Tôi và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Characters: Chanyeol và tôi =)))

Note: - Đọc chậm, nghe Just Once -Soyou (Sistar)

- Little bad language, bạn nào không chịu được mời clickback :)

Yêu anh nhiều đến mức tôi quên đi khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ

Tớ viết nhiều fic rồi nhưng lần đầu tiên mang lên wap, hi vọng mọi người ủng hộ, cuối cùng là mang con tôi chia sẻ thoải mái nhưng hãy ới tớ tiếng nhé ^^ kamsanita *bắn trym* :))))

------------------------

-Hey - T đập vai tôi

-Wae? - Tôi đáp lại

-Sắp valentime rồi!

-Thì?

-Tao thắc mắc không biết nên tặng M cái gì!

-Liên quan?- Tôi vẫn không nhìn nó

-Mày gợi ý tao đi!!

-Không biết!

T đập vào vai tôi, nhăn mặt:

-Có gợi ý thôi mà, mà mày cũng kiếm thằng nào mà yêu đi chứ!

-Không muốn

T chồm qua người tôi, giựt lấy cái điện thoại trong tay

-Fuck, mày làm cái gì đấy, trả đây ngay!

-Đéo!

Tôi bực mình ném cho nó cái nhìn khinh bỉ rồi đứng lên, xuống bếp uống nước. T đi theo tôi, miệng lải nhải:

-Mày không thích ư? Nhưng đó đâu phải lý do, phải không? tao biết lý do thật của mày cơ!

Tôi nhìn T, nó tiếp ngay:

-Vì mày yêu đơn phương tên nhiều răng Park Chanyeol trong Exo đúng không?

-Thì?

-Haizz, tao không ngờ một đứa con gái có trái tim sắt đá, lúc nào cũng lạnh lùng như mày lại đổ một thằng rapper Hàn Quốc!

-Thì?

Tao là bạn thân mày, tao cũng chỉ vì lo cho căn bệnh ảo tưởng của mày càng ngày càng thêm nặng thôi. Tỉnh lại đi Black! Cái tình yêu đó của mày chỉ là hư vô, ảo ảnh mà thôi.Đừng nuôi tình cảm đơn phương đó quá mức độ, đến lúc mày tự đau khổ mà thằng Chanyeol kia nó cũng đéo biết mày là ai mà quan tâm. Có muốn được nó biết đến không?

-...

-Thì tự tủ trong nhà tắm giống con ở Malaysia khi nghe tin Baekhuyn với Taeyeon hẹn hò ấy ha ha ha!

-Cút! -Tôi liếc nhìn T rồi lại trèo lên giường, trùm chăn kín mặt.

-Thế nhé! Cứ suy nghĩ lời tao nói đi nhé! Tao đi chơi với M đây!

.

.

.

.

Tình yêu hư vô ư? Đúng! Tôi không phủ định điều đó, nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật. Ban đầu người tôi bias là Tao. Bởi vì sao à? Vì tên anh ấy ngắn, dễ nhớ nhất. Phải thú thực ban đầu tôi là L phong trào. Nhưng theo các anh đến giờ đã 4 năm, tôi thực sự đã thấu hiểu, đã dành tình cảm rất nhiều cho các anh, đặc biệt là anh đấy Chanyeol! Anh có biết gì về tôi không? À, tôi ngốc quá, anh làm sao mà biết cái quái gì về tôi chứ! Tôi là một đứa sống nội tâm, khó gần và lạnh lùng. Chỉ là được một tí nhan sắc(cũng chả mấy đẹp) mà được một số bọn con trai theo đuổi. Tôi vô cùng khó chịu. Sau mối tình đầu tôi bị cắm sừng, tôi đã không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Nhưng anh bước vào cuộc đời tôi, bước vào những suy nghĩ và cả những giấc mơ của tôi từ lúc nào tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là tôi càng ngày càng quan tâm, dành tình cảm cho anh càng nhiều. Anh vui khiến tôi cười, anh đau làm tôi khóc. Tôi thề là khóc đấy, nhưng chỉ là khi tôi ở một mình. Tôi vẫn còn giữ hình tượng cool boy lắm :))). Tôi để ý anh chỉ đến khi xem Exo's showtime. Anh khiến tôi quắn quéo đến phát rồ (ôi mất hình tượng quá -_- ) vì những trò trẻ con của anh. Tôi thích cách anh đối xử với các thành viện, thích cách anh chăm sóc họ, quan tâm họ. Tôi cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng mặc dù nó không thuộc về tôi. Tôi sai rồi phải không, tình yêu của tôi nhân được từ anh lớn hơn họ nhiều chứ, vì anh yêu các Fans của anh lắm mà.

Tôi vô cùng tự hào vì là fans của anh. Kể từ khi đó, tôi follow anh trên Instagram, theo dõi anh trên Vietnam's fanpage nhà chị Chát. Tôi hạnh phúc, tôi vui sướng khi thấy anh và Exo trưởng thành từng ngày, từng bước khẳng định vị trí và tài năng của các anh. Từng giọt mồ hôi nước mắt của các anh, từng vết thương, biến cố xảy ra trong nhóm mà các anh phải trải qua, là một fans của các anh, tôi hạn mình không thể làm gì để xoa dịu đi nó. Cứ nói mình là fan ruột Exo, cứ khoe mình theo Exo 4 năm rồi, nhưng khi các anh như vậy, tôi đều bất lực. Tôi chỉ biết khóc, chỉ biết tự hành hạ bản thân. Anh có biết là khi nghe tin Kris, Luhan rời nhóm, tôi đã khóc suốt một ngày không? À, thế là chưa to tát gì đâu! Khi mà SM xác nhận Tao rời nhóm ấy, người mà tôi yêu thương ban đầu ấy, tôi bỏ 2 ngày không ăn cơm, chỉ khóc, chỉ biết lên IG của anh ấy đăng các hagtag #webelieveinTao. Tôi ngốc lắm phải không? Các anh đã buồn phiền như vậy rồi mà tôi còn... Anh mà biết chắc anh lại càng lo hơn phải không? Hãy để tôi 1 phút tự luyến đi!

Thế nhưng, các anh đau 1 , chúng tôi đau 10. tôi biết chúng ta đều không muốn OT12 bị phá vỡ, nhưng nếu đó là điều tốt cho 3 anh ấy thì chúng ta vẫn luôn dõi theo ủng hộ họ phải không nào?

Bởi buồn hay vui, buông lỏng hay níu giữ chuyện đau lòng đều do ở lòng mình!

Concert Osaka Dome tháng 11 vừa rồi

Tôi run rẩy khi xem được vid anh phải thở bình oxy sau hậu trường

Lúc đó tôi thực sự hoang mạng, nhắn tin hỏi chị Chát loạn cả lên Tôi nôn nóng muốn biết tình hình anh lúc đó thế nào. Tôi đần người cả ngày như vậy vì hoang mang, tôi sợ anh phải nhập viện, tôi sợ anh đau, tôi sợ, rất sợ. Sau đó Chát có thông báo anh vẫn ổn thì tôi mới dãn ra được. Tôi lo quá rồi!

2 năm về trước......

-Mẹ ơi. Exo của con đạt daesang MAMA với Overdose rồi, hú hú !!

Tôi nhảy cẫng lên ôm lấy mẹ tôi. mẹ tôi khó chịu đẩy tôi ra, nhăn mặt:

-Xô xiếc cái gì! Lo học hành cho tử tế đi. Ba mấy thằng vớ vẩn, cuồng ai không cuồng, lại cuồng chúng nó!

-Mẹ hay thật đấy, mỗi người có quan điểm sở thích riêng cơ mà!

Tôi với mẹ hay tranh cãi với nhau như vậy. Hay thỉnh thoảng tôi lại bảo:

-Mẹ ơi, sau này con sẽ sang Hàn Quốc sống!

Mẹ tôi ban đầu hơi ngạc nhiên, sau cười cười:

-Ừ, cô sang đó làm osin hay ăn xin tôi biết đường :))))

À, lúc đó tôi á khẩu!!

Quay về với hiện tại, tôi bây giờ đã là sinh viện đại học năm cuối rồi, sắp 25 tuổi rồi nhưng tôi sao vẫn chưa có cuộc tình nào đúng nghĩa, chỉ vì anh thôi đó Park Chanyeol! :))

Đọc đến đây hẳn các bạn cho là tôi điện dại, hoang tưởng vô tội vạ phải không? tôi biết chứ. Nhưng tôi mặc kệ, bởi tôi thật lòng yêu anh ấy!

Bởi vì Love is one big illusion (yêu là nỗi ảo tưởng vô cùng lớn :))

Sau này rồi, khi tôi đã kết hôn, có con rồi, chắc anh ấy còn chưa kết hôn đâu nhỉ :)) vì anh ấy yêu các fans của mình lắm mà, mọi người đồng ý không nào?

Nhưng tôi sẽ lấy nó làm động lực để sau này khi nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra: à, mình đã từng có một thời yêu đơn phương cuồng nhiệt đến thế. Để tôi nhớ rằng tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, đến mức tôi quên đi khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ. Và đã từng mặc định rằng, anh là của tôi Park Chanyeol!

Hà Nội ngàyXX tháng XX năm 20XX

BLACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro