Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Chanyeol và EXO.

Từ lúc anh nghe cuộc điện thoại nói rằng SooEun đang ở phòng cấp cứu. Anh đã phi đến bệnh viện bỏ lại tất cả. Lúc đến bệnh viện nghe tin nó không qua được. Tim anh thắt chặt lại đến nỗi không thể thở được. Anh chỉ mong nó sống lại chỉ cần nó sống lại thôi anh có thể làm tất cả cho nó. Rồi khi biết tin nó đã từ coi chết trở về. Anh cũng như chết đi sống lại. Ngày nào anh cũng đến bệnh viện thăm nó nhưng họ không cho anh gặp nó. Rootsa cuộc là anh đã sai? Hay nó sai? Tại sao nó lại thay đổi như thế? Tại sao nó lại chọn chết đi? Anh đau khổ tự hỏi bản thân mình. Cứ như thế 4 tháng trôi đi nó vẫn nằm đấy. Nó như muốn vò nát trái tim anh. Anh đâm đầu vào làm việc vào sáng tác. Rồi anh uống rượu, ngày nào anh cũng uống rượu. Mỗi lần anh đến thăm HaIn một loạt câu hỏi lại hiện lên trong đầu anh. Tại sao nó lại làm như vậy?......

Phòng bệnh của nó.

Nó tỉnh lại mở mắt ra là một căn phòng màu trắng. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nó. Nó nhìn xung quanh. Anh nó đang cầm tay nó ngủ. Nó thấy anh đã gầy đi nhiều rồi. Nó xót chứ. Đưa tay lên vuốt mái tóc của anh. Anh nó giật mình mở mắt ra thấy cô em gái bé nhỏ đang nhìn mình.

- anh không mơ đúng không? Em....em tình lại rồi để anh đi gọi bác sỹ_ anh ní hớt hải đi gọi bác sỹ. Còn nó ngồi đấy nhìn ra cửa sổ.

- cô bé đã hồi phục rất tốt nhưng mà.... Do ảnh hưởng tổn thương về tâm lý quá lớn nên cô bé đã bị trầm cảm rất nặng. Nếu đưa ra nước ngoài sẽ được điều trị tốt hơn_ bác sĩ.

- cảm ơn ông_ anh nó.

Anh lấy máy nhắn tin cho từng người. Nhìn nó mà anh lại xót xa nhưng nó đã tỉnh lại rồi.

Ở phòng họp tại công ty SM.

- chủ tịch.._ thư ký chạy vào phòng hốt hoảng.

- sao vậy?_ chủ tịch Lee và các Idol đang bàn về kế hoạch sắp tới.

- cô SooEun tỉnh lại rồi_ thư ký

- cái gì? Thật không?_ Chủ tịch

- thật cậu SooWook vừa mới thông báo xong

- được chuẩn bị xe đi đến bệnh viện. Tan họp_ chủ tịch Lee nhanh chóng.

Tất cả Idol như ngỡ ngàng. EXO đang không xác định được cảm xúc.

Một lúc sau mọi người đã ở trong phòng bệnh của nó rất đông đủ. Nó chỉ nhìn mọi người mà không nói gì hết.

- SooEun à anh đây YongGi của em đây nói gì đi cho anh nghe nào lẫy lắm rồi anh chưa được nghe giọng em_ Suga cầm tay nó nói.

Nó chỉ nhìn anh. Đưa tay lên vuốt má anh. Không nói gì.

- tại sao con bé lại không nói chuyện chứ?_ Jennie

- con bé đang bị trầm cảm giai đoạn rất nặng phải ra nước ngoài để điều trị_ anh nó nói.

- con mau sắp xếp đi đưa con bé đi càng nhanh càng tốt_ bố Yang

- vâng con sẽ sắp xếp ngay đây_ anh nó nói.

Nó nghe thấy vậy chỉ đứng dậy. Nó muốn tìm điện thoại. Nó mở từng cái tủ ra, bới tung lên tìm.

- em muốn tìm gì?_ JungKook.

Nó thò tay xuống túi quần JungKook lấy điện thoại của Kook ra chỉ vào.

- em ấy muốn tìm điện thoại_ JungKook nói.

Anh nó đưa cho nó điện thoại. Nó nhìn vào dãy số quen thuộc. Tim đau thắt lại.

Vợ Yeolie: được nhìn anh vui tươi trên sân khấu là niềm vui lớn nhất của em vì vậy sống thật tốt anh nhé. Hạnh phúc nhé người mà em thương. Mất em liệu anh có buồn không? Chắc không đâu nhỉ.

Vợ Yeolie đã xóa biệt hiệu của cô ấy.

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm.

Hết thật rồi. Nó muốn bỏ lại tất cả. Nó mệt rồi.

SooWook đã sắp xếp xong tất cả thủ tục và hành lý cho SooEun. Ngay chiều hôm nay nó sẽ sang Mỹ để điều trị tâm lý. Trên đường ra sân bay nó chỉ đơn giản muốn dừng lại ở KTX EXO một tý thôi. Nó lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đưa cho Lucas xem.

Em muốn đến KTX của họ một lúc thôi

- được anh đưa em đến

Nó nhìn vào căn nhà đó. Đau lòng không? Có chứ. Tiếc nuối không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng nó cũng rất sợ. Sợ ánh mắt của họ nhìn nó sẽ như ngày hôm đó. Sợ những lời nói của anh. Nó như con dao cứa vào tim nó vậy. Nó vẫn yêu anh. Yêu anh rất rất nhiều. Nhưng lý trí của nó đã chiến thắng trái tim. Nó đập tay vào ghế. Lucas hiểu ra nên rời đi.

Máy bay nhân của tập đoàn YG từ Hàn Quốc đến Mỹ chuẩn bị cất cánh.

Nó nhìn lại nơi này lần cuối. Tạm biệt anh người dưng em thương nhất cuộc đời này. Nhất định nó sẽ quay trở lại nó hận họ những người đã làm nó đau. Đau đớn đến tận xương tủy đau đến chết đi sống lại. Nó muốn trả thù họ nhưng lại không muốn làm họ đau. Nó sẽ chọn cách trả thù thông minh nhất để họ sẽ mãi mãi nhớ đến cái nỗi đau như nó phải chịu đựng bây giờ.

Chanyeol vừa kết thúc lịch trình. Anh mở điện thoại ra thấy tin nhắn của nó. Anh vui vẻ hào hứng mở lên nhưng...... Tim củ anh như ngừng đập. Đau đớn tột cùng. Nó bỏ anh rồi. Nó bỏ anh đi thật rồi. Anh khụy xuống. Khóc nấc lên. Anh gọi tên nó điên cuồng. Chạy xuống tầng anh cầm những chai rượu lên. Anh uống cạn. Nước mắt và rượu. Nỗi đau và tình yêu vẫn còn dang dở.

- SooEun anh xin lỗi. Thành thật xin lỗi em. Anh sai rồi. Em đừng bỏ anh đi mà. Quay về đi được không. Xin em Yang SooEun.

Anh mất nó rồi.

Đến Mỹ nó được điều trị tâm lý đặc biệt. Nó gợi lại nhưng nỗi đâu đó một lần nữa nhưng tuyệt nhiên nó không khóc. Đã một tuần trôi qua nó đã nói lại nhưng rất ít khi nó nói. Hôm nay nó đứng nhìn qua cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Giữa bảy tỉ người trên cái trái đất này nó đã lạc mất anh. Em ở một nơi cách anh rất xa thật muốn gặp anh một lần biết bao. Nhưng lý trí em không co phép. Trái tim em không thể tiếp tục bị tổn thương nữa. Em hận anh hận cô ta hận cả họ những người đã làm em đau. Nhưng anh vẫn luôn ở trong tim em là thanh xuân là sự tốt đẹp là ánh sáng. Tựa như một tín ngưỡng vậy. Nhưng đau lắm anh à.

Nhưng nó đâu hay biết ở bên kia bán cầu cũng có một người con trai đang đau khổ hơn nó dằn vặt bản thân. Đang đợi nó trở về, nhớ nó từng ngày. Anh là nó chính là duyên nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro