Đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đang từ phòng của bác sĩ trưởng đi về, bỗng có ai đó chạy rất nhanh không may đụng vao bà rồi cả 2 đều té ngã

Cô gái lạ mặt đó không nói gì, chỉ vội nhặt lại ví và một số giấy tờ của cô và nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện

-Đúng là con gái bây giờ hỗn láo thật, đâm vào người ta còn không biết xin lỗi nữa-bà cằn nhằn.

Toan bước đi thì có gì đó vướng dưới chân mình, là chứng minh thư của cô gái đó, bà định gọi cô và trả lại nhưng bóng dáng cô đã khuất hoàn toàn trong tán lá xanh nhạt trộn lẫn màu đêm tối.

Bệnh nhân Hwang Tiffany,phòng số 1603 cần phải cấp cứu ngay, mong mọi người tránh đường.

Bà toan né tránh thì bỗng nhớ ra con gái của mình, vội chạy nhanh về phòng bệnh, không thể tin được những lời nói khi nãy của cô y tá là thật, người đang hấp hối trên giường bệnh lúc đó là con gái của bà sao? Nhưng lúc bà đi khỏi phòng bệnh, cô y tá đã nói với bà rằng sẽ có người đến thay bà cơ mà, tại sao lại ra nông nỗi thế này cơ chứ?

Bà vội chạy thật nhanh đến phòng bệnh, nước mắt cứ tuôn ra không thể ngừng lại được, đó là nỗi lòng của người mẹ mà, không chỉ như thế bà còn cảm thấy có lỗi khi tin tưởng vào những lời nói của cô y tá ấy mà đâu hề hay biết cô ta đã bị mua chuộc bởi một ai đó.

Bây giờ bà hoàn toàn thất vọng với bản thân mình, mọi người đã tin tưởng cho bà ở lại để chăm sóc nó, vậy mà giờ lại như thế này, bà đã phụ lòng tin của mọi người, ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu, bà thấy những gia đình có con cái khỏe đang làm thủ tục ra viện, bà còn thấy nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi những người làm mẹ làm cha, nhưng ngược lại, bà còn thấy có gia đình bất hạnh hơn bà, cũng có thể do không có tiền nên bệnh viện trả người, cũng có thể đó là một cái xác lạnh ngắt vô thức, mọi người thì xung quanh than khóc, quả là buồn cho những gia đình như vậy, nhưng liệu con gái bà cũng như thế thì sao?-bà lắc đầu nguầy nguậy-"không, tại sao lại nghĩ như thế, con bé sẽ sống mà tại sao mình lại nghĩ nó sẽ chết, không được, không được nghĩ như thế" mặc dù bà biết câu nói đó chỉ là an ủi lòng mình nhưng bà cũng thấy bớt đi phần nào, chợt nhận ra còn vô số người không may mắn hơn bà, " không được khóc nữa" bà tự nói lấy bản thân rồi đưa bàn tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn đai trên má. Chắc chồng bà đang yên tâm lắm bởi vì vợ mình đang chăm sóc cho con gái, nếu ông ở đây thì mọi chuyện sẽ không sảy ra như thế này, thật tiếc rằng ông đang đi công tác bên Úc và cơ lẽ ít nhất 2 tuần nữa ông mới bay về Hàn được.

-Mẹ ơi có chuyện gì vậy?- mọi người đã đến bệnh viện mà không thấy bà và Tiffany nên đã đoán trước được mọi việc.

-Chính mẹ cũng không biết bởi vì lúc ấy mẹ đang ở phòng bác sĩ trưởng trở về, mẹ thật là bất cẩn mà-bà cười buồn.

Mọi người như đã hiểu ra mọi chuyện nên không hỏi bà bất cứ câu nào nữa, chỉ có Taeyeon cứ khóc hoài à, cũng đúng thôi, nó là con gái, dĩ nhiên phải yếu đuối hơn anh Chanyeol, Baekhyun rồi. Tự nhiên nó gục vào vai Baekhyun mà khóc, bất giác anh quàng tay vỗ về nó, anh cung chẳng biết tại sao lại như thế nữa, anh chỉ coi đơn giản đó là tình anh em thôi.

Đèn phòng cấp cứu dập tắt, bác sĩ bước ra

Mẹ nó đứng dậy tiến lại chỗ bác sĩ, chưa kịp hỏi ông ta đã nói

- Rất may cho bà là cháu bé vẫn ổn, còn về việc di chứng thì chúng tôi chưa thấy sự xuất hiện, trong thời gian chữa trị, chúng tôi sẽ phát hiện và Thông báo cho mọi người sau

-cô Eli à, chắc cô mệt rồi, tối nay để cháu ở lại cho.

-Thế thì phiền cho cháu quá Chanyeol, thôi để Baekhyun ở lại cũng được.

-đúng rồi mẹ ạ, tối nay con sẽ ở lại, Baekhyun hí hửng

-tớ tưởng ngày mai cậu phải tới trường để thi cái gì với mấy lớp cơ mà- Chanyeol nhìn sang Baekhyun nói

- Ừ nhỉ, vậy thì tớ phải đi sớm, mẹ à, tiếc quá con rất muốn ở lại nhưng không được-Baekhyun quay lại chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương

Chưa kịp để bà Eli nói Chanyeol đã nói luôn: " cô Eli à, cô tin tưởng vào cháu, ngày mai cháu cung được nghỉ cơ, nếu cô muốn cháu có thể ở đây cả tuần- chính Chanyeol cũng chẳng biết tại sao lại dành giật việc này với Baekhyun nữa.

-cái thằng này, đó là nhiệm vụ của con đó, cứ ở gần nhau để sau này mà hì hì-mẹ Chanyeol trêu nó

-nghe này, coi như hôm nay tớ tạm cho cậu thắng nhá, hứ- Baekhyun tỏ vẻ dận dỗi
                                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đã về hết, chỉ còn lại anh và nó, mặc dù mọi người đã nói rằng trong việc này anh không có lỗi mà ngược lại đã đến kịp thời không thì cả hai đứa đều bị ông ta giết rồi, nhưng tại sao anh vẫn áy náy. Nhìn lên khuôn mặt ấy, chợt anh như bị rơi vào vòng xoáy mê hoặc của cô, tại sao hôm nay cô lại xinh đẹp đến chết người, không phải nét đẹp năng động giống mọi ngày mà là nét đẹp dịu dàng thanh tao, đôi môi hồng kia đang mỉm cười mãn nguyện? Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một thiên thần cả, bấc giác anh nắm lấy bàn tay cô ngắm nghía "mày bị sao vậy Chanyeol,em ấy mà biết chắc sẽ giận lắm, em ấy luôn coi trọng tình anh em giữa 2 đứa mà tại sao mình lại có những ý nghĩ đó혀, không được, chỉ là anh em thôi, không còn gì nữa, anh tự nói với bản thân

Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, anh cảm thấy hơi mệt và gục xuống thiếp đi một lúc nhưng anh đâu có nhớ tới chuyện anh vẫn đang nắm tay nó?????

Ui, mình lại update rồi a~ hôm nay lạnh mà trời mưa nên trường cho nghỉ nè, tinh đến đây là minh được trường cho nghỉ 2 buổi với ngại đi học  quá tự ý nghỉ là 3 rồi này, vậy mà nhác quá giờ mới viết được à, lạnh quá đi, có bạn nào ở miền Bắc giống mình không?? Chỗ bạn có tuyết không vậy????? Thật tiếc chỗ mình mới 6,7 độ thôi, ôi mẹ ơi sao không lạnh nữa để con được nghỉ học mà có tuyết để  ngắm mà, híc, ngày mai ấm rồi còn đâu, số nhọ quá đi, thôi đuaf tí, đọc xong nhơs để lại comment và nhớ vote cho mình nhaaaaaaaaaaaaaaaa. Hì hì,  hôm nay nổi hứng viết đai hon mọi hôm 700 từ lận 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro