Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Kyler Kaulitz ( a.k.a K.L )

Pairing:ChanBaek

Disclaimer:Park ChanYeol và Byun Baekhyun không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

Rating:MA (NC17)

Warning: Slash, strong sexual content, language

Category:Angst only

Author’s note:

Fic có liên quan đến cảnh quan hệ xác thịt giữa nam và nam. Đề nghị các bạn nhỏ đừng vượt rào cũng như nếu dị ứng thì click back, không được comment như “ Eo, kinh thế!”, hay “ Bệnh hoạn quá!”.

Tâm trạng đang rất $#%$%@#$@# và quà tặng Bặc của Chén, như Chén đã hứa.

Damn! Đừng đụng vào Baekhyun của tôi. Baekhyun đối với tôi lúc nào cũng ngây thơ, thuần khiết, tôi không cho phép bất kì ai làm em vấy bẩn. Cái ngành showbiz bẩn thỉu này, đừng làm em tôi tổn thương. Park Chanyeol, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải bảo vệ Byeon Baekhyun.

Tôi đang điên đấy!

.


.


.


Ta phải yêu người như thế nào


mới có thể đi qua phù hoa

đi qua thời gian


không hư vọng

không cuồng điên


.


.


.


Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc. Nhưng vốn tình yêu của hắn và cậu chính là một người yêu bằng trái tim, một kẻ yêu bằng sự ích kỉ.

Lần đầu tiên gặp Baekhyun, nụ cười thánh thiện của cậu làm hắn thấy ngộp thở, hắn bơi trong mớ cảm xúc hỗn độn, và hắn yêu cậu như thể tình yêu của hắn là sự tôn thờ tuyệt đối. Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Những đêm cả hai mệt mỏi lê bước về nhà sau hơn bảy tiếng luyện tập vũ đạo, cậu ngồi bên cạnh hắn, toa tàu điện vắng người, đầu Baekhyun tựa vào bờ vai rộng lớn của Chanyeol, cậu nói về những kế hoạch, về lúc sau này cả hai nổi tiếng và làm ra được nhiều tiền, nhất định cậu và hắn phải đến Paris một chuyến, chỉ có hắn và cậu, chỉ có tình yêu của hai người và những niềm vui bất tận khi được làm nghệ sĩ, chẳng ai nhắc đến nổi đau, chẳng ai nhắc đến sự nhơ nhuốc đằng sau ánh đèn rực rỡ ấy. Baekhyun ngủ thiếp đi, Chanyeol ngồi yên nghe tiếng tàu chạy vào màn đêm, ngồi yên nghe hơi thở cậu phả đều. Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Trước đêm cả nhóm debut, Baekhyun phấn khích và lo lắng đến nỗi không ngủ được, cả hắn, cả những người khác. Mọi người tụ tập với nhau, cố nói những điều vui vẻ để giúp người kia bình tĩnh hơn. Ngón út của Baekhyun ngoắc vào tay hắn, cậu nói, cuối cùng sau ngần ấy năm, ngần ấy những cố gắng, họ đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Kris mỉm cười, anh nói, phải, họ đã làm được. Chanyeol nhìn cậu, hắn cười tươi, và Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Chanyeol tự nhận mình là Happy Virus của nhóm, Baekhyun luôn ở cạnh hắn, đáng yêu, luôn tươi cười, fanservice thật ra chỉ là cái mác để cả hai có thể hợp thức hóa mối quan hệ của mình đối với người khác, rằng Chanyeol có thể tha hồ tôn thờ Baekhyun theo cách của hắn mà chẳng ai có thể phản đối, kể cả fan hâm mộ. Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Khối lượng công việc chính là đáy sâu của đại dương, càng đến sâu, càng bị ép nghẹn, Chanyeol đã ước, hắn và những người khác, ít nhất, chỉ là chừa ra một khoảng thời gian để có thể thở. Có những đêm Baekhyun về phòng, cậu tắt lò sưởi, mệt mỏi đến độ nằm rũ người xuống nệm của Chanyeol, đợi hắn vào phòng, không kịp tẩy trang, thay quần áo, cậu dụi mặt vào ngực Chanyeol, ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, Chanyeol nhìn cậu, làn da trắng đã tái xanh, những quầng thâm làm phiền gương mặt bé nhỏ của cậu. Hắn thở dài, ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu, thì thầm câu chúc ngủ ngon. Ít nhất sau những ngày dài dường như mệt mỏi chính là sợi dây len vô tận, hắn vẫn có thể trở về và ôm Baekhyun ngủ thật yên bình. Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Hắn và cậu cãi nhau như bình thường cả hai vẫn làm, vài thứ tủn mủn nhưng không ai chịu nhường ai. Chanyeol không ghét Tao, dù thế, cái cách Tao bám lấy Baekhyun như một đứa em nhỏ làm Chanyeol ghen tỵ đến mức muốn đánh Tao và lúc nào hắn cũng bị Baekhyun ngăn lại. Tao không thích Baekhyun, trong tim cậu nhóc chỉ có mỗi Kris, Chanyeol biết, nhưng cảm giác đố kị luôn luôn dâng lên trong lòng hắn mỗi khi Baekhyun xoa đầu Tao. Chanyeol chơi thân với Kris, những lúc hắn và Baekhyun cãi nhau, Kris luôn bảo “ Thôi nào! Chúng mày có phải con nít ranh nhỏ nhắn gì nữa đâu.”, và thế là hắn phải đi xin lỗi Baekhyun, sau những câu xin lỗi và lời hứa một bữa ăn, Baekhyun bật cười, cậu bảo cậu sẽ tha thứ cho hắn. Thật ra Baekhyun không thể không tha lỗi cho Chanyeol, vì đến cuối cùng, Baekhyun đã luôn muốn Chanyeol được hạnh phúc.

.


.


.


Baekhyun dần quen với những chuyện bị đụng chạm không mong muốn, những tay nhà báo, giám đốc, chủ nhiệm đài truyền hình, thế giới nghệ sĩ vốn không hào nhoáng như người ta vẫn ảo tưởng. Có một lần, Taemin đã nói với cậu, rằng cứ để vậy đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuộc đời là thế. Baekhyun từng biết Taemin của những ngày đầu tiên bước chân vào showbiz, cậu ta thay đổi rất nhiều, chững chạc và cứng cỏi hơn. Baekhyun đã tự hỏi, thật ra phải chịu đựng những điều đó bằng cách nào, rồi cậu nhìn Taemin, nhìn những người đã đi trước, cậu nhận ra tất cả cũng chỉ vì ước mơ, cũng chỉ vì những thứ đã chọn đánh mất để đổi lấy hương vị của thành công. Là đắng cay rất nhiều.

Chanyeol hay cười, dù bao nhiêu năm qua hắn vẫn là Happy Virus, những nụ cười vẫn được hắn đeo trên gương mặt hàng ngày, Baekhyun vẫn nhỏ bé, đáng yêu bên cạnh Chanyeol, cậu vẫn tươi cười, cũng giống như Chanyeol, Kris, Jongin, những người khác. Những nụ cười giả tạo hoàn hảo để che đi sự kinh tởm và mệt mỏi của mình đối với con đường họ đã chọn.

“ Cậu muốn Chanyeol được hợp tác với T.I không? Một cơ hội lớn để cậu ta đổi đời đấy!”

Một gã trung niên người Tây cao lớn mặc vest thì thầm vào tai cậu. Gã ta là nhà tài trợ chính cho chương trình giao lưu văn hóa Mĩ-Hàn. Tiếng Hàn của hắn có vẻ khá sành sỏi.

“ Điều kiện là gì?”

Baekhyun hỏi lại, cậu đảo mắt tìm Chanyeol, hắn ở đâu khi có người muốn gạ gẫm cậu như vậy? Khi nhìn vào đám người đông đúc cầm rượu vang trên tay cười nói, cậu thấy Chanyeol và Kris đang đứng ở góc riêng cười đùa với nhau. Baekhyun nhanh chóng nhìn lại gã người Tây.

“ Thì cậu biết đấy…”

Hắn đưa tay kín đáo sờ vào hông cậu. Baekhyun muốn đẩy ra, nhưng cậu nghĩ đến Chanyeol, là cơ hội hợp tác với T.I, Baekhyun nhắm mắt, cậu nhíu mày.

“ Tôi đã quan sát các cậu từ hơn một tuần nay. Cậu rất hợp ý tôi. Và tôi biết cậu rất yêu Chanyeol đúng không? Cậu ta sẽ được thừa hưởng những điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Nhưng mà… chặc… còn phải tùy vào thái độ của cậu nữa.”

Baekhyun cắn môi. Gã người Tây cười khẩy, đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

“ Hai hôm nữa tôi sẽ đến Hàn Quốc dự hội nghị. Cậu có rãnh thì đến tìm tôi. Suy nghĩ kĩ đi, là cơ hội tốt nhất dành cho người yêu của cậu đấy.”

Baekhyun nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, nhìn theo bóng dáng gã thong dong tiếp chuyện với khách, cậu cất danh thiếp vào túi áo, đến chỗ Chanyeol, cậu không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười.

Đã là ngày thứ hai kể từ sau buổi biểu diễn của họ ở Newyork, Chanyeol dùng ipad của Baekhyun lướt wed, thỉnh thoảng Chanyeol lại tự tìm những video fancam của Baekhyun xem rồi cười thầm một mình, Chanyeol bắt gặp cuộc nói chuyện giữa Baekhyun và gã tài trợ người Tây, hắn biết rằng mọi thứ không hề ổn, Baekhyun lộ vẻ đắn đo, còn gã ta cười cợt như thể đã nắm được phần thắng trên tay. Baekhyun đang giấu hắn điều gì đó.

Baekhyun hôm nay bảo cậu có việc phải ra ngoài, Chanyeol nhớ lúc sáng cậu có hỏi hắn muốn được hợp tác với T.I không, Chanyeol đã trả lời rất hào hứng là có, Baekhyun cười, nhưng cậu không giấu nổi sự bối rối trong mắt mình. Chanyeol lúc này mới nhớ lời anh quản lý, rằng gã ta là một người rất có tiếng, hợp tác với nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả T.I, nếu làm thân được với gã, cơ hội được gã giới thiệu với nghệ sĩ hàng đầu Châu Mỹ là chuyện có thể. Chanyeol vội gọi cho Baekhyun, đầu dây bên kia là những tiếng tít dài, không có ai nghe máy. Chanyeol dường như phát cuồng. Hắn đi đi lại lại trong phòng.

“ Baekhyun… Cậu sao vậy?”

Kyungsoo chạy đến đỡ Baekhyun vào nhà. Cậu phẩy tay bảo không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Chanyeol chạy đến, hắn nắm lấy tay cậu kéo vào phòng.

“ Mẹ kiếp! Thằng khốn đó đã làm gì với em?”

Chanyeol hét lớn làm Baekhyun giật mình, cậu sợ hãi giả lơ.

“ Anh đang nói gì vậy?”

Chanyeol dùng sức xé toạc chiếc áo cậu đang mặc. Baekhyun hoảng hốt dùng tay che người lại. Trên khắp người cậu là những vết bầm tím, vết răng. Chanyeol tức giận, hắn đẩy cậu xuống giường, kéo nốt quần cậu xuống, đẩy mạnh ngón tay vào phía sau Baekhyun, vẫn còn dịch bôi trơn. Baekhyun bật khóc, cậu thều thào.

“ Tha lỗi cho em. Chanyeol. Tha lỗi cho em.”

“ Khốn kiếp!”

Chanyeol hôn cậu thật mạnh, cắn lấy môi cậu đầy giận dữ, Baekhyun càng khóc nhiều hơn. Cậu van xin hắn dừng lại, nhưng Chanyeol không làm thế. Hắn đẩy mạnh sự cương cứng vào trong cậu, những cú thúc là những cái bóp nghẹn tim cậu. Baekhyun không thở được. Cậu càng van xin, hắn càng trở nên mạnh bạo. Chanyeol phát điên lên khi hắn nghĩ cơ thể này đã bị kẻ khác chạm vào.

“ Em van anh! Chanyeol… Hức… dừng lại… đau quá… Chanyeol…”

“ Thế khi hắn làm thế với em, em có đau không?”

Hắn hét lớn.

“ Dừng lại… Chanyeol…”

Baekhyun khóc nấc. Chanyeol cắn mạnh vào đầu ngực của cậu, dồn nén mọi sự tức giận vào vết cắn làm ngực cậu bật máu.

“ Dừng lại… khốn kiếp! Giết tôi đi!”

Baekhyun gào lên, móng tay của cậu bấu vào bắp tay hắn. Cơn đau làm Chanyeol thúc mạnh và sâu hơn vào người cậu, cảm giác dịch bôi trơn đang bọc lấy dương vật cứng ngắc của hắn làm hắn thấy ghê tởm, hắn ghê tởm cơ thể của Baekhyun, hắn ghê tởm thứ tình yêu cậu luôn nói cậu dành cho hắn. Chanyeol dùng dây điện bên cạnh trói tay cậu vào thành giường, hắn thúc vào cậu điên cuồng.

“ Em là của anh. Em là của anh.”

Hắn lập đi lập lại câu nói ấy. Mặc kệ Baekhyun gào thét cầu xin hắn dừng lại, mặc kệ cửa mình của cậu đang chảy máu, hắn mặc kệ cả thẩy, Baekhyun là của hắn, nụ cười của cậu chính là của riêng hắn, cơ thể cậu là của riêng Park Chanyeol.

Mọi người đẩy cửa vào, Kyungsoo mở to mắt nhìn cậu và hắn. Baekhyun nhìn anh, đôi mắt ngập nước.

“ Cứu tớ… Kyungsoo…”

Chanyeol vẫn thì thầm câu nói ấy.

“ Em là của anh. Em là của anh.”

Jongin lao đến đẩy hắn ra khỏi người cậu, cậu ta đấm thật mạnh vào mặt Chanyeol.

“ MẸ KIẾP! ANH BỊ ĐIÊN À?”

Junmyeon, Kyungsoo và Sehun chạy đến bên cạnh Baekhyun, anh nhăn mặt khi thấy máu chảy ra thấm ướt ra giường. Anh lấy mềm quấn quanh người Baekhyun, cậu run lẩy bẩy và thở khó nhọc.

“ Em bế cậu ấy vào phòng tắm đi Jongin, anh sẽ vào sau.”

Jongin rời khỏi người Chanyeol, ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ trước khi bế Baekhyun vào phòng tắm, cậu ta cứ thì thầm.

“ Không sao đâu, Bọn em ở đây rồi. Không ai có thể làm hại anh nữa.”

Chanyeol ngồi im trên sàn nhà, khóe miệng hắn dính đầy máu. Hắn nhìn Jongin bế cậu đi, Kyungsoo đi ngay bên cạnh, vẻ mặt sốt sắng nhìn Baekhyun, Sehun ném vào người hắn đống quần áo, cậu chặc lưỡi.

“ Thiệt tình! Em không biết anh nghĩ cái gì nữa. Anh định giết anh ấy chắc.”

Junmyeon lắc đầu, anh ra khỏi phòng, tìm thuốc bôi và cao dán cho cậu. Chanyeol ngồi đấy, bật cười. Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

.


.


.


Những ngày sau đó, Baekhyun ngủ ở phòng Kyungsoo, Jongin không thấy phiền là mấy, cậu ta để Kyungsoo ngủ với Baekhyun. Hằng đêm, Baekhyun đều gặp ác mộng, cậu giật mình dậy, cơn đau ngay ở hông và vết thương đang lành da làm cậu bật khóc. Kyungsoo gọi Jongin đến, hai người bọn họ ngồi bên cạnh cậu cho đến hết đêm. Khi Baekhyun chìm vào giấc ngủ, Kyungsoo khóc khẽ. Jongin ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh. Cậu nói.

“ Sẽ ổn thôi. Kyungsoo. Sẽ ổn thôi.”

Chanyeol bị anh quản lý mắng một trận, hắn trơ mắt ra nhìn anh. Nụ cười khinh khỉnh kéo lên trên môi hắn, lâu dần, anh quản lý cảm thấy chán nản, anh thở dài.

“ Chúng mày giải quyết với nhau làm sao đó thì làm. Công ty đã có chỉ thị rồi. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, anh không chắc chúng mày có được yên ổn với giám đốc không đấy.”

Chanyeol vẫn đeo mặt nạ tươi cười với fan, hắn không bao giờ nhìn Baekhyun, dù những lúc cậu ngồi xuống, cơn đau làm cậu muốn ngất, nhưng Baekhyun vẫn cố mỉm cười. Mọi người nhìn cậu lo lắng, nhưng tất cả đều phải giả vờ như không có chuyện gì và nói chào với fan. Chỉ có Chanyeol không hề tỏ ra lo lắng cho cậu. Baekhyun mỉm cười chua xót. Có lẽ hắn đã kinh tởm cậu rồi.

“ Chanyeol à… Em đừng cố chấp nữa. Baekhyun làm thế chỉ vì muốn em có cơ hội để em hợp tác với T.I thôi.”

Junmyeon cố khuyên giải.

“ Mẹ kiếp! Em không cần! Em có mở miệng van xin nó làm loại chuyện bẩn thỉu ấy để cứu vớt đời em không?”

“ Đồ khốn kiếp…”

Tia máu giận dữ hằn lên trong mắt Jongin, cậu định đánh cho Chanyeol thêm một trận nhưng Kyungsoo đã ôm cậu lại, anh hôn nhẹ vào sau gáy cậu.

“ Bình tĩnh nào, Jongin.”

Trong phòng Kyungsoo, Baekhyun nằm cuộn người trong chăn. Cậu nghe thấy những lời đó. Baekhyun cố cắn chặt môi, tự nhủ với bản thân đừng bao giờ rơi nước mắt thêm nữa. Cậu nghe tiếng đóng cửa thật mạnh, Chanyeol chắc đã ra khỏi nhà. Baekhyun đứng dậy, đi vào phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương. Vẻ mặt hốc hác, đôi mắt sưng mọng, những dấu hôn của gã một tuần rồi vẫn chưa hết hẳn. Baekhyun lấy lưỡi lam trong dao cạo của Chanyeol rạch lên những vết bầm nhơ nhuốc, màu máu đỏ chảy nhỏ tanh tách xuống sàn, cậu không thấy đau, Baekhyun rạch nhiều nhát lên người mình, cơn đau ùa đến nhiều hơn, nhưng tâm trí cậu trống rỗng. Baekhyun không đau. Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Kyungsoo thở dài, anh đẩy cửa vào phòng, Baekhyun không có trong phòng, anh chạy về phòng Baekhyun, vẫn không có cậu. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm gần nhà bếp. Chanyeol đã ra ngoài, Jongin, Sehun và Junmyeon đang ở phòng khách. Chỉ còn Baekhyun.

“ Cậu đang tắm đấy à? Baekhyun?”

Không có tiếng trả lời.

“ Baekhyun à?”

Kyungsoo gõ cửa. Anh cảm thấy đang có chuyện gì đó.

“ Mọi người mau lại đây!”

Kyungsoo gọi lớn. Bỗng dưng tay chân anh run lên. Jongin và Sehun cố đẩy cửa vào phòng tắm, chốt cửa bật tung. Sàn nhà đầy máu, Baekhyun nằm trên sàn, Kyungsoo gào lên. Nước mắt anh chảy dài. Mọi người vội chạy đến bên cậu, Jongin bế cậu lên, tìm mọi cách để cầm máu đang chảy ra từ cổ tay cậu, Junmyeon hối hả gọi xe cấp cứu. Kyungsoo chạy theo cậu. Anh và Sehun đều khóc.

“ Đừng chết! Xin cậu! Baekhyun à… tỉnh dậy đi.”

.


.


.


Baekhyun lúc trước có một ước mơ khá buồn cười, cậu từ lúc nhỏ đã muốn được làm nghệ sĩ, nhưng khi gặp Chanyeol, cậu lại mơ ước được sống chung với Chanyeol trong căn hộ nhỏ, suốt ngày cả hai sẽ cãi nhau nhặng xị và đấu game để xem ai là người phải dọn dẹp nhà cửa, ai sẽ nấu ăn và lo cho con mèo Baekyeol. Số tiền hai người kiếm được khi còn làm ca sĩ sẽ được dành dụm để dùng đến già. Thỉnh thoảng lại tụ tập anh em làm vài bữa tưng bừng. Sống cuộc sống qua ngày không phải lo âu mà chỉ là niềm vui. Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Chanyeol ngồi bên cạnh cậu, bên ngoài bệnh viện, fan hâm mộ đang gào khóc. Tao lao vào phòng, cậu ta đẩy anh xuống sàn, đấm mạnh vào mặt anh.

“ ANH XEM ĐI! ANH ĐÃ LÀM CÁI CHÓ GÌ ANH THẤY KHÔNG? TRẢ BAEKHYUN LẠI CHO CHÚNG TÔI! TRẢ ANH ẤY LẠI ĐÂY!”

Lay và Kris lao đến kéo Tao ra khỏi người Chanyeol, Tao gục xuống, cậu khóc lớn. Chanyeol nhìn về phía Baekhyun. Gương mặt cậu không còn nổi đau nữa, nụ cười trong vắt như nắng của cậu cũng đã lụi tàn. Chanyeol nhắm mắt lại, hắn nhớ đến hơi ấm bé nhỏ của cậu, nhớ đến vị ngọt trên môi Baekhyun Chanyeol nếm được khi hắn hôn cậu, hắn nhớ cậu đã từng nói sau này cậu và hắn sẽ sống hạnh phúc cùng mười con người kia. Hắn nhớ từng câu “ Em yêu anh.” cậu nói trong hơi thở phả lên da hắn.

Chanyeol mở mắt ra, thế giới của hắn đã chết.

Thật sự,

Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro