OF BIG EYES AND INERTIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol mỉm cười, "Vậy thì, Do Kyungsoo, bắt đầu từ hôm nay, em là của anh, và chỉ của mình anh thôi, biết chưa?" Hắn nhăn nhở một cách quái đản.
Kyungsoo rít lên, "Gì cơ?!"
Chanyeol ghé lại gần hơn, "Anh nói, anh yêu em." Hắn thì thầm rồi hôn lên môi cậu thêm lần nữa.
Phải rồi, em là của anh.


___________________________________________

Quán tính là khuynh hướng tim đập gia tốc khi có một ai đó nhìn thẳng vào tâm hồn bạn.
Những điều về quán tính mà bạn sẽ không bao giờ được học ở trường.

___________________________________________


Một ngày mới bắt đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Chanyeol khi ánh ban mai luồn qua khe cửa nhỏ và đặt một nụ hôn lên má hắn. Hắn cười khúc khích trong khi gật gù tiến tới mở toang cánh cửa sổ, hít một hơi thật sâu mùi vị tươi mới của sương sớm và thiên nhiên vào buổi sáng. Thay ra bộ đồ ngủ dễ thương màu vàng cam, Chanyeol bắt đầu rửa mặt và làm tất cả những việc cần thiết khác để chuẩn bị tới trường.


Hắn đeo tai nghe vào trong khi đi bộ tới ga tàu điện ngầm. Bên trong tàu chật ních người, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vậy đấy, biết làm sao giờ. Chanyeol hòa mình vào không gian bị lèn chật như cá đóng hộp, bị chèn ép bởi cơ man nào là người trên xe.


May là hắn khá cao, vậy nên cũng dễ thở hơn nhiều. Hắn chuyên tâm nghe nhạc mà không thèm để ý tới ánh nhìn "kì thị" của những người xung quanh, có lẽ là do chiều cao không giống người bình thường của hắn, ít nhất là cao quá mức cho phép đối với một học sinh năm hai phổ thông.


BAM!!!


I came in like a wrecking ball~!
I never hit so hard in love~!
(Wrecking Ball – Miley Cirus)


Khuôn mặt Chanyeol đập thẳng vào ô cửa sổ, hôn môi đắm đuối với tấm kính bởi thằng nhãi nào đó đã lỡ xô hắn "hơi" mạnh tay đúng lúc chiếc tàu dừng đột ngột. Chanyeol xoa xoa mũi với nỗi ê ẩm phủ kín gương mặt trước khi quay người lại, sẵn sàng tuôn một chuỗi chửi rủa vào mặt kẻ kia. Ấy thế nhưng, nghênh đón hắn là một đôi mắt to đang trợn tròn như xuyên thẳng vào tâm can. Chanyeol đứng hình mất rồi.


"T-tôi rất! Rất xin lỗi! Tôi thề là tôi không cố ý!" Cậu trai trông rõ ràng là thấp bé hơn hắn nhiều rối rít lên như một chú chuột con, dùng tốc độ của ánh sáng để nói lời xin lỗi.


Chanyeol, mặt khác, chỉ biết nhìn không chớp mắt vào cậu bé trước mặt. Mọi ý nghĩ thôi thúc hắn tặng cho cái người đã xô đẩy hắn một hai cú đấm vào mặt tan biến hết vào trong không khí, cùng với linh hồn vốn khỏe mạnh của hắn. Tim hắn giờ đập còn nhanh hơn cả tốc độ của chiếc tàu điện ngầm. Cậu trai thấp hơn chớp chớp mắt khi nhận ra Chanyeol đang nhìn mình chằm chằm đầy "trìu mến", một hành động phải nói là dị như quỉ.


Cậu lúng túng nở nụ cười. "Uhmmm, anh gì ơi? Cái cách anh đang nhìn tôi ngộ ngộ thế nào ấy." Cậu đánh nhẹ vào ngực Chanyeol hòng đánh thức cái kẻ cao lớn kia khỏi giấc mộng ngày nho nhỏ của hắn.
Chanyeol ngay lập tức được hộ tống về với thực tại ngay khi cảm nhận được một nắm tay be bé hạ cánh trên ngực mình. Hắn chớp mắt, "G-gì?"


Cậu trai nhỏ mỉm cười, "Rất xin lỗi vì đã xô vào người anh." Cậu nhận lỗi một lần nữa.


"A-à." Chanyeol gật đầu, đôi môi nở một nụ cười toe toét đến là dị còn mắt trái khẽ nháy một cái, "Không sao." Hắn nói.


Quán tính lại thắng. Chiếc tàu bắt đầu chuyển động lại, và cậu trai nhỏ bé gần như nhào vào người Chanyeol lần thứ hai, nếu như cái kẻ cao hơn kia không nhanh tay đỡ lấy thắt lưng và giữ cho cậu đứng vững. Đôi mắt nâu sáng ngời kia lại nhìn chằm chằm vào mắt Chanyeol, khiến cho hắn cảm thấy như đang ngụp lặn trong một bể sô cô la. Khuôn mặt cậu trai thấp hơn hiện lên từng tầng ửng đỏ rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Cậu cúi người một lần nữa.


"Rất xin lỗi!" Cậu rối rít.


Chanyeol khúc khích, "Không sao mà."


Đôi mắt cậu trai bé nhỏ hiện lên một chút ảo não, "Nhưng mà mũi anh." Những ngón tay xinh xắn của cậu dịu dàng xoa nhẹ lên sống mũi sắc sảo của Chanyeol, như đang cố làm dịu đi cơn đau ban nãy.
Chanyeol một lần nữa đứng hình bởi động chạm đầy bất ngờ ấy. Hắn không hề lường trước được việc này. Cậu bé dễ thương đến không giống người thường kia đang chạm vào hắn một cách quá đỗi dịu dàng, khiến cho Chanyeol suýt ngất đi vì niềm hạnh phúc ngập tràn. Thế nhưng, tàu lại tới trạm dừng.


Cậu trai bé nhỏ thở hắt ra:

"Ôi! Đây là trạm dừng của tôi rồi! Gặp lại anh sau nhé [....] anh gì đó?" Cậu khúc khích cười đầy bối rối trước khi chạy ra khỏi chiếc tàu giờ đã bớt phần đông đúc.

Chanyeol bĩu môi vì sự trống vắng bất chợt. Tàu lại lăn bánh chuyển động, và hắn chỉ có thể nhìn theo hình bóng cậu trai bé nhỏ dần biến mất khỏi tầm mắt trước khỉ thởdài não nề.


*****


"Quán tính là gì?" Thầy giáo đặt câu hỏi.


Một ngày trôi qua dài lê thê và khá nhám chán đối với Chanyeol. Kim đồng hồ chuyển động chậm chạp tới nỗi Chanyeol chỉ muốn than vãn, rên rỉ và đập phá hết thảy mọi thứ.


Sau cuộc gặp gỡ nho nhỏ đầy bất ngờ với cậu trai đáng yêu trên tàu điện ngầm, Chanyeol không tài nào gạt nổi gương mặt tươi cười ấy ra khỏi tâm trí. Cậu ấy thật bé bỏng và dễ thương làm sao. Chanyeol chỉ muốn ghì lấy cậu ấy thật chặt thôi. Hắn thở dài nặng nề có lẽ phải đến lần thứ... mấy ngàn trong ngày, mòn mỏi đợi tới khi chuông reo hết giờ. Hắn chỉ muốn rời khỏi trường càng sớm càng tốt.


Ông thầy bắt đầu giải thích một vài định nghĩa dạng như, "Quán tính là xu hướng một vật giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều, hoặc giữ nguyên trạng thái đứng yên." Và gì gì đó nữa, toàn những thứ Chanyeol không thích thú tìm hiểu cho lắm.


Vật lý dở hơi, ai thèm quan tâm quán tính là gì cơ chứ?


Baekhyun ngồi bên cạnh thúc mạnh vào mạng sườn hắn. Chanyeol gần như hét lên, nhưng kịp kiềm chế lại. Hắn quay qua đối mặt với khuôn mặt nhăn nhở của Baekhyun.


"Mơ mộng về em nào thế?" Cậu ta hỏi.


Mắt Chanyeol giật nhẹ. Làm thế quái nào mà cái thằng Buyn con mẹ nó Baekhyun này biết được nhỉ?


"Im đi." Hắn đảo mắt về phía cậu bạn.

Baekhyun khịt mũi, "Tao biết mà. Cái ánh nhìn trong mắt mày chính xác là ánh nhìn của một thằng vừa rơi vào lưới tình."


Chanyeol muốn giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt Baekhyun, nếu như không phải ông thầy đang nhìn trừng trừng hai người như thể họ vừa mặt dày hỏi xin cả hai quả thận trên người ổng vậy. Hắn cuối cùng đành quay ra lườm cái bảng trắng với khuôn mặt dài thượt, thỉnh thoảng còn ngáp lấp ngáp để (làm màu).


REEEEEEEEEENGGGGGGGGGGGGG!!!!!


Đây rồi. Âm thanh tuyệt đẹp mà Chanyeol vẫn đợi chờ mãi. Hắn thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất có thể rồi lao ra khỏi phòng học, không thèm để tâm tới Baekhyun đang gào tên hắn với chất giọng lên tới quãng tám.


Chanyeol bước vào trạm xe điện ngầm với vẻ buồn chán. Đám nữ sinh cười tủm tỉm với hắn và một số còn cố tỏ ra thân thiện, thì chuyện (:-"), nhưng Chanyeol chỉ bước qua và xem như họ không hề tồn tại. Khi chuyến tàu bắt đầu chuyển động, Chanyeol nắm chắc lấy tay cầm để tránh lại bị quán tính quăng cho một phát đo đất. Hắn mở máy nghe nhạc và khép mắt lại tận hưởng.



BAM!!!



I came in like a wrecking ball~!
I never hit so hard in love~!


Chanyeol thật sự muốn khóc ra nước mắt. Hắn thật không hiểu vì sao cứ bị người khác va vào mỗi lần nghe đến đoạn này.


Và một lần nữa, hắn bị xô mạnh tới mức bản mặt hắn lại được dịp chào hỏi tấm kính cửa sổ. Chanyeol rất muốn trả đũa và dập thật mạnh đầu người kia vào tường, gì chứ, con mẹ nó! Hắn con mẹ nó không phải là một chiếc xe tải đâu. Chanyeol xoay người nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng để xem xem kẻ kia là ai. Hắn bị choáng váng khi bắt gặp, một lần nữa, đôi mắt to tròn hết sức đáng yêu, đang nhìn sâu vào mắt hắn.


"Lại gặp nữa rồi!" Vẫn cậu bé thấp người kia hét lên, rồi bất ngờ ôm lấy Chanyeol, "Và rất xin lỗi vì lại va vào anh lần nữa." Cậu lúng túng cười.


Chiếc tàu dừng lại, Chanyeol tóm lấy cổ tay cậu trai và kéo cậu ra khỏi trạm xe, mặc kệ tiếng rên rỉ phản đối của người kia. Khi họ cuối cùng cũng dừng bước, Chanyeol thậm chí còn không cho cậu trai có cơ hội để thở khi cướp đoạt đi toàn bộ không khí trong phổi người nọ bằng cách ấn đôi môi hai người vào nhau đầy mạnh mẽ. Đôi mắt cậu bé thấp hơn dường như muốn rớt khỏi tròng bởi nụ hôn không hề mong đợi này.


Sau khoảng 10 giây, Chanyeol cuối cùng cũng tách ra khỏi người kia, "Tên em?" Hắn hỏi.


Cậu trai bé nhỏ nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt mở to, "D-Do Kyungsoo?" Cậu chần chừ đáp lời.


Chanyeol mỉm cười, "Vậy thì, Do Kyungsoo, bắt đầu từ hôm nay, em là của anh, và chỉ của mình anh thôi, biết chưa?" Hắn nhăn nhở một cách quái đản.

Kyungsoo rít lên, "Gì cơ?!"

Chanyeol ghé lại gần hơn, "Anh nói, anh yêu em." Hắn thì thầm rồi hôn lên môi cậu thêm lần nữa.

Em đến với cuộc đời anh giống như một quả cầu sắt. Đúng là một cách chinh phục đầy sáng tạo khiến cho anh rơi vào lưới tình của em. Anh thậm chí còn không thể lý giải nỗi bản thân mình mỗi khi đôi mắt to ấy nhìn thấu vào tâm hồn anh. Cảm xúc trong anh dâng lên với tốc độ không tưởng, thậm chí còn nhanh hơn cả tàu điện ngầm hay quán tính. Chỉ trong nháy mắt, anh đã yêu em mất rồi.

Cho nên là, con cáo nó nói gì ấy nhỉ?
(What does the fox say? – Ylvis)

Phải rồi, em là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro