Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn đồ của các anh vào va li xong xuôi nó với anh quản lý mệt mỏi lết xuống phòng khách. Các anh đang xem phim người thì chơi điện thoại còn anh Suho và Xiumin thì nấu ăn.

- bảo bối ngồi đây với anh này_ Chanyeol đập đập vào chỗ trống trong lòng mình.

Nó ngoan ngoãn ngồi vào. Anh đưa nó chơi điện thoại của anh. Còn anh thì đặt cằm lên đầu nó xem TV.

Sáng sớm hôm sau các anh phải ra sân bay từ sớm. Nó cũng phải đến công ty. Đang ngồi thì anh gọi video cho nó.

"  anh sắp đi rồi em có nhớ anh không đấy?

Ai thèm nhớ anh

Này anh đi em ở nhà phải ngoan đấy cấm đi thả thính với mấy thằng khác đấy anh mà biết sẽ phạt em

Em sẽ đi thả bả

Nhớ ăn uống đầy đủ không phải giữ dáng đâu

Em biết rồi_ hốc mắt nó bắt đầu đỏ

Bảo bối em khóc đấy à?  Đừng khóc ngoan anh thương em mà khóc là anh không đi nữa đâu về dỗ em đấy

Được rồi em có khóc đâu

Thôi anh phải lên máy bay rồi thời gian rảnh nhất định sẽ gọi điện cho em

Ừm nhớ đấy anh đừng có đi thả thính người ta em mà biết sẽ cạch mặt anh luôn

Anh biết rồi,yêu em

Em cũng thế "

Nó ngồi thẫn thở lần này anh đi một thánh xong là gần 1 năm nó vối anh yêu nhau rồi. Bình thường anh sẽ là người nhớ mấy cái ngày này rồi tổ chức để nó bất ngờ. Nhưng lần này nó sẽ là người tổ chức cho anh.

Những ngày đầu tiên yêu xa anh còn chăm chỉ gọi cho nó.

" bảo bối em ăn gì chưa?

Em ăn rồi anh ăn gì chưa?

À chưa tý nữa bọn anh còn phải tổng duyệt nữa

Anh à người khác không nhìn thấy những nỗ lực và cố gắng của anh em nhìn thấy ngoài Tự Hào ra còn thấy Xót Xa đấy.

Em xót anh sao? Ây gu thật muốn ôm em ngay bây giờ mà.

Hôm nay em đi chơi với trai đấy. Đẹp trai cực luôn.

Yah Yang SooEun em muốn chọc anh điên tiết lên đúng không?

Em đùa thôi mà.

Thôi anh đi tổng duyệt đây

Bai bai anh nhớ ăn đi nhé

Ừm "

Nó thật ra cũng chưa ăn gì hết vì còn phải sáng tác nhạc nữa. Rồi con phải nghĩ vũ đạo cho bài hát mới của Redvervet. Nó lại lao đầu vào làm việc.

Đến 11:30 Chanyeol lại gọi cho nó. Nó đang làm việc thấy cuộc gọi của anh liền hoảng hốt chạy ra giường.

" em chưa ngủ sao?

Chưa em vừa đi xuống tủ lạnh ăn hoa quả xong

Có thật không đấy hay em lại lao đầu vào làm việc đấy?

Thật mà. Nhìn anh có vẻ rất mệt sao anh không nghỉ đi

Đúng là rất mệt nhưng được nhìn thấy em được nghe giọng em là hết mệt rồi.

Ọe đến quá huyng ơi tha cho em_ Sehun ngồi nghe cái cặp đôi này nói chuyện mà muốn nôn hết thức ăn ra

Oh Sehun anh ra chỗ khác chơi đê. Phá sóng.

Tuân lệnh_ Sehun

Kệ nó đi nó gato đấy.

Cuộc đời của anh đã và sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Tất nbhieen em không thể thay anh vượt qua những khó khăn đó nhưng hãy yên tâm mà bước đi vì đằng sau anh sẽ luôn có em. Em sẽ luôn đợi anh, yêu anh và ủng hộ cho anh.

Anh mua vé bay về luôn đây

Ơ làm gì?

Nhớ em quá muốn ôm em.

Anh phải làm việc mới có tiền nuôi em chứ

Ừ nhỉ.

Em sẽ đợi anh

Hứa nhé

Ừm anh ngủ đi

Em ngủ ngon bảo bối "

Nó thở dài rồi đứng dậy ra bàn làm việc tiếp. Nó vừa làm vừa nhớ trước đây khi nó nghe có người nói ' được theo dõi người mình yêu, được biết trong tim người ấy có mình dù là phải bước đi trong bóng tối vẫn cảm thấy hạnh phúc' bây giờ nó mới thấy đúng. Bản thân nó còn không hiểu tại sao nó lại có thể yêu anh nhiều đến thế. Rồi nó khẽ cười. Nó bỗng dưng muốn nhắn tin cho anh.

Vợ Yeolie: oppa em yêu anh không phải vì hào quang sân khấu. Em yêu anh từ những thứ mộc mạc chân thành.

Yeolie: em còn chưa ngủ. Em muốn bị phạt sao. Đi ngủ đi đừng làm anh lo. Anh biết em yêu anh mà.

Vợ Yeolie: điều duy nhất em không thể hứa đó chính là sẽ hữu mãi tình yêu mãnh liệt như lúc này dành cho anh, điều duy nhất em có thể hứa với anh đó là trong tim em anh mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất.

Yeolie: bảo bối đợi anh về hãy nói câu đấy cho anh nghe lại nhé. Bây giờ thì đi ngủ đi ngoan anh thương.

Đã seen

Nó cười rồi bắt tay vào làm tiếp.

Thấm thoát trôi Chanyeol đã đi được nửa tháng rồi. Dạo này nó và anh cũng ít liên lạc. Vì anh bận mà nó cũng rất bận. Chỉ là thi thoảng anh lại nhắn tin cho nó. Và nó cũng thi thoảng gọi điện cho anh. Trước khi kết thúc mỗi tin nhắn hay mỗi cuộc gọi đều sẽ là câu ' anh/ em nhớ em/ anh '

Hôm nay là ngày Chanyeol lưu diễn về. Nó định ra sân bay đón anh. Nó gửi cho anh một tin nhắn.

Vợ Yeolie: hôm nay em đón anh nhé rồi em đưa anh đi ăn

Yeolie: anh rất nhớ em thật mong sẽ đến Hàn Quốc sớm

Nó bắt đầu loay hoay đi chọn quần áo.

Nó đi mượn oto 12 chỗ của bố nó. Đến sân bay nó đỗ xe ở chỗ rất phong thủy. Rất đông fan đang đứng ở sân bay chật kín luôn. Còn 10 phút nữa các anh sẽ xuống máy bay. Anh quản lý đã hứa với nó sẽ gọi điện ngay cho nó. Nó cũng xin bác Lee sẽ đến đón các anh nên công ty chỉ xếp xe cho các anh chị Start và Stylist. Anh quản lý và các anh sẽ đi xe với nó.

" SooEun à bọn anh xuống rồi này em đang đâu đấy?

Cổng chính chỗ nào đông fan đanh đứng nhất chính chỗ em đang đứng

Òa em chơi trội ghê nha muốn lên báo sao?

Em lên báo 3 lần rồi không ngại lên thêm lần nữa

Okay bọn anh ra ngay đây"

Bỗng nhiên fan hò hét to hơn nó biết là các anh đã ra rồi. Nó bước xuống xe làm thu hút sự chú ý về phía nó hò hét rất to. Nó xinh đẹp như một thiên thần với cái váy màu trắng đấy. Nổi bật cả một sân bay còn hơn cả mấy anh EXO kia. Lập tức cái loại máy đều chụp ảnh nó.

Các anh thấy chỗ xa xa kia có một nhóm người đang hò hét chụp ảnh nên cũng đi nhanh chân hơn xem có chuyện gì.

Đứng hình. Trước mặt các anh là nó. Xinh như một thiên thần bị rơi xuống đây vậy. Không phải là lần đầu thấy nó mặc váy nhưng lần đầu thấy nó mặc váy trắng. Không ngờ lại xinh đến như vậy. Nhờ ơn các anh mà nó lại bị chú ý nhiều hơn. Nó cũng chả quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro