Suýt thì lộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn của em này, ăn nhiều vào đấy nhé!

Nhấc mớ đồ ăn Baekhyun vừa mua lên, để cho cái túi xoay xoay mấy vòng rồi bất chợt Tiffany nhìn chăm chú vào một chỗ- a, anh Baekhyun hôm nay tự nhiên thoáng quá à nha, sao toàn đồ đắt tiền vậy nè, tốt quá đi, hí hí, lại còn rõ nhiều nữa chứ... À, mà có phải anh tính định nhờ em cái gì đúng không?-Tiffany nhìn anh trai nó bằng ánh mắt dò xét.

Đáp lại sự hiếu kì của nó chỉ là một câu nói hơf hững; "không" nói rồi anh bỏ ra ngoài khiến Tiffany cảm thấy có điều gì đó là lạ.

---------------

Tại biệt thự to lớn nhà họ Jung, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang ngồi trên chiếc ghế được trạm khắc tinh xảo ngoài vườn, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên những phím đàn piano, gió khẽ lướt qua đùa nghịch với mái tóc óng ả càng tôn lên vẻ đẹp nghiêng trời của cô.

-Tiểu thư Michan, đúng như đã sắp đặt, lúc đầu anh ta có vẻ không tin tưởng Hayeon nhưng sau khi xem được màn kịch ta đã sắp đặt thì anh ta đã hứa rằng sẽ cứu cô ta rồi!

Michan không nói gì, vẫn tiếp tục việc đang làm dở, chỉ ra hiệu cho lui ra, đợi đeesn khi mọi người đã ra đi hẳn, khoé miệng cô bỗng chốc cong lên "cô tưởng chỉ vậy là qua được tôi sao Tiffany? Tầm thường, đợi tôi xong việc rồi  cô sẽ chết với tôi!"

Bỗng nhiên điện thoại Michan vang lên, là ai?

-Tiểu thư Michan xin nghe( xưa nay cô chỉ nói chuyện theo cách này với một người)

Phải đợi một lúc sau đầu dây bên kia mới lên tiếng trả lời, là giọng đàn ông và là bố của cô)

-Con gái của bố vẫn khoẻ chứ? nhớ những gì bố nói chưa, 5 ngày nữa, 3h có mặt tại sân bay Incheon nhé, lần này thủ tục con tự làm nhé!

-vâng, yêu bố quá, bố lúc nào cũng chiều con nhất, bố tốt nhất trên đời!

-con bé này chỉ được giỏi cái miệng thôi, thôi bố cúp máy nhé, hẹn gặp con!

Sau khi cúp mày, gương mặt thân thiệt vừa rồi phút chốc biến mất, và thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày.

-choi younghae!

-Thưa tiểu thư

Michan nhìn đồng hồ, cô đưa mắt lên nhìn người đối diện:

-anh có 30 phút chuẩn bị để đi làm thủ tục với tôi!

-rõ! Thưa tiểu thư!

~~~~~~~~~~~HHV~~~~~~~~~~~
Incheon Airport, 4.30PM

Số 230- Jung Michan

Cô bước đến phòng làm thủ tục, chưa để Michan cất lời, người kia đã lên tiếng trước:

-Xin mời cô xuất trình giấy tờ!

Michan có vẻ như không có cảm tình với cô nhân viên trước mặt, chỉ nhìn cô ta lấy một cái nhìn,cái cách nhìn của những kẻ giàu sang, rồi sau đó lấy xấp giấy tờ trong túi ra, cô đưa cho nhân viên kế bên:

-Nhờ cô kiểm tra hộ!

Cô gái đó vui vẻ nhận giấy tờ từ tay michan, mọi việc rất suôn sẻ, nhưng bỗng dưng trán cô ta cau lại, xem đi xem lại số giấy tờ, cô hơi ái ngại nhìn cái tên Jung Michan-cô biết người đó, là tiểu thư quyền quý nhà họ Jung, nhưng làm sao được? Rõ ràng thiếu chứng minh thư! Cô lấy một hơi dài, sau đó nhìn lên vui vẻ nói với JungMi:

-Thưa tiểu thư, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ nhưng cô đang còn thiếu Chứng minh thư, xin cô kiểm tra lại!

Jungmi thở dài chán nản với cách làm việc ở đây, lãng xẹt!

-Đưa tôi kiểm tra!

Cô lấy số giấy tờ từ tay nhân viên, đúng là thiếu chứng minh thư. Khuôn mặt cô từ tức tối chuyển sang lo lắng. Chẳng nói chẳng rằng, cô ra hiệu cho Younghae ra khỏi sân bay, để lại hàng tá câu hỏi cho mấy cô nhân viên tội nghiệp.

-------------TIFFANY's HOUSE--------

Mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, công việc này vốn dĩ là của chị giúp việc nhưng hôm nay cảm thấy thích thú với nó nên bà đang trổ tài, tiện thể tối sẽ mang đến bệnh viện cho Tiffany luôn. bỗng có tiếng chuông cưar, là Chanyeol!

-cô Eli!

-chanyeol đó hả con? Ngồi đó chút             Đợi cô nha!

-dạ để cháu vào trong.

-bà eli không chút lưỡng lự đồng ý, xưa nay bà và mẹ chanyeol rất Thân với
Nhau, nên không phải xem chan là khách, cứ thoải mái, khỏi nể nang.

Sau khi ngồi vào ghế, Phải mất một lúc sau Chanyeol mới cất tiếng:

-Hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi cô một chuyện, có được không cô?

-Dĩ nhiên rồi, mà Chanyeol hôm nay có chuyện gì muốn hỏi vậy? Lạ quá nha- bà trêu Chan.

-dạ, thật ra là cháu đang thắc mắc một chuyện.

-Ừ, nói đi con trai. À, hôm trước từ lúc quay trở về từ phòng bác sĩ cô có nhặt của chứng minh của một cô gái, trông cô ấy có vẻ khá vội vàng, mặt thì đầm đìa mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy, cứ như vừa mới giết người vậy, vội đến mức mà còn đâm cả vào cô, giấy tờ thì nhặt không hết, mấy hôm nay bận quá nên quên mất, chắc hôm nào phải mang lên đồn cho họ tìm lại.

Chỉ cần nghe đến đó, Chanyeol đã đứng  bật dậy,tay đập cái ầm ầm lên bàn, miệng gần như gào lên:

-cô vừa nói cái gì cơ ạ, hôm nay cháu đến cũng định hỏi cô về việc đấy đấy, sao cô không nói sớm????

Bà Eli ngưngf rửa đống bát đĩa, từ từ quay lại, mặt vê sững sờ và hơi ngạc nhiên, bà ngượng cười:

-à, ờ... Tại cô..mấy hôm nay bận quá nên..

Chanyeol hình như nhận ra hành động quá trớn vừa rồi của mình, và nhanh chóng bào chữa cho hành động đó là một nụ cười trưf:

-À, ý cháu là, cô có thể cho cháu xem nó được không ạ? Hì

-Ờ, dĩ nhiên rồi con trai, chờ cô đi tìm cái đã!
-------------1-----8------1889----------

Trong khi đó:

-Làm ơn nhanh lên chút nữa được không, nhanh nữa lên! Michan có vẻ đã rất lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra là không có vấn đề gì.

-Chắc phải 5 phút nữa mới đến nơi thưa cô chủ

-câm mồm, thay vì việc nhiều lời thì hãy tập rrung mà lái xe đi!

---------------/---------------

-Đây rồi Chanyeol, cầm giúp cô, xem xong thì nói với cô nhé, cô hi vọng là cháu biết cô gái ấy! -bà đưa cho Chanyeol một tấm thẻ được đặt gọn gàng trong vài lớp túi giấy là ít.

Sau khi thấy nó, mắt Chanyeol như sáng quăcs lên, anh thật sưj muốn biết người mà đêm hôm đó đã hại Fany là ai:

-dạ, cháu cảm ơn cô!- nói rồi anh cầm cái túi giấy lên, cố gắng tìm mọi cách để mở nó, hình như càng ngày anh càng làm nó rối lên, chẳng biết tại sao lúc này anh vụng về thế khôbg biết?

Có điện thoại, là mẹ anh, sao đúng lúc thế chưs lại.

-mẹ ơi, con đang bận, lát nữa được không-anh định tắt máy ngay nhưng nghe giọng nói của mẹ nên không nỡ:

-à,... Chanyeol...... Con

Sự lâu la đó đã khiến anh gần như muốn nổ tung, chanyeol gào lên

-nhanh, mẹ ơi

-bài kiểm tra vừa rồi của..con...đạt    điểm A!

-đos là điều rất bình thường mà mẹ, bây giờ có điểm F con cũng can, miễn mẹ tắt máy đi là được, trời ạ.-"tắt máy"

Quay trở lại đống túi giấy dơr hơi, sắp được rồi, anh đang cố gắng

Lại có điện thoại, là thầy hiệu trưởng

-dạ thầy

-em có thể đến ngay được không?

-lát nữa đuocwj không thầy?

-thầy đang yêu cầu em!

-dạ-

Haiz, cái cuộc đơif này thật lạ, đang bận mà sao có nhiều người..-Chanyeol gói bừa đống đó lại rồi bỏ vào túi-Cô eli, cháu để ở đây nhé! Cháu về đây!

-ừ, về rồi lần sau qua để xem nhé

Michan đã đứng ngoài cổng từ khi nào, may quá, thầy đã cứu mình- cô thầm nghĩ- thấy chanyeol đi qua nên cô nép vào một căn nhà.
--------------—

-Con chào cô

-à, cháu là....

-dạ, hôm trước con đánh rơi cm chắc cô cầm đúng không ạ?

-đúng rồi con gái

-con có thể lấy lại nó được không ạ?

-hả, ukm, của cháu đây, cô định đem nó đến đồn cảnh sát để đem trả nhưng cháu tơsi rồi thì tốt quá, mà nhìn cháu không khác trong ảnh mấy nhỉ!

-dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ.

Sau khi ra khỏi căn nhà, michan thở nhẹ nhõm-cảm ơn Chúa đã giúp con

Lâu lắm không update chắc các bạn quên hết nhân vật rồi ha, thôi thì hôm nay bù lại nhá, dài hơn xíu, nhớ ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn nhé😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro