BÚP BÊ LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chanyeol đặt tay trên người Byun Baekhyun.

Park ChanYeol nắm tay Byun BaekHyun.

Park ChanYeol ôm lấy Byun BaekHyun."


KyungSoo hướng ánh nhìn lên màn hình máy tính và nghiêng đầu .


"Hyung, anh đang làm gì vậy? " Jongin đặt đầu mình trên vai KyungSoo và hỏi .


"Tại sao như vậy?" KyungSoo vẫn giữ biểu hiện như thế, chỉ vào màn hình và đặt câu hỏi với JongIn ở ngay sau lưng.


"Anh nói những tiêu đề này đó à?" JongIn ngó vào màn hình một cái, không tránh khỏi việc chọc ghẹo người anh trước mặt mình.


"Hyung à, anh đang ghé thăm fansite hâm mộ ChanBaek mà." Kim JongIn vẫn tiếp tục cười , nhưng dường như KyungSoo vẫn không hiểu Kim JongIn đang nói đến điều gì.


"ChanBaek có nghĩa ChanYeol hyung và BaekHyun hyung là một cặp." JongIn giải thích thêm, KyungSoo lại tiếp tục hỏi: "Vì vậy, ChanYeol cặp với BaekHyun?"


JongIn không thể không nhịn được cười và nói nói: "Là người hâm mộ muốn thấy thành cặp với nhau ."


"Vậy họ có thật là cặp với nhau?" KyungSoo nhìn chằm chằm vào JongIn đang gác đầu trên vai mình.


"Vậy hyung nghĩ sao? Ngốc ạ! Người mà ChanYeol thích là ......" JongIn nới lỏng vòng tay quanh eo của KyungSoo và nằm trở lại trên giường. Đối với người anh chưa từng trải nghiệm mọi việc của mình, cậu vừa cảm thấy bất lực vừa thương anh.


"Chanchan nắm lấy tay D.O., Baekbaek không vui."


KyungSoo nhìn vào tiêu đề, thực sự có chút ngạc nhiên. Sau khi nhấp chuột vào trang ấy và thấy gương mặt không vui của BaekHyun, KyungSoo cảm thấy rất áy náy trong lòng. Vì vậy, cậu ngay lập tức chạy đến gõ cửa phòng của ChanYeol và BaekHyun.


"BaekHyun ...... " Sau khi nhìn thấy người ra mở cửa là BaekHyun, KyungSoo nhào vào ôm chầm lấy BaekHyun.


"BaekHyun, cậu đừng ghét tớ nhé!" KyungSoo dụi dụi đầu trong lòng BaekHyun.


"KyungSoo, cậu làm sao vậy? Làm thế nào mà tớ lại ghét cậu chứ?" BaekHyun không rõ mọi chuyện thế nào nhưng vẫn đưa tay xoa xoa mái đầu bé nhỏ của KyungSoo.


ChanYeol theo thói quen, muốn choàng tay qua vai KyungSoo. Thế nhưng lần này KyungSoo lại tránh né. Vì hành động này mà ChanYeol đã cảm thấy rất bối rối.


" KyungSoo à, cậu làm sao thế? " Ngay khi trở lại ký túc xá, cơ thể cao lớn của ChanYeol đã lủi ngay vào bếp.


"Cậu nói về việc gì hả ChanYeol?" Kyungsoo nhìn lên, quả thật không biết đối phương muốn nói gì.


"Tại sao hôm nay không để tớ quàng vai cậu?" Chanyeol ngồi ngay trước bàn ăn, giọng điệu rõ ràng là không vui.


"BaekHyun không thích." Kyungsoo không trả lời quanh co, nhưng câu trả lời ngay lập tức khiến biểu hiện trên mặt ChanYeol biến thành biểu cảm mà chỉ KyungSoo mới có.


"Cậu đang nói gì vậy?" Đôi mắt ChanYeol mở to hết cỡ, cậu vốn không hiểu cái con người nhỏ bé trước mặt đang nói gì.


"Hyung à, anh vẫn còn theo dõi fansite đó à?" JongIn đi vào bếp, nhịn không nổi ôm bụng cười.


"JongIn, em nói gì thế?" ChanYeol thu lại ánh mắt, chuyển sang JongIn.


"Hyung ấy đang theo dõi fansite ủng hộ ChanBaek ấy." Nói rồi cậu lấy một lon nước trong tủ lạnh và bước ra khỏi bếp.


"Gì chứ?" Chanyeol lại ngạc nhiên một lần nữa, KyungSoo vẫn đang bận rộn trước khu vực nấu ăn.


"KyungSoo à, lần sau đừng xem những trang vậy nữa. Tớ và BaekHyun cũng đâu có gì đâu mà" ChanYeol vò đầu bức tóc, cảm thấy rất phiền não.


"ChanYeol, cậu đau đầu à? " KyungSoo rót một ly nước cho ChanYeol.


"KyungSoo, cậu chỉ sợ BaekHyun không vui thôi sao?" ChanYeol vô ý hất tay làm cái ly rơi trên mặt đất, tiếng thuỷ tinh vỡ vang vọng khắp không gian của kí túc xá.


Kim JoonMyun từ sô pha đứng dậy, định bước vào bếp xem xét thì bị JongIn kéo lại.


"Hyung à, không sao đâu." Nhờ câu nói của JongIn mà phòng khách trở lại vẻ sôi nổi, không còn cảm giác ngột ngạt.


Trở lại gian nhà bếp, không khí lại không như vậy.


"ChanYeol à?" KyungSoo ngồi xổm xem xét chân của ChanYeol vừa bị mảnh vỡ thuỷ tinh cắt phải.


"KyungSoo, cậu trả lời tớ đi." Vốn chỉ là vết cắt nhỏ, ChanYeol kéo KyungSoo đứng dậy.


"BaekHyun vui thì ChanYeol cậu sẽ vui." Phát hiện vết thương không nghiêm trọng, KyungSoo liền mỉm cười.


"Các cậu vui vẻ thì tớ cũng sẽ vui theo." KyungSoo nở nụ cười thật tươi.


ChanYeol cúi đầu và nói: "Vậy thôi!" Sau đó cậu bỏ ra ngoài.


ChanYeol nằm trên giường suy nghĩ về mấy tháng nay, cảm giác đối với KyungSoo là như thế nào. Lúc bắt đầu chỉ cảm thấy đối phương nhỏ con, đáng yêu, chưa từng trải nghiệm chuyện gì. Cậu ta vốn dĩ là không có kinh nghiệm xã hội, đối với bất cứ việc gì cũng hiếu kì và đặt câu hỏi. ChanYeol chính là vì như thế mà cảm thấy KyungSoo đặc biệt dễ thương.


"Sau đó mình làm thế nào mà thích cậu ấy vậy ta ..."


ChanYeol không ngừng thở dài. Đã quên bản thân mình từ lúc nào thích KyungSoo đến vậy, chỉ nhớ là rất muốn bảo vệ sự đơn thuần, cái gì cũng không rõ đó. Đến bây giờ khi phát hiện ra thì đã không cách nào tự kiềm chế bản thân nữa rồi.


Mặc dù cậu đang khắc chế tình cảm mà bản thân mình dành cho đối phương, nhưng vốn dĩ là chỉ có mình KyungSoo là không biết mà thôi.


"Kết quả sau đó thế nào?" BaekHyun ngồi trên giường của mình và hỏi.


"Cậu ấy sẽ không hiều đâu." ChanYeol trở mình, kéo chăn lên đầu để tránh ánh nhìn của BaekHyun, nước mắt cũng kiềm không được mà lặng lẽ rơi.


Từ sau sự việc đó, ChanYeol không hề chạm vào KyungSoo nữa. Cậu cũng không còn lôi kéo KyungSoo và mè nheo là muốn ăn món gì nữa. Cơ thể cao lớn ấy đã không còn chỉ biết đuổi theo thân ảnh nhỏ nhắn kia nữa.


Đó là lần biểu diễn của MAMA, ChanYeol cảm thấy trong người không khỏe nhưng cậu vẫn để lộ ra nụ cười tươi sáng đặc trưng của mình. Tối hôm ấy, bệnh tình trở nặng, ChanYeol sốt rất cao.


"ChanYeol, cậu đợi một chút, tớ gọi mọi người đến giúp."


BaekHyun rất sốt ruột nhưng ChanYeol lại nắm chặt tay cậu không buông.


"Không được nói với ... KyungSoo." Nói xong cậu ấy, ChanYeol mới chịu buông tay.


"Tớ thật sự không hiểu cậu đang cố chấp vì cái gì nữa!" BaekHyun trả lời một cách tức giận, nhưng một lúc sau cậu vẫn là tìm đến KyungSoo.


"ChanYeol à ..." ChanYeol cảm thấy cơ thề đã không còn đau mỏi nữa, chỉ là ý thức vẫn chưa rõ ràng lắm, trong cơn mê man không nhìn rõ người ngồi bên cạnh mình chính là KyungSoo.


"Sao cậu lại không tìm đến tớ nữa chứ ..." KyungSoo gục đầu trên giường của ChanYeol, thở dài một cách cô độc.


"Cũng không phải là không cho cậu choàng vai, tớ chỉ là ..." KyungSoo kiếm không ra một lí do nào khác.


Từ sau sự việc ở gian bếp, KyungSoo phát hiện ra rằng, cái bóng hình cao lớn mà lúc trước hay theo sau mình đột nhiên biến mất. Cậu bé lớn con lúc nào cũng kéo KyungSoo lại và than đói đã không còn nữa. Con búp bê lớn Park ChanYeol, mặc dù vẫn đang tươi cười đó, nhưng lại không ở bên cạnh KyungSoo.


"Ôi! Tớ đã khỏe lại rồi!" ChanYeol vui vẻ mà la lên nhưng lại thấy vẻ mặt tội lỗi của BaekHyun nhìn mình.


"Cậu sao thế? Tớ khỏe lại cậu không vui à? Muốn tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc tớ sao? Haha!" ChanYeol bật cười lớn.


"KyungSoo bị cảm rồi ..." BaekHyun né tránh ánh nhìn của ChanYeol, cậu chỉ còn nghe tiếng đạp cửa phòng.


"Do KyungSoo!" ChanYeol vừa ra khỏi phòng đã lớn tiếng gọi.


"Chan ...Chan...Yeol!" Một người đang ở trong bếp bị giọng nói quen thuộc này làm cho giật mình, nồi niêu xoong chảo đều rớt cả dưới đất, phát ra âm thanh leng keng.


Nghe thấy âm thanh đó, ChanYeol ngay lập tức xông vào nhà bếp. "KyungSoo, cậu ... không sao chứ?


ChanYeol nhìn thấy đối phương đứng ngay trước mặt mình, lúc này cậu mới phát hiện đã bao lâu rồi bản thân không ngắm nhìn người ta trực tiếp thế này.


"ChanYeol à! Quá tốt rồi!" KyungSoo nhào ngay vào lòng của ChanYeol, không ngừng nói "Quá tốt, thật quá tốt, cảm tạ ông trời."


"KyungSoo à, cậu đã ôm tớ được ba phút rồi đấy!" KyungSoo nhẹ nhàng chạm vào phần gáy của chàng trai trong lòng mình.


"KyungSoo...?" Chợt nhận ra cơ thể đối phương có chút yếu ớt, cậu lo lắng gọi mọi người ...


"Vì chăm sóc hyung, hyung ấy chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả." JongIn ngồi trên ghế cất giọng buồn buồn.


KyungSoo hiện đang nằm trên giường và ChanYeol ngồi ngay cạnh cậu.


"Có lẽ là vì em ấy tập trung hết tinh thần chăm sóc em, nay nhất thời thả lỏng nên thế." JoonMyun đứng bên cạnh ChanYeol nói.


"May là không có chuyện gì đấy ạ." Sehun đứng bên cạnh JongIn ngáp một cái rõ to.


"ChanYeol, cậu hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé." BaekHyun lo lắng câu nói đùa nhất thời thành sự thật, nhưng cậu cũng chỉ là muốn cả hai người họ có thể sớm có kết quả tốt.


"Tớ không sao mà ..." Giọng nói yếu ớt của KyungSoo vang lên từ chiếc giường.


Mọi người đã âm thầm mà rời đi, chỉ còn lại mỗi ChanYeol.


"Cậu cũng thật là..." ChanYeol sờ vào trán của KyungSoo, và nở cụ cười quen thuộc.


"Chỉ không ở cạnh cậu một chút thôi mà đã thế này, nếu sau này bị tách ra thì thế nào đây..."


ChanYeol nói đùa với cậu, nhưng KyungSoo lại nhìn với vẻ mặt nghiêm túc.


"ChanYeol à, sau này cậu tiếp tục làm một con búp bê lớn của tớ được không?" KyungSoo nói thật khẽ, ChanYeol nhìn cậu với vẻ bất ngờ.


"Tớ sẽ mãi mãi như vậy." ChanYeol với ánh nhìn chứa đầy sự chiều chuộng, đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán KyungSoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro