Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu đi vòng tay ấm áp làm SooEun không thể nào chợp mắt nổi. Nó lọ mọ ngồi dậy. Sang phòng Beakhuyn.

* cốc**cốc* Beakhuyn đang chơi game thấy tiếng gõ cửa thì đứng dậy ra mở.

- Eun à? Sao vậy?_ Beakhuyn nhìn nó

- oppa em không ngủ được

- chanyeol chưa về sao?

- vầng

- được rồi vào đây anh ôm em đi ngủ.

Nó đi vào leo lên giường. Beakhuyn cũng tắt máy tính lên giường ôm nó vào lòng ngủ. Nó có hơi ấm liền ngủ rất ngon.

Chanyeol về đến nhà đã là 3h sáng. Anh lọ mọ nhẹ nhàng về phòng vì sợ làm nó thức. Anh vào tắm rồi thay quần áo. Đi ra giường thì không thấy nó đâu. Anh cuống lên đi tìm. Mở cửa từng phòng ra một. Đến phòng cuối cùng của Beakhuyn anh mở ra thấy nó đang nằm trong vòng tay Beakhuyn ngủ ngon lành chả quan tâm đến trời đất gì hết. Anh biết nó thiếu hơi ấm sẽ không ngủ được với lại đây cũng không phải lần đầu nó đi sang phòng Beakhuyn ngủ. Mỗi lần giận anh hay ạnh về muộn nó sẽ đều tìm phòng khác để ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Rồi trở về phòng đi ngủ.

8h nó dậy, bênh cạnh là gương mặt phóng đại của Beakhuyn cute. Nó lấy tay anh ra rồi đắp chăn lại tử tế cho anh. Roof lấy cái gối ôm cho anh ôm. Rồi vè phòng. Thấy Chanyeol đang ngủ ngon lành trên giường. Nó đi vào nhà vệ sinh thấy cái áo của anh đang ở dưới đất cầm lên định co vào máy giặt thì thấy ở cổ có vết son. Thì ra anh ở với cô ta cả đêm hôm qua. Nó đau lòng. Hàng nước mắt bất giác rơi xuống. Nhưng rồi nó lại quệt đi. Nó để cái áo về chỗ cũ. Và sau đó thay quần áo chuẩn bị tinh thần gọi các anh dậy để còn đi chơi.

Nó xuống dưới nhà thấy anh quản lý đang làm đồ ăn sáng. Nó trung tằng chạy xuống.

- oppa anh đang làm gì vậy?

- à em dậy rồi à? Anh đang làm đồ ăn sáng. Cũng gần xong rồi em làm nốt hộ anh để anh lên gọi mấy đứaa kia  dậy.

- vâng.

Một lúc sau nó nghe được tiếng thất thanh của anh quản lý, tiếng than thở của mọi người làm nó buồn cười.

Mọi người đều xuống đông đủ hết.

- Eun à lần sau em gọi bọn anh dậy nhé đừng để huyng quản lý gọi_ Sehun

- không em lười lắm

- rồi mấy đứa lên vác vali xuống đây đi_ anh quản lý

Bây giờ phòng khách đang tấp nập người và hành lý. Mọi người ra xe. Nó ngồi cạnh Chanyeol. Cố tỏ ra mình không biết cái gì hết.

- anh xin lỗi

- chuyện gì?

- anh về muộn quá

- không sao

Anh dựa đầu vào đầu nó ngủ ngon lành.

Đến công ty mọi người đã có mặt đầy đủ. Ở xa xa có một nhóm nhạc mới đến.

- HaIn em chưa khỏe mà đến làm gì?_ Chanyeol

- em không sao mà cảm ơn anh đêm qua đã chăm sóc em_ HaIn

- không có gì

Rồi anh và cô ta cứ nói chuyện rôm rã với nhau. SooEun đứng lạc lõng ở đấy. Sehun thấy vậy thì kéo nó về đứng cạnh mình. Còn chanyeol thì phải chăm sóc cho HaIn.

Nó chỉ mỉm cười cho qua tất cả. Nó chẳng muốn bận tâm nữa. Cứ để kệ vậy thôi.

Vừa xuống đến nơi. Chỗ này là khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hwaii được SM bao trọn. Hơn nữa đây còn là riêng tư nên không có phóng viên hay nhà báo gì hết. Nên nó thấy rất thoải mái. Mọi người đều về phòng. Phòng của nó ở gần khu với các dancer khác. Nên hoàn toàn thoải mái.

Mọi người thì đang đi chơi tung tăng vui vẻ. Còn nó.....buồn ngủ nên vẫn đang nằm trên giường.

*tinh dong**ting dong** ting dong*

- yah Yang SooEun em có lết cái xác ra đây mở cửa cho chị không thì bảo?_ Irene bực mình hét

- buồn ngủ lắm lúc khác tiếp bai bai_ nó ú ớ trả lời

- yah cái con bé này.....thật là chả hiểu nó đến đây để đi chới hay để đi ngủ nữa_ Irene bực bội đi.

Ra đến chỗ mọi người đang chơi đùa vui vẻ.

- Irene à em đi gọi SooEun chưa?_ Yoona

- em đi rồi nhưng nó đang ngủ trương xác lên rồi nó không đi đâu chị ạ_ Irene

- bó tay với cái con bé này_ Taeyeon

Thế là mọi người chơi đùa vui vẻ còn cái con người kia thì ở trong chăn. Đến 8h tối mới thềm lết cái thân xác dậy. Đi xuống nhà hàng thấy các anh các chị đều đang ở đấy.

- chịu dậy rồi à cô nương?_ BoA

- tại em buồn ngủ quá hihi

- tốn tiền đưa em đến đây là chỉ để em ngủ thôi sao phải đi chơi chứ_ Key

- mai đi cũng được mà

- cạn lời_ Yoona

- à chanyeol oppa đâu ạ?_ nó hỏi

- à nó đưa HaIn về phòng nghỉ rồi_ Taeyeon

- à nae_ nó đứng dậy mà khoonbg thèm chạm đũa vào đồ ăn.

- em không ăn à?_ Irene

- em không đói

Nó lững thững đi. Đi qua khu của DreamGirl. Nó muốn tìm anh chỉ đơn giản thế thôi. Nó vừa bước gần đến nới thì....

- Chan oppa cảm ơn anh đã luôn quan tâm yêu thương và chăm sóc em tốt như thế_ HaIn

- trách nhiệm của anh mà cảm ơn gì chứ_ Chanyeol cười rồi xoa đầu HaIn

- oppa à.....em thích anh_ HaIn

- ừm_ Chanyeol

Rồi HaIn hôn Chanyeol. Anh không từ chối cũng không đẩy cô ta ra. Chỉ đứng yên đấy. Không làm gì cả. SooEun chứng kiến tất cả. Nó thấy đau đớn. Nước mắt rơi lã chã. Nó rơi cái điện thoại xuống cái * bộp* 2 người kia giật mình quay lại. Nhìn thấy nó đang cúi xuống nhặt điện thoại chạy đi. Anh đuổi theo nó. Nó khóc. Nhưng rồi nó lại quệt hết nước mắt đi. Vì nó biết anh đang đuổi theo nó. Anh đang gọi nó rất to.

- SooEun à em đừng chạy nữa nghe anh giải thích_ Chanyeol hớt hải chạy theo nó.

Nó đứng lại. Quay lại nhìn anh. Anh ôm nó vào lòng thật chặt.

- nghe anh giải thích là hiểu nhầm thôi

- anh nói đi em nghe.

- là em ấy bất ngờ hôn anh.anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi. Quay lại thì thấy em.

- em tin anh.

- cảm ơn em. Nhiều lắm.

Nó về phòng. HaIn đang đứng ở trước cửa phòng nó. Nó bình thản đi vào.

- cô đã thấy hết rồi chứ?_ HaIn hỏi nó

- ừ thấy hết rồi

- nghe thấy hết rồi chứ?_ Cô ta tiếp tục hỏi nó

- cái gì nên nghe đều đã nghe thấy hết rồi

- vậy cô đã biết sẽ thua cuộc chưa hả?_ HaIn nói lớn

- thua cuộc? Cô nhầm rồi Choi HaIn

- nhầm? Hừ là cô muốn tiếp tục đấu với tôi đấy. Cô nói xem nhìn cũng thấy rồi nghe cũng nghe được rồi. Cô còn cố cái gì? Còm cố bám lấy anh ấy? Phá hoại hạnh phúc của chúng tôi sao? À hay mẹ cô đã dạy cô cách câu dẫn người khác rồi bám lấy họ?_ HaIn

- cô vừa nói cái gì? Cô nói lại xem nào?_ nó bực mình

- mẹ cô đã dạy cho cô cách câu dẫn đàn ông sao? Rồi bám lấy họ không buông. Chắc mẹ cô cũng chả phải tốt làn gì. Cô có biết ai là bố mình không? Hay nhiều bố quá không nhớ được?_ HaIn

- khốn nạn cô không được đụng chạm đến bố mẹ tôi_ Nó quát lớn

- vậy là đúng rồi mẹ cô là loại chả ra gì_ HaIn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro