glasses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay stray kids có lịch chụp ảnh cho sự kiện chocolate factory, tối đến thì cả nhóm sẽ có thời rảnh để làm việc riêng. jisung thầm cảm thấy may mắn. biết đâu chừng tối có lịch trình, cậu lại mơ màng thờ thẫn đến mức bị lee minho hyung gõ chai nước vào đầu mất.

cậu nằm chết trân trên giường, nhớ lại khung cảnh chụp hình buổi sáng hôm nay. toàn bộ thành viên stray kids như được phủ thêm một lớp kẹo ngọt ngào vậy, ai trông cũng rất mềm mại và đáng yêu. trái tim cậu đập liên hồi khi nghĩ về anh ấy. hình tượng, concept, outfit của anh hôm nay trông thật tuyệt. khuôn mặt nam tính của anh còn được điểm thêm một lớp kính trông vô cùng thu hút. jisung không biết chan có từng đeo kính trước đây chưa, hoặc là do cậu không quá để tâm nên đã quên mất. nhưng chỉ riêng hôm nay, riêng hôm nay..

chan với lớp kính ấy trông ngon miệng kinh khủng.

jisung nhắm mắt thở dài. cậu đặt một tay lên trái tim đang không ngừng kêu gào. lạ thật đấy. chưa bao giờ cậu cảm thấy như hôm nay. có gì đó khan khác. chan chẳng thường mặc áo khi ở kí túc, lại thường xuyên khoác lên mình mấy lớp crop top làm đảo điên con tim của người hâm mộ. nhưng những lúc ấy jisung lại chẳng cảm thấy như bây giờ, không có cảm xúc bồi hồi khó tả như lúc này.

chỉ là mang thêm một lớp kính lại có thể mang tầm ảnh hưởng đến thế cơ à?

cậu lắc lắc đầu, dùng hai tay vỗ bôm bốp lên mặt. chắc là do cậu tưởng tượng thôi haha. làm gì có chuyện han jisung cậu cảm thấy thổn thức vì một bang chan đeo kính chứ. ực, không, không có chuyện đó đâu.

jisung lại tiếp tục thở dài, đã là lần thứ năm hay sáu gì rồi đấy. cậu không nhanh không chậm mở điện thoại. cậu muốn cùng ai đó để chia sẻ cái cảm xúc khó tả này. xin lời khuyên của ai bây giờ nhỉ? a lee know hyung.

cậu cẩn thận kiểm tra lại giờ giấc để chắc chắn rằng mình không chen ngang giấc ngủ quý giá của ông anh. jisung còn nhớ như in cái lần cậu gọi ngang lúc nửa đêm rồi bị anh ấy mắng cho té tát. để xem nào, chín giờ mười hai phút. tuyệt.

nhưng trái với suy nghĩ rằng minho sẽ trả lời ngay của cậu, thì chuông điện thoại kêu khá lâu. đến khi jisung mất kiên nhẫn định tắt đi thì bên kia cũng cũng có hồi đáp.

- [có gì nói lẹ.]

hơi thở anh ngắt quãng vì có hơi gấp gáp, giống như đang chạy bộ vậy. đinh ninh rằng anh đang rảnh nên jiung đã chuẩn bị tinh thần để tám chuyện.

- ah hyung, cũng không có gì quan trọng, em chỉ m-.

- [không có gì quan trọng thì gọi cho anh làm gì? em c- shh hyun em thả lỏng một chút.]

mặt jisung nghệch ra. gì vậy? hyun gì ở đây? hyunjin sao? hyunjin đang ở đó cùng với minho hyung sao? hai người đang làm trò gì mà cần thả lỏng vậy?

- hyung, em có chuyện cần n-

- [ưm... ah, minho hyung.]

đéo gì vậy??

jisung quá hoảng sợ nên đã ngắt máy dường như ngay lập tức khi giọng nỉ non của hyunjin vừa dứt. wtf. ví dụ mà đang làm chuyện khó nó thì đừng có nhấc máy chứ? hỏng cả đôi tai thiên tài này của han jisung mất rồi.

jisung hít thở cố nén lại cơn nóng ran bị hai người kia kéo lên một cách dữ dội. cậu man mán nhớ lại mấy âm thanh va chạm nóng bỏng của lee know hyung và hyunjin. lúc trả lời điện thoại mà anh ấy còn hiên ngang tạo ra mấy thứ tiếng đó cho cậu nghe nữa cơ đấy. vậy mà cậu còn tưởng hyung ấy vừa chạy bộ vừa trả lời điện thoại. jisung cảm nhận được cả hai tai và khuôn mặt mình nóng bừng, lòng bàn tay cậu bắt đầu tiết ra mồ hôi.

nguy hiểm quá. chưa đến mức lôi dục vọng của jisung cùng thức dậy nhưng cũng nguy hiểm quá. jisung âm thầm rút ra một bài học nho nhỏ cho bản thân vào ngày hôm nay, khi hyunjin không ở nhà thì tuyệt đối không nên gọi cho minho hyung.

ngay lúc cậu đang đần độn ngồi mở to mắt trên giường thì một tin nhắn được gửi vào điện thoại.

[jisung à, đến studio được không?]

jisung thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đó là tin nhắn từ chan. cậu còn tưởng cặp đôi kia quay clip gửi cho cậu cùng chiêm ngưỡng cảnh xuân ấy chứ.

[được, em đến ngay. ]

jisung không lấy làm lạ, cậu và binie hyung hay bị chan dựng đầu dậy giữa đêm rồi chạy đến studio lắm. có mấy lúc chan sẽ cho ra ngay một sản phẩm âm nhạc mới và gọi hai người đến hát demo, hoặc là chỉ đơn giản là đến để viết lời hoặc cùng chan chỉnh sửa lại mấy ca khúc chưa được đăng tải.

nên riết cũng thành quen thôi. dù có lúc cậu không đóng đô ở studio nhưng tâm trí thì lúc nào cũng sẵn sàng bị gọi đi, kể cả lúc ngủ cũng chẳng buông lỏng phòng bị. nếu như đó là điện thoại của những thành viên khác, có khi jisung chẳng tỉnh dậy giữa giấc ngủ đâu. nhưng chỉ cần là 3racha, chưa đến hồi chuông thứ hai cậu đã nhấc máy và sẵn sàng đi làm việc ngay.

bao năm nay đã như thế rồi.

bị gọi đi vào một tối như hôm nay thì công việc thường chẳng nhiều, nên jisung chỉ mang theo một bộ đồ dự phòng, điện thoại và cả dây sạc đi thôi. ví tiền cũng chẳng buồn mang đi. muốn ăn gì vòi chan mua là được.

đến nơi thì nhìn công ty vẫn còn sức sống lắm. có nhiều nơi còn sáng đèn. cũng phải thôi vì bây giờ còn khá sớm. jisung tạ ơn trời phật vì không để cậu lang thang giữa mấy hành lang tối om đen ngòm.

chưa đi đến studio của chan thì cậu đã nghe được mấy tiếng cười khúc khích. ở bên nhau quá lâu nên tất nhiên jisung nhận ra đó là tiếng cười của chan, để không nhảy cẫng lên vì hoảng sợ.

- em đến rồi đây.

- oh jisung à, em lại đây xem cái này nè.

cậu liếc ngang màn hình laptoo của anh. thì phát hiện ra anh đang xem lại hình chụp của buổi sáng ngày hôm nay. hình như không phải. đấy đúng hơn là những bức chụp lỗi và mấy cảnh các thành viên đùa giỡn với nhau vô tình lọt vào ống kính. họ đã không xóa đi mà gửi ngược về công ty. và giờ, hay thật, nó nằm trong tay chan.

lúc đó thì chan đang cười không ngớt vì tấm hình hyunjin bị dính chocolate lên mặt mà chẳng hề biết, còn bày trò đùa giỡn với jeongin. ực, nhắc tới hyunjin lúc này quả thật khó nói đấy. cậu lại nhớ về cuộc gọi lúc nãy nữa rồi.

- wah nhìn buồn cười thật đấy.

jisung lắc đầu cười khổ, đừng nói là anh gọi em đến đây chỉ để xem mấy tấm hình này thôi đấy nhé. nhưng khi ngồi xuống sofa đằng sau anh, jisung đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ban đầu. giấy trắng ở khắp nơi, có mấy tờ bị nhàu nhĩ khủng khiếp, có mấy tờ thì bị bôi xóa đến mức chẳng nhìn ra hình dạng. là viết lời rồi.

- changbin hyung không đến sao hyung?

- anh đã gọi rồi nhưng có lẽ em ấy đang ở ngoài cùng felix í.

jisung gật gù, rồi lại tiếp tục bất lực nhìn chan cười khanh khách với mấy tấm hình trên máy.

bỗng nhiên chan click một cái, tấm hình felix mặt mày lấm lem biến mất, thay vào đó là tấm hình changbin hyung và chan hyung bá vai nhau hướng về camera. chuyện đó sẽ hoàn toàn bình thường nếu như áo sơ mi của chan không khoét quá sâu.

sâu lắm đấy. toàn bộ tấm ngực nở nang của chan đều được phơi bày không sót một thứ gì, mấy múi cơ cũng thoắt ẩn thoắt hiện. người khác thì không biết, nhưng jisung thấy bộ dạng này của chan liền cảm nhận được hạ thân run rẩy kịch liệt, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

đây hình như là lúc chan hyung đang chuẩn bị thay đồ và cúc áo thì đang được anh tháo ra. tuy chỉ là một bức hình chụp vội nhưng jisung lại cảm nhận được quá nhiều thứ đọng lại nơi bụng dưới của mình. mặt anh trong ảnh còn dính lại mấy vết chocolate do cuộc chiến trước đó gây ra. cái kính chết tiệt đó vẫn đang nằm trên khuôn mặt của anh, ánh mắt chan khép hờ và đôi môi dày bị đầu lưỡi nặng nề đặt lên.

giống như đang đặt lên dục vọng của cậu vậy.

jisung che miệng thở ra một hơi nặng nề. thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu đã chốt cửa phòng thu như một thói quen. chan có vẻ không chú ý gì đến cậu. jisung gấp gáp cởi bỏ áo khoác đắp lên hai chân mình, che đi cái thứ ngu ngốc đang sừng sững ngẩng đầu chỉ vì một bức ảnh. lại còn là một bức ảnh vô cùng bình thường của một người anh thân thiết.

hai chân jisung khép chặt lại. cậu cần phải chạy ra khỏi đây để có thể giải quyết thứ này trong im lặng. nhưng hai chân jisung chẳng hiểu sao lại vô lực bất động một chỗ, thi thoảng còn run run không ngừng. xui xẻo thay, cuộc gọi không đáng có lúc trước lại ùa về đánh úp tâm trí jisung, càng làm cho hơi thở của cậu càng nặng nề, mặt mũi cũng đỏ ửng lên, trong như tôm luộc vậy.

- jisung?

jisung giật mình mở to mình nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng lúc này. cố gắng điều hòa nhịp thở và vờ như không có chuyện gì khó nói xảy ra.

- em ổn chứ? mặt em đỏ quá.

jisung nâng một tay lên chạm vào một bên má, quả thực nóng rực. nhiệt độ nóng bỏng đến mức làm cả người jisung cũng vô lực theo. cậu thả rơi cánh tay, tránh đi ánh mắt lo lắng từ chan.

- em... ổn.

- trông không giống vậy? nếu em mệt thì để anh đưa em về nhé?

chưa để jisung kịp nhận định tình hình hiện tại. chan đã bước đến, đặt một tay lên áo khoác của jisung. ngờ ngợ được ý định của anh, jisung hoảng hốt nhanh tay muốn níu lại lớp lá chắn duy nhất của mình. nhưng rồi chẳng kịp. một jisung tỉnh táo còn chẳng địch nổi tốc độ của chan, huống chi bây cậu đang hứng tình đến mức mất hết cả sức lực.

chan trố mặt nhìn chằm chằm và đũng quần nhô cao của cậu em cùng nhóm. bối rối quay mặt đi.

- ừm, anh xin lỗi. anh không, không nghĩ là...

jisung cũng quay đầu sang hướng khác. yếu ớt tránh đi ánh nhìn từ chan. bầu không khí trở nên ngượng ngùng thấy rõ. dục vọng bị người khác nhìn chằm chằm nay lại càng trở nên nhạy cảm, trướng đến phát đau.

- n-này, anh nghĩ là. có lẽ em cần vào nhà vệ s-

đang nói giữa chừng thì ngưng lại. tầng này còn rất nhiều người sử dụng, nếu để jisung ra ngoài với bộ dạng như vậy thì sẽ không hay. hơn nữa, nếu cột áo che lại thì lại càng trông quái dị hơn nữa. chan gãi gãi đầu nhìn jisung mềm mỏng tựa vào thành ghế sofa. bất đắc dĩ đưa ra một phương án.

- anh giúp em nhé?

cả người jisung căng cứng lại. khó khăn chống tay ngồi thẳng dậy, nhẹ lắc đầu. bị anh nhìn chằm chằm thôi mà nam căn đã muốn nổ tung ra rồi, jisung không tưởng tượng được cảnh bị chạm vào sẽ dâm loạn đến mức nào nữa. cậu nên cố gắng lết cái thân này ra nhà vệ sinh thì hơn.

- anh sẽ dùng tay, tầng này đang có nhiều người lắm.

jisung đáp lại một cách mơ hồ bằng một tiếng ngân trong cổ họng. và chan cho rằng đó chính là sự đồng ý. handjob đối với chan không phải là điều gì quá kinh khủng nên chan cũng chần ngần ngại lao đến giúp đứa em đang chật vật của mình.

anh ngồi ngay bên cạnh jisung. cậu nhóc vì ngượng ngùng nên vẫn tránh ánh mắt của anh. cái cổ trắng ngần nay đã phủ lên một tầng mồ hôi do nín nhịn quá lâu. chan không chần chừ nữa, thành thục tháo bỏ hai lớp quần của jisung. cự vật căng cứng của cậu nhóc liền bật ra ngoài. đầu khấc đỏ hồng đang không ngừng run rẩy bà rỉ nước. chan liền nhanh chóng bắt lấy và từ từ vuốt lọng.

- hưm... a.

jisung dâng đến anh một tiếng rên rỉ thay cho lời cảm ơn. chan nuốt nước bọt nhìn lòng ngực phập phồng của jisung trước. tuyệt thật. cậu nhóc sung sướng đến mức đầu ngực đều nhô lên và trồi lên trên lớp áo thun trắng. jisung nhắm chặt mắt, tận hưởng sung sướng từ tay anh mang lại. vì là phòng cách âm nên cậu mặc cho bản thân mình rên rỉ một cách buông thả.

chan hòa vào tiếng thở dốc của jisung, len lén đưa vào một tiếng gầm trầm khàn trong cổ họng khi chứng kiến cái eo nhỏ của jisung lắc lư không ngừng vì khoái cảm. chan chầm chậm đổi tư thế, chen vào giữa hai chân cậu, tay vẫn không bỏ sót nhịp điệu, cứ lên xuống không dứt. tay kia của chan vuốt ve nhè nhẹ trên vùng bụng phẳng lì, thi thoảng còn bóp vào bụng dưới khiến jisung ngân lên một tiếng rên dài đầy thỏa mãn.

- hyung... ưm hưm, em sắp... a.

tay càng lúc càng tăng tốc, mãi cho đến khi vật nhỏ trong tay anh co giật liên hồi, jisung rên lên một tiếng lớn, anh mới chầm chậm giảm tốc độ lại. nhưng lại chẳng cho cậu có thời gian bừng tỉnh khỏi cơn cao trào. chan nhướn người vén áo thun của jisung lên, há miệng ngậm vào một hạt đậu khiến cậu giật nảy, cả người ưỡn lên thành một vòng cung.

- a a chan hyung.... ưm, anh đang... hưm.

- jisung à yên lặng nào.

hai tay cũng chẳng rảnh rỗi. một tay chăm sóc cho hạt đậu nhỏ bên kia, một tay tận dụng tinh dịch, mơn trớn bên ngoài hậu huyệt khiến jisung được một trận râm ran. cậu đã bắn rồi mà? không phải chan nên dừng lại rồi sao?

- chan hyung... ư hư, không muốn.

- nếu không muốn thì đừng cọ mông vào tay anh.

nghe chan nói, cái mông nhỏ đang lắc lư đột ngột dừng lại. cái này... cái này không tính. là do anh kích thích em.

nhưng bây giờ có cọ hay không cọ chan cũng chẳng có ý định dừng lại đâu. đầu lưỡi chan vườn quanh ngực khiến miệng jisung há hốc. khoái cảm đánh úp, jisung đang dần đánh mất đi lí trí của bản thân.

- hưm.

cậu vội ngân lên một tiếng khi cảm nhận đầu ngón tay của chan đã bắt đầu luồn vào bên trong cơ thể mình càn quấy. tay chan không to nhưng ngón tay thì to. thô to tiến vào bên trong làm jisung cảm thấy khó chịu. lần đầu bị dị vật xâm nhập không cảm thấy quá đau, chỉ là chưa quen với loại chuyện này mà thôi.

jisung cong người ôm chặt lấy đầu chan khi anh cong tay và vô tình chọc vào một điểm nào đó ở sâu bên trong. chan nhếch mép. tìm thấy rồi nhé.

chan nâng đầu thoát khỏi đầu ngực sưng đỏ của jisung rồi trườn lên phía trước, cắn mạnh vào bả vai cậu làm jisung suýt nữa thì đã hét lên. cả người cậu run lập cập không ngừng khi chan cho thêm vào một ngón tay và liên tục ấn vào điểm ngọt ấy. jisung sung suống ngả đầu, phô bày ra yết hầu nhấp nhô điên cuồng cũng như phô bày ra cơ hội để chan để lại vô vàn dấu hôn đỏ chói. hông jisung không tự chủ được nữa, đung đưa không ngừng phối hợp chuyển động ngón tay của chan ở bên trong. bụng dưới cậu thắt lại, cảm nhận một đợt sóng cao trào nữa sắp đến.

đến lúc jisung cảm thấy như mình sẽ bị nhấn chìm trong dục vọng lần nữa. thì chan rút tay ra.

chan nặng nề nhìn hậu huyệt mấp máy mời gọi, trông vô cùng đói khát. có vẻ anh cũng không thể nhịn được nữa. dưới ghế sofa, nơi khuất tầm nhìn của jisung, đũng quần của chan cũng đã phình lên thành một túp liều lớn.

chan cởi áo và nhanh chóng cởi bỏ cả mấy lớp quần vướng víu. jisung khuôn ngực anh đỏ ửng lên, chắc là do kèm nén lại dục vọng đây mà.

chan nâng một chân jisung lên và đặt lên vai mình, đặt vào đùi trong cậu mấy vết hôn ám muội, đôi lúc thì mút mạnh làm đại não jisung muốn dại đi. chan dùng bàn tay ẩm ướt của mình vuốt cự vật mấy cái xem như là bôi trơn. đặt trước của huyệt của jisung.

- nếu em đau thì hãy cắn anh.

không phải 'nếu em không muốn thì hãy đẩy anh ra', cũng chẳng phải 'nếu em không muốn thì mình dừng lại'. mà là nếu đau thì hãy cắn anh. lúc anh nói ra câu đó thì jisung biết mình chẳng còn đường thoát nữa rồi. tay cậu siết chặt lấy cái áo khoác bị anh ném bên cạnh. hít thở sâu cho lần đầu tiên bị khai phá.

chan chỉ vừa đẩy nhẹ phần đầu vào trong, jisung đã lập tức há hốc, mắt trợn trắng lên. vì quá đau. đau không chịu được. cậu bám chặt lên cánh tay anh, móng tay ghim vào da thịt cũng chẳng làm chan lùi bước. thấy cậu đã muốn đờ người đi vì đau đớn, chan dùng tay nâng cằm jisung lên, âu yếm đặt lên môi cậu một nụ hôn. dịu dàng hòng muốn khiến jisung dời sự chú ý của cậu đi. jisung cá gặp nước, bám anh không buông. môi lưỡi cả hai triền miên, jisung để mặc cho chan dẫn dắt mình vào bể tình, môi cậu được anh mân mê đến con tim cũng run lẩy bẩy, jisung say mê đuổi theo anh, chìm đắm trong nụ hôn và quên đi việc anh đã vào bên trong mình gần hết.

đột nhiên, chan thúc mạnh một cái làm jisung rùng mình dứt khỏi nụ hôn.

- hôn em tuyệt thật đấy.

- ưm... hưm.. anh, làm chậm thôi.

chan bật cười vì sự dễ thuơng của người dưới thân. anh nâng hai chân cậu lên và gác lên vai, cuối người hôn nhẹ lên trán cậu. jisung mềm nhũn trước hành động của anh, khép hờ mắt. phó mặc cả cơ thể mình cho anh sử dụng.

chan vừa chuyển động chậm rãi vừa quan sát biểu cảm của jisung, thấy cậu chỉ đôi khi nhăn mày, môi mấp máy. có vẻ không phải là vì đau. chan bật ra một tiếng cười, sau đó như hóa thành người khác, hai tay siết chặt lấy chân cậu rồi không ngừng luận động. jisung hai mắt trắng dã vì tốc độ kinh người của anh. cậu không ngừng quặn quẹo hông, muốn cho cảm giác mãnh liệt trong người vơi bớt nhưng chẳng thể. vừa nhích ra một chút chan đã mạnh bạo kéo cậu lại vào đập mạnh hông khiến jisung hét lên.

- ưm... chan, hưm... a chan hyung, chậm... ưm a...

- jisung à, bên trong em nóng quá. thật thích.

jiaung nấc lên từng tiếng. chỉ biết thống khổ đón nhận từng cú thúc như trời giáng của người phía trên. hai chân cậu run rẩy không ngừng, cả hai cánh mông vì bị va chạm liên tục mà cứ đong đưa. jisung nhìn bụng dưới của mình gồ lên một điểm mỗi khi chan đi vào trong. đầu óc tê rần, cậu đặt một tay lên nơi đó, cảm nhận được cự vật của chan bên trong mình không ngừng xỏ xiên.

hyunjin à, hức, xin lỗi vì lúc nãy kì thị cậu. tớ chừa rồi.

jisung bị đâm đến đầu óc mụ mị, hai tay mơ màng di chuyển đến cái hông hữu lực đang không dừng chuyển động của chan. siết chặt, càng làm cho chan đi vào thêm sâu. điểm dâm mĩ bên trong liên tục bị chèn ép làm jisung sướng đến mức không thở ra hơi. ngón chân cậu co quắp lại theo từng tiết tấu của chan.

chan lại hạ người quấn lấy môi jisung tiếp tục hành hạ. không thể rên rỉ, jisung chỉ có thể ngân lên mấy tiếng ngọt ngào trong cổ họng và phát ra mấy tiếng thở dốc nặng nề, lọt vào tai chan càng làm cho dục vọng bên trong trướng thêm một vòng. dứt khỏi nụ hôn jisung vẫn ôm chặt lấy chan, hai chân cậu rơi xuống hông, quắp chặt lấy cái hông lớn của anh.

cuối cùng thì cao trào cũng đến, hai tay cậu cào loạn lên lưng chan để lại đó mấy vết xước khó coi. jisung từ trong mơ màng nhận ra vật bên trong mình bắt đầu run rẩy, thì liền siết chặc lấy anh hơn.

- chết tiệt jisung, em mau bỏ chân ra.

chan nhăn mặt cố thoát đôi chân đang quấn chặt lấy mình. chan không muốn bắn vào trong, vì có thể jisung sẽ gặp một vài triệu chứng vào sáng hôm sau. jisung lại vờ như chẳng nghe thấy, càng lúc càng quấn anh chặt hơn. hết cách, chan nắm lấy eo cậu rồi thúc vào một cái thật mạnh, bao nhiêu kết tinh của sự khoái lạc đều bơm vào trong cơ thể cậu. cảm nhận được một cỗ ấm nóng tràn ngập trong cơ thể mình, jisung cũng không nhịn được nữa. liền ưm a bắn ra lần thứ hai.

chan đổ người về phía cậu, vùi mặt vào hõm cổ.

- em đúng là lì lợm thất đấy.

chan đánh chát lên mông cậu rồi xem đó như là trừng phạt. cái mông tròn lẳng liền hằn lên dấu tay đỏ chói. jisung đã phải cố nhịn lắm mới không rên thêm một tiếng dâm đãng nào nữa.

- hưm... anh, ra nhiều quá.

chan không đáp, chậm rãi rút tính khí của mình ra. tinh dịch trắng đục theo đó tràn ra khỏi hậu huyệt, dính vào đùi trong cậu nhơm nhớp dinh dính.

chan chẳng buồn thu dọn, ngồi ịch vào bên cạnh jisung, âm thầm lấy lại nhịp thở.

- trông anh có vẻ chẳng còn muốn làm nhạc nữa.

chan phì cười.

- trông em có vẻ chẳng còn đứng được nữa.

jisung im lặng. vì chan nói đúng. hậu huyệt bị chà đạp đâu đó gần hai mươi phút anh mới chịu bắn. làm gì có ai đứng nổi sau hai mươi phút địa ngục đó chứ.

jisung nhắm mắt, mệt mỏi, muốn nhanh chóng đi ngủ. cũng may là cậu có mang theo một bộ đồ dự phòng đấy.

- jisung này.

- nae.

- mai lúc tập xong mình đi hẹn hò đi.

mắt jisung mở trừng trừng nhìn thẳng vào chan, trông anh có vẻ không hề giống nói đùa.

- anh không muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng vậy đâu.

jisung nghĩ nghĩ, nhìn tình trạng của cậu rồi lại nhìn chan.

- em cũng muốn tiếp tục hôn anh.

cậu nhóc đỏ mặt rồi kìa. chan khúc khích, ngồi dính sát rạt vào người jisung.

- mình làm một lần nữa nhé.

jisung chưa kịp load những lời đó thì đã bị con sói xám to bự vồ lấy rồi cắn mút đến mức ưm ưm a a...

nhanh nhanh đến mai để còn đi hẹn hò nào.

________________

thực hiện một cuộc cách mạng cho cp ít fic nào!!!!!!!!!!!!!

lâu lâu tui cũng quắn quéo vì chansung xĩu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro