Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu, họ đã rất vui vẻ.

Họ đang tham gia một buổi fanmeeting, và mọi thứ trông có vẻ vẫn diễn ra bình thường.

"Này, Minjee! - Ai đó trong đám đông đang tìm bạn của mình. Dù tiếng gọi đó không to hơn nhiều so với sự ồn ào của những người hâm mộ khác, nó vẫn khiến cho Chanyeol giật mình như thể tên mình vừa được xướng lên. Chỉ sau một lúc, mắt anh mở to và gương mặt anh tối sầm, anh lắc đầu như thể không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục tập trung sự chú ý lại vào bạn fan đang ngồi trước mặt. Anh liếc nhìn về phía Kyungsoo để xem liệu cậu có để ý không, và tất nhiên là, cậu ấy có. Cậu không thắc mắc tại sao Chanyeol lại phản ứng như vậy, nhưng chỉ cần nhìn cách Chanyeol cười, nụ cười mang một chút xấu hổ và hơi nhẹ nhõm, cậu đã hiểu. Cậu quay sang cười với anh, dù chỉ trong chốc lát.

Khi Chanyeol công khai với cậu rằng anh là một người chuyển giới, cậu đã cố gắng hết mình, làm mọi cách để có thể ủng hộ anh. Cậu không bao giờ hỏi về việc Chanyeol đã dùng tên gì trước đây. Mấy thông tin này chẳng có gì quan trọng, và thêm nữa, nó cũng không phải là việc của cậu. Tuy nhiên, bây giờ, cậu dường như đã đoán ra được điều gì đó. Nhưng cậu cũng không có ý định sẽ hỏi anh để xác nhận lại suy đoán của mình.

Cậu nhận thấy hành vi của Chanyeol có phần thay đổi sau khoảnh khắc vừa rồi, từ cái cách anh ngồi hơi khom lưng xuống đến cách anh liên tục giật mạnh vạt áo phía trước. Cậu hỏi xem anh có mệt không, Chanyeol chỉ gật đầu đáp lại. Cậu quá hiểu Park Chanyeol, cậu biết rõ khi nào có điều gì đó làm phiền anh, cậu cũng biết khi nào anh mệt mỏi. Chanyeol khi mệt ấy mà, lúc nào cũng bám dính lấy cậu, quàng lên người cậu như một tấm chăn bông lớn quá khổ. Nhưng kể từ khi họ đến đây, gã khổng lồ này chưa hề có ý ôm cậu, dù chỉ một cái. Động chạm duy nhất từ nãy đến giờ chỉ là Chanyeol đặt tay lên đùi của Kyungsoo, và thường xuyên rời đi để vẫy tay với người hâm mộ.

Ngay khi họ quay lại xe, bất chấp thời tiết mùa thu ấm áp, Chanyeol vội vàng khoác áo khoác, sau đó buông thõng tay lên bụng. Kyungsoo ổn định chỗ ngồi ở bên cạnh anh. Lạ thay, Chanyeol không bám lấy cậu như thường lệ sau mỗi lần chạy lịch trình bận rộn, cũng không liên tục gọi tên Kyungsoo để làm phiền cậu. Chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Lưỡng lự một lúc, cậu nghiêng người cho đến khi ngả đầu vào lồng ngực của Chanyeol, mặc dù lúc đầu, người anh căng cứng dưới sự đụng chạm của Kyungsoo, nhưng chỉ sau một lúc, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua người cậu và siết chặt cậu như cách mà Kyungsoo vẫn luôn yêu thích.

"Anh ổn không, Yeol?"

"Thật là một ngày khó khăn." Chanyeol nói nhỏ, giọng nói trầm vang lên khàn khàn bên tai Kyungsoo. "Chỉ là anh hơi mệt thôi, sáng mai rồi sẽ ổn."

"Anh chắc không? Có phải là về -"

"Một chút. Anh thực sự không muốn nói về chuyện đó, Soo, không phải ở đây."

Kyungsoo mín chặt môi. Thì ra là về chuyện đó.

Cậu gần như quên mất chuyện đó khi họ về đến nhà. Tất nhiên cậu vẫn lo lắng, nhưng Chanyeol nói rằng anh chỉ muốn đi tắm và ngủ luôn, nên cậu không ép anh nữa. Cậu ngồi chơi với các thành viên một lúc, nhưng rất nhanh chóng cảm thấy chóng mặt với nhịp độ của họ. Baekhyun vừa hét ầm lên vì thua trong trò chơi mà họ đang chơi thì Kyungsoo nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, Chanyeol bước ra, chỉ liếc qua phòng khách một chút, rồi sau đó như biến mất vào hành lang. Kyungsoo chu môi, nhớ lại những gì mà Chanyeol đã nói với cậu lúc ở trên xe. Anh nói anh không muốn nói chuyện ở đó, có lẽ bây giờ anh ấy có thể mở lòng hơn. Bỏ lại tiếng các thành viên đang hỏi cậu đi đâu, Kyungsoo đứng dậy và đi thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Yeol?"

"Mm...?" Chanyeol ậm ừ, sau đó lặng lẽ thở dài. Anh ngồi trước tấm gương ở góc phòng, để mặc cho mái tóc nhỏ từng giọt nước ấm lên tấm lưng trần.

"Anh định làm gì thế?" Cậu hỏi nhỏ, nhẹ nhàng vươn tay ôm quanh eo trần của Chanyeol và cùng anh nhìn vào gương. Cậu lần theo ánh nhìn chằm chằm của anh vào những vết sẹo trên ngực. Chanyeol thở dài.

"Anh xin lỗi, anh chưa lau khô người". Chàng khổng lồ kéo mình khỏi vòng tay của Kyungsoo, với lấy một chiếc hoodie trong tủ quần áo rồi nhanh chóng chùm qua đầu.

"Chanyeol, có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay là một ngày khó khăn." Anh ngồi trên giường, Kyungsoo giờ phút này không nỡ mắng anh vì đã làm ướt chăn gối.

"Có thể kể em nghe không? Là vì cái tên mà fan đã nói à?" Cậu ngồi lên giường, sát cạnh anh, dịu dàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

"Đại loại thế. Chỉ là... Anh cũng không biết diễn tả như thế nào nữa." Anh thở dài.

"Bạn lớn ơi, chỉ cần nói cho em biết anh cảm thấy thế nào thôi."

"Anh vẫn trông giống như một người phụ nữ." Chanyeol giơ bàn tay to lớn để chải những ngón tay run rẩy qua mái tóc mình. "Anh đã nghĩ là hormones sẽ giúp vai anh rộng hơn, nhưng không hề. Anh cũng ghét việc những vết sẹo cứ lồ lộ như vậy. Họ nói những vết sẹo sẽ mờ dần, nhưng nhìn xem, nó vẫn vậy. Anh muốn làm được việc mà em và những chàng trai có thể làm, nhưng anh biết là nếu anh cố, mọi người ngay lập tức phát hiện ra anh là ai." Anh lại thở dài.

"Những việc mà em và người khác có thể làm? Là gì vậy, Chan?" Cậu hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng, quan sát kĩ từng biểu cảm trên gương mặt anh mỗi khi nói.

"Như là đi bơi mà không cần mặc áo. Hay là cùng nhau chia sẻ những bức ảnh hồi nhỏ, có thể tắm chung với bất cứ ai, hay chỉ đơn giản là anh có thể thay đồ trước những người con trai khác."

Kyungsoo cắn môi dưới. Cậu chưa từng nghĩ đến khía cạnh này, những thứ tưởng chừng như vô cùng đơn giản với cậu, lại gần như là bất khả thi với Chanyeol.

Chanyeol cúi thấp người hơn nữa, hơi thở ngày càng nặng nề. "Anh không thể cởi trần hay mặc đồ thiếu vải trong concert để có thể chiều lòng fan. Anh cũng không thể sinh con. Cơ thể anh sẽ chẳng bao giờ trông ra dáng một người đàn ông cả. Hông anh vẫn sẽ nở như vậy còn vai anh thì lại bé, và-"

"Chanyeol à, anh có nghĩ những điều này khiến anh bớt đàn ông đi chút nào không?"

Chanyeol như bị bất ngờ bởi câu hỏi này. "Ờ-thì..."

"Em chưa bao giờ nghĩ vai anh nhỏ," Kyungsoo rời ánh mắt của mình lên cơ thể của chàng khổng lồ, khẽ cười. "Em cũng không thấy hông của anh rộng. Thật lòng nhé, Chanyeol, em chẳng thấy một chút nữ tính nào trên cơ thể anh cả."

"Em không...?"

"Sẽ thế nào nếu anh che đi những vết sẹo của mình bằng một hình xăm nhỉ? Ý em là, như cách anh đã làm với hình xăm này này." Cậu chỉ vào cánh tay của Chanyeol, dù chỗ đó đã được che bởi một lớp áo dày, Chanyeol vẫn biết là cậu đang muốn nói đến điều gì. Đấy là vết sẹo ghép da trong ca phẫu thuật thứ hai của anh.

"Em nghĩ anh có thể tìm được một hình xăm che phủ được tất cả không?"

"Chúng mình có thể thử nhiều cách mà." Kyungsoo mỉm cười, và trái tim cậu như nhảy lên một nhịp khi anh vòng tay qua ôm cậu và kéo cậu cùng nằm xuống. "Anh có nghĩ sẽ kể cho các thành viên biết không?"

"Rồi đến lúc anh sẽ nói, nhưng sẽ không thể riêng tư như với em được."

"Em nghĩ mọi người sẽ rất ngạc nhiên đấy, Chan."

Chanyeol ôm cậu chặn hơn, vùi mặt vào tóc cậu. "Em thật là tốt với anh, Soo à..."

"Em yêu bạn lớn của em mà~"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo