Soft pastels and smooth leathers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung của bây giờ là một người vui vẻ, yêu đời và tích cực. Cậu thấy những điều tốt đẹp và có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Rất ít thứ có thể làm cho tâm trạng của cậu mất hứng và không có nhiều điều phiền phức thực sự làm cho cậu thiếu niên này cảm thấy khó chịu.

Nhưng.

Trẻ con (hay là: trẻ vị thành niên và những thanh niên nhạt nhẽo) di chuyển sách ra khỏi vị trí đúng của nó trên giá sách là một thứ gì đó làm cho Jisung  cảm thấy thật sự tức giận. Thật luôn hả, để sách lại vị trí ban đầu của nó là quá khó hay sao trời??

Jisung càu nhàu với bản thân khi sắp xếp lại ngăn kệ của giá sách. Cậu nhăn mặt, xắn lại tay của chiếc áo sweater xanh pastel lên trước khi lấy một quyển sách khác để cất lên trên giá. Lần tới cậu mà thấy lũ thanh thiếu niên không thèm để sách lại vị trí cũ thì chắc chắn cậu sẽ mắng tụi nó một trận. Bán thời gian với tư cách là một thủ thư cho phép cậu có quyền la mắng lũ nhóc không theo luật của thư viện. Jisung không có thời gian để bọn trẻ quấy rầy trật tự nơi công cộng. Cậu muốn ca làm việc của mình diễn ra yên ổn để có thể ngồi trong quầy thanh toán và học bài. Sắp tới cậu sẽ có một kì thi và không có đủ thời gian để học.

Cậu không có thời gian cho cái thứ nhảm nhí đó.

"Xin lỗi", một giọng nói đến từ phía sau và Jisung lầm bầm trong bụng, chuẩn bị tinh thần khi quay người lại.

"Vâng" cậu đáp lại, nụ cười trên môi chứa đầy sự giả tạo và giọng ngập ngừng với sự công kích thụ động. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng biến mất khi Jisung nhận ra mình đang đứng đối mặt với ai.

Bang Chan- sinh viên sản xuất âm nhạc học cùng trường đại học với Jisung, học trên cậu 2 năm, là một thần đồng âm nhạc và được mọi người trong bộ phận âm nhạc yêu quý. Hai người gặp nhau trong suốt một tuần ở trường đại học, trong tiệc giao lưu của khóa năm nhất. Chan đã từng ở trong nhóm hướng dẫn cho lứa học sinh mới nhưng Jisung đã rất lúng túng và khó xử khi bắt chuyện với anh, thay vào đó cậu chỉ ngồi nghe Chan nói về âm nhạc. Ừm..và Jisung có thể có hoặc có thể không yêu người con trai này, với những hình xăm siêu ngầu của anh, những lọn tóc nâu sẫm mềm mại và sở hữu những chiếc áo khoác da đủ màu sắc dường như vô tận.

"Woah-" Chan giật mình, chớp mắt bối rối giơ tay lên "Anh xin lỗi?"

"Ôi trời ơi cho em xin lỗi" Han thở gấp, đẩy gọng kính lên và cảm thấy vành tai cậu dường như nóng ran hết cả. "Em không cố ý ra vẻ thô lỗ với anh như vậy đâu, ôi trời" cậu tiếp tục nói, nuốt khan khi Chan nhìn qua cậu, nhướng mày (lông mày xỏ khuyên).

"Em ở trong tổ sản xuất âm nhạc phải không nhỉ?" Chan cuối cùng cũng nói và Han gật đầu lia lịa. "Anh nghĩ anh biết em á!" Anh nở nụ cười thật tươi và Jisung dường như muốn nguyền rủa trái tim của mình vì đã đập quá nhanh như vậy. Ôi thôi nào bình tĩnh đi, anh ấy chỉ đang cười thôi mà. "Han phải không nhỉ!"

"Dạ" Jisung giật mình, giọng cậu trở kên lúng túng khi não cậu hét lên Ô MAI CAAA ẢNH NHỚ TÊN CỦA MÀY KÌA AHHHH!!!

"À vâng" cậu tiếp tục, thêm chút ngượng ngùng trong tiếng cười của người nhỏ hơn và Chan xoa đầu cậu. Gộp tất cả mấy thứ đó lại đi Han Jisung, mày đang làm mọi thứ trở nên tệ hơn đó.

"Em có thể giúp gì được cho anh không ạ?" người nhỏ hơn hỏi, cố gắng chuyển chủ đề và ngăn bản thân lại bởi sự xấu hổ.

"À" Chan nói và Jisung phải nhìn lại vấn đề một lần nữa. Mặt của Chan có đang đỏ không? Không, có lẽ không. Chan quá lạnh lùng, điềm đạm và nghiêm túc nhưng lại dễ xấu hổ. Nhưng nhìn thoáng qua có vẻ như tai của anh ấy đang đỏ lên. Hoặc có vẻ Jisung phải thay cho mình cái kính mới thôi.

"Anh đang tìm mấy cuốn sách nhưng có vẻ anh phải check lại hệ thống dữ liệu của thư viện thôi"

"Ý em là" Jisung lúng túng hằng giọng, cố gắng điều chỉnh lại dây kéo trên chiếc quần yếm của mình.

"Em ở ngay đây và việc giúp đỡ mọi người là công việc của em mà", người nhỏ hào hùng nói và Chan gật đầu đáp lại, hai môi mím chặt.

"Anh đang tìm... ừm... khu vực chứa mấy quyển sách hướng dẫn tự làm?" người lớn từ tốn nói, cố gắng để ý biểu hiện trên khuôn mặt của người nhỏ hơn. Jisung chỉ gật đầu, cố gắng thể hiện bản thân đang bình tĩnh! Hết mức có thể. Cậu không cho rằng Chan là kiểu người "tự thân vận động" nhưng cậu không muốn cho người khác thấy điều này. Có lẽ Chan cảm thấy bối rối vì điều đó.

"Đi theo em nào" người nhỏ nói với người lớn, rời khỏi khu vực dành cho thanh thiếu niên để dẫn Chan đến khu vực nơi mà họ có thể tìm thấy những cuốn sách về "Sổ tay hướng dẫn tự làm". Người lớn chỉ lẳng lặng theo sau người nhỏ hơn và Jisung có thể cảm thấy trái tim cậu đang sắp nổ tung trong lồng ngực mình. Chúa ơi, cậu ấy có thể sẽ chết vì lên cơn đau tim mất thôi. Dừng cái sự lo lắng đó lại đi.

"Tới nơi rồi ạ" Jisung nói với Chan khi 2 người đã đi tới đúng khu vực.

"Oh" nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của người lớn hơn, mắt anh híp lại hình trăng khuyết. Có điều gì đó mắc lại trong cổ họng của Jisung, người nhỏ nhìn Chan với ánh mắt khó xử.

"Cám ơn em nhiều nha"

"Dạ không vấn đề gì đâu" Jisung quả quyết, cười lại với Chan trước khi cậu rời đi.

"Đừng ngại hỏi em bất cứ điều gì nếu anh cần thêm sự giúp đỡ nha" người nhỏ hơn nói và Jisung nhận được lời đáp từ Chan trước khi cậu vội vã rời đi, quay trở lại khu vực dành cho thanh thiếu niên.


____________________________


"Xin chào" Chan vừa nói vừa bước đến quầy thanh toán, Jisung ngước lên khỏi tờ giấy ghi chú của mình, mắt mở to và tim lập tức đập mạnh trong lồng ngực. Cậu phải làm gì với cái tình yêu cún con này đây. Có lẽ chỉ cần cố gắng ngừng vương vấn Chan trước khi anh vượt quá tầm kiểm soát của cậu.

"Em có thể giúp gì được cho anh?" người nhỏ hơn hỏi, vành tai đang dần nóng lên khi cậu nhận  ra mình đã nhìn chằm chằm vào Chan trong 5 giây.

"Ừ, quầy thanh toán.." người lớn đáp lại, chỉ về phía quầy thanh toán tự động "nó không có hoạt động"

"Oh" Jisung chậm rãi nói, cậu nhìn lại phía Chan. "Vậy thì em sẽ thanh toán quyển sách này giúp anh" cậu tiếp tục, cười với người lớn hơn và Chan gật đầu đáp lại, môi mím chặt.

"Nó sẽ rất... tuyệt" Chan gằn giọng một cách vụng về trước khi đưa cho Jisung cuốn sách. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, người nhỏ hơn đã nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách.

"400 Knitting Stitches: A Complete Dictionary of Essential Stitch Patterns"

(400 mũi đan: Một cuốn từ điển hoàn hảo về các mũi đan hoa văn cơ bản)

"Anh có học đan len ạ?" người nhỏ hơn hỏi, ngước lên nhìn người lớn hơn trong khi đang với tay lấy máy quét. Vành tai của Chan bây giờ thực sự rất đỏ và trái tim của Han Jisung có vẻ như sắp phát điên lên luôn rồi. Cậu biết Chan là một người tốt nhưng anh thật sự không biết rằng mình bị đáng yêu thật hả? Và giờ thì nó không công bằng chút nào!!!!

"Anh có!" Chan đáp lại, "Ah.. anh không, nhưng anh muốn học cách làm mấy cái này ", người lớn hơn nhanh chóng nói thêm và Jisung gật đầu đáp lại, nhanh chóng quét mã cuốn sách.

"Suy nghĩ đó tuyệt lắm anh" người nhỏ hơn nói và Chan ậm ừ, đánh mắt của mình sang hướng khác.

"Anh có thẻ ID không ạ?" Jisung hỏi, Chan nhìn về phía cậu, nhanh chóng gật đầu trước khi cho tay vào túi để lấy thẻ ID của mình. Chan đưa nó cho Jisung để cậu có thể quét mã vạch ở mặt sau.

"Của anh đây" người nhỏ hơn nói trong khi tay đang cầm để trả lại quyển sách lẫn tấm thẻ.

"Cám ơn em" người lớn hơn đáp lại với nụ cười rạng rỡ trên môi và cả sự dịu trong ánh mắt của anh nhìn Jisung và trái tim của cậu đang cảm thấy như bị xáo trộn hết lên cả.

"Dạ không có vấn đề gì đâu" Jisung nói khi Chan cho tấm thẻ vào túi và cất cuốn sách vào cặp của anh.

"Hẹn gặp Jisung sau nha" người lớn nói, gật đầu với người nhỏ hơn và cười một cái thật tươi. Có vẻ như trái tim của Han Jisung đã rung rinh khi Chan gọi tên của cậu. "Cám ơn em" Chan tiếp tục, quay lưng đi và để Jisung ở lại với một đống cảm xúc hỗn độn ùa về trong tâm trí.


___________________________


Jisung đi tới nơi làm việc với cặp má ửng hồng vì xấu hổ và lồng ngực hô hấp một cách khó khăn. Cậu đi bộ qua khuôn viên trường và thấy Chan đang ngồi ở bên ngoài, đọc sách trong nắng xuân ấm áp và Han Jisung – người sắp trở thành một tên ngốc, người đã nhìn chằm chằm vào Chan đắm đuối đến mức bản thân đâm trúng vào cái cột đèn.

Và tất nhiên là người lớn hơn đã nhìn thấy cảnh tượng đó rồi, Han đứng dậy, khuôn mặt của cậu nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Nè" Felix vừa nới vừa đi vào phòng làm việc. Người con trai đang mặc một chiếc cardigan cầu vồng, cái áo cardigan mà Han không (thật ra là có) muốn cướp từ cậu, mặc trên người một chiếc quần jeans đen bó và một chiếc áo T-shirt trắng.

"Ổn không? Trông chú có vẻ hơi cuống đó."

"Ổn mà" Jisung đáp lại khi bản thân đang mở tủ đựng đồ của mình, đặt túi vào tủ và đi giày vào chân.

"Trán chú có hẳn một đường màu đỏ luôn kìa" Felix nói, khoanh tay trước ngực tựa vào cánh cửa. Han bỗng lặng tiếng trong chốc lát, nhìn xuống dưới chân đi lại đôi Birkenstocks của mình trước khi quay lên nhìn về phía Felix. Felix nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Có lẽ tao đã hoặc có lẽ không đâm vô cái cột đèn" Jisung cuối cùng cũng nói ra, má cậu ngày một nóng hơn khi người con trai đừng ở cửa kia phá lên cười.

"Yahh không có vui vẻ gì đâu nha!!" cậu lẳm bẩm, quay về phía tủ đựng đồ để lấy bảng tên của mình.

"Nhưng nó buồn cười thật mà," Felix nói trong khi Han đeo bảng tên vào chiếc áo sweater vàng mềm mại của mình.

"Nhưng ít nhất là kính của chú không bị gãy" Felix tiếp tục, đi tới tủ đựng đồ của mình.

"À quên mất, hôm nay anh đây đã sắp xếp lại toàn bộ chỗ sách dành cho thanh thiếu niên rồi, chú chỉ cần đọc lại chỗ ghi chú của mình hoặc làm gì mà chú muốn trong ca làm cũng được" Jisung nói và Felix ậm ừ cho qua, cởi đôi Birkenstocks của mình ra và vớ lấy đôi sneakers. "Cám ơn. Mày tốt quá đấy."

"Dù gì hôm nay thư viện cũng khá vắng khách" Felix nhún vai, "Việc thanh toán vẫn diễn ra bình thường nên tao thực sự không cần ai giúp đâu.. Nhân tiện thì, bài kiểm tra diễn ra như nào rồi?"

"Tao biết mà" Jisung đáp lại, nhún vai khi đóng tủ đựng đồ của mình. "Có vẻ ổn phết. Chắc tao sẽ đạt điểm cao vào lần thi này đó nha"

"Nghe tuyệt đấy" Felix rạng rỡ, cởi bảng tên và cất nó vào tủ đựng đồ. Người con trai rút điện thoại ra, nhanh chóng kiểm tra thời gian. "Ôi thôi xong rồi, có lẽ tao phải đi đây."

"Mày đi hẹn hò hay gì hả ?" Câu hỏi của Han làm Felix bật cười, kéo áo khoác và đóng tủ lại.

"Thực ra thì nay là kỉ niệm ngày tụi tao hẹn hò" anh nói, lè lưỡi.

"Ồ thiệt hả?" Jisung hỏi và Felix gật đầu. "Hyunjin và tao đã hẹn hò với nhau được một năm rồi," cậu trầm ngâm và Felix khịt mũi, tinh nghịch vỗ vào cánh tay anh. "Chúc mừng mày, thật đó nha."

"Cảm ơn" Felix rạng rỡ, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ. "Tao thật sự phải đi đây. Chúc ca làm việc của mày được thuận lợi ha," anh nói khi đi về phía cửa.

"Bye, gửi lời chào của tao đến Hyunjin!" Jisung gọi theo và Felix cười với cậu, giơ tay chấp nhận lời đề nghị.


_______________________________


"Vậy..." một giọng nói cất lên và Jisung đưa mắt rời khỏi cuốn sách đang đọc. Vì sắp tới không có bài kiểm tra nào nên cậu có thể đọc thứ gì đó một cách yên bình. Lúc nhìn lên, trái tim của cậu bỗng hẫng mất một nhịp khi bản thân bắt gặp ánh mắt của Chan. Anh đang dựa vào lan can, người mặc độc chiếc áo tank top, hai cánh tay giang rộng ra khiến việc nuốt nước bọt của cậu trở nên thật sự khó khăn. Tóc xoăn xù và nhìn có vẻ mềm mại.

"Kỳ thi của em thế nào rồi?"

"Kỳ thi nào vậy anh?" Jisung chớp mắt hỏi. "Từ từ.. anh- anh biết em phải thi á?" tự rủa thầm bản thân vì sự hấp tấp của mình.

"Anh thấy có quyển sách về lịch sự âm nhạc ở chỗ em" Chan nói, miệng chếch lên và lắc đầu "Không phải môn yêu thích của anh cho lắm và thật vui vì nó đã kết thúc" anh tiếp tục và Han có thể nhìn thấy nụ cười đang xuất hiện trên môi người đối diện.

"Em mong em sẽ qua được" Jisung đáp lại, đẩy kính của mình lên sống mũi. "Và thực sự thì em cũng không thích cái lớp học đó là mấy đâu anh"

"Nếu em qua được thì em sẽ không cần phải đối diện với nó lần nữa" Chan nói, chếch đôi lông mày cuốn hút của mình lên khiến cậu thật sự rất muốn hôn anh ngay bây giờ!! Ở. Đây. Ngay. Lập. Tức!!

"Thề với bé luôn đó. Anh trải qua rồi nên anh biết mà"

"Năm hai có tốt hơn tí nào không anh?" Jisung hỏi sau khi thấy mình im lặng được một lúc, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện giữa hai người được tiếp tục. Tim của cậu đập liên hồi và thật may thay Chan đã không nhìn thấy tay của Jisung vì lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi mất rồi.

"Tốt hơn nhiều đó em" Chan khẳng định và người nhỏ hợn thở phào nhẹ nhõm.

"Và vào năm 3 sẽ rất là tuyệt đó nha, làm đồ án âm nhạc đến mức stress luôn. Nhưng thay vào đó em có thể sáng tác ra nhiều bản nhạc hay"

"Nghe xịn dữ vậy anh" cậu đáp lại và Chan khẽ gật đầu

"Ah, việc đan len của anh thế nào rồi ạ?"

"À, ổn lắm em" Chan nói, nụ cười của anh rạng rỡ lên đáng kể khiến cho Jisung cảm thấy mắt của mình đang bị ánh sáng của mặt trời làm cho lóa mắt vậy.

"Thật ra là anh đã đan được một cái khăn rồi. Đợi anh chút nha, anh sẽ cho em coi" người lớn hơn nói, tay lấy điện thoại ra từ túi sau.

Jisung cúi người xuống gần hơn khi Chan đang lướt điện thoại của mình trước khi đưa điện thoại của mình cho người kia để cậu có thể nhìn thấy bức ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong ảnh là một chiếc khăn len. Những sợi len đan không được đều lắm và có lộn xộn đôi chút nhưng trông nó có vẻ không quá tệ.

"Lần đầu anh đan hả?" Jisung hỏi và Chan gật đầu, cất điện thoại của mình vào túi sau.

"Wow, lần đầu tiên mà anh làm được vậy là tốt lắm đó"

"Cám ơn em nhiều" Chan nói, miệng cười toe toét và con tim của cậu một lần nữa bị làm cho rung ring. Trời ơi, Han Jisung này thật sự sẽ chết vì đau tim khi còn quá trẻ thật hả?

"Anh nghĩ mình nên ngừng làm phiền em ở nơi làm việc như thế này thôi" Chan nói sau một nhịp tim của sự im lặng, bối rối xoa gáy. Càng tiếp xúc và nói chuyện với Chan, Jisung càng nhận ra rằng anh thật sự dễ thương và nhẹ nhàng như thế nào. Mặc dù đôi lúc cậu vẫn bị anh trêu nhưng Chan thật sự đáng yêu hơn những gì mà Jisung tưởng tượng và anh thật sự rất cuốn hút.

"Không sao đâu anh, dù gì hôm nay chỗ này cũng không có nhiều khách lắm" Jisung nói, ra hiệu quanh thư viện và Chan nhìn quanh ậm ừ khi anh đánh mắt nhìn xung quanh. Không có ai ở xung quanh họ cả và cậu đoán rằng không có ai ở cùng tầng với hai người.

"Ờm.. em cũng không cần phải sắp xếp nhiều sách cho lắm đâu, tại vì người làm cùng em đã làm gần xong việc đó trước khi em đến đây rồi"

"Oh, cậu ấy tốt tính ghê"

"Rất tuyệt luôn đó anh" Jisung đáp lại, cậu nhìn quanh thư viện một lần nữa "Vậy nên là anh không cần.. không cần phải lo lắng về việc anh có làm phiền em hay không đâu"

"Anh hiểu rồi" Chan cắn môi và Jisung chết tâm rồi. CHAN CÒN QUYẾN RŨ HƠN CẬU TƯỞNG TƯỢNG NỮA!

"Mà..." anh hắng giọng "Khi nào em tan ca?"

Jisung kéo tay áo lên, mắt nhìn vào đồng hồ "Chắc tầm khoảng 20 phút nữa là em xong, có việc gì không ạ?" Cậu chớp mắt hỏi người đối diện.

"Anh có thể đưa Han về nhà không?" Chan hỏi và có vẻ như dây thần kinh của Han Jisung đã bị trục trặc. Cậu đứng nhìn Chan một lúc lâu khi não bộ xử lí những gì mà anh vừa nói.

"Phòng em ở nằm trong hành lang đúng không không?"

"À.. vâng" Jisung lắp bắp, cuối cũng cũng ổn định được giọng nói của mình.

"Nó có ổn với em không nếu anh đứng đợi em tan ca và đưa em về nhà?"

"Em" hít một hơi thật sâu, bộ não của Jisung trở nên rối bời "Em thích nó"

"Tuyệt" người lớn hơn rạng rỡ đáp "Vậy anh sẽ đợi em"


__________________________________


Khi mùa xuân tràn đầy sức sống, không khí ban đêm thật ấm áp và Jisung có thể đi bộ trở về nhà cùng với chiếc áo khoác của mình. Chan cũng có một chiếc như vậy, khoác bên ngoài chiếc áo tank top. Mặt trời phía xa dần lặn xuống, chỉ lấp ló đằng sau chân trời và thành phố bắt đầu chậm lại. Điều này thật sự rất tuyệt, được đi bộ về nhà cùng với Chan khiến trái tim của Jisung dường như vẫn còn loạn nhịp trong lồng ngực khi hai người cùng nhau bước xuống đường. Vai kề vai và tay của họ đôi lúc chạm vào nhau.

"Anh cũng sống ở khu vực hành lang ạ?" Jisung hỏi khi cả hai đang đến gần tòa nhà mà cậu đang ở, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, cậu quay đầu lại nhìn Chan, chỉnh lại kính của mình một chút.

"À, anh sống ở căn hộ bên mấy dãy hành lang á. Hồi đầu năm nhất anh có một phòng nhưng anh mua được 1 căn hộ vào năm hai rồi" Chan giải thích cho người đối diện hiểu và cậu chậm rãi gật đầu.

"Em đừng hiểu lầm ý anh nha, có bạn sống cùng với mình cũng khá thích nhưng mà... anh thích dành cho bản thân sự riêng tư hơn" Chan cười khúc khích nói và người nhỏ hơn gật đầu, không thể kìm nén được giọng của mình mà bật cười thành tiếng.

"Em hiểu mà."Jisung đáp, cười khúc khích nhìn lên tòa nhà của cậu khi 2 người đến gần hơn. "Bếp của em tuần trước nó hỗn loạn lắm luôn nên nếu có một căn bếp riêng thì chắc em sẽ chết luôn ở đó quá " Jisung tiếp tục nói và điều đó khiền Chan bật cười, tiếng cười của anh rất tươi sáng và vang vọng vào tai cậu.

"Nghe có vẻ không được tốt nhỉ" Chan nói và Jisung ậm ừ, cả hai giảm tốc độ rồi dừng lại trước lối vào tòa nhà.

"Tòa nhà em đang ở là đây phải không?" anh hỏi và cậu gật đầu.

"Em sống ngay kia thôi anh," cậu nói, chỉ tay qua đường đến một tòa nhà khá cao có màu vàng nhạt.

"Nói đơn giản thì tụi mình là hàng xóm của nhau đó!" Jisung lớn giọng và Chan bật cười khi quay lại nhìn cậu. Đột nhiên nụ cười của anh bỗng vụt tắt khiến bụng của cậu quặn lại.

"Mọi thứ ổn chứ ạ?" cậu hỏi khi Chan cắn môi.

"Anh..." Chan dừng lại, đảo mắt nhìn xuống đất. "Anh thật sự rất thích em Han à."

Toàn thân Jisung cứng đờ lại, mắt cậu mở to khi tiếp nhận những gì Chan vừa nói. "Oh"

"Thích em.. thích em lắm.. anh thích Hannie nhiều lắm" Chan nói rõ và Jisung chỉ gật đầu, lặng người.

"Anh biết tụi mình chưa nói được nhiều chuyện với nhau nhưng anh nghĩ em thực sự rất dễ thương và hài hước và anh thực sự muốn hôn em và-"

"Vậy sao anh không làm đi!?" Jisung thốt lên trước khi có thời gian để ngăn bản thân mình lại. Mặt cậu ngay lập tức nóng lên, người nhỏ hơn hắng giọng một cách ngượng nghịu khi Chan nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ý- ý của em là-" Anh tự ngắt lời khi Chan nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt cậu mà ôm gọn lấy nó.

"Em muốn anh hôn em?" anh hỏi, lướt ngón tay cái lên xương gò má của Jisung. Giờ thì tim cậu như phát điên trong lồng ngực và miệng thì khô khốc. Hoảng loạn không thể tìm thấy từ ngữ để diễn tả thành lời, thay vào đó chọn một cái gật đầu.

Chan sát lại gần Jisung, cổ họng khô khốc khi cảm nhận được môi Chan lướt qua môi mình. Bản thân cậu không biết điều gì đã xảy ra với mình, Jisung với tay nắm lấy áo sơ mi của Chan để kéo anh vào một nụ hôn. Chan thật nhẹ nhàng, di chuyển môi mình từ từ chạm vào môi Jisung và trái tim cậu bỗng chệch nhịp khi anh di chuyển một tay mình khỏi má, để đặt nó lên hông của cậu.

"Điều này thật tuyệt đó" Jisung thì thầm khi anh lùi ra phía sau một chút, mắt từ từ mở ra nhưng rồi lại bắt gặp ánh nhìn của Chan.

"Em- em cũng thích Channie" cậu tiếp tục, trái tim bỗng hẫng nhịp khi người lớn hơn cười thật tươi, đôi mắt híp tạo thành vầng trăng khuyết xinh xắn đó. Jisung không thể kìm chế bản thân cúi xuống hôn Chan thêm lần nữa.

Chan ậm ừ trên môi Jisung và cậu có thể cảm nhận được nụ cười của anh khi họ hôn nhau và người nhỏ hơn đưa tay lên phía sau đầu Chan để cho cái hôn diễn ra lâu và sâu hơn một chút.

"Jisung" Chan thì thầm, môi anh vẫn lướt qua môi cậu. Jisung chỉ ậm ừ, mí mắt bắt đầu nặng trĩu và hơi thở trở nên gấp gáp.

"Em có muốn hẹn hò với anh không?"

Sự ấm áp nảy nở, phập phồng trong lồng ngực Jisung khi Chan đưa tay nắm lấy tay cậu, đan các ngón vào nhau và siết nhẹ tay. Cậu mỉm cười, đặt một nụ hôn lướt qua môi Chan. 

"Em thích điều đó."


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro