Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yunhyeong mò về phòng thì cũng là 9 giờ 30 rồi, lúc nãy vừa thấy Chanwoo anh sợ không kiềm được muốn qua quan tâm em ấy nên anh đành trốn qua phòng Jinhwan-hyung, bây giờ thì anh hơi buồn ngủ nên muốn về phòng. Mở cửa phòng ra anh không thấy Chanwoo đâu cả, chăn mền lộn xộn, điện thoại thì nằm trên mặt đất chẳng biết đã vỡ chưa.

"Quái lạ, thằng nhóc này làm cái gì mà gấp đến độ quẳng cả điện thoại xuống đất thế kia?" Yunhyeong lầm bầm "Sau vụ này nhất định phải chỉnh nó cái vụ bê bối này mới được, nói mãi vẫn không chịu sửa là sao?"

Nói rồi cũng chẳng để ý nữa, nằm xuống giường mình Yunhyeong lấy điện thoại ra nghe nhạc. Anh mặc dù buồn ngủ nhưng anh có thoái quen nghe nhạc trước khi ngủ có như vậy anh mới ngủ ngon được.

15 rồi 20 phút trôi qua, anh đang tháo phone ra để ngủ thì chợt khựng lại, hình như sai sai. Nhìn qua phía giường đối diện thì thấy người vẫn chưa về.

"Ú đâu? Chết cha, có khi nào ẻm đi vệ sinh xong ngất ở trỏng không? Toi, toi rồi." Nghĩ rồi Yunhyeong vội vàng ngồi dậy chạy ra nhà vệ sinh để kiếm Chanwoo nhưng không, trống trơn. "Bếp?" Vẫn trống trơn.

Lần này cậu chạy lại các phòng, chả thèm gõ cửa mà xông thẳng vào luôn, cậu có dự cảm không lành về việc này.

Phòng BinBobDong thì vẫn đang chơi game rất vui vẻ, Bob còn đang giương cái bàn nạo của nó ra như muốn cào nát mặt 2 đứa kia vậy, vừa chơi vừa cãi nhau chí chóe cả ra. Lúc Yunhyeong xông vào thì Bob đang nói cái gì mà "Của anh........anh cào........tin không...." gì gì đó, anh không nghe rõ nhưng mà biết nó đang dọa nạt Donghyuk rồi, xin lỗi Bob, mày tưởng Dong nó hiền hả? Mơ đi cưng.

Yunhyeong tạo ra tiếng động khá lớn nên cả ba quay lại dòm xong  tên mặt dày y như cái bàn nạo nào đó lên tiếng: "Mày chơi không? Vô 2 đấu 2 luôn cho vui, tao mới rủ được Hanbin bỏ cái đống giấy nháp kia ra mà chơi game nè, thêm mày vừa đủ đẹp."

"Mày chơi đi và thu cái bàn nạo của mày lại, xấu chết được." Yunhyeong buông một câu liền bay ra ngoài để qua 2 phòng còn lại.

"Sao mày dám chê bố xấu? Mày abc@$%#%kgwau"Từ trong phòng nào đó có con thỏ mỹ nào đó vẫn không ngừng chửi rủa tên bạn cùng tuổi của mình.

Qua phòng Junhoe thì Yunhyeong nhẹ nhàng hơn vì anh biết tầm giờ này thằng nhóc đã ngủ rồi, và đúng như anh đoán, Junhoe đã ngủ banh càng. Đúng chuẩn banh càng, hai tay dang ngang, hai chân cũng banh ra, đã vậy style còn kiểu "gần gũi với thiên nhiên". Anh lắc đầu ngao ngán, nếu giờ không phải đang tìm Chanwoo anh chắc chắn sẽ chụp 1 kiểu để làm kỉ niệm, sau này có dịp còn lấy ra uy hiếp nó a.

Chỉ còn lại phòng Jinhwan-hyung nhưng anh lại vừa từ đó về nên anh không nghĩ thằng nhóc ở bển.

"Lỡ ẻm đi vệ sinh xong qua bên đó lúc mình về thì sao? Kiếm cho chắc"

Yunhyeong thò đầu vào phòng ông anh cả vẫn-tự-cho-mình-1m8 nhìn đông nhìn tây, Jinhwan ngẩng đầu lên: "Mày lại qua làm gì?"

"Anh ơi, nãy giờ Ú nó có qua đây không?" Yunhyeong hỏi.

"Không, nó qua hồi chiều mà anh lơ nó, xong nó vừa đi thì mày chạy qua đó. Có chuyện gì à?"

"Hyung, đợi em một tý" Nói rồi Yunhyeong chạy vội ra cửa nhà nơi đống giày dép đã được anh xếp gọn lại vào hồi chiều. Nhìn một hồi, Yunhyeong kêu lên: "Thôi xong"

Jinhwan vì tò mò nên đã đi theo Yunhyeong, còn chưa kịp mở miệng hỏi "sao đấy" thì thằng nhóc đã hét toáng lên: "Tập hợp, tập hợp gấp, khẩn trương."

Cái miệng của Yunhyeong mà la làng lên chắc cũng phải tầm 10 cái loa đổ lại. Hình như hơi quá, thôi thì 3 cái đổ lại đi.

Jinhwan vội chạy lại bịt miệng Yunhyeong, bây giờ đã là 10 giờ, 11 giờ đêm rồi đó, anh không muốn bị hàng xóm mắng vì tội làm ồn đâu nha.

"Mày điên hả em? Nửa đêm nửa hôm rồi." Jinhwan khẽ gắt lên.

"Anh, anh đi kêu Junhoe dậy gấp, em đi kêu ba đứa kia, nhanh đi." Chẳng để Jinhwan kịp hiểu gì Yunhyeong đã bỏ vào phòng 3 đứa kia rồi.

Tầm 5 phút sau thì cũng tập hợp đầy đủ, nếu không phải do đứa nào đó mê ngủ, lề mề, lại còn chập chạm thì chắc chắn đã nhanh hơn rồi.

"Sao lại lôi đầu em....." Junhoe vừa mở miệng ra nói đã bị Yunhyeong chặn họng kèm cái nhìn đầy thương yêu: "Mày im ngay cho anh"

"Sao, chuyện gì mà mày lôi bọn tao ra đây? Tao còn đang lỡ trận kia kìa" Bobby bấy giờ mới lên tiếng càu nhàu, mặt lại còn nhăn hơn cả đít khỉ làm anh trông có chút xấu, à không, là xấu đau xấu đớn mới đúng.

"Mọi người nhìn vô phòng em đi." Yunhyeong vừa nói vừa hất đầu vào cánh cửa phòng mở toang do lúc nãy vội nên chưa kịp đóng.

"Ừ thì, cái phòng?" Jinhwan nghiêng đầu trả lời.

"Rồi sao?" Junhoe lên tiếng.

"Mày đừng nói với tao là nửa đêm nửa hôm mày lên cơn muốn khoe phòng với bọn tao nha?" Bây giờ là Bobby với lối suy nghĩ luôn khác biệt biểu tình.

"Có gì hả hyung?" Đứa nhỏ hiện-tại-đang-là Candy-chan hỏi.

Hanbin thì vẫn luôn bảo trì im lặng từ nãy đến giờ, có lẽ lại đang bận sáng tác cái gì trong đầu rồi.

"Thấy thiếu gì không?" Yun hỏi

"Thiếu gì?" Cả đám không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lại, 4 cái đầu quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Yunhyeong.

"Trong phòng tao gồm có ai?" Yunhyeong ngao ngán ôm trán thở dài.

"Thì mày với thằng Ú chứ ai. Mày điên à, đêm hôm quên lắp não hả?" Bobby vừa trả lời vừa định xông vào cho Yunhyeong một trận.

Nhưng mà khoan, hình như sai sai. Bobby quay qua nhìn 4 người kia, là 4 vì Hanbin nghe đề cập đến Chanwoo thì cũng ngẩng đầu lên nhìn rồi. Cả đám nhìn nhau rồi lại quay vô nhìn cái phòng, lại tiếp tục quay ra nhìn Yunhyeong, cái hành động này lặp lại chắc cũng trên dưới 5 lần, thậm chí Bobby còn xòe tay ra đếm thử hiện tại có bao nhiêu con người ở đây.

Lại lần nữa không hẹn mà gặp, cả đám cũng la lên: "Chanwoo đâu?" Lần này là 5 người hét nhưng chả ai buồn bịt miệng ai nữa cả.

"Tao cũng đang tự hỏi đây này. Lúc nãy tính đi ngủ thì không thấy Ú đâu, mà không thấy từ lúc về phòng rồi nên thấy lạ bèn ra kiếm em ấy, lúc nãy xông vào phòng mấy người cũng là để kiếm em ấy đó nhưng không có, tao ra kiểm lại giày thì mất 1 đôi của nhóc đó rồi. Giờ này mà còn đi đâu không biết. Mà khoan." Như chợt nhớ ra cái gì, Yunhyeong chạy vội vào phòng.

Lúc anh trở ra thì trên tay đang cầm điện thoại của Chanwoo, nếu cậu tính đi đâu thì nhất định sẽ mang điện thoại theo chứ không có vứt dưới đất như thế.

Bật màn hình lên, đập vào mặt cả bọn là mấy cái comment của bài viết lúc nãy Chanwoo đọc mà chưa kịp thoát.

Cả bọn ngẩng người ra rồi không nói không rằng mà chạy thẳng ra cửa.

"Phải kiếm bằng được nhóc ấy, chia ra tìm đi." B.I ra lệnh. 

Trên mặt ai bây giờ cũng đầy lo lắng, đến cái mặt ngàn năm bất biến như JunHoe mà cũng nhăn lại thì hiểu rồi.

Cả bọn vội vàng chia ra. Jinhwan với Bobby 1 cặp, Junhoe với Donghyuk, Hanbin với Yunhyeong. Cả bọn vội vàng chia khu vực, sân tập bóng rổ, cửa hàng tiện lợi, phòng tập. Không ai bảo ai đều hối hả đi tìm.

Chạy đôn chạy đáo gần cả tiếng đồng hồ mà cả bọn chẳng thu được kết quả nào, mấy chỗ Chanwoo hay tới đều không thấy bóng dáng Chanwoo đâu.

Cả bọn bây giờ chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn nhau dưới sân KTX.

"Em ấy có thể đi đâu chứ? Hơn 11 giờ đêm rồi, lỡ em ấy bị gì thì sao? Em ấy còn đang sốt nữa." Jinhwan nói trong khi đã có vài giọt nước mắt muốn rơi ra ngoài.

Donghyuk vội ôm anh vào lòng, sợ anh khóc cậu chỉ biết dỗ ngọt dù bây giờ lòng cậu cũng rối chả kém gì anh: "Anh ơi không sao đâu, thằng bé không có ngốc đâu."

"Còn chỗ nào chúng ta chưa kiếm không?" Bobby hỏi.

"Em ấy toàn quanh quẩn mấy chỗ đó, còn không thì về nhà, có mấy khi em ấy ra khỏi KTX đâu, làm gì còn chỗ nào." Yunhyeong vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi, nãy giờ chạy vội người ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

"Còn chỗ nào gần đây có thể đi không?" Đây chắc có lẽ là câu ít cà chớn nhất ngày của Junhoe mất.

Cả đám lại đứng nhìn nhau. Bỗng dưng B.I lên tiếng "Sông Hàn" rồi vụt chạy đi mất.

Ra đến Sông Hàn cả bọn lại chia nhau đi tìm. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu út đâu cả. Lúc này cả bọn đã rối thật sự, Chanwoo mà xảy ra chuyện gì thì cả bọn chắc chắn sẽ ân hận cả đời.

"Đây là nơi xa nhất em ấy có thể đi rồi, còn công viên bên kia, qua kiếm nốt đi, nếu không có chúng ta sẽ gọi cho anh quản lý." B.I lên tiếng rồi cả bọn dắt nhau đi qua công viên. Mắt ai bây giờ cũng đều đỏ hết cả lên rồi, riêng anh Jinhwan gần như sắp khóc lớn đến nơi, nếu qua bên kia mà không tìm được cậu út, ảnh chắc chắn sẽ khóc tới sáng cho coi.

Nhưng đúng là đây là nơi xa nhất cậu út có thể đi vì sau khi kiếm vòng vòng một hồi thì Jinhwan và Bobby cũng đã thấy Chanwoo ngồi trên một chiếc ghế đá ngay góc khuất nhất của công viên.

Jinhwan chẳng nói chẳng rằng, chạy vội lại ôm chầm lấy Chanwoo mà khóc nức nở.

"Thằng bé ngốc, tại sao em không nói gì hết? Có gì phải nói với bọn anh chứ? Sao em lại im lặng chịu đựng và bỏ đi như thế này hả? Em có biết là anh lo lắm không? Mọi người lo lắm không? Có phải bọn anh không đi tìm em còn định ngồi đây tới sáng luôn không hả?" Ông anh cả bây giờ như maknae, vừa nói vừa khóc lại còn ôm chặt cứng làm Chanwoo vẫn còn đang ngơ ra cũng phải lúng túng không biết làm sao.

Sau đó Bobby cũng tới, lặng lẽ cởi áo khoác trùm lên người nhóc rồi cũng ngồi xuống bên còn lại rút điện thoại ra điện cho đám kia, gọi xong cũng chẳng nói chẳng rằng mà ôm chầm lấy Chanwoo, anh không nói gì nhưng tay anh run run biểu hiện cho việc anh đã lo sợ như thế nào. Hồi đi thi SMTM hay lúc có scandal anh cũng chưa bao giờ run như thế này cả.

Chanwoo đột nhiên không biết làm sao khi mà 1 bên là anh cả đang khóc nức nở, 1 bên là hyung thứ đang ôm chặt cứng.

Chẳng để Chanwoo tìm ra giải pháp thì cả bọn còn lại đã chạy tới nơi, Yunhyeong vừa thấy Chanwoo cũng liền lao vào ôm, mà có còn chỗ trống nào đâu nên hiện tại anh đang ôm cậu nhóc 1 cách trực diện, ôm cổ cậu nhóc dúi vào ngực mình. Sau đó Donghyuk cũng vòng tay qua ôm lấy Yunhyeong cùng Chanwoo.

Junhoe lặng lẽ ra phía sau xoa đầu Chanwoo, Hanbin thì vẫn đứng yên bên cạnh nhìn nhưng khuôn mặt đã trở về là Hanbin chứ không phải khuôn mặt cau có khó chịu của B.I nữa rồi.

"Hyung à.....em khó thở." Chanwoo khó nhọc lên tiếng, mặc dù cậu cũng không muốn phá hư cảnh này đâu nhưng mà cậu thật sự không thở được a.

Yunhyeong lúc này mới chịu buông đầu Chanwoo ra, nhưng anh vẫn nắm chặt tay Chanwoo nhất quyết không buông. Donghyuk cũng làm y hệt Yunhyeong, nắm chặt tay còn lại, nắm mà nước mắt cứ tuông mãi, cậu bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người.......sao thế?" Chanwoo dè dặt lên tiếng.

"Còn không phải tại em sao? Đột nhiên bỏ đi như vậy, bọn anh lo lắm, vậy mà bây giờ em còn dám hỏi như vậy hả?" Yunhyeong đột nhiên bùng phát, mắng mỏ maknae, vừa mắng vừa khóc, nãy giờ anh đã cố gắng không khóc rồi nhưng cậu nhóc này thật quá đáng, cư nhiên dám hỏi như vậy.

"Sao em lại bỏ đi hả Ú?" Bobby đột nhiên lên tiếng hỏi.

Chanwoo hơi giật mình vì hồi giờ sau camera mọi người chả bao giờ gọi cậu là Chan hay Ú hay Chanumon gì hết, có gọi đều là Chanwoo hoặc Jung Chanwoo mà thôi.

"Em..." Cậu ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào.

"Sao em lại mặc phong phanh như vậy ra ngoài? Áo ngắn tay cơ đấy, không áo khoác cơ đấy, em tưởng mình là siêu nhân đấy à? Đang ốm không biết tự lo còn như thế này là sao hả?" Jinhwan lúc này đã bớt khóc hơn lên tiếng trách móc.

"Sao hyung biết em ốm?" Chanwoo lại bất ngờ lần nữa, cậu nhớ cậu thể hiện ra ngoài đâu có tệ quá đâu.

"Mày tưởng qua mắt được anh mày hả? Hồi sáng vừa nhìn là anh mày biết rồi. Mày nghĩ ai giấu đống mỳ gói đi và bỏ vào đó đống cháo gói với snack loại mày thích ăn hả?" Yunhyeong khịt mũi nói.

"Tại sao em lại bỏ ra đây? Tại sao em lại không nói với ai tất cả những gì em nghĩ, có phải với em mọi người chỉ là đồng nghiệp không hả? Ngẩng mặt lên mà trả lời anh đi Jung Chanwoo." Câu cuối Hanbin gần như đã hét lên khiến mọi người đều giật mình, Donghyuk vội đứng dậy nắm lấy tay anh.

"Anh ơi bình tĩnh đi." Cậu nói nhưng mắt cậu cũng buồn rười rượi.

Chanwoo thấy thế càng cuối gằm mặt xuống đất hơn, đơn giản trả lời: "Em chỉ là đi dạo, em định lát nữa sẽ về."

"Có phải vì cái này không?" Hanbin không nhiều lời đưa điện thoại ra trước mặt cậu, trên màn hình là bài viết khi nãy cậu đọc dở.

"Hyung.......Không phải đâu..." Chanwoo lí nhí trả lời.

"Chanwoo à, tại sao cậu cái gì cũng không chia sẻ với bọn mình? Cứ giữ trong lòng làm gì cho mệt người vậy? Cậu có thể đi kiếm mình hoặc Juhoe hay anh Jinhwan hay bất kì ai trong nhóm cũng được, ai cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu mà?" Donghyuk lên tiếng.

"Hay em cảm thấy bọn anh không phải gia đình của em? Chỉ là những người làm ăn với nhau? Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên nói rõ đi để có gì còn dễ mà làm việc về sau." Hanbin nghiêm giọng, anh thật sự ghét cái tính này của cậu út nhà mình.

"Hyung, em không có ý đó." Chanwoo vừa nói vừa ngẩng vội đầu lên, rồi cậu thấy ai cũng đang nhìn cậu chăm chú, không nói nhưng cậu biết đó là ánh mắt lo lắng không thôi.

"Vậy thì sao hả? Nói hết trong hôm nay đi." Junhoe nãy nhờ vẫn lạnh nhạt chỉ kiên trì xoa đầu cậu cũng đã mở miệng. Cậu dường như không thể không nói. "Nhưng mà Junhoe ơi, cậu có thể bỏ cái tay ra được không, đầu tớ thành tổ quạ rồi kìa." Chanwoo lẩm bẩm.

"Chỉ là em không muốn tạo thêm gánh nặng cho mọi người." Chanwoo khó khăn mở lời "Khi mới vào team, em là một thằng nhóc chả giỏi gì cả nếu không muốn nói là tệ so với mấy anh, Hanbin-hyung đã phải lưu tâm tới em rất nhiều. Sau này debut rồi các anh cũng phải lo cho em rất nhiều, em thấy bản thân mình vẫn chưa đủ khả năng để đứng cùng sân khấu với các anh nhưng em muốn ca hát nên em mới cố gắng luyện tập nhưng hình như vẫn chưa đủ nên nếu em còn đi tìm các anh tâm sự, không phải rất phiền sao? Mà em lại không muốn các anh thêm mệt nhọc nữa."

"Ai nói là chưa đủ? Bây giờ em rất tốt, anh rất hài lòng về em." Hanbin khẳng định chắc nịch.

"Nhưng mà mấy anh luôn bảo Kyuhyun-sunbaenim là vocal tuyệt nhất, Jungkook-huyng là golden maknae, Yugyeom-huyng nhảy rất tuyệt. Nhưng các anh lại chưa bao giờ khen em cả nên em nghĩ mình vẫn chưa làm tốt cái gì cả." Chanwoo nói, cậu không để ý nhưng giọng cậu bây giờ cứ như đang làm nũng ấy.

"Bọn anh khen họ vì họ thật sự là những người tuyệt vời, họ là tiền bối, là đồng nghiệp, là những người xa lạ nên bọn anh mới dùng lời khen, còn em là gia đình của bọn anh nên bọn anh dùng hành động, em hiểu không Chanwoo?" Bobby lên tiếng giải thích cho cậu em ngốc nghếch của mình.

"Em không hát hay như Kyuhyun-sunbaenim, không đa tài như Jungkook, cũng không nhảy giỏi như Yugyeom, em muốn bằng họ em còn phải nỗ lực hơn nữa nhưng em là bảo bối của bọn anh, với bọn anh chỉ cần em là em thôi, chẳng cần em trở nên giống ai cả Chanwoo à." Anh cả của nhóm đã ngừng khóc mà tham gia vô giảng giải cho cậu em mình.

"Nhưng mấy anh cũng có hành động đâu, còn chả bao giờ gọi em bằng biệt danh thân mật, toàn Chanwoo với cả Jung Chanwoo." Cậu nhóc nào đó bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Ai nói không có? Là mày không để ý, ai nấu cơm cho mày? Ai dạy mày nhảy? Ai xếp đồ, dọn phòng cho mày? Ai suốt ngày cứ lo lắng mày ăn chưa hay đang mải cày game? Là ai đi ra ngoài lúc nào cũng mua đồ ăn vặt về cho mày? Là bọn này, BỌN NÀY đó thằng kia. Mày dám nói như thế hả thằng nhãi kia." Yunhyeong gào lên, anh bây giờ đúng chuẩn Yun dì ghẻ-cái biệt danh mà fan đặt cho anh.

Chanwoo nhìn Yunhyeong xong liền bĩu môi cảm thán "Đồ dì ghẻ." thành công chọc ai kia nổi điên, nếu Donghyuk không cản chắc anh đã nhảy vào đập cho thằng nhóc láo xược kia một trận.

"Còn tên thân mật, không phải có mấy lần anh gọi em Ú hay Chanumon em đều có thái độ muốn xông lên đánh người à? Bây giờ còn quay qua trách bọn anh cơ đấy, em là thằng nhóc láo toét." Bobby lảm nhảm lên án khiến cho Chanwoo ngẩn người ra để nhớ xem mình có như vậy không rồi cậu bỗng bật cười. Hóa ra là vậy, là mấy anh để ý cậu quá nhiều vậy mà cậu cứ trách nhầm mấy ông anh thiếu muối ngâu si của mình.

"Rồi, nói đi, sao chạy ra đây?" Junhoe lên tiếng

"Vì mấy cái lời bình luận này phải không?" Hanbin hỏi.

Chanwoo lúc này mới thả lỏng tâm tình, cậu nghĩ cậu cũng nên tâm sự với các hyung ít chuyện: "Không hẳn là vậy, chỉ là mọi người bơ em, em đang sốt tâm tình không ổn lại đọc được mấy bình luận đó nên mới bỏ ra ngoài tại em sợ ở nhà em sẽ òa khóc mất."

"Biết mọi người bơ em sao không đi hỏi thẳng trực tiếp lý do mà cứ ôm trong lòng vậy hả?" Hwan già lần nữa lại muốn gào khóc vì cậu em út của mình.

"Tại em sợ phi...." 

Chanwoo chưa kịp nói hết câu thì Hanbin đã chặn cậu lại.

"Chả phiền gì cả, bọn anh chính là đang tỏ thái độ để em đi hỏi thẳng, bọn anh muốn giải quyết vụ này nhanh chóng, bọn anh ghét cái cách em ôm tất cả mọi chuyện mà không chia sẻ với ai cả. Anh muốn chúng ta là một gia đình, em hiểu không?"

"Em hiểu rồi." Chanwoo trả lời, vành mắt cậu đã đỏ lên rồi "Không khóc, không được khóc" cậu tự nhủ trong lòng, hiểu là một chuyện nhưng từ bỏ thói quen không phải vừa nói là làm được ngay. Hay sao cái vành mắt đó đã bị Donghyuk nhìn thấy nên liền biểu tình.

"Hiểu con khỉ, muốn khóc mà không chịu khóc kìa."

Hanbin trừng mắt qua làm Chanwoo lại lần nữa cuối mặt xuống đất, cũng không ép được, dù sao cũng là thói quen lâu nay, hôm nay chịu nói nhiều như vậy đã là tốt lắm rồi, cứ từ từ đi.

"À, với cả em có muốn anh diss sấp mặt bọn kia không? Anh với Hanbin sẽ viết 1 track diss đám hater kia vì dám chửi em nữa, không hay không ăn tiền luôn." Con thỏ mỹ nào đó hùng hổ sắn tay áo, dám bắt nạt bảo bối của bọn này cơ đấy.

"Em không sao đâu, thật đấy, chỉ cần có các hyung được rồi." Chanwoo nói, giọng cậu đã nghèn nghẹn rồi nhưng cậu vẫn cố chấp không khóc, cứng đầu đến thế là cùng.

Cả đám ngẩn ra khi nghe Chanwoo trả lời rồi lại cũng nhau cười xòa. Bobby lần nữa ôm Chanwoo vào lòng, thì thầm: "Có anh ở đây."

"Có anh nữa, mặc dù em suốt ngày trêu anh 13cm nhưng ai dám bắt nạt em anh sẽ không tha đâu." Anh già nào đó hùng hùng hổ hổ nói.

"Còn có anh."

"Cả tớ nữa."

"Junhoe."

Cả đám nhí nhí nhố nhố như là điểm danh sỉ số nhưng chả hiểu sao Chanwoo khóc rồi, khóc thật lớn chỉ vì một câu "Có anh ở đây." Đúng rồi, cậu còn có các anh cơ mà, tại sao phải nghĩ nhiều như thế khi các anh cưng mình quá nhiều, cậu thấy bản thân mình thật ngốc.

Bù lu bù loa, lớn khóc bé khóc xong hết cả đám mới đi về KTX, lúc này cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, sân KTX yên tĩnh đến lạ nhưng xa xa vẫn thấy vài người đi qua đi lại "Kì lạ, khuya rồi còn ai đi dạo sao?" cả đám thầm nghĩ như vậy.

Tới gần hơn mới phát hiện là các anh Winner, các anh sau khi thấy bọn cậu liền chạy lại.

"Sao thế này? Có làm sao không em?" Mino-hyung ấn Chanwoo xuống ghế liền vội vàng hỏi.

Chưa ai kịp trả lời thì anh Jinwoo đã ôm chầm lấy cậu nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Seunghoon và Seungyoon thì không nói gì cả nhưng cũng đã thở dài một hơi, bớt lo rồi, hồi nãy chạy qua kiếm bọn nhỏ mà không có mới gọi điện hỏi, nghe xong tình hình ai cũng lo lắng muốn đi tìm nhưng lại chẳng biết đi đâu nên đành ngồi dưới sân chờ.

"Sao mấy hyung lại ở đây ạ?" Hanbin lúc này mới hỏi.

Seungyoon nhìn nhìn Hanbin như kiểu "thế mà cũng phải hỏi" xong đáp lời: "Lúc nãy bọn anh đi quay MV ở nước ngoài về có quà cho mấy đứa nên muốn đem qua luôn, nhưng qua tới nơi mà chẳng có ai cả nên anh mới gọi cho Dongdong thì biết được là Chanwoo mất tích mới lo lắng xuống dưới này chờ."

"Hanbin lại mắng Chanwoo đấy à? Thằng nhóc còn nhỏ em không thể nhẹ nhàng hơn sao" Seunghoon lúc này mới lên tiếng trách móc.

Hanbin không nói gì vì cơ bản trò này cũng từ cậu mà ra cơ mà tại sao luôn là cậu bị la đầu tiên khi thằng nhóc kia xảy ra chuyện gì đó, tại sao? "Wae, wae, wae?" nội tâm Hanbin gào thét cả vạn tám nghìn lần từ wae rồi cũng đành nuốt nước mắt mà im lặng.

"Mà hôm nay Chanwoo giỏi lắm mấy anh ạ, triệu hồi được B.I khi ở ngoài phòng tập hơn 3 lần cơ đấy." Donghyuk lên tiếng, nói xong còn cười rõ to như thể chọc quê trưởng nhóm là cả một niềm vui.

Cả bọn nghe xong ai cũng ôm bụng cười.

"Giỏi lắm nhóc."

"Ráng triệu tập B.I thường xuyên nha chứ anh thấy nó ngâu lắm, mất mặt nhóm lắm."

"Ngâu si boy"

Tiếng cười vẫn cứ tiếp tục, B.I đã trở về là Hanbin nên anh bây giờ chỉ có thể quơ quào "em không ngâu" chứ chẳng còn miếng uy lực dọa người nào nữa rồi.

Cười đủ nên cả đám cũng tính giải tán đi về ngủ vì dù sao cũng khuya quá rồi, mấy anh Winner ngày mai còn làm đủ việc để chuẩn bị cho comeback nữa.

Thế nhưng chỉ vừa định đi thì ai đó chạy lại, hơi thở còn chưa ổn định đã quát lên: "Chanwoo đâu hả, mấy thằng ranh con này lại làm gì Chanwoo rồi phải không? Mấy thằng nhóc chết tiệt %&$#%$%anbgh."

"Taehyun? Sao lại ở đây?" Nhìn thấy Taehyun cả đám ai cũng bất ngờ. Chỉ có Jinwoo là lên tiếng hỏi.

"Thì nãy em gọi cho mấy anh nghe tin liền chạy đến nè." Taehyun bản tính vẫn xéo xắc như xưa ngay lập tức đốp chát lại.

"Mà Chanwoo đâu rồi hả? Mấy thằng này......" Taehyun còn đang tiếp tục chửi thì có một cánh tay từ phía sau đưa lên.

"Em nè hyung." Hóa ra Chanwoo lúc nãy bị ấn ngồi xuống ghế, cả đám mười con người còn bu xung quanh thằng nhỏ nên vừa nhìn vào chả thấy Chanwoo đâu.

"Uầy, tốt quá rồi, làm hyung tưởng xảy ra chuyện gì chạy vội đến đây. Sau này bọn nó còn ăn hiếp em thì nhớ bảo anh, anh dẫn em đi gia nhập South Club, chả thèm đám thiếu muối đó nữa." Taehyun vừa nói vừa liếc từng đứa một trong iKON khiến đám nhỏ chỉ biết cuối gằm mặt xuống đất, tay vân vê áo trông ngâu đến tội.

Chanwoo cười xòa, cậu chợt nhận ra rất nhiều người quan tâm bảo bọc cho mình, chỉ là bản thân mình đã không chú ý quá nhiều nên không hiểu hết hành động của họ, tự ôm mọi chuyện vào lòng, cố chấp đến cùng.

Nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng xung quanh cậu còn iKON-gia đình thứ hai của cậu, còn các anh Winner-những người anh lớn luôn quan tâm cậu, còn cả các fan nữa đều là những người không phải vì cậu đẹp trai hay vì cậu cao ráo mà yêu cậu, họ yêu cậu vì cậu là chính bản thân mình. Lần đầu tiên Chanwoo nhận ra mình thật ngốc.

Tiếng cười cứ bé dần rồi im hẳn, mọi người đã trở về nhà của mình để chuẩn bị cho lịch trình đầy bận rộn của hôm sau, ai cũng mệt mỏi nhưng không ai than phiền vì họ biết, xung quanh luôn có những người quan tâm mình rất nhiều

"Dù là 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa em vẫn mong chúng ta mãi là một gia đình. Chúng ta khi ấy có thể không còn đủ sức để nhảy trên sân khấu như bây giờ, sẽ không còn đủ sức để làm các trò lố lăng trêu ghẹo nhau như bây giờ, chúng ta cũng có thể không còn là một nhóm vì ai sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng của bản thân, nhưng em biết chúng ta vẫn có thể kéo ghế lại gần nhau, ngồi lên, nắm tay nhau và hát cho fan nghe những ca khúc của nhóm như "Climax" hay "Long time no see" chẳng hạn, rồi chúng ta sẽ kể cho fan nghe về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mỗi người. Em tin chúng ta sẽ làm được, vì chúng ta là một gia đình. Em yêu mọi người."_Trích từ sổ tay của Hanbin ngày 15/09/2015.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Giải thích nho nhỏ: Trong truyện có lúc tớ dùng Hanbin, có lúc lại dùng B.I là để thể hiện cho con người cậu ấy lúc đó. B.I trong phòng tập là 1 người nghiêm khắc và khó tính nhưng Hanbin ngoài phòng tập chỉ là một trưởng nhóm trên danh nghĩa, hiền lành, ngâu si mà ai cũng bắt nạt được. Tớ gọi như vậy để thể hiện rằng vì Chanwoo mà cậu ấy đã trở thành một B.I ngoài phòng tập, điều mà trước đây cậu ấy chưa từng như nói lên vị trí của Chanwoo trong lòng cậu ấy vậy.

Tớ không phải người viết fic chuyên nghiệp nên ai thấy gì không vừa lòng cứ góp ý, tớ sẽ sửa lại, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro