My morning coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một buổi sáng đầy nắng như bao ngày, Chan đứng sau quầy, dùng khăn lau lại mấy lát cẩm thạch. Nếu dùng dằng không lau thì vài giọt cà phê sẽ đọng lại trên đó và anh không muốn chạm vào chúng chút nào. Chan đang làm việc tại quán cà phê này tầm khoảng vài năm trước, mặc dù anh có làm nhạc nhưng làm việc ở một tiệm cà phê nhỏ và ấm cúng cũng không phải một ý kiến tồi, Chan thích làm ở đây lắm.

Anh yêu những vị khách thường hay lui tới, chủ yếu là người lớn tuổi, họ luôn ngưỡng mộ sức trẻ của Chan cũng như việc anh sở hữu một chiếc body cân đối. Mặc dù dạo gần đây, bỗng nhiên xuất hiện một sự "thường lệ" mới kèm theo một đơn đặt hàng chi tiết nhất mà Chan từng tiếp nhận. Anh nghe láng máng được tên của cậu khách đó một lần nhưng không chắc liệu mình có nghe đúng không- Jisung. Một cái tên mà anh cảm thấy khá phù hợp với cậu, làm người ta liên tưởng tới một bé sóc dễ thương, người mà ngày nào cũng tới vào lúc 9 giờ 10 phút không chệch một ly. Còn một điều nữa khiến Chan để ý tới Jisung là cách cậu luôn hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa và luôn bước đúng 15 bước để đi thẳng tới quầy bar. Anh luôn thắc mắc tại sao vị thiếu niên đó lại làm vậy, dù sao cũng phải nói rằng điều này khá là đặc biệt. Chan vắt khăn lên vai, chống khủy tay xuống bàn trong khi tay úp lên mặt. Giờ đã điểm 9 giờ 9 phút sáng. Có nghĩa là trong vòng 1 phút tới, anh có thể thực hiện đơn đặt hàng đến từ cậu. Đến giờ Chan vẫn mê mẩn nó nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu đặt đơn. Tự cười thầm với bản thân, đưa mắt hướng về phía cửa chính của quán.

.

.

.

'Chan mới chỉ đem đặt mấy hạt cà phê lên kệ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nó khiến anh khá ngạc nhiên bởi khách quen của anh vào buổi sáng đã tới mua lúc nãy rồi và một số khác có xu hướng lui đến đây vào buổi trưa hay có cả buổi chiều tối. Chan liếc nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ 10 phút sáng. Chân đi tới quầy và đó là lần đầu tiên anh gặp cậu. Một cậu trai nhỏ người hơn anh một chút, tất nhiên là gầy hơn anh- theo một chiều hướng nào đó thì nhìn cậu có vẻ không khỏe bằng Chan chút nào. Khoác lên một chiếc áo hoodie màu xanh to quá khổ, áo oversized và một chiếc quần rộng thùng thình đi kèm với đôi giày trông giống như mẫu giày bản nam của Mary Jane. Trên đầu có đeo một chiếc headphones nhưng nó đã được tháo ra khi cậu đi tới.

"Ừm... Anh có thể làm một đơn đặc biệt không? Tại tôi thấy hầu như quán nào cũng từ chối yêu cầu này hết."

Chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào - như thể có ai đang rót mật và hương hoa vào thanh quản của cậu vậy. Giọng nói này có thể làm tim người khác rung rinh mất thôi. Chan thực sự muốn nghe lại nó lần nữa. "Được chứ, nói cho anh biết đi và anh sẽ xem liệu mình có thể làm nó không." Người lạ mặt trông có vẻ nhẹ nhõm, nhanh chóng gật đầu khi bắt đầu gọi đồ cho đơn đặt của mình. "Một ly cà phê với một thìa đường, một chút siro socola đi kèm ít vani chiết xuất và nửa thìa bột quế...?"

Cậu vân vê nghịch tay áo, nhìn sang hướng khác khi hoàn tất đơn đặt của mình, hai má ửng lên như thể cảm thấy xấu hổ vì những gì mình muốn. Chan cẩn thận sắp xếp lại nguyên liệu trong đầu mình trước khi ậm ừ đồng ý.

"Anh khá chắc trong quán còn đủ những thứ đó, anh sẽ làm cho em giờ đây. Tên em là gì vậy?" người kia nhìn lên, mắt mở to khi cậu khẽ nói tên của mình. "Jisung ạ.." Chan cau mày "Ji..? À không có gì nghiêm trọng đâu, sẽ có một vài người không thoải mái việc nói tên của mình ra nên anh sẽ gọi em là Ji khi xong đơn nha"

Miệng nở nụ cười tươi với cậu, Chan xoay người qua hướng khác khi chuẩn bị cho ly cà phê được gọi. Nó cũng không khó để làm lắm- chỉ là Chan chưa bao giờ tiếp nhận đơn nào như vậy thôi. Thật vui khi cuối cùng cũng có thể làm một thứ gì mới.

Sau khoảng 6 phút, cà phê đã sẵn sàng và Chan đã gọi Ji như anh đã nói. Cậu nhóc đi tới và trả 12.000 won trước khi ngồi xuống ghế thưởng thức đồ uống mình đã gọi. Anh có thể thấy một nụ cười rạng rỡ khi cậu nhấp một ngụm cà phê, an tâm khi việc này trở nên ổn thỏa. Nhưng có gì đó trong nụ cười của cậu... đó là một hình trái tim, sáng rực như mặt trời- một nụ cười thật tươi. Cách mà đôi mắt híp lại khi cậu cười ngày càng làm cho mọi thứ trở nên dễ thương hơn. Chan không thể ngăn việc bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào cậu trai dễ thương đó với một nụ cười ngốc nghếch kéo tới tận mang tai. Cái này có phải là 'tình yêu từ cái nhìn đầu tiên' mà người ta hay nói không nhỉ?'

.

.

.

Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên. Đúng 9 giờ 10 phút sáng. Jisung hít lấy một hơi thật sâu, đi tới quầy thanh toán đúng 15 bước chân. "Vẫn như mọi khi nhỉ?". Cậu gật đầu, mỉm cười khi nhìn thấy Chan đang tựa vào quầy. Anh đã đổi vị trí khi cậu nhóc bước vào, một tay đang dựa vào quầy, tay kia đang đặt lên môi khi anh nở một nụ cười nhìn về phía cậu. Tư thế này thực sự đã làm lộ ra bắp tay cực cuốn hút của người kia, chiếc áo thít chặt lấy cơ tay trước và bả vai gần cổ áo đang bung ra. Do cái áo nó bé hay là người ảnh lớn vậy? Cơ mà dù nó là gì thì nó chỉ khiến tim của Jisung đập nhanh hơn khi tay cậu giữ chặt lấy quai cặp của mình thôi. Cậu cần thêm động lực để có thể bắt chuyện với người đối diện, nói với anh nhân viên pha chế này rằng cậu đã thầm thương trộm nhớ anh từ giây thứ hai nhìn thấy anh. Nhưng mà người nhỏ nên nói gì giờ? Nếu mà hỏi 'Anh có tập thể dục à?' thì có kỳ quá không? Người lớn lúc nào cũng làm việc đó cả- cậu biết mà. Nhưng Chan không có già, anh mới có gần 20 thôi. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng trước khi ho ra một tiếng để thu hút sự chú ý của Chan.

"D- Dạo này anh có hay đi tập thể dục không?" Jisung cảm nhận được má của mình đang nóng dần lên, cậu cắn môi trong lo lắng. "Hả? À ừ phải rồi! Nó lộ liễu đến vậy hả? Anh không muốn mấy cái múi cơ của mình bị mất cho lắm nên là... em biết mà nhỉ?" Anh đáp lời, trong khi việc chuẩn bị cho cốc cà phê vẫn còn tiếp diễn. Chan luôn làm xong đồ uống cho cậu trong vòng chưa đầy 6 phút và Jisung không thể nào diễn tả được sự thật rằng đã biết bao nhiêu lần cậu phải thừa nhận rằng bản thân cậu yêu cái cách mà mọi việc luôn được làm cùng một thời điểm nhất định trong ngày. Một thói quen hoàn hảo và trong trường hợp nếu làm một việc nào đó bị chệch quá một phút hơn thì khả năng cao chúng sẽ bị cậu bỏ đi.

"Yeah em biết! Trông anh ngon nghẻ lắm..." giọng Jisung nhỏ dần về cuối câu, theo một chiều hướng nào đó cậu thầm mong người kia không nghe thấy những lời mình vừa nói, song đồng thời lại ước ao rằng anh có thể nghe được nó. Kiểm tra lại đồng hồ- 7 phút, mất 7 phút để Chan chuẩn bị. Liệu việc cậu nói chuyện có làm người đối diện mất tập trung không? Cảm nhận được nhịp thở của mình có hơi đứt quãng. "Bảy phút. Nó làm anh tiêu tốn mất bảy phút để làm thay vì sáu phút như thường..." giọng cậu run run.

Chan nhăn mặt lại và gật đầu :"Ừm, xin lỗi em nha, nhưng mà chai siro hình như hết mất rồi và có vẻ anh đã không để ý tới nó." Anh đánh giá tiền vào trong máy, để Jisung trả bằng thẻ trước khi lướt qua tấm vé. "Tận hưởng đồ uống vui vẻ nha." Chan cười nhìn cậu. Và anh giai à, anh đang nói dối người ta một cách trắng trợn đó hả. Thực chất chai siro vẫn chưa hết.

Anh chỉ đơn giản viết một vài từ lên cốc của Jisung trước khi đổ đầy chúng. Người nhỏ tuổi nhận lấy ly nước, chân bước tới chiếc bàn mà cậu luôn chọn để ngồi trước khi làm một ngụm cà phê. Và theo một chiều hướng nào đó khi đặt chiếc ly xuống, ánh mắt của vị thiếu niên bắt đầu để ý nét bút mực có trên cốc. Cậu quay nó lại, nhìn vào dãy số điện thoại được ghi lên đó kèm theo lời nhắn nhỏ "Em có thấy hài lòng khi tụi mình chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu ngắn ngủi, với anh thì nó không đủ chút nào đâu." Cảm nhận được trái tim bên ngực trái đang nhộn nhịp, thấy được sự xao xuyến dần trở nên rạo rực hơn cả khi thêm dãy số vào danh bạ của mình. Cái tật miệng nhanh hơn não này, nhưng dù sao thì kết quả nhận được cũng xứng đáng mà ha.


---

Một năm sau.

Khi cảm xúc kết nối hai tâm hồn đồng điệu, là lúc hai người đã hiểu về đối phương quá đỗi. Cả hai đã hẹn hò với nhau được gần một năm rồi- Jisung đã gửi tin nhắn cho Chan sau khi thêm số anh vào danh bạ và gửi tới người kia lời cảm ơn về cốc cà phê. Chan đã chủ động mời Jisung đi chơi cho buổi hẹn hò đầu tiên. Sau lần đó, họ bắt đầu đi hẹn hò với nhau nhiều hơn. Đôi lúc nó khiến Jisung bị chệch ra khỏi những thói quen hàng ngày của mình nhưng cậu không để tâm chút nào đâu, vì đã có người lớn ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu- và điều nữa là cậu nhóc thường bị choáng ngợp giữa chốn đông người khi để quên tai nghe ngăn tiếng ồn của mình hoặc nơi đông đúc quá mức nên buổi hẹn hò về cơ bản sẽ diễn ra tại nhà của Chan. Anh không sống ở tầng trên của quán- không, thực ra thì Chan có thừa tiền để sở hữu một quán cà phê có đủ tiện nghi như một căn hộ tiêu chuẩn cho riêng mình. Bên cạnh đó, Jisung đã cực kì chật vật mới tìm được một công việc phù hợp với bản thân, đã chuyển tới sống cùng anh. Người lớn hơn đã nhắc tới việc cậu không cần phải làm vậy nếu bản thân cậu không muốn, nhưng Jisung lại luôn khăng khăng vào việc kiếm tìm một thứ gì đó- và không quan trọng việc biết bao nhiêu người đã từ chối nhận Jisung vì chứng rối loạn phổ tự kỷ của cậu. Và cậu đã làm được, giờ Jisung đang làm trông trẻ tại một trường mầm non. Hóa ra việc ở cạnh trẻ con lại mang cho cậu những ảnh hưởng trái ngược với những gì Jisung tưởng tượng. Cậu yêu trẻ con, yêu cả lúc chơi cùng chúng. Quan tâm, che chở, chăm sóc cho lũ trẻ. Jisung đã giải thích rằng khi tập trung vào tụi nhỏ khiến cậu quên đi những lo lắng của bản thân. Thêm vào nữa, những khi Jisung cảm thấy căng thẳng hay nhạy cảm quá mức thì cậu không cần đi làm. Một công việc siêu hoàn hảo dành cho cậu. Chan vẫn làm pha chế ở quán cà phê và bán sản phẩm âm nhạc của mình cho các nghệ sĩ. Là một người cực kỳ coi trọng chữ tín, Chan tự hào về điều đó- và em người yêu của anh cũng vậy.

Giờ dã là 9 giờ 10 phút sáng thứ Bảy- là ngày mà quán cà phê đóng cửa nhưng Chan đã thức giấc và tỉnh hẳn từ sớm rồi, còn bé con của anh thì không như thế. Cậu đã bật dậy trong cơn hoảng loạn ập tới vào lúc 7 giờ. Vậy nên anh người yêu của Jisung đã ôm cậu vào lòng thật chặt tới khi cậu bình tĩnh lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Chan đang đứng trong bếp, sắp xếp lại một số loại cà phê mình cần lúc lấy được ở trong cabin, một ít choco, siro, đường, bột quế và sữa trong tủ lạnh. Khi cà phê đã pha xong, Chan đổ chúng vào trong cốc, cho thêm chút sữa, siro choco, một thìa đường nhỏ và nửa thìa bột quế. Gần đây, Jisung có một thói quen là cậu thường ăn một, hai miếng snack ngọt cùng cà phê của mình, vì vậy trong lúc đặt cốc cà phê lên khay, anh đã để bên cạnh đó một ít bánh chocolate chip. Anh di chuyển lên lầu, bước vào phòng của cả hai và đặt khay xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Tay Chan nhẹ nhàng vuốt chiếc má lúc nào cũng trông đầy ú ụ khi ngủ của Jisung. Và nó chỉ khiến cậu trông dễ thương hơn thôi. Chan đặt cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ để đánh thức cậu dậy. "Sáng tốt lành, bé con. Nay là thứ Bảy và đã 9 giờ 16 rồi. Anh có làm cà phê cho em đó." Người nhỏ lầm bầm, ngồi dậy trước khi dụi đầu vào vai Chan. Cậu thật sự rất biết ơn về mọi thứ Chan đã làm cho mình. Mỗi sáng, người lớn sẽ tới và nói cho cậu ngày hôm nay là ngày nào, thời gian chính xác là bao nhiêu để cậu không bị bối rối. Chỉ là những việc làm nhỏ nhặt thôi nhưng cũng làm cậu cảm thấy hạnh phúc rồi. Cậu đưa tay nhận lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm trước khi nhẹ nhàng thốt ra thanh âm của sự hạnh phúc trước sự hòa quyện giữa cà phê, socola và bột quế chạm vào nơi đầu lưỡi.

"Em yêu anh..." cậu thầm thì và Chan bật cười. "Em đang nói lời yêu với anh hay ly cà phê vậy, bé con?" Tay luồn qua tóc xoa nhẹ mái đầu cậu, dịu dàng cười nhẹ. "Thật ra thì em cũng không biết nữa." Người lớn tuổi nhanh chóng cởi chiếc chăn mềm ra khỏi người cậu, thích thú với vẻ ngoài của cậu trong chiếc áo hoodie quá khổ- đương nhiên nó là của Chan rồi.

"Anh cũng yêu em, thương mến của anh."

________________________________________________________________

Notes:

Vậy là xong thêm một fic nữa cho 2 bạn rồi. Ôi cái tình yêu gà bông với cốc cà phê này, mới chỉ đọc fic lần đầu trên AO3 thôi đã muốn nhanh chóng dịch rồi. Cảm ơn chị Au đã cho mình dịch fic này, dù em đi xin per của chị giữa đêm khuya. Hmu hmu cảm ơn chị nhiều lắm. Bên cạnh đó thì còn 1 fic au Royal nữa mình còn nợ mọi người trong năm nay nhỉ, mình sẽ cố gắng dịch nốt 9 trang cuối rồi up cho mọi người đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro