PAPER HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy trao tặng trái tim cho người bạn yêu "


Kyungsoo nhìm chằm chằm vào tờ giấy trắng, tin chắc mình gặp rắc rối thật rồi.


Cậu nhất định phải đậu bài thi môn Xã hội học với số điểm chuẩn bởi chắc chắn trăm phần trăm là cậu không hề có mong muốn được ở lại với thầy Jung cùng trợ lí yêu quái của thầy đâu, cảm ơn.


Đúng lúc cậu lại đang chuẩn bị lên cơn đập đầu vào bàn thì điện thoại kêu và vì nhạc chuông là Genie nên chỉ có thể là Jongin gọi, mà nếu Jongin gọi đúng vào 8h ngày thứ Tư – ngày cậu ta phải đi làm thêm – thì chỉ có thể là vì một chuyện.


"Cậu ấy vừa mua một vé xem Thế Giới Ngược" Jongin kể lể.


Giờ thì Kyungsoo đập đầu vào bàn thật.


"Hyung anh có nghe không đấy?"


"Không"


"Cậu ấy vừa cười và nói mới đầu tháng Mười mà trời đã lạnh quá"


Thật sự là cậu rất không muốn ngồi nghe về cơn cảm nắng ngớ ngẩn của Jongin vào lúc này.


"... anh nghĩ lần tới em có nên hỏi tên cậu ấy không?"


"Không."


Những kẻ đang yêu đều là một lũ bại não. Càng bại não hơn khi đó là Kim Jongin và say nắng vì một chàng trai mà cậu ta chỉ có thể gặp mặt mỗi lần người kia tới mua một tấm vé xem phim ngớ ngẩn để xem một bộ phim thậm chí còn ngớ ngẩn hơn ở một cái rạp chiếu phim có thể nói là ngớ ngẩn nhất nhất nhất. Nói chung là cậu nên tắt đèn đi ngủ ngay thôi. Và kiếm từ điển để tra ra ít nhất năm từ đồng nghĩa với "ngớ ngẩn", dù sao thì cậu vẫn là học sinh khoa Văn mà, từ vựng làm nên tất cả.


"Anh cho là em nên đợi?"


"Ừ, đợi cho đến khi phần hai của Cậu Bé Rồng ra rạp ấy"


"Nhưng mà hyung!" Jongin bắt đầu rên rỉ. Và Kyungsoo tự cảm thấy gác máy lúc này là vô cùng đúng đắn.


Nhưng rồi cậu lại quay trở lại mặt đối mặt với tờ giấy trắng và một đống bút màu mua về để nghịch trong khi sự thật thì chúng lại là những thứ có thể sẽ giúp cậu mở mang óc sáng tạo. Đọc được trên Cosmo đấy, cấm ý kiến. Có lẽ cậu nên đi pha cho mình một tách cà phê, cà phê luôn luôn có ích khi bạn đang trong trạng thái mất hứng, nhưng cửa phòng chợt bị mở toang và một Joonmyeon trông có vẻ không được tỉnh táo cho lắm trở lại, èo uột ngã hẳn người vào một Chanyeol đang cười khúc khích.


"Bọn anh vừa chơi beer pong" Chanyeol giải thích trong khi thả Joonmyeon lên giường cậu ta.


"Em không nghĩ là anh ấy được phép lại gần đồ uống có cồn, dưới bất cứ hình thức nào" Joonmyeon đang chảy nước miếng lên gối đầu, và Kyungsoo hẳn là nên chụp lại một pô để dành cho đời sau chiêm ngưỡng và cũng để phục vụ mục đích tống tiền luôn một thể. Nhưng mà cái tên Chanyeol kia lại cứ khúc kha khúc khích, với chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ, và Kyungsoo đang lo không biết nên làm thế nào để không bị nhận ra là cậu đang rất muốn đè anh ta xuống sàn làm một số chuyện không được trong sáng cho lắm. À, tất nhiên là cậu cũng sẽ "làm" cùng rồi.


"Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của một người bạn tốt bụng và biết suy nghĩ rồi nhé, nên là..."


Chanyeol đứng đó, nở nụ cười tươi mang chút lúng túng và Kyungsoo nghĩ rằng anh thật sự rất đẹp trai trong chiếc áo len màu xanh lá kia, cậu còn có thể nhìn thấy cả chiếc áo phông màu ghi bên trong mà Chanyeol đang đưa tay co kéo trong khi nhìn Kyungsoo đầy mong chờ, cứ như thể anh...


"...anh nên về đi" Kyungsoo hoàn thành nốt câu nói.


Như cậu đã nói, tình yêu khiến con người ta ngu đi.


Sau khi Chanyeol rời khỏi, mang theo nụ cười tỏa nắng, Kyungsoo quay trở lại với việc lườm nhau cùng tờ giấy trắng mà cậu biết chắc sẽ không tự hiện lên hình vẽ được.


Và rồi cậu nảy ra một ý tưởng.


Cậu tự thấy mình thật ngu ngốc khi phải trốn sau băng ghế dài với một đống tờ rơi ngớ ngẩn trong khi hoàn toàn có thể trở về phòng, đây có lẽ là điều đáng xấu hổ nhất mà cậu từng làm cho tới bây giờ.


Ngu ngốc bởi lẽ cậu không có chơi trốn tìm, cậu là đang lục đục đằng sau cái băng ghế này, cố tìm chút dũng khí để tiến lên dán một hai tờ rơi lên cái bảng thông báo chết tiệt kia mà thôi.


Kyungsoo hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cậu bước một bước đầy anh dũng về phía trước và rồi...


"Kyungsoo?"


Kyungsoo chết đứng ngay tại chỗ, xem xét những khả năng khiến cho Park Chanyeol có thể xuất hiện ngay tại đây, đúng lúc Kyungsoo chuẩn bị hi sinh danh dự của mình để làm cái việc... quái đản này.


Cậu định bụng quay lưng chạy thẳng, nhưng nghĩ tới sự lúng túng giữa mình và Chanyeol đã đủ nhiều lắm rồi, cậu không muốn cộng thêm màn chạy trốn này vào nữa đâu, không nhé, cảm ơn.


"Hi, Chanyeol" Cậu nói trong khi ôm chặt lấy tập tờ rơi vào ngực với hi vọng Chanyeol sẽ không đòi xem những thứ trong này.


"Anh vừa ra ngoài với Baekhyun và Yixing" anh nói và Kyungsoo mỉm cười, dù là rất gượng gạo, bởi cậu không biết Baekhyun với Yixing là những đứa quái nào và cũng không hiểu tại sao Chanyeol lại cho là cậu biết. Cậu không phải một người thích giao thiệp rộng, cậu không phải một Park Chanyeol luôn luôn mỉm cười, luôn luôn thân thiện, luôn luôn tỏa sáng. Cậu là Do Kyungsoo và năng khiếu của cậu là chơi đoán ô chữ và làm món mì Ý kimchi.


"Em đang làm gì ở đây thế?"


"Em chỉ đi ngang qua đây thôi" Kyungsoo trả lời với một nụ cười mỉm, hi vọng cậu trông không bối rối như trong thâm tâm đang cảm thấy.


"Anh nhìn thấy em trốn sau cái băng ghế kia" Chanyeol nhăn mũi một cách tinh nghịch.


Kyungsoo gần như muốn ném cả xấp giấy vào mặt Chanyeol và chạy ù về kí túc xá, bởi việc bị ảnh hưởng nặng trước sự quyến rũ đến ngốc nghếch của Chanyeol có thể khiến cho cậu mất đi vài tế bào não quí giá, mà cậu thì không thể để điều đó xảy ra được.


"Em làm mất kính áp tròng" Kyungsoo nói, thầm ước Chanyeol sẽ chỉ gật đầu, lịch sự chúc cậu ngủ ngon rồi biến mất vào trong bóng tối để trái tim bé nhỏ của Kyungsoo khỏi lên cơn nguy kịch.


"Đáng ra em nên mang kính mắt theo, thế em tìm thấy chưa?"


Kyungsoo lắc đầu "Tối quá nhìn không được, chắc là em về vậy"


"Em có cần anh đi cùng không? Ý anh là, em nhìn rõ chứ?"


Sự thật là không, thị lực Kyungsoo đâu có tốt bởi nếu mắt tinh, cậu sẽ không bao giờ cho rằng một Chanyeol cẩu thả lại có sức quyến rũ được.


"Vâng, em không sao, cảm ơn anh"


Chanyeol gật đầu và Kyungsoo đã định quay người rời đi, nhưng Chanyeol lại bước lên vài bước rồi chỉ vào những tờ giấy mà Kyungsoo đang ôm chặt trong tay.


"Cái gì thế kia?" anh nghiêng đầu hỏi, một cách vô cùng dễ thương – trích lời Kyungsoo.


"Không có gì đâu" Kyungsoo trả lời, lùi về sau một bước. Có vẻ như Chanyeol coi hành động ấy là một lời mời gọi bởi anh ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng hai sải bước dài. Kyungsoo tự hỏi liệu Chanyeol có hiểu thế nào là "không gian cá nhân" hay không bởi anh rõ ràng là đang đứng trong phạm vi không gian cá nhân của Kyungsoo, giữ lấy eo cậu trong khi cố cướp lấy thứ mà Kyungsoo đang giữ chặt.


Cuộc chiến giằng co không kéo dài lâu và Kyungsoo buộc phải nhận thua khi Chanyeol bắt đầu thọc lét cậu.


"Chính xác thì đây là cái gì?"


Chanyeol hỏi, chìa ra một tờ rơi với câu "Hãy trao tặng trái tim cho người bạn yêu :)" – là nét chữ của Kyungsoo khỏi phải bàn cãi – và khoảng mười trái tim be bé đang chờ để được bóc ra đem đi phân phát như là một biểu tượng hữu hình của yêu thương và tình cảm.


Nhìn nó đẹp hơn khi cậu mới vẽ trong phòng. Và quan trọng hơn nữa là trông không quá gái tính như lúc này.


"Em..."


Chanyeol đang nhìn những trái tim giấy với cái nhìn nửa bất ngờ nửa mang một vẻ gì đó khiến cho trái tim Kyungsoo nhẹ nhõm đi phần nào.


Tình yêu thật gàn dở bởi đôi lúc bạn không thể không để ý. Mà để ý để tâm thì nhiều khi lại mang tới những nỗi đau và Kyungsoo thật sự không hề muốn bị thương tổn bởi thứ tình cảm ngốc nghếch dành cho Chanyeol này.


"Em định dán những thứ này khắp trường ấy hả?"


Chanyeol trả lại xấp tờ rơi cho Kyungsoo, người đang cố quắp lấy chúng dưới cánh tay, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi cắn nhẹ môi dưới.


"Em có cần anh giúp không?"


Chanyeol đang cười, mà cũng không hẳn là cười, đôi môi anh không cong lên, chúng đang thả lỏng và chắc chắn là không có cười, nhưng đôi mắt anh như đang nhảy múa khi nhìn vào Kyungsoo, và chỉ cần có vậy thôi cũng đủ để khiến gương mặt anh tỏa sáng chẳng khác gì những khi anh phô ra nụ cười toe toét đến dị hợm mang phong cách nhà bác học tâm thần.


"Có lẽ..."


Họ dành cả nửa buổi tối chỉ để chạy quanh khuôn viên trường, núp sau những bụi rậm và lăn lê bò toài trên bãi cỏ trong tiếng cười nhằm trốn khỏi tầm mắt một vài sinh viên vô tình đi ngang qua. Kyungsoo quên luôn nỗi lo bị phát hiện khi Chanyeol cướp lấy một nửa xấp tờ rơi trong khi tay còn lại nắm lấy tay Kyungsoo.


Nửa buổi tối còn lại được dành ra cho những câu chuyện trên trời dưới đất của Chanyeol trong khi hai người cố dán được càng nhiều tờ rơi càng tốt và rồi bỏ chạy ngay sau khi xong việc trong cái không khí lạnh buốt giữa tháng Tư. Kyungsoo lắng nghe và cũng chia sẻ những câu chuyện sinh viên của mình, họ còn nói cả về Joonmyeon và tửu lượng của cậu ta, và Kyungsoo thực sự thích cái cảm giác rạo rực và choáng váng này, bởi khi yêu thì đây là điều tuyệt vời hơn cả, nó khiến bạn trở nên hạnh phúc đến ngu muội vì những lí do ngớ ngẩn nhất.


Đến khi họ quay trở lại dãy phòng kí túc của Kyungsoo thì đã là 4h sáng. Chanyeol đưa Kyungsoo về tận phòng, rồi còn vẫy chào cậu từ dưới chân cầu thang trước khi Kyungsoo biến mất sau cánh cửa, và Kyungsoo cảm thấy anh thực sự rất dễ thương, thậm chí là vô cùng đẹp trai.


"Cảm ơn" Kyungsoo nói. "Em đã rất vui vẻ"


"Anh cũng vậy" Chanyeol cười.


Chanyeol và Kyungsoo có thể nói là "bạn bình thường". Họ là kiểu bạn bè sẵn sàng ngồi chung một bàn trong căn tin đông đúc, nhưng không bao giờ cố tình hẹn nhau cùng dùng bữa. Chanyeol là bạn của tất cả mọi người mà cũng chẳng là bạn của ai cả, và Kyungsoo thà rằng không có gì hết còn hơn là chút vụn vặt Chanyeol để lại mỗi lần ghé qua gặp Joonmyeon.


Đã hai ngày trôi qua, Kyungsoo đang ngồi học trong thư viện và rồi nhận ra có ai đó đang vỗ vai mình. Cậu quay lại để rồi thấy Chanyeol đang tươi cười chỉ vào chiếc ghế trước mặt Kyungsoo.


"Có phiền không?" Chanyeol thì thầm. Kyungsoo lắc đầu và dọn dẹp để nhường chỗ cho Chanyeol cũng như sách vở của anh.


Chanyeol vẫn giữ nguyên nụ cười khi Kyungsoo nhìn lên từ cuốn sách đang đọc. Kyungsoo không hiểu vì sao anh cứ thích làm vậy nhưng mỗi lần như thế là một lần Kyungsoo như muốn lên cơn đau tim, và lần này thì không đùa đâu bởi đôi chân Chanyeol dưới gầm bàn đang duỗi dài, xâm lấn không gian cá nhân của Kyungsoo và như đang quấn quít lấy hai chân cậu vậy.


Không phải là Kyungsoo không thích những động chạm của Chanyeol, hay việc Chanyeol trông có vẻ khá thoải mái mỗi khi chạm vào người cậu, nhưng tất cả chỉ là những động chạm mà Kyungsoo thì muốn nhiều hơn thế.


Cậu co lại đôi chân dưới chiếc ghế của mình và nghe thấy Chanyeol cũng đang làm điều tương tự, rồi nhìn cậu với đôi mắt mang chút áy náy.


"Xin lỗi nhé, chân anh dài quá ha" Anh le lưỡi.


"Không sao, em... cần đi tìm một cuốn sách"


Kyungsoo đi về khu thơ ca và dừng lại trước vần "P", gần cuối hành lang, và ngay trước mặt là cuốn Con Quạ của Poe. Cậu hít một hơi sâu. Cảm nắng ai đó là chuyện bình thường. Cảm nắng anh bạn đẹp trai của bạn cùng phòng cũng là chuyện bình thường. Cảm nắng anh bạn vừa đẹp trai vừa thích động chạm của bạn cùng phòng vẫn cứ là chuyện bình thường thôi. Kyungsoo chẳng phải người đồng tính trẻ tuổi đầu tiên hay cuối cùng trải qua chuyện này và cũng giống như tất cả những người khác, cậu hoàn toàn có khả năng tự kiềm chế cho đến khi dứt ra khỏi con đường yêu-đơn-phương-anh-Park-Chanyeol-đẹp-trai này.


Trên đây là những gì Kyungsoo rút ra được sau khi dành hẳn 5 phút đồng hồ ngơ ngẩn trước "M", với "Murakami Ryu", trước khi trở lại bàn học với đôi tay trống không.


Kyungsoo trở lại đúng lúc Chanyeol đang thu dọn sách vở.


"Anh đã phải đi rồi à?"

Chanyeol cười gật đầu "Có chút chuyện, gặp em sau nhé?"


Kyungsoo gật đầu rồi ngồi lại vào ghế của mình.


Chỉ trong khoảnh khắc, Chanyeol rời đi mang theo luôn cả sự tập trung và ham muốn học tập của Kyungsoo.


Năm phút sau, Kyungsoo cũng rời đi. Cậu bỏ tất cả sách vở vào cặp rồi trở về kí túc xá, tắm táp một cái bằng nước lạnh, rồi cố thuyết phục Joonmyeon cùng đi tới rạp chiếu phim nơi Jongin làm thêm để xem bộ phim tệ nhất đang được trình chiếu bởi Jongin sẽ cho họ vào rạp miễn phí.


Joonmyeon đồng ý, ấy thế nhưng khi Kyungsoo đang định thay quần áo thì điện thoại Joonmyeon kêu, tất nhiên đó là Chanyeol và tất nhiên Joonmyeon cũng mời anh đi cùng, và hẳn là Kyungsoo đang bị ông trời trù ẻo vì Chanyeol đã đồng ý.


Joonmyeon cười như ác ma trong khi bảo với Chanyeol rằng Kyungsoo không ngại đâu, thật mà, cậu còn đang rất rất rất hạnh phúc vì sự có mặt của Chanyeol, đến nỗi sắp tự thắt cổ mình với chiếc áo phông phong cách cổ điển kia rồi ấy chứ.


"Thế quái nào mà em lại làm bạn với anh được nhỉ?"


"Yên lặng đi Kyungsoo, anh làm điều này vì chúng ta đấy" Joonmyeon vừa nói vừa quẳng gối đầu về phía Kyungsoo.


Chanyeol tới muộn và Joonmyeon, vẫn luôn trưng ra bộ mặt cười, định bỏ Kyungsoo lại bên ngoài rạp phim để đón Chanyeol, trong khi cậu ta sẽ chạy đi mua đồ ăn vặt. Nhưng Kyungsoo cố từ chối và nụ cười trên môi Joonmyeon xị xuống.


"Hãy cảm thấy biết ơn vì anh là một người hyung tốt sẵn sàng bỏ tiền lấp đầy bụng cái tên trẻ con nhà em đấy"


Kyungsoo, cũng như tất cả những sinh viên trẻ tuổi khác, hiểu rằng bạn không bao giờ được phép bỏ qua đồ ăn miễn phí. Không bao giờ.


Dẫu là thế, cơ mà, cậu vẫn bị bỏ lại bên ngoài, đứng đợi mối tình đơn phương ngốc nghếch của mình và cố không nghĩ tới việc sẽ ra sao nếu như đây thực sự là một buổi hẹn hò với nào là nắm tay rồi đỏ mặt và, ừ, cả hôn nhau trong bóng tối của phòng chiếu phim nữa.


Khi Chanyeol tới, vào đúng năm phút sau, thì Kyungsoo đã mơ được một nửa viễn cảnh lúc họ chia tay trước cổng kí túc, ngại ngùng nhìn vào mắt nhau trước khi một trong hai người tiến tới và...


"Xin lỗi, anh gặp Jongdae trên đường tới đây nên... phim chưa bắt đầu đúng không? Mà Joonmyeon hyung đâu rồi?"


Họ đang đứng trên những bậc cầu thang ngay bên ngoài rạp chiếu phim, Kyungsoo đứng trên Chanyeol chỉ vài bậc, và sự khác biệt về chiều cao khiến cho Kyungsoo luôn phải ngước lên mỗi khi hai người trò chuyện như được xóa bỏ. Lúc này đây, Chanyeol đang ở vị trí mắt đối mắt, ở vị trí rất thích hợp để hôn, và đang nhìn thẳng vào cậu, với đôi lông mày khẽ nhướn. Kyungsoo ôi phải nói là rất biết ơn khả năng khỏa lấp sự yên lặng đầy ngượng ngùng bằng những lời liên miên không dứt của Chanyeol, bởi bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là sẽ hoàn hảo làm sao nếu có thể dựa sát vào và hôn anh.


"Em ổn chứ Kyungsoo?" Kyungsoo hẳn là đang tự tưởng tượng ra chút sắc bén thoáng qua trong giọng nói của Chanyeol.


"Vâng, em ổn, Joonmyeon hyung chắc là đang đợi chúng ta đấy"


Khi họ cùng quay đầu vào rạp phim, Chanyeol đặt một tay lên thắt lưng cậu và trong khoảnh khắc ấy Kyungsoo như ngừng thở đến nơi. Cậu muốn ghi nhớ kĩ bàn tay ấy to lớn ra làm sao và nó vừa vặn với đường cong nơi thắt lưng cậu như thế nào. Nhưng cậu cũng không dám nấn ná thêm với bất cứ suy nghĩ nào về việc bàn tay Chanyeol sẽ hòa hợp thế nào với những phần còn lại trên cơ thể.


Cậu hít vào một hơi dài và dường như Chanyeol cũng vừa làm điều tương tự.


Bộ phim là một trong những tác phẩm điện ảnh tệ hại nhất mà Kyungsoo từng xem và còn nhọ hơn nữa, họ đều cùng nhất trí rằng việc bắt mọi người bỏ tiền ra để xem nó có thể xem là một hành động phạm pháp. Khi họ đi ngang qua quầy bán vé thì thấy Jongin đang vẫy tay rối rít, chỉ chỉ về phía một cậu trai với mái tóc vàng chóe đang đứng mua bỏng ngô. Kyungsoo nhận ra đó chính là người mà Jongin đang cố theo đuổi trong suốt cả tháng rưỡi qua.


"Đó là Sehun" Chanyeol cung cấp thông tin và Kyungsoo tự hỏi liệu có ai mà Chanyeol không quen biết hay không.


"Cậu hẳn là người hùng trong tháng của Jongin rồi" Joonmyeon nói trong khi rời đi. "Thôi bây giờ tớ có việc quan trọng phải đi, ngủ ngon nhé, các chàng trai"


Và chỉ có thế, Joonmyeon biến mất và Kyungsoo bị bỏ lại một mình với Chanyeol, cảm giác như đang hẹn hò quay trở lại với toàn bộ uy lực của nó khi Chanyeol mở lời muốn đưa Kyungsoo về kí túc xá. Đó cũng là khoảng thời gian của sự lúng túng ngượng ngùng, trong khi nó vốn không nên xuất hiện, hoặc ít nhất là không mỗi khi có mặt Chanyeol. Chanyeol thường nói nhiều tới nỗi người nghe phải phát ngán, thường cười tươi tựa vầng thái dương và luôn có những câu đùa nghịch để nói, hay một bài hát để lẩm nhẩm theo, thật sự không bao giờ yên lặng khi có sự xuất hiện của anh bao giờ, vậy nên Kyungsoo bắt đầu trở nên bồn chồn, cậu cố kiếm chuyện gì đó để tán dóc.


"Ngày hôm qua-..."


"Cảm ơn" Chanyeol cắt ngang. "Anh biết anh thật ngu ngốc và anh xin lỗi nếu có làm cho em thấy không thoải mái."


Kyungsoo dám chắc là cậu đã bỏ lỡ mất một vài thông tin quan trọng để có thể nghe hiểu được cuộc đối thoại này.


"Anh biết việc này có vẻ hơi đột ngột, nhưng thực sự thì không đâu, anh chỉ là luôn không biết phải làm thế nào để... nói ra nên anh đã cho rằng cách ấy là tốt nhất."


Họ đã gần tới trước kí túc xá của Kyungsoo vậy nên Kyungsoo dừng phắt lại rồi kéo Chanyeol ra dưới vòm đèn đường và nhìn thẳng vào mắt anh.


"Chanyeol à, anh đang nói về chuyện gì vậy?"


Mắt Chanyeol mở to và trông anh vừa như muốn tự đá mình một cái thật mạnh vừa như muốn bật khóc đến nơi vậy.


"Em không nhìn thấy nó" Sau đó anh nói, thông tin rất có ích đấy – Kyungsoo thêm vào.


"Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì nữa"


"Chiều hôm nay anh đã đặt một trong những trái tim giấy vào trong cuốn sách của em... Anh cứ nghĩ là... ừ thì... và anh đã làm điều ấy rồi bỏ chạy vì anh quá sợ hãi, giống như lúc này vậy và khi anh nhìn thấy em bên ngoài rạp phim, anh đã nghĩ là em muốn nói về chuyện ấy, nhưng em không nói gì cả nên anh tưởng-..."


Kyungsoo cảm thấy can đảm hẳn lên, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy can đảm và tự tin đến vậy, và Chanyeol thì vẫn cứ nói liên tục trong khi anh nên ngừng lại và tặng cậu một nụ hôn ngay cho rồi, thế là cậu liền kéo Chanyeol xuống và hôn anh. Hay phải nói là cậu đã cố, vì thực ra thì cậu đã hôn lên mắt phải của Chanyeol, đập mạnh mũi anh vào cằm mình và vô tình làm cho mũi anh đổ máu.


Suy cho cùng thì lần đầu tiên thử diễn lại cảnh phim trong đời thực của Kyungsoo vẫn thành công. Bởi vì sau khi mũi Chanyeol ngừng chảy máu và sau khi bản thân cậu ngừng hét lên "Em xin lỗi, kẹp chặt mũi vào!" trong hoảng loạn, Chanyeol đã ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai bàn tay to lớn, đẹp đẽ, đầy tuyệt vời, đầy quyến rũ của anh và hôn cậu, ngay môi nhé.


Và khi đôi môi Chanyeol chạm vào môi cậu, Kyungsoo có thể cảm nhận được nụ cười của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro