cs.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
____________
tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại ngừng, không ai trong số họ ổn.

hậu chia tay thì chẳng ai là ổn. dễ thì một tuần, khó thì một hoặc ba tháng. chỉ có hơn không có kém.

hôm nay là ngày park chanyeol và doh kyungsoo chia tay. đây là một lần chia tay chính thức, chấm dứt vĩnh viễn kỷ niệm cặp đôi hoàn hảo tạo ra suốt bốn năm thanh xuân đại học, ba năm ra trường đi làm và một năm sống chung dưới một mái nhà.

khi chia tay thì tám năm cũng giống một tháng, nháy mắt hoá thành hư không, nháy mắt hoá thành tro bụi.

không ai trong số họ ổn, doh kyungsoo không ổn.

"yêu là quá trình dẫn dắt anh vào thế giới nội tâm của tôi, nhưng có vẻ như tôi đã thất bại hoàn toàn. thế giới nội tâm tôi trống rỗng, chẳng có gì ở đó cho anh xem, cũng chẳng có gì ở đó cho anh hiểu và bao bọc."

tám năm không phải ít, nhưng đối với doh kyungsoo cũng chẳng phải là nhiều.

năm cũng như tháng, tháng cũng như ngày. nếu không yêu đủ sâu đủ đậm, rốt cuộc cũng chỉ như cánh hoa tàn bị dẫm nát bên lề. trái tim doh kyungsoo tựa cánh hoa tàn ấy, "tan nát" và "vỡ vụn" dường như chẳng còn là những tính từ phù hợp để miêu tả.

không ai trong số họ ổn, park chanyeol không ổn.

"người ta ví định mệnh như sợi chỉ đỏ dẫn đúng đường, chỉ đúng lối. sợi chỉ thông thường rất mỏng manh, vậy mà tôi lại dùng cả sức lực cơ thể để kéo nó lại, chỉ để được gần bên em."

tình yêu là quá trình tìm kiếm sự đồng điệu về tâm hồn. một năm bước đi, hai năm bước tiếp, tám năm chững lại và rồi dừng hẳn.

đồng hồ thời gian của park chanyeol dường như ngưng lại ngay chính khoảnh khắc đó. chiếc đồng hồ tràn ngập sự sống, trong thoáng chốc đã biến thành chiếc đồng hồ rỉ sắt, vận hành một cách eo ót, khó chịu.

bạn bè park chanyeol và doh kyungsoo nói rằng cả hai người thật ngu ngốc và mù quáng làm sao, khi đã phí thời gian gần một thập kỷ chỉ để yêu đương rồi ra đi với những quả tim rỉ máu.

nhưng họ đâu hiểu rằng, trong thế giới mơ mộng của kẻ chìm đắm trong cái tình, mấy ai còn sót lại cái lý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro