Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật mới đây mà đã 1 năm kể từ ngày ta rời đi, cuộc sống hiện giờ của ta có thể xem là bình ổn không nhỉ? Ta và Chung Nhân trở về Thanh Đảo[ là quê của ta á ] mở một quán pub nho nhỏ cạnh bờ biển, hằng ngày cùng Chung Nhân làm ông chủ nhỏ của quán này, nhìn những người khách hài lòng với rượu mà bọn ta pha chế ta cảm thấy thật vui vẻ . Chung Nhân đối xử với ta vô cùng ôn nhu, tôn trọng ta, y chẳng đòi hỏi gì nhiều ở ta đơn giản chỉ một cái ôm, hoặc một nụ hôn......................... mọi thứ thật yên bình..... thế nhưng không hề đơn giản như vậy, ngoài mặt ta vui vẻ cười đùa thế nhưng trong tâm ta lại là cả một đại dương dậy sóng chỉ ta mới hiểu... à không ta nghĩ Chung Nhân cũng hiểu vì ta bao lần bắt gặp ánh mắt đau khổ của y nhìn mình..... xin lỗi Chung Nhân nhưng ta khó có thể quên đi hắn...... Lúc đầu ta đã cố gắng quên đi hắn nhưng thật khó ..... có lần Chung Nhân có hỏi ta tại sao lại quên y nhanh được mà hắn thì không ... ta không trả lời vì ngay cả ta cũng chẳng biết câu trả lời là gì........ mọi nỗ lực của ta bị đổ hết xuống biển là vào một ngày mưa, khách trong quán chỉ lác đác vài người, có người đề nghị đổi nhạc cho phù hợp không khí ta cũng mỉm cười ưng thuận thế là xong họ lại bật bài hát của hắn.... bài hát mà lúc trước ta luôn nghe bài hát mà ngay cả nhắm mắt cũng có thể biết rõ từng động tác của hắn trong MV huống chi đến giai điệu , lời bài hát...... Thật vậy mọi thứ về hắn ta đều ghi nhớ.... rất rõ....................................................................................

Thế là ta không cố quên hắn nữa, ta có nghe ai đó từng nói cố quên sẽ càng nhớ vậy thì ta không cố quên nữa có phải hay không sẽ quên hắn đi..... ta sợ một ngày nào đó thức dậy mọi thứ của hắn bị chìm trong quên lãng .... ta rất sợ

Ta trở thành một Fan của hắn, căn phòng ta toàn là hình ảnh của hắn, ta luôn dõi theo mọi hoạt động của hắn, bất quá ta cũng biết hành động của mình chẳng khác những cô nhóc Fan là bao nhiêu.... điều khiến ta ngạc nhiên ở đây là Chung Nhân không những tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại y còn ủng hộ ta, nếu y có việc dịp đi Bắc Kinh để nhập rượu thì lại mang cho ta lúc thì một tấm poster, lúc thì một đĩa CD có chữ ký của hắn hoặc đôi lúc chỉ là những bức tượng nho nhỏ mô phỏng hắn .... thật khiến ta cảm động, ta có hỏi y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu ta mà bảo chỉ muốn thấy ta thoải mái sống bên y mà thôi... mỗi lần như vậy ta đều thấy trong mắt y là cả một nỗi buồn... vô cùng lớn..............................

Dạo gần đây, ta thấy hắn không được phong độ như trước, hoạt động của hắn cũng giảm đi rất nhiều , rất khó để chụp được những bức ảnh hoạt động đời thường của hắn, nhiều người suy diễn chắc là hắn có bạn gái nên cẩn thận hơn trong việc ra ngoài..... sao ta có thể tin những lời nói ấy chứ....... nhưng có vẻ vậy có phải hay không giờ đây hắn đang hạnh phúc bên Baekhyun cũng nên, à ta cũng đã tìm hiểu một ít về Baekhyun.... không ngờ cậu ấy cũng là một ca sĩ có tiếng tại Hàn chỉ có điều gặp scandal nên giờ sự nghiệp có chút khó khăn... hai người bọn họ hợp quá còn gì.................................................................................

Hôm nay Chung Nhân ra bến cảng nhập hàng, ta buồn chán ở nhà bật ti vi lên vì là ban ngày nên quán chẳng có khách, ta vừa bật lên liền thấy chương trình trực tiếp..... là hắn... là hắn đang ôm cây đàn ghi-ta , ánh mắt hắn đang dò tìm trong đám đông phía trước là tìm ai vậy.... Baekhyun sao?, có vẻ như không tìm được người hắn muốn hắn lại tập trung vào ống kính, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào màn hình khiến tim ta đập liên hồi...........................................

MC lên tiếng hỏi hắn vài điều về bài hát hắn chuẩn bị trình diễn, ta lại nhớ tới hắn có từng nói sáng tác một bài hát tặng ta có phải hay không ta mong đợi.... Từ nãy tới giờ ta không được nghe tiếng hắn, chỉ mỗi MC là huyên thuyên đủ chuyện

" Bài hát này tôi đã đặt vào rất nhiều tình cảm và tâm huyết của mình hi vọng mọi người có thể cảm nhận được tâm tư của tôi"

MC: Vậy chúng tôi có thể biết bạn đã sáng tác nó trong bao lâu hay không? và có đặc biệt tặng ai đó hay không?

" Bao lâu rồi nhỉ?.............. khoảng 8 tháng rồi nhỉ?"

Ta có thể nghe được tiếng đám đông ồ lên, trùng hợp vậy sao, ta tò mò câu nói kế tiếp của hắn, hắn muốn tặng ai hay lại là tặng fan như những lần trước hắn thường nói

" Bài hát này tôi muốn tặng một người vô cùng đặc biệt với tôi......"

Tên MC như được mùa, hồ hởi hỏi hắn

MC: Chúng tôi có thể biết là ai hay không? Liệu có phải là người yêu của bạn"

Ta và cả đám đông kia như cùng nhau nín thở mà nhìn hắn

" À... có thể là vậy... tôi muốn nói vài lời với người ấy liệu có được hay không?"

Đám đông lên tiếng đồng thanh

" Được"

" Cảm ơn các bạn"

Nói rồi hắn lại nhìn chăm chăm vào ống kính, ta cứ nghĩ hắn đang nhìn ta vậy ánh mắt hắn thật đau khổ

" Tử Thao......"

Ta giật bắn mình khi hắn nhắc đến ta

" Em có đang xem chương trình này hay không? có đang nghe anh nói hay không? Anh xin lỗi vì đã hứa với em sẽ sáng tác bài hát tặng em nhưng đến bây giờ mới có thể hoàn thành.... 8 tháng rồi... em hiện giờ ra sao, hạnh phúc chứ.... anh thì không... "

Ta không kiềm được nữa rồi, nước mắt ta tuôn chảy, hắn sao lại cúi gầm mặt thế kia, sao hắn lại không nói nữa có phải hắn khóc rồi hay không, đừng như thế chứ.... hắn sao có thể hỏng hình tượng của mình như vậy sao lại vì ta mà như vậy chứ

" Tử Thao... có lẽ anh là một kẻ nhút nhát khi không nói rõ tâm tư của mình cho em biết, nhưng anh không muốn mất em.... Tử Thao à... anh nhớ em............... anh hy vọng em có thể hiểu được lòng anh sao khi nghe bài hát này"

Hắn bắt đầu đánh lên từng nốt nhạc nhẹ nhàng, khóe mắt hắn đỏ hoe... không hắn đã rơi nước mắt rồi ..... có phải chỉ mình ta thấy hay không, ta không nghĩ như vậy cả trường quay đều im lặng ta nghe rõ vài tiếng nức nở .............

Hắn bắt đầu cất giọng, là giọng trầm ấm mà ta luôn mong nhớ, sao hắn lại khiến tim ta đau như vậy

" Có lẽ em không biết rằng ngay từ lần đầu gặp mặt em đã ngự trị trong trái tim này

Có lẽ em không biết anh lặng thầm lau nước mắt mình khi nhìn thấy em khóc

Có lẽ em không biết trái tim anh đau đớn nhường nào khi biết nước mắt em rơi vì một tên đàn ông khác

Có lẽ em càng không biết anh đã hạnh phúc thế nào khi mỗi ngày thức dậy được ngắm nhìn nụ cười của em

Anh xin lỗi vì đã vô tâm mà không hiểu được ánh mắt đau khổ của em nhìn anh khi anh gặp lại người yêu cũ

Anh xin lỗi vì đã để em đi , thật sự xin lỗi khi anh chỉ là một kẻ nhút nhát một kẻ thất bại ( i'm a loser)

Nhưng em biết không anh đau khổ khi em rời đi, anh không tài nào chợp mắt được khi không có hơi thở em gần bên, anh sống vật vờ qua ngày như một bóng ma.....

Mọi người khuyên bảo anh, thậm chí có người còn cười nhạo anh, có người như khó hiểu cớ sao anh lại ra nông nỗi như vậy.....

Anh có thể đứng trước mặt người đó mà nói rằng

Chắc có lẽ đó là yêu"

" Tử Thao... anh yêu em... về bên anh được không"

Hắn gục mặt bên cây đàn mà bật khóc, ta cũng chẳng khá hơn....... sao hắn lại ra như vậy.... ta phải làm sao.....một bàn tay đặt lên vai ta, là Chung Nhân

- Em đi đi

- Anh...........

- Nhanh lên hắn đang ở rất gần em đấy, tên ngốc ấy đã làm việc này không biết bao nhiêu lần ở các nhà đài khác nhau rồi ..... anh xin lỗi khi đã cố ngăn cản em xem tivi......

- Vậy là anh ấy đã làm như thế ở tất cả các đài khác trên nước ta sao

Chung Nhân gật đầu, tên ngốc chỉ vì sợ ta không xem được nên đã đi khắp nước để làm việc gây hại cho danh tiếng như vậy cho mình sao, ta vội quay lại xem thì thấy biểu tượng

- Là đài Thanh Đảo sao?

- Đúng vậy em nhanh lên nếu không hắn lại đi nơi khác để làm việc ngu ngốc ấy nữa đấy

Ta vội vã mà lao đi, chẳng kịp nhìn thấy Chung Nhân đau khổ mà rơi lệ miệng lẩm bẩm " Anh cũng muốn làm việc ngu ngốc ấy vì em, Tử Thao à"

Ta bắt taxi mà tới nhà đài cách nơi ta ở khoảng 10km, trên đường ta không ngừng hối thúc bác tài đến nổi ông ấy đã định ném ta xuống đường...........

Vừa tới nơi ta vội vã chạy dáo dát tìm hắn, rốt cuộc hắn đang ở đâu, nơi đây rộng như vậy, ta thấy tại góc bên phải của nhà đài có một đám đông, linh tính mách bảo ta chạy tới. Một tên idol đẹp trai nhưng lại không nở lấy nụ cười, ánh mắt đỏ hoe còn có phần sưng lên cho thấy dấu hiệu vừa khóc xong, trên tay đang cầm một báo hoa hồng trắng.

- Xán Liệt.....................................................................................................................




~~~~~~~~~~~~~~~~~~ có ai hồi hộp không~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro