Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cũng như nhưng đêm khác. Nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ này luôn ám ảnh nó 3 năm trời. Nó lại mơ về cái ngày đó. Cái ngày cô ta hại nó. Cái ngày anh và họ không tin tưởng nó. Ánh mắt của họ xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu nó 3 năm trời vẫn không thay đổi. Vẫn thế không có một tia tin tưởng nào. Vô hồn. Ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Rồi nó mơ về cái ngày mà ông và mẹ bỏ nó đi. Giống như cả thế giới sụp đổ vậy - Ngày tồi tệ nhất đời nó.

Giật mình tỉnh lại. Nó nhễ nhại mồ hôi. Lấy điện thoại ra xem giờ. Đúng 12:30 đêm.

- đúng giờ thật_ nó mệt mỏi nằm xuống.

Tiếp tục lướt web rồi nó đi đọc lại nhưng tin nhắn cũ của nó và anh. Đôi khi nó vẫn hay đọc lại những dòng tin nhắn cũ rồi tự cười tự khóc một mình. Vẫn có những đêm, hình ảnh của anh tràn về khiến lòng nhớ đến cồn cào da diết chất đầy thành dòng nước mắt.

Dòng nước mắt này thật chua chát. Nó ghét ban đêm. Tự nhiên ban đêm lại khiến nó yếu đuối đến kì lạ. Ban đêm khiến nó nhớ anh nhiều hơn. Nhớ vòng tay ấm áp của anh.

Suốt 3 năm trời không gặp vòng tay của anh vẫn ấm áp đến lạ. Lúc nãy khi anh đã nó. Nó lại ngửi được mùi hương quen thuộc đấy nhưng còn có cả mùi của cô ta. Nó ra bàn ngồi sáng tác. Công việc sáng tác có thể khiến nó bận rộn và quên đi anh.

Từ cái ngày nó không ở đây, không ở trong vòng tay anh. Không đêm nào anh có thể ngủ ngon giấc. Anh luôn chọn uống rượu để có thể dễ ngủ hơn. Thiếu đi nó thiếu đi mùi đào dễ chịu thiếu đi hơi ấm của nó. Anh vẫn sống nhưng chỉ như cái xác vô hồn. Anh cần nó rất cần.

Beakhuyn gõ cửa. Nhìn quanh một vòng. Căn phong này từ lúc SooEun không còn ở đây thì luôn bừa bộn như thế này. Mùi rượu nồng làm Beakhuyn khó chịu. Nhìn thấy cậu bạn của mình lại ngồi ở góc giường uống rượu Beakhuyn chỉ biết lắc đầu.

- Chan à đừng uống nữa_ Beakhuyn lấy chai rượu từ tay Chan ra

- Beakhuyn cậu nói xem.......SooEun.........đã.....bỏ tớ rồi ư?_ Chanyeol khóc khó khăn nói từng chữ một.

- không phải đâu chắc em ấy say nên nói vậy thôi_ Beakhuyn an ủi cậu bạn.

- không phải....nhất định SooEun rất ghét tớ.....rất hận tớ_ Chan đau lòng thốt ra từng chữ một như cứa sâu thật sâu vào tim anh.

- cậu.....hãy quên em ấy đi_ Beakhuyn khó khăn nói. 3 năm qua ngày nào Chanyeol cũng như vậy. Cứ tôi đến lại uống rượu rồi luôn miệng gọi SooEun.

- cậu.....nói gì cơ

- đau khổ như vậy chi bằng cả 2 quên nhau đi rồi tìm cho mình một hạnh phúc mới_ Beakhuyn

- không....không đâu ngoài SooEun ra những người con gái khác tớ đều không quan tâm cũng chả hứng thú_ Đúng vậy ngoài nó ra anh chả cần bất kỳ ai cả. Chỉ một mình nó là đủ rồi.

Một đêm khó khăn cho cả hai lại trôi qua. Rõ ràng họ vẫn còn yêu nhau nhiều đến thế. Đau khổ đến thé. Nhớ nhau đến thế mà lại không nói ra được.

Nó đứng dậy vscn. Thay cho mình một bộ váy. Trước đây nó rất ít khi mặc váy. Nhưng bây giờ tần suất mặc váy của nó đã tăng cao. Makeup nhẹ nhàng, xịt nước hoa rồi xuống tầng.

Lucas đã đợi nó ở ngoài. Nó bước vào xe. Đưa ra một rờ giấy.

- anh đưa cái này cho Justin anh ấy sẽ biết phải làm gì

- ừm_ mặc dù không nói nhưng Lucas cũng biết đêm hôm qua nó lại thức rồi.

Chở nó đến SM. Vào phòng họp những nhóm nhạc được chỉ định cho lần hợp tác giữa SM và YG đã đến từ sớm.

- chào chủ tịch_ Blackpink, BigBang,Winner và LeeHi đứng dậu chào nó.

- ừm_ nó trả lời rồi vào chỗ ngồi.

Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Trong suốt cuộc họp anh đều nhìn nó. Nó mặc váy quả thực rất xinh đẹp. Nó cũng thi thoảng chạm phải ánh mắt của anh. Nhưng nó vẫn cố chấn an tinh thần. Lucas từ ngoài chạy vào.

- SooEun hai bảo bối của em gọi_ Lucas đưa nó cái điện thoại.

Nghe thấy vậy nó vui vẻ hẳn lên. Mỉm cười dịu dàng làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.

- mọi người nhỉ ngơi một chút rồi họp tiếp_ nó nói

" bảo bối"? Sao nhìn nó có vẻ vui đến vậy? Nụ cười dịu dàng đó đã 3 năm rồi anh chưa được nhìn. Nhưng bây giờ sao nó lại chua sót đến như vậy. Anh khó chịu.

- Umma_ 2 đứa bé trong màn hình nói lớn.

Cả căn phòng yên lặng. " mẹ " sao. Ai cũng ngạc nhiên.

- chào con ai dậy con câu đó vậy?

- bố dạy con đấy mẹ thấy Moly của mẹ giỏi không

- rất giỏi. Anh của con đâu?

- anh đang giúp bố dọn đồ rồi

- dọn đồ? Ba bố con định đi đâu sao?

Bỗng một người đàn ông đẹp trai. Đến dưng cái điệ. Thoại trong tay cô bé.

- appa_ con bé phụng phịu nói

- con mau ra giúp anh dọn đồ đi bố chuyện muốn nói với mẹ

Con bé phụng phịu ra dọn đồ. Nhìn thấy SooEun bất giác mỉm cười.

- anh với các con định đi đâu sao?

- đến Hàn chơi với em các con nhớ em

- vậy sao vậy anh nhớ em không? _ nó trêu đùa

- tất nhiên rồi

- anh đã nhận được chưa?

- ừm anh lo xong hết rồi.

- vậy bao giờ anh đến ?

- mai anh sẽ mặt Hàn.

- được vậy em chuẩn bị cho mấy bố con

- em đang bận sao?

- cũng không hẳn

- vậy anh với các con dọn đồ tiếp đây hẹn mai gặp em

- tạm biệt

Kết thúc cuộc gọi trong mắt nó vẫn còn tia vui vẻ. T.O.P thấy vậy liền hỏi

- em có con rồi sao?

- 2 đứa rồi rất đáng yêu_ nó bình thản trả lời

- song sinh?_ Jennie

- đúng vậy mai ba bố con sẽ đến Hàn Quốc em sẽ giới thiệu cho mọi người

- có cả chồng sao?_ Jennie

- hơn cả là chồng_ nó trả lời

- chúng ta quay lại cuộc họp thôi_ GD

- vậy mai đến YG để tạp luyện mọi người không có ý kiến chứ?_ nó hỏi

- không có_ mọi người đồng thanh

- vậy kết thúc cuộc họp

Mọi người đã đi ra khỏi phòng họp hết chỉ còn lại nó và anh.

- Anh Park còn điều gì muốn hỏi sao?_ nó lên tiếng

Chanyeol đi đến chỗ nó. Nắm chặt cổ tay nó. Nâng cằm nó lên. Ánh mắt đầy giận dữ.

- Em đã có chồng và có con rồi?_ Anh hỏi

- tôi không có trách nghiệm phải trả lời anh câu hỏi riêng tư này

- Trả lời anh_ anh quát. Trong đôi mắt của anh đầy giận dữ.

- đúng vậy

Anh thả lỏng tay nó ra. Như sét đánh ngang tai vậy. Bỏ đi 3 năm trời bây giờ trở về lại đã có chồng và có con. Vậy còn anh thì sao? Cô thật sự bỏ anh rồi sao? Anh ra ngoài cửa đóng cửa lại. Dựa người vào cửa. Nhưng những thứ anh nghe được đã làm anh vừa vui vừa tức giận.

- sao em lại làm thế?_ Lucas

- làm gì?

- rõ ràng em đang cố tình làm cậu ta hiểu lầm

- đúng vậy. Nếu để anh ấy biết Moly và Charlie là hai đứa bé được em và Justin nhận nuôi thì anh ấy sẽ quay lại với em sao?

- nhưng..... Justin....và em vốn không phải quan hệ vợ chồng em nói vậy cậu ta sẽ....

- anh à cái gì nên kết thúc thì nên để nó kết thúc thôi.

Chanyeol đứng ngoài nghe thấy hết hóa ra nó vẫn chưa lấy chồng cũng không hề có con. Nhưng kết thúc nghĩa là sao? Nó muốn quan hệ giữa nó và anh kết thúc sao? Không phải là do nó sai trước sao? Sao lại nói nhự là anh sai vậy? Nhất định 3 năm trước có khúc mắc ở đâu đó. Anh phải điều tra ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro