lấy chăn trùm kín mặt


Đêm ấy, 2 người cùng không ngủ, trằn trọc suốt đêm với những suy nghĩ mơ hồ. Sáng hôm sau Chanyeol đi sớm, thậm chí còn chẳng nhìn Kyungsoo lấy 1 giây. Kyungsoo cũng giả vờ đang ngủ, không dậy tiễn Chanyeol trong khi cả nhóm tíu ta tíu tít ở cửa ra vẻ quyến luyến .


2 tuần trôi qua nhanh chóng, Chanyeol hớn hở trở về nhà, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho mọi người, ngày nào cũng gặp nhau mà ai cũng làm như mấy năm không gặp. Kyungsoo cũng thấy vui lạ khi Chanyeol lại có mặt trong căn phòng này, thế là cuộc sống của cậu sẽ lại ồn ào và bị đảo lộn, nhưng còn tốt chán so với 2 tuần vô vị kia.


" Thế nào có thấy nhớ tớ không, 2 tuần không có tớ ở cùng .... ờ.... đi ngủ có thấy... thiếu không ?" - Chanyeol khều khều cánh tay Kyungsoo


" Ừ thì..."


" Chanyeol, Baekhyun ra ngoài phòng khách anh quản lí đến tìm" - Kyungsoo chưa kịp trả lời thì giọng Suho vang lên khiến Chanyeol giật mình chạy vội ra ngoài


" NHỚ, THIẾU" - Kyungsoo đã trả lời, chỉ tiếc rằng Chanyeol đang ở bên ngoài và tất nhiên không nghe được gì.


Chanyeol trở về phòng và hình như cũng quên mất câu hỏi lúc này Kyungsoo chưa kịp trả lời.


" Anh quản lí bảo tớ với Baekhyun sẽ làm MC cho concert lần này, rất quan trọng nên phải chuẩn bị thật kĩ, anh ấy đề nghị tớ nên ở cùng phòng với Baekhyun để thuận tiện cho việc luyện tập, cậu nghĩ sao? " - Chanyeol nói


" Ừ vậy thì làm theo lời anh quản lí đi, tớ sẽ ở cùng Kai trong mấy ngày tới " - Kyungsoo đáp lại


Và thế là Kyungsoo sẽ phải xa Chanyeol thêm ít ngày nữa, vừa mới vui mừng thì bây giờ chả hiểu đang cảm thấy như thế nào nữa , sao mà.. hụt hẫng..


Mấy ngày nay Chanyeol đã chuyển sang phòng kia ở và căn phòng ấy lại như hồi trc, náo nhiệt lạ thường.


Kyungsoo và Kai đang ngồi xem 1 clip nhảy thì bị phân tâm bởi tiếng trêu trọc cười đùa của Chanyeol và Baekhyun ở phòng bên:

" Yahh nói sai rồi, phải nói như này nè "


" Đoạn này của cậu này nói đi, tôi tự nghĩ đoạn sau"


" Phần này theo tôi nên làm thế này để cho hay ho "



" Mỗi lần chơi game cậu chả nhường tôi gì cả"


" Tránh ra, đánh cho cậu game over luôn này "



" Vui nhỉ ?"- Kyungsoo quay sang nói với Kai



" Gì cơ "- Kai hỏi lại


" Hai người đấy " - Kyungsoo chỉ tay về phía bức tường sát vách phòng bên.


Kai không nói gì chỉ nhìn hyung rồi thở dài, đã đến lúc Kai thấy mình phải ra tay rồi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lần comeback cũng như chuẩn bị cho solo concert này thật sự rất vất vả, Kai là nhảy chính nên phải thật tập thật nhuần nhuyễn những động tác khó. Hông của Kai lại bị đau, vốn chưa bao giờ lành lặn nhưng khi quá sức thì sẽ càng đau dữ dội hơn rất nhiều. Kai đã nga quỵ trên sân khấu ngay khi màn come back đầu tiên kết thúc, mọi người vội vã đưa Kai vào bệnh viện vì tình hình thật sự quá nghiêm trọng.


" Em sẽ ở lại với Kai " - Chanyeol đề nghị với anh quản lí và nhận được sự đồng ý.


" Hyung cũng muốn ở lại cùng em Jongin ah" - Kyungsoo cũng rất lo lắng và muốn chăm sóc cho cậu em bé bỏng của mình


" Để Chanyeol vs anh quản lí ở lại được rồi, hyung về nghỉ ngơi đi, bệnh viện cũng không cho quá nhiều người ở trong phòng mà" - Jongin vỗ vỗ bàn tay của Kyungsoo


" Uh vậy thôi hyung về nhà, cố gắng dưỡng bệnh nghỉ ngơi đi Jongin " - Kyungsoo xoa đầu Jongin rồi quay lưng ra về


" Thật ra em bảo hyung ở lại là có chuyện muốn nói riêng với anh " - Kai đợi Kyungsoo đi 1 lúc rồi quay sang phía Chanyeol


" Gì thế , có gì muốn tâm sự với fanboy của em sao " - Chanyeol chưa gì đã hí hửng vì được sắp được nghe chuyện thầm kín của Idol


" Nghe xong em nghĩ anh chẳng cười nổi đâu, từ giây phút này em sẽ là người nói, hyung chỉ việc im lặng và nghe"- Kai nhìn vào mắt Chanyeol đề nghị.


Chanyeol ngoan ngoãn gật gật đầu.


" Đầu tiên em phải thừa nhận rằng anh rất ngốc "


" Hở... gì cơ ... ? "


" Em đã bảo anh chỉ có quyền nghe thôi mà "


Chanyeol đưa tay che miệng lại, mặt cúi gằm xuống.


" Nhưng em thấy cái người ở cùng phòng anh lại còn ngốc hơn anh đấy. Anh còn nhớ hôm làm mất áo đôi vs Baekhyun chứ, có người không ngủ cả đêm tìm cho anh và sáng hôm sau lại làm như không liên quan. Em thật sự không hiểu được người đấy nghĩ gì nhưng em đã chú ý hơn rất nhiều kể từ ngày hôm đấy. Cái hôm tay anh bị đau, thật sự anh ấy cũng dằn vặt nhiều lắm, và cũng cảm thấy đau đớn không kém gì anh đâu. Sáng hôm sau lúc em vào phòng để gọi, em thấy anh ấy đang đặt tay anh lên người và tay anh ấy cũng đang nắm lấy tay anh, nhìn mắt anh ấy thâm quầng em đã nghĩ anh ấy chắc gần như không ngủ cả đêm vì lo lắng .  Cả tuần đó anh ấy nhiều khi lại buột miệng hỏi em : " Tay đau mà ngày nào cũng xoa bóp liệu có đỡ được không nhỉ ? " và chắc hẳn anh ấy cũng làm việc đấy mỗi ngày. Thế mà Park Chanyeol anh lại nói rằng nhờ viên thuốc của Baekhyun mà tay bớt đau, rằng người bạn tốt nhất là Baekhyun, vậy thì Kyungsoo hyung đối với anh là gì vậy ? Là bạn cùng phòng thôi à ? Em vẫn nhớ ánh mắt thất vọng và nụ cười buồn của anh ấy khi nghe anh nói ra câu kia một cách tự nhiên như vậy ! Chưa hết đâu, thời gian anh đi Roomate ngày nào anh ấy cũng ngồi nghe các thành viên khác bàn luận về chương trình ấy, anh ấy không nói gì nhiều , chỉ bảo hy vọng anh sống tốt và vui vẻ. Hyung ấy còn thức cả đêm làm bao nhiêu món anh thích, định hôm sau đưa cho anh mang đến nhà kia. Nào ngờ sáng hôm sau anh vừa đến phòng tập đã khỏe " má Shin " ở cùng phòng nấu ăn ngon, rất hợp khẩu vị, toàn món mới thích ơi là thích. Thế mà cái người kia lại đi lo thừa sợ anh không quen thức ăn ở chỗ mới, sợ anh ăn uống không đầy đủ. Dù sao cũng cảm ơn anh vì cả mấy ngày hôm sau mấy đứa bọn em toàn được ăn những món sở trường thôi à, cơ mà tại anh không ăn nên mới đến miệng bọn này. Cả 2 tuần anh đi có người đêm nào cũng không ngủ được rủ em ra nói chuyện mà ông anh lại vinh dự được làm chủ đề chính đấy ạ. Mà em cũng đến bất lực khi mà anh vừa về đã sang phòng Baekhyun ở, bọn anh ồn ào thì cái người cùng phòng với em chắc cũng rạo rực không yên trong lòng. Nói chung thì em cũng chỉ nói với anh thế này là anh cũng hiểu đúng không, có nhiều chuyện em không biết hết nhưng những gì em kể thì là những điều em nghe thấy, nhìn thấy. Ầy, nhớ rằng với ai đó anh là người rất đặc biệt còn với em thì 2 người là đồ hâm !!! " - Jongin nói xong buông một tiếng thở dài nghe não lòng


Chanyeol không nói gì từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi nghe, tim cứ nhói đau theo từng lời Jongin nói.


" Kai à anh phải về đây, em ở lại với anh quản lí được chứ ? "


" Em thì ổn thôi, lo cho chuyện của anh trước đi. À mà quên không nói với anh là người kia hình như đang không khỏe, hôm nay rõ ràng thời tiết rất mát mẻ vậy mà em thấy anh ấy đổ mồ hôi liên tục, lúc chống chân trên sân khấu cũng run nữa. "


Chanyeol không nói gì vội chạy đi. Bây giờ là buổi đêm rất khó để bắt taxi, Chanyeol quyết định sẽ tự về, trên đường bước chân ngày càng nhanh và dồn dập, bao nhiêu suy nghĩ đan xen lẫn lộn trong đầu." Là Kyungsoo quan tâm, vì mình làm biết bao nhiêu việc mà mình không hề nhận ra, 1 chút cũng không biết gì . Cứ nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy là đủ, mình lúc nào cũng sợ cậu ấy cảm thấy phiền phức nên nhiều lúc đã kiềm chế bản thân, đã im lặng nhưng chắc có lẽ điều này còn làm cậu ấy bận tâm và phiền lòng hơn rất nhiều. Hành động , lời nói của mình đều chứa đựng sự vô tâm bởi vì đơn giản mình là chỉ là 1 thằng ngốc . Baekhyun trong 1 phút giây nào đó mình cảm thấy cậu ấy là người bạn tốt nhất còn cả đời này với mình, Do Kyungsoo là người quan trọng nhất... yêu nhất... Làm người mình yêu đau thì không đủ tư cách để nói yêu. Từ nay về sau, dù phải làm gì đi nữa , Park Chanyeol này cũng quyết phải bù đắp những tổn thương do mình gây ra, nguyện đánh đổi tất cả để Do Kyungsoo hạnh phúc. "


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chanyeol lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng, thân hình nhỏ bé quen thuộc kia đang co người lại trên tấm thảm rộng lớn. Trống trải và cô đơn là những gì Chanyeol cảm nhận được ngay lúc này khi ngắm nhìn người mà anh yêu thương. Chanyeol nhẹ nhàng đặt lưng xuống, nằm bên cạnh Kyungsoo. Chanyeol luôn là người chìm vào giấc ngủ trước, chưa bao giờ anh được ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Kyungsoo đang say ngủ. Với Chanyeol, Kyung soo là đáng yêu nhất. Đôi mắt tròn xoe bây giờ khép lại, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi trái tim căng mọng nhưng sao bây giờ lại nhợt nhạt thế này. Giật mình nhớ ra lời Jongin nói lúc nãy, Chanyeol đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Kyungsoo và thấy nóng bừng, Kyungsoo của anh ốm thật rồi.


Kyungsoo mở mắt nhìn ra phía cửa sổ và thấy trời đang mờ sáng, cơ thể nặng nề của Kyungsoo đang được bao bọc bởi 1 thứ gì đó, à không là bởi 1 cơ thể to lớn khác đang ôm từ đằng sau. Mùi hương này, hơi thở này, quen thuộc, chẳng phải là... Chanyeol sao ... ? Tại sao anh lại ở đây, không phải bảo sẽ ở lại bệnh viện với Jongin ư, mà nếu đã về thì phải về phòng Baekhyun chứ không phải căn phòng này. Kyungsoo là bị bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, cậu phải thoát khỏi giấc mơ ảo tưởng này thôi. Kyungsoo lại nhắm mắt, hy vọng nhanh chóng quên đi cái cảm giác mơ hồ này.


Bỗng một bàn tay chạm lên trán Kyungsoo, vuốt nhẹ má cậu " Bớt nóng hơn rồi, tốt quá "- Giọng nói trầm thân thuộc của Chanyeol.


" Chan...chan... " - Kyungsoo run rẩy nói


" Ừ... tớ đây.."


" Sao cậu lại ở đây, chẳng phải ... chỗ Jongin... phòng Baekhyun... sao lại? "


" Chanchan comeback Chansoo's room "- Chanyeol thì thầm vào tai Kyungsoo


" Lại bày đặt nói linh tinh bằng tiếng anh đấy, trả lời tớ đi" - Kyungsoo đưa tay ra đằng sau, đập đập vào người Chanyeol


" Tớ nói rồi còn gì, tớ về phòng của tớ, từ bây giờ chỉ ở đây thôi, việc luyện tập với Baekhyun tớ nghĩ ổn rồi, với lại tớ với Baekhyun không có gì đặc biệt đâu nhé ! Thề đấy!"


" Thì có ai bảo gì đâu mà lại đi giải thích"


" Tớ nghe Kai nói hết rồi nhé, ghét cậu thế, ở đâu ra cái kiểu âm thầm không cho người ta biết! Tớ thì đã... là đứa chậm hiểu rồi... ! "


Kyungsoo không nói gì, hai má ửng hồng nhưng tất nhiên là Chanyeol không thể nhìn thấy


" Kyungsoo , sau đêm qua tớ mới phát hiện 1 điều hơi bị hay luôn" - Chanyeol biết Kyungsoo khó xử nên cố tình nói sang chuyện khác


" Gì ? Cậu thì cái gì chả làm ra vẻ đặc biệt "- Kyungsoo mồm nói thế nhưng cũng cảm thấy tò mò lắm


" Ôm Lợn thích hơn ôm gấu í " - Chanyeol nói xong dụi đầu vào lưng Kyungsoo


" Bảo ai là Lợn đấy "


" Chả biết , có người hồi trước tự nhận là Lợn Sắt cơ "


" Ờ Thế mà có người đêm nào cũng ôm gấu của Baek đi ngủ"


" Tại cứ tưởng cậu không thích ôm nên không dám manh động chứ biết là thích thế này thì người ta đã ôm từ lâu rồi í, ôm xong đêm qua có người cũng ôm lai chặt hơn cơ . Từ bây giờ đêm nào cũng ôm, mùa đông cũng phải nằm ở đây, ôm nhau chẳng sợ lạnh nữa"


" Ai bảo là tớ thích, chả thèm, từ đêm nay cứ tiếp tục ôm gấu đi nhé " - Kyungsoo lấy tay với con gấu, dúi vào tay Chanyeol


" Thật ra nói thì hơi ngại chứ không phải tại con gấu đấy là của Baek nên tớ mới chọn đâu, cấm nghĩ linh tinh, tại nó mềm nhất với bé nhất, ốm gấu to để mà chiếm hết cả chỗ à, ôm gấu bé thì mới không có khoảng cách " - Chanyeol lí nhí


" Hươu bông tớ tặng cũng mềm cũng bé, thế tại sao không ôm , hay là lại để đâu không nhớ ? " - Kyungsoo gạt tay Chanyeol ra khỏi người mình đồng thời lùi người ra xa


Chanyeol bật dậy, tiến đến chỗ tủ quần áo : " Hươu bông cho đi làm nhiệm vụ quan trọng rồi, nó canh giữ kho báu cho tớ "


Chanyeol với tay lên ngăn trên cùng, nơi mà Kyungsoo không đủ chiều cao nên chưa một lần động vào.


" Đây này " - Chanyeol lấy hươu bông xuống đi ra chỗ Kyungsoo đang nằm


" Thật ra có cái này tớ định tặng cậu từ hồi sinh nhật cậu cơ nhưng mà đặt người ta không kịp làm, nên là sinh nhật tớ mới tặng cậu cái khác " - Chanyeol kéo khóa trên thân hươu bông , lấy ra 2 chiếc nhẫn.


" Gì đây ? Nhẫn? Ơ mà tặng tớ cả 2 cái giống nhau à ?" - Kyungsoo tròn mắt nhìn cái thứ mà Chanyeol gọi là báu vật


" Cậu giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật đấy ? Không giống nhau đâu , nhìn kĩ nè, của tớ 1 cái , cậu 1 cái " Chanyeol giơ 2 chiếc nhẫn trc mặt Kyungsoo, đưa qua đưa lại, để ra xa để lại gần làm Kyungsoo hoa hết cả mắt


Chanyeol nói tiếp : " Đây là nhẫn Soundwave .Kiểu là, người ta muốn gửi gắm tình cảm cho đối phương, sẽ thu âm một câu nói.Câu nói ấy được chuyển hóa thành dạng sóng âm, đem khắc lên nhẫn. Thông điệp thật sự, chỉ có người tặng nhẫn mới rõ được. đó là như vậy đó ! "


" Thế cậu thu cái gì ? " - Kyungsoo ngồi dậy ghé sát mắt nhìn 2 chiếc nhẫn


" Bí mật " - Chanyeol lại đưa tay che miệng cười nhăn nhở


" Kyungsoo, còn nhớ trước đây vào ngày sinh nhật tớ cậu đã nói là 100 năm nữa vẫn đi cùng nhau, ở bên nhau. Bây giờ tớ với cậu sẽ cùng đeo cặp nhẫn này thay cho lời hứa. Nếu khi nào cậu ghét tớ cậu có quyền tháo ra nhưng mà không được vứt đi, phải đưa cho tớ đeo hộ, hoặc là đưa hươu bông giữ hộ, xong hết dỗi thì lại đeo vào, nhớ chưa ! "- Chanyeol vừa nói vừa kéo tay Kyungsoo ra đeo nhẫn vào ngón áp út


Kyungsoo nhìn Chanyeol không nói gì, mắt rưng rưng. Chanyeol đưa tay véo má Kyungsoo sau đấy choàng tay qua người kéo Kyungsoo nằm xuống , ôm chặt lấy Kyungsoo, lần này không phải ôm từ đằng sau mà là 2 người đối mặt nhau.


" Bỏ ra đã bảo không thích ôm mà, tớ mà không ốm thì cậu ăn đòn rồi đấy " - Kyungsoo dãy giụa yếu ớt


" Hôm nay ôm nhau ngủ cả ngày luôn, vì cậu đeo nhẫn rồi nên bây giờ cậu là của tớ . Tớ sẽ toàn quyền sở hữu. Từ bây giờ cậu làm gì mà không báo cáo sẽ bị phạt , khi nào ngoan thì tớ thưởng" - Chanyeol nói xong cười nhếch mép


" Lại lên giọng nhảm nhí rồi đấy "- Kyungsoo nhìn Chanyeol bĩu môi


" Thưởng tức là tớ sẽ thơm cậu 1 cái coi như phần thưởng, còn phạt là cậu bị bắt buộc phải thơm tớ 1 cái ! Quá đơn giản , quá hợp lí "- Chanyeol nhe răng, gật gật đầu nhìn Kyungsoo.


" Ở đâu ra cái luật vớ vẩn đấy , bảo ngủ thì ngủ đi " - Kyungsoo nhắm tịt 2 mắt lại, cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của Chanyeol


Chanyeol vòng tay ôm Kyungsoo chặt hơn, áp sát Kyungsoo vào người mình


" Kyungsoo, ngủ chưa, bảo này ! "


" Gì ? "


" Xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu. Tớ yêu cậu "


" Ừ. Tớ cũng thế . Ngủ đi " - Kyungsoo vỗ vỗ lưng Chanyeol


" Ê từ từ tớ nói nốt , ngày này năm sau kỉ niệm 1 năm thành lập Chansoo's FC do hươu bông làm trưởng Fc nhá! xong rồi kỉ niệm 10 năm , 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm,.... khò...khò...zzzzzzzz..... !!!"


" 100 NĂM " - Kyungsoo nhấn mạnh nhưng hình như bị tiếng ngáy của Park Chanyeol áp đảo rồi.


Ừ thì Park Dobi sẽ vẫn mãi là cái đồ sướng mà không biết hưởng, dù là bây giờ hay 100 năm nữa.....Thật đúng là... cẩu huyết...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro